Chap 38
...Mười năm trước....
-"Này Yoongi, cậu nghĩ coi hôm nay sếp chúng ta sẽ đãi cấp dưới món gì hả?"
-"Cái đó thì cậu phải hỏi sếp Yoo chứ sao lại hỏi tôi", Min Yoongi bỏ đi trước cậu bạn đang khoác vai mình một cách lạnh lùng.
-"Ế nè chờ tôi với chứ!"
Phải, đó là một ngày đẹp trời thảnh thơi khi Min Yoongi và Chan Sung Oh cùng nhau hợp tác giải quyết một vụ án lớn. Họ đang trên đường về Trụ sở báo cáo, Chan Sung Oh có ý muốn bắt chuyện với hắn nhưng con người này lúc nóng lúc lạnh khó mà lường trước được. Mặc dù vậy, anh ta vẫn có cách bắt hắn phải trả lời mấy câu hỏi ngu ngốc của mình.
Quen biết nhau từ khi còn là lính mới trong quân đội, tuy hai người thuộc hai tính cách trái ngược nhau nhưng nếu đi chung sẽ là một sự hài hòa mà chắc có lẽ bất cứ ai nhìn vào cũng tưởng rằng cả hai không đơn thuần là bạn.
Min Yoongi đi lên chiếc xe cảnh sát phía trước, vì đã hết chỗ nên Chan Sung Oh đành phải đi sau hắn một xe. Khi về đến Sở thì chưa ai nói với ai câu nào, đơn giản là vì hắn rất ít khi bắt chuyện với Sung Oh. Đến anh ta cũng không biết tại sao mình lại bị phân biệt đối xử khi chỉ có mỗi mình anh ta là bị hắn cho ra rìa thế này.
Ở phòng Thủ Trưởng Yoo:
-"Chào sếp", cả hai đồng thanh nói
Người đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực đó vẫn châm chú xem lại bản báo cáo của hai người, chỉ "ừm" một tiếng. Ông ấy là Thủ Trưởng Yoo - Yoo Hajun.
Xem đến trang cuối cùng, đặt sắp báo cáo sang một bên rồi mỉm cười, ông ấy nói:"Hai cậu làm rất tốt, nói thử xem hôm nay muốn tôi khao món gì đây?"
Chan Sung Oh hí hửng trả lời ngay:"Lẩu hải sản nha! Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn. À hay mình ăn thịt bò nướng đi sếp rồi kèm thêm canh bò Seolleongtang, à còn cháo gà DakJuk nữa, mì lạnh Naengmyeon, sườn nướng Galbi hay....."
-"Cậu là heo sao? Sao ăn nhiều vậy?", Min Yoongi nhịn không được cái miệng nhanh hơn não này nữa nên cũng phải lên tiếng.
Sung Oh có vẻ bất ngờ:"Nè nha, sếp Yoo cho chúng ta chọn còn gì? Nếu anh không lên tiếng thì để tôi, hiếm khi được xài tiền miễn phí không ăn thì có lỗi với sếp Yoo lắm đó. Đúng không sếp Yoo?", Sung Oh lại mang nụ cười tươi rói ra ám hiệu cho ông, nụ cười này đẹp thì đẹp thật nhưng mà giả trân quá.
-"À...ừ, hai cậu bàn bạc với nhau đi rồi báo tôi sau. Tối nay hẹn 19h gặp mặt ở trước cổng Trụ Sở, tôi sẽ thông báo cho đám anh em các cậu cùng đi chung.", Thủ trưởng Yoo vẫn là hùa theo Sung Oh, Min Yoongi nhìn là không ưa cái tên này rồi.
-"Cảm ơn sếp, vậy tôi xin phép về trước. Còn cậu, muốn ăn gì thì tự quyết đi", hắn cúi chào Thủ trưởng Yoo xong rồi dặn dò anh ta mấy câu, cuối cùng là đi thật nhanh ra ngoài.
Chan Sung Oh biết hắn không có ý gì xấu, anh ta có lẽ cũng biết Min Yoongi không thích ăn quá mặn hoặc quá cay nên chắc sẽ chọn mì lạnh hoặc cháo gà chẳng hạn. À mà tại sao phải nghĩ cho hắn chứ? Hắn có cho anh ta ăn một hột cơm nào đâu?
19:10 p.m
Trụ sở cảnh sát Hàn Quốc
Cả đám đứng chờ mỗi Chan Sung Oh, sếp Yoo nhìn đồng hồ thì nó điểm chính xác 19 giờ 10 phút, haiz con người này biết khi nào mới bỏ cái tật đi trễ đây chứ?
