Chap 39

Sáng hôm nay Hoseok tranh thủ lúc Min Yoongi vừa ra xe chuẩn bị đi đến sở thì cũng xin quá giang đến trường cấp ba của mình.

-"Em đến đó làm gì?", hắn ngồi ghế phía sau bắt chéo chân, khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc trước khi còn là học sinh, dĩ nhiên chuyện cậu gây sự đánh bạn học, trốn tiết, hay thậm chí tự xưng là trùm trường hắn đều biết tất, chỉ là không vạch trần cái trí óc non nớt đó thôi. Giờ tự dưng nghe bảo muốn đến trường, còn tưởng Hoseok lại ngựa quen đường cũ, ngứa mình muốn tìm ai đó trút giận nên Min Yoongi có chút cảnh giác.

Hoseok biết hắn nghĩ gì:"Sao nghiêm túc quá vậy chứ, em chỉ đến lấy bằng tốt nghiệp thôi mà."

-"Bằng tốt nghiệp? Em thi tốt nghiệp rồi à?"

-".....", bình tĩnh nào Jung Hoseok, nắm đấm lâu ngày không dùng tới nên mai một đi nhiều rồi, thậm chí trước mặt còn là Min Yoongi.....hắn không biết cậu đã thi rồi sao chứ?

Nhận thấy câu mình vừa hỏi có chút thờ ơ, Min Yoongi hạ giọng xuống :"Khụ....ờ....tôi nhất thời quên mất, để tôi đưa em đến trường lấy."

-"Được"

Chiếc xe hạng sang nhanh chóng tấp vào lề đường, nó dừng ngay bên hông trường của cậu.

Trước khi Hoseok xuống xe, Min Yoongi đã nói:"Tôi chờ em nhé?"

Cậu từ chối:"Không cần đâu, em muốn đi tham quan một chút. Anh cứ tới Trụ sở đi, em tự bắt taxi về"

Hắn không nói thêm nữa nhưng vẫn tiếc nuối lắm, hình như chuyện học hành của cậu từ trước tới giờ hắn chưa từng giúp đỡ một cách nghiêm túc hoặc là kèm cặp giúp kết quả học tập cậu tốt hơn. Đúng là có chút vô tâm.

-"Được rồi, vậy em vào đi. Trưa nay tôi sẽ về nhà ăn cơm"

-"Vâng"

Chiếc xe của hắn vừa rời đi, Hoseok quay vào trong đi đến phòng giáo viên....

*cốc...cốc...cốc*

-"Mời vào", giọng thầy chủ nhiệm cũ của cậu vang lên.

*cạch* Hoseok lịch sự mở nhẹ cửa rồi đi vào. Thầy chủ nhiệm vừa ngước mặt lên đã phải giật mình tới mức cây viết cầm trên tay cũng bị rớt xuống nền gạch.

-"E-Em....em tới có chuyện gì sao? Mọi lần vào đây đều hùng hổ xông vào mà? Nay sao lại....."

-"Em lớn rồi mà thầy", Hoseok nhíu mày, chống hai tay lên hông cãi lại thầy mình.

Thầy chủ nhiệm có chút ngạc nhiên, tuy Hoseok đi chưa bao lâu nhưng lần đầu gặp lại sau ngày tháng vắng mặt thì trở thành một con người khác. Ra dáng đàn ông thực thụ rồi này, còn ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự thế kia chẳng giống Jung Hoseok ngỗ nghịch lúc xưa tí nào.

Thầy đáp:"Cũng phải, thời gian trôi qua nhanh thật. Sao? Hôm nay đến là để nhận bằng tốt nghiệp à?"

-"Vâng, tiện thể thăm thầy với trường"

-"Tốt vậy sao?", thầy cười một tiếng, hôm nay trời vẫn nắng đẹp lắm mà?

