Chap 4
Chiều hôm đó, có một chàng trai cực kỳ cute đứng trước cửa biệt thự mang tên Min Gia. Bản thân lịch sự nhấn chuông 2 cái, bác quản gia từ bên trong liền chạy ra xem.
-"Yo, ra là cậu Park đến chơi, mời cậu vào, cậu chủ nhỏ đang chờ bên trong đấy ạ!", bác quản gia lịch sự đứng nép một bên để em đi vào.
-"Cháu cảm ơn bác"
Biệt thự đã bự còn tráng lệ, mà cái sân cũng rộng không có khác gì sân bóng chày. Lần nào Jimin tới đây cũng đều thán phục trước vẻ giàu có của 'anh trai' Hoseok.
Bên trong trang hoàn lộng lẫy với chùm đèn đính pha lê lấp lánh, nhà 3 tầng với rất nhiều phòng ngủ, thử tưởng tượng cách mỗi ba ngày đều phải quét dọn nơi này nghĩ thôi cũng thấy ngán ngẩm.
-"Thưa đại ca em mới tới", Jimin đặt bánh xuống bàn, lễ phép cúi chào.
-"Thôi ngồi đi, sau này kêu Hoseok hyung được rồi, kêu đại ca riết tao không tự nhiên.", cậu ngồi dựa lưng ra sau ghế sofa, cái chỗ mà ai kia hay bị đuổi ra khỏi phòng rồi ra đây ngủ ấy.
Jimin ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu kêu em gọi bằng tên thay vì "đại ca", vui quá nên em kiềm chế không được nhảy nhàu vào lòng Hoseok, ôm khư khư cái cổ cậu mém chút nghỉ thở luôn rồi.
-"Đại ca...ý lộn Hoseok hyung đúng là tốt bụng, em nhất định sẽ trung thành với anh suốt đời luôn, hihi"
-"Rồi rồi, ngồi cho đàng hoàng, mà nay tao gọi mày qua cũng có chuyện muốn nói", mặt cậu đanh lại, cố nói nhỏ hết mức có thể bởi bác quản gia vẫn còn đứng đây.
-"Gì vậy ạ?", Jimin cũng ghé sát tai mình vào xem cậu nói gì.
-"Khụ khụ.....à ờm.....bác quản gia ơi cháu thấy hơi khô họng nhờ bác lấy giúp cháu ly hạnh muối.", Hoseok vờ như ho mấy tiếng, vậy mà bác quản gia đi thật, hên ghê.
-"Vâng"
Đợi cho người đó đi rồi, không gian yên tĩnh chỉ còn Hoseok và Jimin. Đến lúc này Hoseok mới dám tự nhiên nói với em.
-"Tối nay 19h chạy xe qua đón tao", giọng thủ thỉ đủ hai người nghe.
-"Ủa đại...Hoseok hyung định đi đâu hả?", em hiếu kì nên hỏi lại.
-"Đi bar", Hoseok đáp lại cực kì nhanh.
-"CÁI GÌ?", có vẻ hai từ vừa rồi em nghe nhầm thì phải? Hoseok hyung kể rằng bản thân bị cấm túc suốt 2 tuần vì dám đi bar tới khuya, vậy mà sao nay vẫn tái phạm?
-"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi thằng này!", đánh đầu em một cái, lỡ bác quản gia nghe được thì cậu toi mạng.
-"Sao....sao nay hyung kêu thế? Hết bị người anh trai của hyung cấm túc rồi hả?", Jimin lo lắng cho cậu, nếu đi thêm lần nữa lỡ cấm nguyên tháng thì sao?
-"Hứ, cái tên cấm túc tao giờ đang bên đất khách quê người rồi biết mẹ gì đâu, lâu rồi không được tới đó, nay tranh thủ đi tí. Sao? Đi không?", Hoseok nói xong liền khoanh tay bắt chéo chân, giọng vô cùng chắc chắn em sẽ đi.
-"Hmmmm nếu anh muốn thì em sẽ rước, dù sao cũng lâu rồi không tới nên giờ hơi chán.", Jimin cười cười gãi gãi đầu.