-"Hộc...hộc...xin...xin lỗi mọi người nhiều. Xe tôi bị hư nên phải chạy bộ tới đây, xin lỗi xin lỗi", Sung Oh chấp tay xin lỗi từng người một, nét mặt không thể nào giấu được vẻ tội lỗi của mình.
Sếp Yoo nói:"Thôi được rồi, dù cậu đến trễ cũng không sao. Bây giờ đầy đủ rồi thì xuất phát thôi"
-"Yeahhhhh!" mấy cậu lính trẻ tuổi sung sức này là vui nhất rồi đấy.
Bữa ăn hôm nay tùy quyền Chan Sung Oh chọn, anh ta đã lấy: Soondubu Jiigae, mì lạnh Naengmyeon, gà rán Yangnyeom Tongdak, bánh gạo Tokbokki. Những món này đều thuộc hàng gia vị cay.
Min Yoongi nhíu mày khi nghe Sung Oh chọn món:"Tại sao chỉ lựa món cay thôi vậy?"
-"Tại tôi thích. Nè mọi người cũng thích ăn cay có đúng không?"
-"Phải đó"
-"Cay mới ngon chứ"
-"Đúng vậy đúng vậy"
-".....", Min Yoongi ngậm ngùi không nói thêm nữa, thế mà...
-"Oh! Tôi quên mất, hình như Sĩ quan Min không ăn cay được quá nhiều mà ha? Ôi trời sao tôi thiếu sót quá. Nhưng anh yên tâm, tôi có gọi món anh có thể ăn được.", Chan Sung Oh vỗ vai hắn, còn bật ngón tay cái khuyết khích hắn nữa chứ, giọng điệu nghe thì tốt bụng nhưng lòng dạ toàn sâu độc thôi. Hehe, lần này anh tiêu rồi Min Yoongi ơi.
Chan Sung Oh quay sang cười nói với các đồng nghiệp khác, trong lòng còn đang vui như mở hội vì trả thù được chuyện hắn lơ anh từ đó tới giờ.
Phục vụ bắt đầu đẩy xe thức ăn ra, các món ăn sẽ được đặt trên một cái bàn tròn xoay cỡ lớn để thực khách có thể ăn được món mình muốn một cách dễ dàng hơn.
Tất cả đã được dọn hết, mọi người rất mong chờ mùi vị của nó. Chỉ đợi sếp Yoo động đũa trước mà thôi.
Min Yoongi bỗng đen mặt khi thấy được món ăn mà Chan Sung Oh gọi lên cho mình:"Chan Sung Oh, đừng có nói với tôi món mà cậu gọi là "ăn được" là món Gimbap?"
Chan Sung Oh cũng nhiệt tình trả lời lại:"Phải đó, anh thấy tôi tốt với anh chưa? Nào nào mọi người mau ăn đi, tự nhiên vào nhé. Nè Min Yoongi, món Gimbap ở đây thật sự rất ngon đó nha. Ưm....ối trời ơi là mĩ vị đó", gắp một miếng bỏ vào miệng rồi còn trưng ra biểu cảm rất chi là tự hào.
Thế là suốt buổi tối hôm đó, hắn chỉ ăn được mỗi Gimbap còn những món kia thì mỗi thứ nếm một ít.
-Chan Sung Oh, cậu thật quá đáng!
..........
Thấm thoát thời gian lại trôi qua, cứ mỗi khi rảnh thì Sung Oh lại tiếp tục làm ồn bên tai hắn, cho dù có bị mắng, bị đuổi cũng vẫn bám theo. Rồi dần dần hai lỗ tai Min Yoongi cũng quen sự ồn ào này, đến cả bất lực không thèm quan tâm nữa vì cho dù có làm mọi cách đuổi anh ta tránh xa mình ra thì ngày ngày gặp ở Trụ sở cũng thấy được cái bản mặt khó ưa đó thôi.
-"Hây yo! Good morning Min Yoongi "
-"Đừng có lúc nào cũng gọi cả họ lẫn tên của tôi có được không vậy? Thật phiền phức", bộ dạng ghét bỏ của Min Yoongi lúc này Chan Sung Oh đã thấy mấy chục ngàn lần rồi, riết mà anh ta xem đó như thú vui tiêu khiển vậy, chọc Min Yoongi tức giận là một loại cảm giác rất khó tả nha.
