Chap 41

Bỏ qua cái nóng mùa hè đi và hãy tận hưởng từng đợt mưa rào mà ông trời đã ban tặng cho chúng ta, Hoseok nghĩ vậy.

Những hạt mưa rơi tí tách nghe vui tai thật, ban đầu Min Yoongi cũng không thích trong căn biệt thự yên tĩnh này lại có tiếng động mỗi khi hắn ngủ nhưng sau khi Hoseok nói "Em thích nghe nhất là tiếng mưa đó" nên sau cùng là làm hẳn một khu riêng cho cậu chỉ để ngắm cảnh mưa rơi hay tuyết tan mà thôi. Một căn nhà mát rộng rãi và bình yên, Hoseok mang ra một ly cà phê cùng ít bánh ngọt ngồi vào bàn thưởng thức từng chút một, đó là cách cậu thư giãn mỗi khi Min Yoongi vắng nhà. Tuy nhiên, thời gian gần đây Min Gia thường xuyên chào đón khách quí, vị khách ấy đến mỗi ngày và vào mỗi khung giờ khác nhau nên chẳng ai trong nhà chuẩn bị tinh thần đón tiếp cả, không biết hôm nay sẽ tới vào giờ nào đây?

*ting..ting!*

-"Không phải linh như vậy chứ?", Hoseok đặt ly cà phê mới đưa lên miệng xuống bàn, khu nhà mát có một lối thông với nhà chính, Hoseok chạy vội vào trong tìm quản gia.

-"Bác Lee ơi"

-"Ờ tôi biết rồi, tôi sẽ ra mở cửa ngay", ông bác quản gia lật bật chạy ra cổng chính, mặt đường lót đá nhựa dẫn ra cổng thì phía trên được trang bị mái che rộng ba mét kéo dài từ thềm ba đến cửa cổng chính, đó là do hắn nhờ người lắp đặt hệ thống cảm biến, chỉ cần ấn nút khởi động thì các cột trụ ngoài sân sẽ kích hoạt mái vòm che chắn phía trên. Ông bác chạy ra ấn nút mở cửa, chiếc xe đen quen thuộc chạy thẳng vào gara, dưới hầm gara cũng có cửa thông lên phòng khách. Bác Lee ấn nút đóng cửa xong cũng chạy vội vào nhà.

Hoseok thì đang giúp bác đầu bếp chuẩn bị bữa trưa hôm nay....

-"Lại có khách sao cậu Hoseok?", bác đầu bếp hỏi.

-"Chắc vậy đó ạ, lúc nãy cháu nghe tiếng còi xe nhưng do mưa lớn nên không phân biệt được tiếng xe của Yoongi.", cậu bưng tô canh còn đang bóc khói cẩn thận đi ra bàn ăn.

Bác đầu bếp sợ hãi nói:"Cẩn thận đấy cậu Hoseok!"

-"Không sao đâu ạ, cháu có kỹ năng riêng không bị phỏng đâu", giọng nói tự tin cùng nét mặt khoái chí hiện lên như thể đó là chuyện thường vậy.

Tô canh nóng tiếp bàn an toàn, Hoseok thở phào nhẹ nhõm đúng lúc người ấy bước vào:"Còn ra vẻ lợi hại cho ai xem vậy?"

Cậu quay ngoắt ra sau:"Ơ! Yoongi? Sao có mỗi anh vậy, người còn lại đâu?"

Hắn không nói gì mà trực tiếp lách người sang một bên.

-"Hi, xin chào! Lại là tôi đây"

-"Chào anh Sung Oh"

Chan Sung Oh hí hửng chạy ra đằng trước tự nhiên khoác vai cậu nói:"Sao mặt mũi cậu tèm lem vậy nè? Nào để tôi lau cho"

-"Không cần cậu động tay", Min Yoongi giữ chặt cố tay anh ta kéo cả người Sung Oh ra khỏi Hoseok.

Tình huống gì không biết, ngày nào Chan Sung Oh cũng mặt dày tới Min Gia bất kể ngày giờ. Min Yoongi thì tỏ ra không thích, ngược lại Hoseok rất vui vì ít nhất ở đây hai người họ có hành động thân mật nào thì cậu còn can thiệp được chứ để ở cơ quan thì chẳng có cách nào tách họ ra đâu......

