Chap 40
Buổi tối ngay sau khi Hoseok tỉnh lại, người cậu ê ẩm từ đầu tới tận ngón chân và lí do là vì hình như Min Yoongi lâu ngày không giải quyết nên hành xác cậu ra nông nổi này thì phải? Phần eo đau nhức dữ dội, nếu nhìn vào phần thịt thì thấy rất rõ hai bên hông có dấu bàn tay in sâu, chỗ khó nói kia chắc độ cũng sưng đỏ lên rồi cảm giác di chuyển cũng khó khăn hơn. May mà hắn còn lương tâm, trước khi đi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ mới cho cậu. Hoseok dời người nhè nhẹ đi xuống giường, chợt nhớ cái thùng đặt trên bàn đã biến mất....
-"Nó đâu rồi?", cậu tìm xung quanh mà không thấy nhưng khi mở cửa tủ bàn lại thấy một quyển album rất mới, bìa được làm bằng da bò rất mịn có màu nâu sậm, vì đây là bàn học của cậu nên chắc xem nội dung bên trong không bị coi là xâm phạm đời tư đâu ha?
Trang đầu tiên, bức ảnh đập vào mắt cậu là hình của Min Yoongi và Chan Sung Oh ngồi cùng một bàn ăn, Sung Oh còn vui vẻ gắp một miếng thịt đưa tận miệng cho hắn. Bức thứ hai là hình Min Yoongi đang tập bắn súng, người chụp rất có tâm và có tầm khi can ngay lúc hắn vừa nổ phát súng ra rồi ấn nút chụp ảnh, làm trông giống như viên đạn bị bất động giữa không trung.
Trang thứ hai, là ảnh Chan Sung Oh chụp selfie buổi dã ngoại của cả đội 1. Lúc anh ta chụp lại dính thấy bóng lưng của Min Yoongi đang ngồi phía sau nấu một nồi cà ri lớn. Bức phía dưới là tấm cả hai ngồi cạnh nhau, Min Yoongi còn gắp thức ăn cho Sung Oh nữa nhưng biểu cảm của hắn hình như hơi gượng ép.
Trang thứ ba, cũng là như trên.....
Rồi trang thứ tư,....
Trang thứ năm,.....
Trang thứ sáu,.. .
Tới trang thứ bảy, đó không phải là một bức ảnh chụp bình thường. Hoseok nhìn vào đó như hai người đang chơi trò chơi bịt mắt đập dưa hấu, lúc Min Yoongi đang đổ mồ hôi thì Sung Oh lấy khăn ra lau trán giúp cho hắn, thiệt tình cảm. Tấm phía dưới là tấm cuối cùng, và cũng là tấm mà Hoseok chú ý nhất, bức ảnh Min Yoongi cười rất tươi khi thấy Sung Oh đứng trên bục nhận thưởng và đeo tấm huy chương vàng vẩy tay vui mừng nhìn về phía hắn.
Hỏi cậu có ganh tị không? Có không thiện cảm với Sung Oh hay không? Có thấy bứt rứt không? Và có muốn hủy luôn cuốn album này không? Câu trả hỏi là "Có".
Một con người tài giỏi và gần như là hoàn hảo như Chan Sung Oh nếu đứng cạnh hắn sẽ là một cặp rất xứng đôi. Anh ta còn là 'người đến trước', Hoseok nói cho cùng cũng không bằng một góc của Chan Sung Oh.
Anh ta hoạt bát, cậu rụt rè.
Anh ta giỏi kết giao, cậu không giỏi.
Anh ta có tiền, cậu thì sống nhờ hắn.
Anh ta là cảnh sát cấp cao, cậu thì chỉ là học sinh vừa mới tốt nghiệp.
Anh ta tặng quà sang cho hắn, cậu thì chỉ mua được những đóa hoa tươi.
Và trên hết, anh ta là người đến trước.
Nhưng, mọi chuyện liệu sẽ tốt hơn khi nhìn thấy Min Yoongi hạnh phúc bên người khác sao? Hoseok không cho phép điều đó xảy ra.