Hoseok không nói thêm, thầy đưa cậu một cái tấm giấy nhỏ nhỏ màu đỏ, trên đó đề tên, ngày tháng năm sinh của cậu, còn có xếp loại tốt nghiệp nữa cơ. Thật sự đã tốt nghiệp rồi này, vậy là cậu thật sự rời khỏi mái trường này thật rồi. Nơi này còn nhiều kỷ niệm mà Hoseok chưa thể nào quên được. Nhớ cái ngày cuối cùng đi học, thời gian cậu nghỉ sớm hơn các bạn, cũng chưa chụp chung được với ai bức ảnh nào, nhớ tên lớp trưởng và lớp phó ấy hay cãi nhau, nhớ lúc cậu ngủ chẳng ai hó hé, nhớ lúc Namjoon vui vẻ kể về kỷ niệm lần đầu phải lòng thầy giáo, và nhớ cái lời đe dọa đốt trường khi đó của cậu. Một thước phim tuy chưa hoàn chỉnh vậy mà lại khiến Hoseok lưu luyến, từ bây giờ trở đi phải tự lập thôi, không thể cứ mãi trông chờ vào Min Yoongi được.

Hoseok chào tạm biệt thầy chủ nhiệm để sang phòng thầy hiệu trưởng....

Vừa mới tới trước cửa thì hình như bên trong có người đang trò chuyện.

-"Ai vậy nhỉ?", Hoseok tự nhủ.

Còn định quay về thì bên trong có tiếng nói vọng ra "Ai đó?", âm thanh phát ra mang vẻ cằn cỗi và già nua. Phải rồi, đó là của thầy hiệu trưởng, thầy ấy tuổi cũng đã cao rồi mà? Đã nghỉ hưu cách đây 3 năm khi Hoseok vừa mới lên cấp 3, gặp được thầy ấy lần đầu. Một người rất hòa đồng, dịu dàng, đặc biệt là rất quý học sinh của trường.

Cậu bước vào:"Chào thầy"

-"Ồ là Hoseok đó sao? Mau mau vào đây ngồi", giọng thầy ồm ồm phát ra.

Thầy nguyên hiệu trưởng ngồi cùng thầy hiệu trưởng mới, và còn.....hình như là một người lạ cậu chưa gặp bao giờ.

Thầy hiệu trưởng nói:"Giới thiệu với em, đây là Chánh Thanh tra Chan Sung Oh vừa mới trở về từ Nhật Bản. Còn đây là Jung Hoseok, cựu học sinh cá biệt trường tôi."

Chan Sung Oh? Người trước mặt Hoseok là Chan Sung Oh thật sao? Cái người tri kỷ hắn nói là người này ư? Cậu như đứng hình tại chỗ, sao có chuyện trùng hợp quá vậy?

-"Chào cậu, tôi là Chan Sung Oh cũng từng là học sinh ở đây, rất vui được gặp.", bàn tay lịch thiệp và thon dài của Sung Oh chìa ra, giọng nói cũng trầm ấm và nhã nhặn. Lần đầu cậu nghe được đấy.

-"À....xin chào tôi là Jung Hoseok...", cậu đáp lễ lại anh ta bằng một cái bắt tay, lòng bàn tay anh ta rất ấm còn có nụ cười tươi kia nữa. Ấn tượng ban đầu về người này mà nói chỉ có bốn chữ "Không thể chê được".

Cuộc nói chuyện có vẻ rôm rả hơn vì thầy nguyên hiệu trưởng và thầy hiệu trưởng tán gẫu với nhau. Hoseok chỉ ngồi nhìn tách trà thầy rót cho, còn Sung Oh lại rất hoạt bát tiếp lời hai thầy ấy. Sau buổi sáng hôm đó, Sung Oh và Hoseok cũng chào tạm biệt hai thầy rồi trở về. Trên đường ra cổng, Sung Oh hỏi:

"Hình như cậu không được tự nhiên cho lắm hả?"

-"À không có đâu"

-"Vậy sao? Lúc nãy nghe thầy bảo cậu từng là học sinh cá biệt mà, không lẽ tôi nghe lầm?"