Min Yoongi kéo Hoseok lại gần mình, hắn lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay lau sạch vết bẩn trên mặt cậu.

-"Xong rồi"

-"Ò.....ờm vào ăn thôi, hai anh mau mau vào trong ăn cơm đi kẻo nguội."

Sung Oh vui vẻ chạy đi đầu tiên, ăn cơm chực ngon hơn cơm nhà mà không phải sao?

Trong bữa ăn, Sung Oh ngồi một bên, Min Yoongi và Jung Hoseok ngồi một bên và bữa cơm nào cũng như này:

-"Nè Hoseok cậu ăn nhiều nhiều thịt vào đi, nhìn cậu còn ốm hơn lúc tôi mới gặp nữa đó"

-"Bộ ở nhà Min Yoongi không cho cậu ăn hay sao mà tôi thấy mặt cậu hốc hác quá vậy?"

-"Món quà lần trước tôi tặng cậu thấy thế nào? Nếu không thích tôi sẽ mua món khác"

Hoseok vội từ chối:"A, không cần đâu, tôi thích lắm cảm ơn anh"

Sung Oh tiếp lời:"Vì tôi thấy cậu không phản hồi lại tin nhắn của tôi nên cứ tưởng cậu không thích"

-"!", miếng cá mà hắn vừa định gắp cũng bất động sau câu nói chấn động của Chan Sung Oh, hai người họ nhắn tin riêng sao?

Hoseok nhanh chóng kiểm tra điện thoại:"Thành thật xin lỗi anh, dạo này tôi ít sử dụng điện thoại nên không biết anh đã gửi tin nhắn tới với lại....tôi tưởng là người lạ nên không quan tâm lắm."

Trời ơi, Hoseok à cậu làm tôi đau lòng quá đó........

Sung Oh bĩu môi:"Cái mặt đẹp trai của tôi mà cậu không nhận ra thật sao?", anh ta chỉ đôi đũa vào thẳng mặt mình.

-"Anh nổi tiếng như vậy, tôi nghĩ rằng có ai đó đã dùng hình ảnh của anh nên....."

Chan Sung Oh buồn chán, tên nhóc này đề phòng thái quá rồi

"Dù sao bây giờ cậu kết bạn với tôi đi, nếu hôm nào Min Yoongi không nghe máy thì tôi đành nhờ cậu vậy."

Hoseok gật đầu, anh nghĩ tôi sẽ cho anh cơ hội nói chuyện riêng với Yoongi hả, nằm mơ đi.

Min Yoongi ngồi cạnh như một cái bóng, hắn ngầm hiểu ý đồ của tên này là gì khi suốt hai tuần qua ngày nào cũng lảng vảng trong Min Gia. Không ngăn chặn kịp thời thì mất "vợ" như chơi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Buổi chiều, Hoseok có hẹn với bạn rằng sẽ đi hợp lớp nên báo với hắn rằng có lẽ mình sẽ về trễ một chút. Min Yoongi cho phép cậu ra ngoài, nhưng nếu đi lố quá 20 giờ thì xác định.

Tiệm cafe Seven

Một mình lựa nơi góc khuất, Hoseok dường như đang chờ ai đó tới.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, đôi giày cao gót cùng với chiếc váy đỏ ôm sát ba vòng vô cùng gợi cảm:"Đợi tôi có lâu không?"

-"Cô tới rồi sao? Nè ngồi đi, phục vụ!", cậu vui vẻ gọi thức uống cho người phụ nữ ngồi đối diện, trông cô ấy như một tiểu thư khuê cát với gương mặt baby cùng làn da trắng sáng, mái tóc dài xoăn nhẹ được vén một bên, dáng bước đi của cô ấy cũng là điểm tô lên một người phụ nữ quí phái.

Cô cười nhẹ, Hoseok lúc còn là học sinh vẫn luôn ngỗ nghịch thô lỗ vậy mà bây giờ trông lịch sự hẳn ra, còn dịu dàng hơn trước.