Anh ta đẹp trai, cậu không thua kém.
Anh ta có tài, cậu cũng là dân dancer chuyên nghiệp.
Anh ta có võ, cậu cũng có.
Anh ta có bạn, cậu cũng có.
Và đặc biệt, tuy cậu không có tiền mua quà cho hắn như ai kia nhưng mà được cái hắn mua quà tặng cậu. Người sống cùng hắn ở thời điểm hiện tại hay trong tương lai cũng sẽ là cậu mà thôi, người có được trái tim dịu dàng và ấm áp từ hắn cũng chỉ dành riêng cho cậu. Điều trong quá khứ cũng chỉ như gió thoảng mây bay, hay như cơn mưa rào trút hết nước thì cũng sẽ tạnh. Min Yoongi có Jung Hoseok vậy là đủ rồi.
Dòng suy nghĩ bỗng chốc tan biến khi nghe tiếng động cơ xe dừng trước cổng lớn Min Gia. Min Yoongi đã về!
Hoseok để yên quyển album vào hộc tủ, nở nụ cười tươi đón hắn về nhà.
-"Anh đã về"
-"Ừ, có còn mệt không?", hắn đặt bàn tay to lớn của mình lên mái tóc nâu bồng bền của cậu, tóc cậu mượt và mềm khiến hắn nghiện nó mất rồi.
-"Đỡ rồi, anh mau vào trong tắm rồi ra ăn cơm"
-"Được, nhưng nếu em đói cứ việc ăn trước..."
-"Không sao đâu mà, em chờ anh trong phòng ăn nha?"
-"Vậy cũng được, nhưng sóc nhỏ đừng trách tôi không để em ăn đúng bữa đó nha", Min Yoongi dùng ngón trỏ và ngón giữ kẹp lấy sống mũi cao vút của Hoseok làm nó hơi đo đỏ lên
-"Sợ vậy thì mau tắm nhanh nhanh cho em nhờ", dứt câu Hoseok đẩy mạnh hắn đi lên lầu, xoa xoa cái mũi đáng thương của mình bị hắn nhéo
Ở bữa cơm này, cậu liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén hắn tới mức đầy vung lên. Hắn nói...
"Em định chia cho tôi chừng này rồi những món trên bàn là của em à?"
-"Làm gì có chứ, em thấy anh dạo này hơi ốm nên muốn bồi bổ thôi. Nè, nói "a" đi", Hoseok dùng đũa gắp một phần thịt đưa đến miệng hắn.
Tuy không hiểu hôm nay Hoseok bị gì nhưng Min Yoongi vẫn rất phối hợp, há miệng kêu "a" rồi ngậm miếng thịt nhai.
-"Ngon lắm", hắn nói
-"Hì hì, nếu ngon thì sau này ngày nào em cũng sẽ học bác đầu bếp nấu anh ăn", mặt cậu rõ vui khi nghe hắn khen như vậy, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh khó chịu trong bức hình kia.
Hắn cười:"Ngốc, tôi thấy ngon là vì em đút tôi ăn chứ không phải vì món ăn."
Ôi thần linh ơi cái miệng của hắn nói lời ngon ngọt là ai đã dạy vậy hả? Tim cậu đập thình thịch rồi, mặt cũng đỏ rồi, đôi mắt hết dám nhìn thẳng hắn nữa rồi.
-"Đồ...đồ dẻo miệng, ai kêu anh khen kiểu đó chứ"
-"Vì biết em thích nên tôi mới nói, biểu cảm này của em rất dễ thương."
Aissss, Min Yoongi là tên dẻo miệng! Tên có cái lưỡi không xương chết tiệt! Sao hắn có thể nói thế khi có bác quản gia đứng sau lưng vậy chứ? Cậu biết giấu cái mặt mắc cỡ này đi đâu bây giờ?
-"Bác...bác Lee còn ở đây đó, anh đừng có khen kiểu đó nữa"
Min Yoongi ra hiệu cho quản gia ra ngoài, ông vừa đi thì cũng là lúc hắn tiến tới ngồi bên ghế cạnh cậu.