-"Hì hì, này người anh em, chúng ta là cộng tác số một của đội cảnh sát đó. Nếu để người ngoài thấy hành động xấu này của cậu thì sẽ ảnh hưởng tới hình tượng lắm", lại bắt đầu ngứa tay nữa rồi, khoác vai hắn rồi còn dựa người vào người hắn nữa.
-"Tốt nhất là cho tôi chuyển đội để khỏi phải gặp mặt cậu.", gỡ cái tay thối kia ra, hắn bấm thang máy đi vào trong. Ai mà ngờ được, Chan Sung Oh cũng vào theo.
-"Anh nói vậy làm tôi đau lòng lắm đó, tuy anh cao hơn tôi một chút, đô hơn tôi một chút, thông minh hơn tôi một chút nhưng về độ đẹp trai thì hai ta bằng nhau nhé. Nếu để mất cái danh hiệu "cộng tác số một" thì uổng phí tài năng quá chừng", Sung Oh giả vờ khóc, còn diễn sâu tới nỗi lấy khăn giấy chùi mũi nữa cơ.
Min Yoongi khinh thường anh ta, người gì đâu mà nói nhiều thấy ớn. Không sợ người khác thấy phiền hay gì, bản thân hắn ngày nào cũng phải nghe anh ta lải nhải mấy câu vô bổ bên tai mà cũng muốn bị điếc cho rồi.
Rầm!
-"Xảy ra chuyện gì?", Chan Sung Oh cảm nhận được cái thang máy này đang rung lắc dữ dội và còn cảm thấy được là nó như đang rơi tự do.
Hệ thống thang máy đột nhiên ngừng hoạt động, tất cả đèn bên trong cũng bị tắt hết trở thành một màu đen u tối.
-"Ahhhhh không được!!!!! Tôi...tôi sợ bóng tối lắm!!!!!", Chan Sung Oh bỗng bịch hai tai lại, ngồi phịch xuống đất mà gào thét.
Min Yoongi bám chặt anh ta, kéo anh ta nằm dài trên sàn nhưng người kia cứ kịch liệt phản kháng. Sực nhớ ra một thứ, hắn lấy điện thoại mở đèn flash lên, thứ ánh sáng ấy vừa mở thì hành động của Chan Sung Oh cũng dần được kiểm soát.
-"Bây giờ cậu nghe tôi, nằm thẳng xuống sàn. Đợi đến khi thang máy ngừng rơi chắc chắn cậu sẽ bị thương, sẽ có người tới cứu chúng ta nên đừng hoảng sợ. Được chứ?", hắn nắm chặt bả vai Sung Oh để tạo cho anh cảm giác an toàn hơn, và nếu Sung Oh bị thương thì thế nào hắn cũng sẽ bị liên lụy.
-"Đ-Được", Sung Oh dần lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu rồi bám chắc mặt sàn trông khi thang máy vẫn tiếp tục trạng thái rơi tự do.
Rầm!!!!
Cú đập chấn động ban nãy có lẽ là do thang máy đã tới điểm rơi cuối cùng, ban nãy họ đang ở tầng 8 nên nếu bị va đập chắc không tới nỗi mất mạng đâu.
Min Yoongi vẫn cầm được chiếc điện thoại trong tay, vừa dừng lại thì lập tức kiểm tra người bên cạnh.
-"Chan Sung Oh! Cậu có sao không vậy?"
-"Tôi...tôi không sao, nhưng đầu nhức quá", bàn tay Sung Oh đưa lên trán day day, ơ mà khoan đã có gì đó sai sai.....
-"...vậy thì cậu buông tay tôi ra được rồi đó"
-"Ơ....hả???? Trời ơi tôi xin lỗi, lúc nãy sợ quá nên không biết tôi nắm tay anh hồi nào nữa"
Min Yoongi cũng không trả lời gì, dù sao cũng là lần đầu tiên hắn nắm tay người cùng giới mà còn là người hắn cực kỳ căm ghét. Nói câu gì cũng chẳng quan trọng, quan trọng là phải thoát ra khỏi đây.
-"Chắc mọi người trong Sở sẽ biết hai người chúng ta bị kẹt trong thang máy chứ hả?"
-"Cậu yên tâm đi, ở đây là Sở cảnh sát nhất định mọi người sẽ cứu chúng ta ra ngoài sớm thôi"
-"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn anh đã cứu tôi"
-"?"