Hoseok chớp mắt nhanh thêm hai lần, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người có khí thế áp đảo mình tới vậy. Hay do tâm lý cậu có vấn đề gì rồi sao....

-"Đúng là lúc trước hay tự xưng là trùm trường, nhưng bây giờ đã không còn rồi"

-"Ồ, ra là vậy. Này, cậu đi bằng gì thế? Xe tôi đến rồi, cần quá giang không?", Sung Oh mở cửa xe rồi nghiêng đầu hỏi cậu.

Hoseok dĩ nhiên sẽ ngay lập tức từ chối, cái người này nhìn bề ngoài đã thấy tỉ lệ cơ thể thuận với khuôn mặt rồi, đẹp không chỗ chê. Thêm học vấn lại cao, chức vụ cũng cao, lỡ anh ta biết cậu và Min Yoongi đang sống cùng nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu hai người họ gặp nhau thì có phải nối lại tình xưa không?

-"Không cần không cần, nhà tôi cách trường chỉ qua ba căn nhà thôi. Anh cứ đi đi, cảm ơn đã ngõ lời"

Sung Oh cũng không ép cậu nữa, cười cười gật đầu xong thì lên xe:"Khi nào có dịp chúng ta sẽ gặp nhau nhé"

-"Được, tạm biệt", tuy ngoài mặt nói lời tạm biệt nhưng sâu trong tâm cậu vẫn mong không cần gặp thì tốt hơn. Đối thủ này quá đáng gờm.

Chiếc xe đen đó chạy sượt qua cậu, Hoseok định bắt taxi về nhà nhưng hình như cậu chọn sai ngày để đi thì phải, một bóng xe đạp cũng chẳng có huống chi là taxi.

-"Haiz...đành chạy bộ về nhà vậy"

Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ sáng, tính ra cậu ngồi cũng lâu đấy chứ mà đường từ trường về đến nhà cũng tầm ba cây số, hừm....thật sự có chút ngán ngẩm.

Đoạn đường chiếc xe đen lúc nãy chạy đi có vẻ như đang đi đến........

-"Người lúc nãy đi cùng cậu là ai vậy ạ?", bác tài xế hỏi, thật ra bác ấy là tài xế riêng cho Chan Sung Oh từ khi anh ta còn là học sinh trung học.

-"Một người bạn thú vị thôi.", Sung Oh nằm ngã lưng ra sau ghế chợp mắt một lúc.

-"Chúng ta đi tới đó luôn sao ạ?"

-"Vâng, bác cứ chạy đi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

10:40 p.m

Nắng trưa rất gắt mà Hoseok còn đi bộ nên xem ra thể lực bị trút cạn đi không ít rồi, may sao đi một đoạn thì vớ được chiếc taxi trống khách nếu không có lẽ cậu sẽ lết về đến nhà mất thôi.

-"Cháu về rồi ạ", Hoseok đang đứng bỏ giày ra thì thấy bác đầu bếp tất bật tới mức tay trái cầm sạn, tay phải cầm vá múc canh chạy ra ngoài cổng.

-"Cậu chủ mới về!"

-"Ủa bác đi đâu vậy?"

-"Tôi ra ngoài lấy bưu phẩm ạ"

-"Thế bác Lee đâu ạ, sao lại để bác đi lấy thế?"

-"Tôi vừa nhờ ông ấy đi chợ hộ rồi cậu"

Hôm nay là ngày gì mà ai cũng bận vậy kìa? Hoseok lập tức xỏ đại một đôi dép chạy theo bác đầu bếp ra cổng.

-"Để cháu bưng cho ạ", cậu nhận lấy hộp bưu phẩm từ người chuyển phát.

Bác đầu bếp thở phào :"Cảm ơn cậu. Ôi thôi chết, chảo cá của tôi!", bác chạy vội vào trong, cũng may cá vẫn còn chưa khét.