-"...................."
Cuộc trò chuyện của bọn họ, toàn bộ đều được thu âm lại hết và đã trực tiếp chuyển đến nơi Min Yoongi đang ở. Muốn ở bên cạnh hầu hạ cho hắn điều đầu tiên là trung thành, thứ hai là phải thông minh và nhạy bén, thứ ba chính là tuyệt đối vâng lời. Bác quản gia chính là một ví dụ điển hình.
Ngay từ lúc Jimin bước vào cổng thì đã xác định trên người mình dính phải một loại thiết bị nghe lén vô cùng nhỏ, động tác của vị quản gia kia vô cùng nhanh nên em chẳng mảy may gì hết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18:34 p.m
Hoseok ngồi vào bàn ăn tự nãy giờ mà ánh mắt bác quản gia cứ nhìn chăm chăm cậu không hề xê dịch miếng nào.
-"Bác Lee, bác nhìn cháu hoài cháu....cháu không tự nhiên.", em bắt đầu dừng đũa ngước mắt lên nhìn bác Lee.
Lee Janseok, quản gia biệt thự kiêm luôn chức mật thám của ngài Min. Ông làm quản gia ở đây cũng gần 30 năm, hiện ông cũng đã 54 tuổi, tuy nhiên sức khỏe vẫn còn rất dẻo dai. Việc làm của ông rất đơn giản, đó là bảo vệ tốt Jung Hoseok người chồng nhỏ của Min Yoongi.
-"Thưa cậu chủ nhỏ, cậu đã ngồi ăn hơn 20 phút rồi vẫn chưa rời bàn, tôi phải quan sát xem liệu có phải cậu bị bệnh gì hay không để còn báo lại với ngài Min.", ánh mắt lãnh đạm ông trao cho Hoseok cứ như robot biết cử động, biết nói thôi chứ không phải người.
Cứ ngỡ ngài Min kia đi rồi thì cậu sẽ được tự do làm những thứ mình muốn. Nhưng không, mọi chuyện vẫn như vậy hay còn bị kiềm hãm hơn trước nữa ấy chứ.
Nghe bác Lee nói xong, Hoseok buông đũa rời khỏi bàn ăn với tâm trạng không vui vẻ gì.
-"Cháu ăn xong rồi, phiền bác dọn giúp cháu"
-"Vâng thưa cậu", bác Lee cúi đầu rồi ra hiệu cho cô hầu gái dọn bàn, mình thì đi theo sau cậu Hoseok.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18:56 p.m
Đồng hồ đã điểm giờ, chỉ còn 4 phút nữa là đến 19h rồi nhưng xem ra cậu cần xử lí chút chuyện.
-"Bác Lee, sao suốt 22 phút bác cứ luôn đi theo cháu vậy? Nếu bác sợ cháu tự làm mình bị thương thì không có đâu nên bác cứ...."
-"Xin lỗi thưa cậu, đây là lệnh của ngài Min, ngài bảo tôi phải theo sát cậu cho tới ngày mai.", bác Lee biết việc này sẽ khiến cậu khó chịu nhưng lời ngài Min nói coi bộ có trọng lượng hơn nhiều.
-"Hừ, vậy thì bác khỏi đi theo nữa, bởi vì bây giờ cháu buồn ngủ rồi, cháu lên phòng đây!", bước chân vừa nặng nề vừa ấm ức mà giẫm đạp lên những bậc thang. Xem ra việc lúc chiều đã bị tên kia phát hiện rồi.
-----------Trên phòng-------
Hoseok hyung : «Jimin, lát chạy ra sau biệt thự chờ tao, nhớ tắt máy cách biệt thự khoảng 150m rồi dắt bộ biết chưa? »
Jimin:
«Sao vậy hyung? Bị phát hiện rồi hả?»
Hoseok: «Chắc vậy rồi, anh trai tao thông minh lắm. Thôi lát gặp, đổi giờ đi 19h30 gặp.»
Jimin:
«Ôke, hyung cứ từ từ em đợi được.»