-"Là em làm hành động đó trước còn gì? Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi."
-"Hừ, da mặt em mỏng anh không biết sao?"
-"Biết chứ, nếu không biết sao tôi nói vậy làm gì?"
Bây giờ cậu mới ngộ ra, thì ra hắn làm vậy là vì muốn trông thấy vẻ xấu hổ, ngại ngùng của cậu....
"Anh ăn hiếp em!"
-"Em biết ăn hiếp thật sự là gì không?"
-"Nè không được, ở đây là phòng ăn mà?"
-"Hôm nay đổi khẩu vị, phòng ăn play cũng rất được."
-"Nhưng em chưa...ưm....!"
E hèm, đoạn sau cũng biết rồi đó......
................
Sáng ra hắn đi làm, khuôn mặt đầy mãn nguyện và tươi tắn đang mặc cảnh phục đi tới giường lớn hôn lên trán cậu một cái "Tôi đi làm, ở nhà phải ngoan", xong thì xuống lầu, để cậu nằm ngủ tiếp thôi.
Min Yoongi vừa rời đi, Hoseok liền gọi điện thoại cho Namjoon....
-"Alo?", Namjoon nhấc máy
-"Hôm trước cậu nói Jimin trở thành lính đánh thuê nghĩa là sao? Tôi biết nhà em ấy rất giàu, làm sao có chuyện.....", tâm tình Hoseok mỗi khi nhớ tới Jimin đều là như vậy, đàn em tốt của cậu, một đứa hay cười và luôn quan tâm người khác sao có thể trở thành người phạm pháp?
Namjoon thở dài, anh cũng không biết phải giải thích ra sao để cậu hiểu, kể cả bản thân anh cũng chưa biết nguyên nhân đằng sau là gì....
"Jimin bảo cậu ta sang Pháp hay j đấy để giải quyết chuyện nhà, tôi được một người bạn đi làm khuya về phát hiện cậu ta cả người mặc đồ đen còn đeo khẩu trang, đội nón. Bạn tôi thấy Jimin dùng dao đâm nhiều nhát vào tim nạn nhân."
-"Không đúng, Namjoon, cậu nghĩ thử xem nếu người đó bận đồ đen và còn đeo khẩu trang đội cả nón thì sao bạn cậu chắc chắn được là Jimin chứ? Có khi do nhầm lẫn hay ban đêm thiếu ánh sáng chẳng hạn.", Hoseok hết lời giải thích, dĩ nhiên chỉ với thông tin ít ỏi kia mà kết luận không tốt về
một người thì quá sơ sài.
Namjoon nói tiếp:"Trên cổ Jimin có hình xăm đại bàng đúng không?"
-"Phải, nó lén xăm hình trước khi sang Nhật cùng tôi trong chuyến đầu tiên. Khi ngủ trên máy bay, tôi vô tình nhìn thấy cổ bên phải....khoan đã, vậy thì sao?"
-"Người đó cũng có vết xăm giống như vậy, cũng cùng một bên như cậu vừa nói"
Hoseok phản đối:"Cái đó thì ai mà không xăm được? Trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp mà, vả lại Namjoon à cậu nghĩ xem nhà họ Park có khối tài khoản kết xù sở hữu trên năm tập đoàn lớn ở châu Âu lẫn châu Á, hà cớ gì Park Jimin phải trở thành lính đánh thuê hay sát thủ làm gì chứ? Sớm muộn gì nó cũng sẽ là người kế thừa, điều này thật sự vô lý."
Namjoon hơi nhíu mày:"Vậy cậu có biết Park Jimin đó là con của tập đoàn nhà họ Park, đứng thứ mấy trong thế giới ngầm không?"
-"Thế giới ngầm sao? Vậy không lẽ....!"
-"Park Thị đứng thứ hai trong thế giới ngầm, chỉ sau Kim Taehyung và là tập đoàn từng âm thầm giúp đỡ gã đó g.i.ế.t lão Bill của tập đoàn đứng thứ ba."