Hoseok bưng hộp giấy lớn đặt trên bàn phòng ngủ của mình, trước mắt đi phụ bác đầu bếp cái đã rồi thứ đó là gì tính sau.

11:10 p.m

Mọi thứ gần như đã đâu vào đấy, bàn ăn hôm nay thịnh soạn hơn mọi ngày, còn có cả chai rượu vang mà Min Yoongi thích uống nhất cũng được mang ra. Là khách quí cỡ nào mà được hắn tiếp đón hậu hĩnh quá vậy?

*ting....ting* tiếng còi xe vang lên inh ỏi, hắn về rồi.

Hoseok chạy ra mở cửa, cậu đứng sang một bên chờ xe của hắn chạy vào nhưng hình như nối đuôi xe hắn là một chiếc xe đen khác nhìn rất quen mắt.

Min Yoongi bước xuống xe, cánh cửa chiếc xe sau cũng đồng thời mở ra, một người dáng vẻ thanh đạm bước xuống....chính là anh ta!

Chan Sung Oh?

Số cậu sao xui tới như vậy? Vừa cầu ông trời đừng gặp nữa thế mà bây giờ lại.....

-"Ơ đây là Jung Hoseok phải không? Cậu nhớ tôi chứ, người lúc sáng đây này.", Sung Oh tỏ ra bất ngờ đi tới đặt tay mình lên vai cậu.

-"Tôi nhớ anh rồi", không muốn nhớ thì cũng không được mà.

Hắn đi lại:"Hai người quen nhau sao?"

Sung Oh trả lời:"Phải đó, mới gặp nhau lúc sáng. Haha không ngờ Min Yoongi cũng có ngày thoát ế sao?"

-"Chứng tỏ tôi không đào hoa như cậu, nay cô này mai cô khác."

-"Xùy"

-"Được rồi, mau vào trong thôi."

Có lẽ khách quí mà cậu nghĩ đúng thật là Sung Oh rồi.

.
.
.

Trong bàn ăn chỉ có ba người, đột nhiên điện thoại Hoseok reo lên...

-"Xin lỗi, em ra ngoài nghe điện thoại một lát"

-"Ừm", hắn đáp.

Bên ngoài phòng khách:

-"Alo Namjoon?"

-"Cậu có ở nhà không? Tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu", Namjoon ở đầu dây bên kia mang âm giọng nghiêm túc hẳn.

Hoseok nhìn vào phòng ăn rồi nói:"Hiện tại bây giờ nhà tôi đang có khách....à đúng rồi, được cậu qua đây đi."

-"Mười phút nữa sẽ tới"

-"OK"

Hoseok quay lại vào bàn ăn, Min Yoongi ở kế bên thì thầm:"Ai vậy?"

-"Là Namjoon, cậu ấy nói sẽ qua đây ngay"

Hắn gật đầu tỏ ý hiểu, Sung Oh thấy Hoseok mới đến liền bắt chuyện:"Này Hoseok, xem ra chúng ta cũng có duyên phải không?"

-"Anh nghĩ vậy cũng không sai.....

-"Sao này cậu dự định học ở đâu?"

-"Có lẽ tôi sẽ chọn một trường nghệ thuật để theo học"

Sung Oh thán phục:"Được đó, ngày xưa tôi cũng rất thích nghệ thuật như vẽ tranh, soạn nhạc, nhảy múa ca hát,...."

-"Vậy sao anh lại chọn làm cảnh sát?"

-"Hm....chắc là do số phận, nhờ vậy mà tôi quen biết được với cộng sự tốt Min Yoongi đây", Sung Oh nâng ly rượu lên "Nào, cạn ly", Min Yoongi im lặng rồi cũng nâng ly.

Đã lâu rồi Hoseok chưa thấy hắn đụng đến cồn, hôm nay chắc là ngày rất vui....