Đã nhận √
Mỗi lần cậu bị phát hiện thì liền nhắn tin đổi kế hoạch với Jimin, riết rồi cũng quen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19:17 p.m
Sửa soạn xong, Hoseok nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, chốt cửa được mở.
-"Ủa? Cái gì vậy chứ?"
Cậu phát hiện phía ngoài cửa sổ có một ổ khóa dạng mật mã, nó được khóa giữa hai cánh cửa sổ nên bây giờ cho dù có mở được chốt cửa ra thì cũng không cách nào phá chiếc ổ khóa này.
-"Cmn! Min Yoongi anh chết quách luôn đi cho xong. Đi thì đi luôn đi chuyện ở đây cũng bị anh xía vô là sao chứ? Có ngon thì nhốt tôi lại luôn đi, khỏi tắm khỏi ăn uống gì hết! Cho anh vừa lòng!!!!!!!!"
Chiếc đèn bàn bị cậu cầm lên rồi quẳng ra cửa sổ làm bể kính, cậu hét lên rồi chửi rủa tên ác nhân Min Yoongi. Bác Lee dưới lầu nghe tiếng đổ vỡ cũng biết xảy ra chuyện gì rồi. Bây giờ tốt nhất là để cậu một mình trong phòng, nếu còn cố gắng đi lên thì không chừng bị bắt làm bao cát trút giận thì lại khổ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19:30 p.m
Hoseok không phục, thời gian đã tới nhưng cậu vẫn còn ngồi thẩn thờ trên giường. Tay nắm thành đấm, ngay lúc này tin nhắn được gửi tới.
Jimin : «Hoseok hyung, anh tới chưa? Muỗi nó cắn em ngứa quá trời rồi nè ( •᷄⌓•᷅ )»
Hoseok :
«Mày về đi, tao đang mệt không muốn đi nữa»
Jimin : «Hyung không sao chứ? Cần em gọi bác sĩ tới không?"
Hoseok :
«Khỏi đi, tao ngủ giấc là khỏe. Mày mau về đi không thôi bị sốt xuất huyết lại trách tao»
Jimin : «Vậy thôi em về đây, ngày mai nếu hyung không đi học nổi thì để em xin phép cho»
Hoseok : «Ừ»
Jimin : «Vâng, hyung nghỉ ngơi đi»
Đã nhận√
-"Haizzzzzzzzzz"
Ngã lưng xuống giường, nếu không phải vì đợi cậu thì Jimin cũng không bị muỗi cắn tới nỗi sưng mấy cục bự chà bá. Mai mua cho nó một ly trà sữa coi như tạ lỗi vậy.
-"Ở nhà còn hơn ở tù nữa, bứt rứt chết được", vào phòng tắm thay một bộ đồ ngủ thoải mái, nếu muốn cấm cậu đi bar lần nữa chắc gì đã được. Cậu cứng đầu và cố chấp lắm đặc biệt còn rất mưu mô nha.
Buổi tối trôi qua trong tĩnh lặng. Nó chỉ là đối với cậu thôi, còn Min Yoongi thì lại là một chuyện khác.
-"Chào ngài, có thông báo cho biết ở quận Brooklyn đã xảy ra một vụ án và cần sự giúp đỡ từ chúng ta.", trợ lí của hắn, Kang Daniel.
-"Được, xuất phát thôi"
Gương mặt có phần phờ phạc, đôi mắt vẫn còn quầng thăm hiện rõ trên gương mặt trắng mịn vốn có của Min Yoongi. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực vây quanh là bao nhiều hồ sơ cần xem, cơn đau đầu bắt đầu hoành hành và dày vò hắn suốt 3 tuần nay.
Đợi tôi, Hoseok! Chỉ 13 ngày nữa chúng ta sẽ đoàn tụ, nhất định tôi sẽ bù đắp lại tất cả cho em. Nhất định phải đợi tôi quay về!
Một dòng suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí hắn, cứ vậy mà xem như động lực để cố gắng. Bộ não dù có thông minh tới đâu thì cũng có lúc suy giảm vì một lí do đặc biệt nào đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------
---------
//buồn thật đấy, mọi người nghĩ sao về fic này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ cho mình biết nhé//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top