-"Cậu thay đổi rồi", cô ấy nói

-"Không chỉ có tôi, mỗi người chúng ta chẳng phải đang ngày một thay đổi sao?"

-"Để xem....hôm nay anh đẹp trai muốn gì ở tôi hả?"

Cậu không đùa nữa, mỗi khi đùa giỡn chỉ một câu với người phụ nữ này thì đều bị cô ấy xoay đi như chong chóng:"Còn giả vờ, chuyện tôi nhờ thế nào rồi?"

-"Cậu nói chuyện như vậy với con gái sao? Không sợ tôi giận à?", gương mặt điềm nhiên của cô nhìn cậu như có một lực hút nào đó, chống một tay lên cầm mà hỏi.

Hoseok đã nghĩ chắc mình tìm sai người để nhờ giúp đỡ rồi, con của ông trùm thứ tư đều kiêu ngạo tới vậy hả?

-"Được thôi, nếu cô không nói thì cũng đừng mong số hàng lần tới được thuận lợi cập bến.", chiếc mũ lưỡi trai được Hoseok đội lên đầu, đặt một tờ tiền trên bàn rồi chuẩn bị rời đi.

-"Hừ, đồ cứng đầu, cậu không biết đùa giỡn là gì sao?", giọng nói chất vấn nhưng âm điệu nhẹ nhàng như hờn dỗi

Hoseok không trả lời.

-"Được rồi được rồi, đây, thứ cậu cần đều ở đây. Nếu papa tôi mà biết thì ông ấy sẽ cắt thẻ của tôi cho xem."

Cậu xoay người ngồi lại xuống ghế:"Nếu từ đầu như vậy thì đâu có chuyện gì"

Bốn bức ảnh bên trong Hoseok xem đi xem lại những năm lần. Người kia nhíu mày, nói:

"Cậu nhìn sắp thủng tờ giấy luôn rồi"

-"Đây là Jimin thật sao?", Hoseok hỏi

Cô ấy gật đầu.

-"Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng... "

-"Park Jimin rất có tiếng trong giới sát thủ cậu không biết à? Mà cũng đúng thôi, cậu ta được người chống lưng nên mọi thông tin đều được bảo mật cả mà", cô nói một câu rất bình thản, chân vắt chéo, giọng nói ngọt ngào truyền đến lỗ tai cậu.

-"Ai chống lưng?"

Cô nhún vai:"Không biết, papa tôi làm việc rất cẩn thận. Thông tin này tôi cũng liều lắm mới lấy được. Xém một chút nữa thì hệ thống camera ghi được chắc chắn ông ấy sẽ cấm túc tôi."

Cô nàng xinh đẹp cá tính này thân thủ cũng rất giỏi, một mình cô có thể chọi được ba tên đàn ông lực lưỡng cùng một lúc. Từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành người nối tiếp của ông trùm thứ tư.

-"Thông tin rất quý giá, cảm ơn cô"

-"Chầu này coi như đền ơn đi với chỉ cần cậu giữ im lặng chuyến hàng kế tiếp là được."

-"Tôi hứa"

-"Có lời này của cậu thì tôi yên tâm rồi, cũng sắp tới giờ tôi đi đón mama rồi tạm biệt"

-"Tạm biệt"

Số thông tin trên chưa đủ để cậu truy vấn Jimin, cậu phải hỏi em thế nào đây? Giết người là tội chết và cậu không muốn Park Jimin chết. Cho dù có không chết dưới bản án pháp luật thì sớm muộn gì em cũng sẽ chết dưới những tên kẻ thù khác mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Phòng làm việc của Min Yoongi hôm nay trông ngột ngạt hơn rất nhiều, còn lí do là vì sao thì chắc có hắn mới biết.

Kang Daniel mang tập tài liệu vụ án đến trước bàn hắn:"Ngài Min, đây là toàn bộ tài liệu về các vụ án sát hại nạn nhân qua phương thức treo cổ mà tôi đã thu thập được....." Daniel dừng lại, nghiêng đầu nhìn vào gương mặt thất thần của Min Yoongi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như thể chờ đợi ai đó hoặc giả dụ như hồi tưởng về chuyện xưa vậy.