*ding dong.....*

-"Chắc cậu ấy tới rồi, để em đi mở cửa"

-"Gọi cậu ấy vào đây dùng bữa luôn nhé", hắn đáp

-"Vâng"

-"Nhà cậu có khách tới à?", Namjoon ở ngoài cổng thở hổn hển mà hỏi.

Hoseok gật đầu:"Người đó cậu cũng quen đấy Namjoon, mau vào đi"

-"Thật à? Ai vậy?"

-"Vào đi rồi biết, dẫn chiếc xe đạp của cậu vào luôn đi"

Đi tới phòng ăn, Namjoon ngạc nhiên khi nhìn thấy người quen....

-"Anh Sung Oh?"

-"Cậu là...."

-"Em là Namjoon, hơn 10 năm trước từng ở kế nhà anh"

-"À....Joonie đấy hả? Thật sự lâu lắm rồi mới gặp cậu nha, bây giờ lớn lên trông đẹp trai đấy, còn có cơ bắp nữa này.", Sung Oh sờ thử bắt tay anh, săn chắc lắm đó.

Namjoon cười nhẹ, ngồi xuống kế Sung Oh.

Anh ta hỏi:"Vậy tính ra tất cả là người quen của nhau rồi, cơ may nào trùng hợp thế không biết"

-"Tôi cũng mới biết Namjoon là người quen cũ của cậu", Min Yoongi nói.

Bữa cơm trở nên thoải mái hơn và đồ ăn cũng rất ngon.

Hôm nay Hoseok làm siêng đi rửa chén giúp bác đầu bếp, còn tưởng một mình ôm show nào ai ngờ lại có người tới giúp.

-"Đúng là con nhà người ta ha"

-"Namjoon à? Tôi tưởng cậu đang ở ngoài phòng khách nói chuyện...."

Anh xoắn tay áo lên phụ cậu:"Tôi cảm thấy không gian hơi ngột ngạt nên mới vô đây đó"

-"Ngột ngạt?"

-"Cậu không thấy ánh mắt anh Sung Oh có gì đó khác thường không?", Namjoon là một người nhạy bén nên rất dễ phát hiện điểm khác thường của mọi người xung quanh.

Ngược lại thì Hoseok chưa thể nhận ra, bởi đây là lần đầu cậu tiếp xúc với người kia....

-"Lạ ở đâu? À phải rồi, chuyện cậu muốn trao đổi với tôi là chuyện gì?", Hoseok lãng sang chuyện khác.

Namjoon nói:"Tôi nghi ngờ Park Jimin trốn ra nước ngoài để trở thành lính đánh thuê"

*xoảng* chiếc ly thủy tinh Hoseok cầm trên tay vụt mất rồi rơi tự do xuống sàn làm vỡ ra thành nhiều mảnh vụn.

-"Cậu...cậu nói cái gì vậy? Sao có thể chứ? Đó là phạm pháp mà", cậu tháo bỏ bao tay ra, nhìn Namjoon với biểu cảm không thể tin được.

Nghe tiếng đổ vỡ hai người kia cũng tức tốc chạy vào xem, Min Yoongi la lên:"Xảy ra chuyện gì vậy? Hoseok em không sao chứ?"

-"Hả? Em không sao, chỉ là làm bể một cái ly thôi, a" vừa mới khom xuống nhặt mảnh vỡ lên thì bị nó khứa cho một đường chảy máu.

Min Yoongi chạy tới nắm lấy ngón tay đang chảy máu của Hoseok bỏ vào miệng mình.

-"!", cậu quá bất ngờ mà đứng hình, hai người kia cũng bất động theo.

Sung Oh nói:"Trời ơi ngọt tới mức tôi muốn tiểu đường luôn rồi"

Namjoon đứng kế bên chỉ biết im lặng, anh cũng đang độc thân đó!!!

Hoseok ngại đỏ cả mặt:"Anh...anh làm cái gì vậy? Dơ lắm, bỏ ra đi"

Hắn nhả ngón tay cậu ra:"Phải cầm máu trước chứ, đừng rửa bát nữa đi ra đây tôi băng bó vết thương"

Đây là loại tình huống gì? Cẩu lương hạng sang giá 5 sao chăng?