-"Lúc này nếu anh không nhanh trí bật flash lên thì chắc tôi đã sợ chết khiếp rồi"
Hắn không có hỏi, nhưng miệng lại không nghe lời:"Cậu sợ bóng tối à?"
-"Phải, vì hồi còn nhỏ tôi từng chơi trốn tìm với tụi bạn trong khu nhà. Không may là tự mình đóng cửa mạnh quá nên cái chốt ngoài đã khóa lại. Tụi kia nghĩ tôi không thèm chơi nữa nên cũng về nhà hết, ba mẹ tôi về không thấy nên ráo riết đi tìm mà không nghĩ đến tôi ở bên trong tủ quần áo. Tôi phải ở trong đó hết một đêm, khóc vẫn không ai nghe. Ba mẹ tôi còn gọi điện báo cảnh sát rằng tôi đã mất tích nữa, đến khi tìm được lại còn bị đánh một trận dữ tợn nên tôi sợ tới bây giờ.", Chan Sung Oh vừa kể lại vừa dùng hai tay xoa xoa bắp tay, cảm giác có hơi ớn lạnh.
-"Phụt, haha cậu bị ngốc sao? Tự mình chui vào rọ"
-"Ơ.....", anh ta không nhìn lầm đó chứ? Min Yoongi đang cười? Là đang cười thật đấy hả? Bản thân anh ta còn tưởng mặt lạnh Min Yoongi là không biết chữ "cười" viết ra sao luôn chứ. Khi trong quân đội cũng vậy, chưa bao giờ thấy hắn cười dù chỉ là nhếch mép một cái. Vậy mà hôm nay Chan Sung Oh như trúng số khi lần đầu thấy Min Yoongi cười, mà còn là vì câu chuyện ngu ngốc của mình. Tính ra hắn cười lên trông đẹp phết đó chứ.
Cả hai người ngồi bên trong chờ đợi người đến giúp đỡ, và sau 5 phút cũng nghe được tiếng bên ngoài hô to "Mau chóng dùng dụng cụ mở cửa thang máy nhanh lên!", tiếp đó là tiếng của rất nhiều người chạy đến. Thứ ánh sáng bên ngoài cuối cùng cũng đã lọt được vào trong.
-"Yoongi, Sung Oh! Hai người không sao chứ? Có bị thương nặng lắm không?", là giọng của Thủ trưởng Yoo, ông ấy thế mà lại đích thân tới đây.
Chan Sung Oh trả lời:"Thưa sếp, chúng tôi vẫn ổn."
-"Tốt, mau chóng giải cứu hai người họ"
-"Rõ"
Sau khoảng thời gian gần 10 phút thì cánh cửa cũng được mở ra hoàn toàn, Min Yoongi và Chan Sung Oh bước ra ngoài nhưng hình như đâu có lành lặn như họ vừa nói?
-"Không sao thật chứ?", Thủ trưởng Yoo hỏi
Min Yoongi lắc đầu bảo "Không sao", còn nói muốn tới phòng làm việc để chuẩn bị cho ngày mới. Nhưng bị Chan Sung Oh nắm tay giữ lại.
-"Đừng có giấu, phía sau gáy cậu chắc chắn bị va đập mạnh rồi."
-"Sao cậu biết?", Min Yoongi hỏi
-"Lúc nãy nếu cậu không ôm tôi để lúc thang máy rơi xuống điểm cuối thì đầu tôi có còn nguyên vẹn không?"
-"Đừng tự mình nghĩ sâu xa, tôi sợ cậu có chuyện gì thì về báo tôi nữa"
Min Yoongi kiên quyết nói "Không sao", hắn đâu phải trâu bò đâu mà không biết đau chứ, à mà không đúng trâu bò cũng đau mà? Min Yoongi cố chấp.
11:30 p.m
-"Cái này là trà sâm tôi mới mua, cậu uống đi"
Sung Oh đem một ly trà sâm tới cho hắn, vì hai người cùng một đội nên Sung Oh cũng quan sát thấy hắn hay làm hành động như để tay ra sau gáy xoa bóp, hoặc lâu lâu khởi động gân cổ. Cảm giác áy náy ban nãy chợt xuất hiện.
Min Yoongi nhận ly nước:"Cảm ơn"
-"À...không có gì. Mà....bây giờ là nghỉ trưa, hay cậu để tôi xem thử vết thương sau gáy được không?", Sung Oh móc trong túi áo ra một hộp thuốc xoa bóp.
-"Không cần", hắn trả lời
-"Cậu có phải con nít đâu mà lì quá vậy? Bộ sợ tôi ám sát cậu chắc?"