Lượng thông tin này là thật hay giả? Jimin chưa bao giờ nhắc tới chuyện này. Chẳng lẽ Park Thị là tập đoàn lớn thứ hai mà Min Yoongi cho đó là "con số ẩn" sao? Thế giới ngầm là nơi tội phạm xuất hiện ư? Nơi đó tranh đấu, chém g.i.ế.t lẫn nhau để có được thành tựu lớn mà cậu nghe được trong báo đài? Cảnh sát chưa có bất cứ manh mối nào để vạch trần tội ác của bọn họ là vì trong xã hội thực tế họ vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn đi làm trong công ty lớn, hay trở thành một học sinh như các bạn đồng trang lứa à? Vậy có phải họ có rất nhiều bộ mặt không? Jimin mà cậu biết có phải cũng có mặt tối như vậy không?
Nghe âm thanh yên ắng ở đầu dây bên kia, Namjoon khá sốt ruột sợ rằng Hoseok xảy ra chuyện mà lập tức nói:"Hoseok? Alo Hoseok cậu không sao chứ? Mặc dù rất khó tin, nhưng tôi đã bí mật tự mình điều tra nên phát hiện chuyện này, có thể là tôi lầm hoặc người đồ đen kia không phải Park Jimin và cũng có khả năng là cậu ta không dính dáng tới chuyện tôi vừa kể. Xin lỗi cậu, là do tôi quá hấp tấp....."
-"Được rồi, Namjoon dù sao tôi biết cậu là vì lo cho tôi nên mới như vậy. Chuyện còn lại.....cứ để tôi tự mình tìm hiểu vậy, xin lỗi.", cuộc gọi nhanh chóng bị tắt đi, Hoseok tin tưởng 'đứa em trai' này lắm, mặc dù nhiều lúc nó hay hỏi cậu mấy câu như "Lịch trình của Min Yoongi kia thế nào hả anh? Dạo này anh ta có bắt được tên xấu xa nào chưa? Anh nhìn xem, em rất hiếu kì người giàu có đứng thứ hai Đại Hàn Dân Quốc chúng ta là ai?", vân vân,....sau cái chết bất ngờ của ông Bill, khiến giới cảnh sát và truyền thông vấy lên tin đồn thật hư về việc "Liệu thế giới ngầm có tồn tại mạnh mẽ như vậy không?", câu hỏi trên mang nhiều ẩn ý khác nhau. Theo góc độ của Min Yoongi thì sẽ là "Có, chúng tẩy sạch dấu vết phạm tội và vẫn sống như một người lương thiện", theo góc độ của Hoseok "Sẽ không, mọi việc làm phạm pháp đều sẽ có ngày bị trừng trị bởi pháp luật. Cho dù có mạnh mẽ tới đâu hay bí ẩn ra sao cũng chịu chung một số phận là ăn cơm nhà nước mà thôi.", và với Namjoon cũng nghĩ như Hoseok, có điều anh cho rằng "Tuy mang danh là kẻ độc ác, nhưng nếu chưa từng xuống tay hại bất cứ người vô tội nào cũng nên được hưởng sự khoan hồng của pháp luật."
Giả sử nếu một ngày Hoseok biết được sự thật rằng Jimin mà cậu từng thân thiết là một người g.i.ế.t người không gớm tay thì liệu lúc đó cậu sẽ đối mặt với em ấy như thế nào? Biểu cảm ra sao? Và tình anh em của hai người liệu có bền chặt như xưa không? Câu trả lời sẽ có nếu Hoseok đích thân điều tra, cậu nghĩ vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trụ sở cảnh sát lúc ban trưa là thời điểm khó chịu nhất, tuy trong sở có quạt có máy lạnh thì với cái nắng gắt này cũng làm cho con người ta cảm thấy chói mắt, tâm tình cũng theo đó mà lên xuống không ổn định.
-"Hình như có người đang không thoải mái?", một giọng nói trầm ấm bước vào phòng Thủ trưởng mà không cần gõ cửa ư?