Namjoon dùng ánh mắt phán xét rồi vô thức nói:"Chỉ cần đưa tay cao hơn tim là được mà? Mấy người yêu nhau thật chướng mắt làm sao."

.
.
.
.
.

Cuộc trò chuyện giữa bốn con người này tạm dừng ngay thời điểm đó. Chan Sung Oh bảo còn nhiều giấy tờ và thủ tục cần làm, Namjoon cũng bảo về nhà trước có gì liên lạc sau. Căn phòng khách bây giờ chỉ còn hắn và cậu, Hoseok ngửi được từ hắn mùi rượu thoang thoảng:

"Hôm nay anh rất vui sao?"

Hắn nhìn cậu:"Đúng vậy, cậu ấy về không báo trước nên tôi có chút bất ngờ và vui mừng"

Chiếc băng cá nhân được băng cẩn thận trên lớp da non của cậu, Min Yoongi nhìn nó xong lại bảo:"Có đau lắm không?"

-"Không đau chút nào, chỉ như kiến cắn thôi"

Khoảng cách hai người bây giờ thật sự rất gần, Min Yoongi nhích thêm một chút nữa là đã ôm được chiếc eo thon của cậu rồi....

-"Yoon-Yoongi anh...anh..."

-"Bây giờ có được không, hửm?", chất giọng ma mị của hắn thật rất thu hút, ánh mắt lúc này hình như say mất rồi.

Cậu thật có chút e thẹn, đúng là đã lâu không.....nhưng mà nghĩ đến người tên Chan Sung Oh kia lại thấy không ổn chút nào.

-"Hôm nay em thấy mệt lắm, chẳng phải buổi chiều anh còn việc sao? A nè....", Hoseok bị hắn bế lên như bao cát dẫn lên lầu.

-"Chỉ một tiếng thôi là được mà"

-"Anh nói xạo, chả bao giờ một tiếng với em!"

-"Vậy em chê một tiếng chưa đủ đúng không? Được, tôi rất dễ tính, tôi tặng em thêm một tiếng nữa."

Hoseok dùng sức đấm vào lưng hắn:"A!!!! Không phải mà, mau bỏ em xuống đi, Min Yoongi bỏ em xuống!"

-"Còn la nữa là làm em ngất xỉu luôn đấy"

Và thế rồi sóc nhỏ câm nín chịu trận, hắn ra sức đưa đẩy còn cậu la muốn khô cổ để cầu xin nhưng bất thành.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chiều hôm đó, Min Yoongi từ phòng tắm bước ra nhìn thấy chiếc hộp carton được Hoseok để trên bàn, hắn nhìn trên tờ hóa đơn đề tên người nhận là "Min Yoongi" không suy nghĩ gì mà mở ra.

-"Chắc đây là quà từ Sung Oh rồi"

Bên trong hộp gồm có một quyển album và một bộ Kimono kèm thêm một lời nhắn "Mong cậu sẽ thích món quà này của tôi. Ký tên: Chan Sung Oh".

Trong quyển album là hình của hắn và Sung Oh chụp cùng nhau, mà thật ra là do anh ta tự chụp rồi dính phải hắn trong khung hình. Có ảnh cả hai khoác vai, đó là lần đầu tiên Min Yoongi cười tươi như vậy. Hắn cũng nhớ thời huy hoàng khi đó, nếu không vì sự hi sinh của Chan Chihun thì có lẽ bây giờ hắn gặp Sung Oh cũng không mang cảm giác áy náy như vậy.


-------------------------------------------------
---------------------

//Đã chuẩn bị tinh thần chưa các vị độc giả của tôi? Đừng hỏi vì sao truyện lại ngược nhé, vì .........theo dõi tiếp tục sẽ hiểu được nguyên nhân//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top