"Ngài Min!", Daniel hét lớn, không có mấy ai có cái lá gan hét thẳng vào mặt sếp của mình như vậy đâu và Daniel là một trong những trường hợp đặc biệt.

-"!", gương mặt thất thần bỗng chốc bị âm thanh kéo ngược về, hắn nhìn trực diện thì thấy gương mặt phóng đại của Daniel tiến gần về phía mình "Cậu không cần hét lớn như vậy đâu", giọng nói đầy sự hằn học.

-"Ngài ngây người quá nên tôi phải làm vậy, nếu mà là cậu Jung chắc còn đánh ngài thêm mấy phát đấy chứ.", Kang Daniel cười giễu cợt, đúng là Min Yoongi khi ở cơ quan được ví như con mèo hoang dại hoặc một tên băng lãnh, nhưng khi trở về nhà lại là Min Yoongi dịu dàng, ôn tồn của Jung Hoseok. Ôi tình yêu khiến người ta trở mặt vậy sao?

Hắn nhìn lướt qua mớ tài liệu trên bàn rồi thở dài, nhưng tiếng thở dài vừa dứt là ánh mắt rực lửa cháy hừng hực lên.

-"Tôi vào sai thời điểm rồi ư? Ô, này Min Yoongi tối nay đi làm vài ly không?"

-"Đang giờ làm việc, không được bàn chuyện riêng."

-"Nghiêm túc vậy sao? Thế ai là người mới thở dài thườn thượt nhìn chăm chú cái điện thoại vậy ta?"

Cái con người này không chọc Min Yoongi chắc chắn ăn cơm không ngon.

-"Chan Sung Oh, nếu cậu không có việc gấp thì mau ra ngoài. Tôi cần bàn một số vấn đề mới Daniel.", hắn giả vờ mượn tên người kia để đuổi khéo anh ta đi, mong tên mặt dày này biết chuyện.

-"Được tôi sẽ đi, tối nay làm vài ly đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Lời nói ban nãy có ý gì? Chuyện gì mà mặt Chan Sung Oh có vẻ đăm chiêu, gian manh quá vậy?

.
.
.
.
.
.

Trực ca đến tận 20 giờ đêm, xương cốt bên trong cũng sắp mục tới nơi rồi.

-"Tốt nhất nên đi nếu không để cậu ta liên lạc với Hoseok thì đúng là nguy hiểm."

Hôm nay Chan Sung Oh muốn đổi vị nên quyết định rủ Min Yoongi đi uống rượu Soju gần sông Hàn.

-"Cảnh đêm đẹp đúng chứ?", Sung Oh hỏi.

-"Ừ", một giọng đáp đầy hờ hững từ hắn, bây giờ Min Yoongi chỉ muốn mau chóng trở về với con sóc nhỏ ở nhà thôi. Hắn nhớ cậu lắm rồi...

Chan Sung Oh hiểu, anh ta có vẻ không muốn để Min Yoongi phải về vào lúc này đâu

"Nói xem....nếu tôi được dịp mời cậu Jung đi ăn....."

-"Đừng mơ tưởng"

-"Cậu chắc chắn vậy sao? Hình như cậu nhóc đó đang hiểu lầm về quá khứ của tôi và cậu thì phải."

Chan Sung Oh giống như có nhiều cặp mắt và nhiều đôi tai nên đến cả chuyện này cũng biết. Thái độ của Hoseok mỗi khi thấy anh ta và Min Yoongi đứng cùng nhau liền tỏ ra chán ghét, hay chỉ cần chạm nhẹ liền thấy cậu xanh mặt. Vụ này coi ra thú vị hơn anh ta tưởng.

-"Có rất nhiều cách để tìm kiếm bạn bè, tôi chỉ muốn có một người nói chuyện thôi cũng không được sao?"

-"Thứ cậu nói và điều cậu muốn Min Yoongi tôi sao lại không biết? Những thứ thuộc về tôi cậu đừng hòng lấy được.", nói xong câu hắn đặt ly rượu xuống bàn rồi rời đi.