-"Sung Oh? Cậu tới đây làm gì?", Min Yoongi thắc mắc, hình như hắn nhớ không có cuộc hẹn với anh bạn này mà?
Người đứng ngoài cửa tay xách nách mang, mua một mớ quà mang vào phòng hắn...
-"Đồ lạnh lùng, tôi tới để hỏi thăm vậy mà cũng không chịu đón tiếp.", anh ta để một cái túi quà lớn trên bàn hắn "Cái này là quà cho cậu, còn cái túi nhỏ hơn màu vàng này là dành cho cục cưng của cậu"
Kang Daniel đứng chờ bản phê duyệt của Min Yoongi nãy giờ mới hiểu, thì ra Chan Sung Oh mà mọi người đồn đại mấy hôm nay là anh ta sao? Trông cũng được quá đó chứ, lại còn cao ráo đẹp trai, đặc biệt là có tiền.
-"Chào tiền bối Chan, tôi là Kang Daniel, trợ lý của ngài Min."
-"Chào, tôi là Chan Sung Oh từng cộng tác với cấp trên của cậu cách đây 10 năm."
Daniel cười:"Tôi có nghe một số chiến tích của hay người, quả là một người tài giỏi."
-"Cậu quá khen rồi, hiện tại tôi đây cũng đã chuyển đến trụ sở này làm việc mong rằng các cậu sẽ đón nhận tôi.", lời khiêm tốn của Sung Oh khiến Daniel suy nghĩ
-"Không dám không dám, mong anh chỉ bảo thêm cho đàn em này."
-"Haha cậu nói chuyện thật hài hước đó, thôi tôi phải đi tặng quà cho người khác đây tạm biệt.", mấy túi lớn nhỏ còn lại bị Sung Oh ôm hết trong người, anh ta sợ chúng bị rớt hay sao ấy.
Tiếng bước chân xa dần, Min Yoongi nhìn lên Daniel hỏi:"Thích lắm à? Tiếng sét ái tình sao?"
-"Ngài nói bậy gì đó? À không...ý..ý tôi là ngài đừng nói như vậy. Tôi có ý trung nhân rồi đó."
-"Mặt còn đỏ hơn mông khỉ thì đừng giả bộ", hắn phán một câu xanh rờn.
Daniel vội sờ mặt mình, đúng là hơi nóng thật nhưng chắc do trời nắng gắt.
-"Mặt tôi đỏ cũng đâu phải để ngài chọc chứ, lúc ngài đi nghỉ dưỡng với tình yêu bé nhỏ của ngài thì Kang Daniel tôi đây phải ở trong tình cảnh đầu xù tóc rối đấy.", giận quá mà Daniel đá trúng túi quà nhỏ xinh dưới chân mình. "Đây là....."
-"Quà gặp mặt", hắn trả lời
-"Của tiền bối Sung Oh ạ?"
-"Chứ còn ai chơi màu trội như cậu ta đâu, hồng lòe loẹt..", hắn nhìn lại túi của mình, may mà nó màu đen không thì chắc chắn hắn đã trả lại Sung Oh rồi.
Ôi trời ơi, cảm giác được vị tiền bối giỏi giang, đẹp trai, tốt bụng, giàu có tặng quà là đây sao????? Thủ trưởng Min không bằng một góc của người ta, làm cho hắn bao nhiêu năm rồi tới cái hộp nhỏ cũng không thấy. Tới ngày sinh nhật chỉ nhận được một câu "Chúc sinh nhật vui vẻ" kèm theo tấm hình một chiếc lá "Của ít lòng nhiều". Thế đấy.
Còn tiền bối Sung Oh quá là hào phòng đi, vừa gặp đã thấy thiện cảm với con người này liền, chưa gì đã có quà gặp mặt.
"Nếu có một người yêu như vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ đối xử thật dịu dàng với người đó.", Daniel đắm chìm trong suy nghĩ mà miệng bỗng phát ra câu nói khiến hắn không thể nào không trả lời.
-"Chan Sung Oh là công."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top