Chiếc xe hạng sang lao vun vút trên đường, một người tuân thủ nội quy như hắn mà đến cả đèn đỏ cũng xém nữa thì vượt.
.
.
.
.

Căn phòng với phông nền đen quen thuộc cứ im lìm mãi, Min Yoongi thừa biết người bên trong đã ngủ rồi.

*sột soạt * âm thanh của phần nệm bên cạnh lún xuống, tấm chăn Hoseok đang đắp đột nhiên bị một lực mạnh mở phanh ra.

-"Có chuyện gì....ưm"

Chưa kịp mở lời, chưa kịp tỉnh táo và cũng chưa kịp định hình thì đã bị tên ranh ma kia đè xuống hôn ngấu nghiến.

Hai cổ tay cậu bị hắn chế ngự trên đỉnh đầu, mùi cồn xộc vào mũi cậu khó chịu làm sao. Hoseok nhăn mặt:

"Anh mau buông em ra...ưm...a", chiếc cổ thon thả của cậu bị hắn cắn một phát làm chảy máu.

Min Yoongi hôm nay bị làm sao thế? Hắn mạnh bạo với cậu, không còn ôn nhu nữa ư?

-"Bỏ em ra nhanh....a..ư..đừng có nắm...", Hoseok trần như nhộng từ khi nào cũng chẳng biết, Min Yoongi thô bạo cầm vật nhỏ xốc lên xốc xuống, phía sau cũng bị hắn trêu đùa.

Hoseok ngứa lắm, khó chịu mà bấu chặt bả vai hắn rên rỉ đòi tìm điểm ngứa để mà gãi vào....

"Ưm....đồ...a...đồ lợi dụng....mau giúp em..ư..."

-"Gọi to một chút"

Tông giọng trầm cùng tiếng ra lệnh đang thể hiện sự nóng vội của hắn, cái thứ kia cũng đang khó chịu như sắp nổ tung.

Hoseok cắn răng không hé thêm nửa lời. Đồ đáng ghét này, nửa đêm nửa hôm chỗ người ta đang ngủ cũng bị hắn phá đám, còn chưa kịp định hình là đã bị đem ra chén sạch rồi.

-"Hức"

Tiếng nấc đầu tiên nhanh chóng lọt vào tai hắn. Hành động quá khích của mình hình như lỡ làm ai kia khóc mất rồi......

-"Sao lại khóc? Hửm?"

-"Hức....tại anh...tại anh đó đồ đáng ghét.. Hức"

-"Được được được, tại tôi, tại tôi hết. Ngoan, đừng khóc, tôi xót lắm.", hắn vuốt nhẹ mấy sợi tóc dính bên trán cậu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng ra không kịp lau luôn rồi.

Nếu ngày thường gặp cảnh này thì hắn sẽ dừng lại, nhưng sao hôm nay thấy Hoseok khóc lại đặc biệt quyến rũ cơ chứ? Không được rồi!

-"Xin lỗi em"

-"Ahhhhhhhhh!"

Dạo đầu còn chưa xong, Min Yoongi định giết Jung Hoseok ư? Cái thứ nấm đột đó tuyệt nhiên đi vào bên trong, nó sắp rách tới nơi rồi.

-"Đau...huhu...đau quá đi...hức...ưm...."

-"Ha, ngoan, một lát nữa sẽ không đau"

-"Đồ nói dối, lúc nào anh cũng gạt em. Mau lấy ra đi mà hức...."

Hắn không những không rút ra mà còn tăng tốc hơn, mạnh bạo hơn. Trong đầu hắn bây giờ cứ nghĩ đến việc Chan Sung Oh vừa nói.

-"Jung Hoseok là của tôi, không ai được phép mang em ấy rời xa tôi!", vừa nói vừa luân động mạnh hơn nữa.

Cả đêm hôm đó, Hoseok trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cậu không rõ Min Yoongi đã làm bao lâu, chỉ biết khi ngất xỉu rồi tỉnh lại vẫn thấy hắn ở trên người mình với thứ hung khí kia hành hạ cậu. Nếu đoán sơ qua thì tầm 20 hiệp, còn tính kỹ hơn thì không ai biết được trừ hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top