-"Đúng vậy"
-"...."
Sung Oh tức giận đặt mạnh hộp thuốc xuống bàn hắn:"Tự mà làm luôn đi!"
Ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn lên Sung Oh, hừ, giận rồi à? Cậu ta có phải đàn bà đâu mà cứ giận hờn vô cớ vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiến dịch sắp tới đây là triệt phá đường dây mua bán vũ khí trái phép sang biên giới, nhiệm vụ lần này đã được Thủ trưởng Yoo bàn giao lại cho tổ trọng án số 1 phụ trách. Cũng chính là tổ của Min Yoongi và Chan Sung Oh.
Từ sáng sớm chỉ mới có hơn 4 giờ cả tổ đã họp lại để bàn chiến lược tác chiến, vẫn là Min Yoongi chủ động bắt đầu cuộc thảo luận.
-"Đây là bản đồ phác thảo các tuyến đường đám tội phạm đó có thể đi qua mà tôi đã tổng hợp lại. Mọi người xem thử đi"
Cả đám bu lại xem, bao nhiêu con đường và bao nhiêu bến tàu đều được hắn cụ thể hóa. Chan Sung Oh tiếp lời:
"Tôi nghe mật báo nói đám tội phạm này sẽ bắt đầu hành động lúc 5 giờ sáng, vậy chúng ta chỉ còn khoảng một tiếng nữa để chuẩn bị."
-"Đúng vậy, cho nên ai có ý kiến hoặc đề xuất gì thì trực tiếp nói ra để cùng nhau bàn bạc. Được chứ?"
-"Được"
Nếu nói Min Yoongi là tổ trưởng, thì dĩ nhiên Chan Sung Oh cũng được coi là phó tổ trưởng. Bọn họ đứng cạnh nhau thôi cũng thấy được sự tương xứng rồi....
Khoảng gần 5 giờ sáng, tổ 1 chia ra làm các nhóm nhỏ phụ trách các nơi trọng điểm. Min Yoongi sẽ dẫn một nhóm bí mật quan sát mục tiêu từ đằng xa để có thể báo cáo cho đồng đội. Chan Sung Oh dẫn một đội mai phục ngay phía sau lối đi của mục tiêu, vậy là cả hai người này đã chặn được cửa trước lẫn cửa sau. Một nhóm khác sẽ được phân công nhiệm vụ hỗ trợ phòng khi kế hoạch gặp sơ suất.
Bọn tội phạm này tuy không quá nổi danh nhưng thân thủ không tệ, lực lượng cũng không hề nhỏ nếu giao đấu trực diện e là cả đội cảnh sát cũng phải đuối sức.
Chan Sung Oh nói nhỏ vào bộ đàm:"Này, tôi thấy hình như có hơn 10 tên đô con ở phía sau. Chỗ anh có bao nhiêu?"
-"26"
-"Nhiều vậy sao?", lời thản thốt bật ra, xem ra lần này Chan Sung Oh ta đây phải dốc hết sức lực rồi.
Min Yoongi nói:"Tấn công kho chở hàng trước, khi vũ khí đã được cất vào xe tôi sẽ ra hiệu cho các cậu. Cố gắng lấy được bao nhiêu vũ khí cứ lấy, nhưng nhớ đừng liều quá, tính mạng là trên hết."
-"Anh không phải dạy tôi đâu tên mặt lạnh, tôi đã điều 3 người đi trước. À đúng rồi, nếu như tuyến đường lúc sáng vạch ra là đúng thì chiếc xe hàng này sẽ cập bến cảng phía tây đầu tiên.", Sung Oh vừa lục trong túi ra một thứ gì đó trắng trắng, mềm mềm, vừa nói chuyện với hắn.
Min Yoongi cũng đồng tình, hắn đang ở cửa đông và cũng là cổng chính. Nếu một chiếc xe lớn chạy trên đường chắc chắn sẽ bị cảnh sát kiểm tra, biện pháp tốt nhất là đi cửa sau cũng là cửa mà Chan Sung Oh đang đợi ở đó.
-"Tôi sẽ đánh lạc hướng, còn các cậu thì tranh thủ cướp hàng", Min Yoongi nghiêm túc nói.
Sung Oh có chút mắc cười:"Phụt, nghe như chúng ta mới là tội phạm ấy. "Cướp hàng"? Haha"
-"....cậu bớt làm trò khỉ lại đi"
-"Chẳng lẽ cười cũng không được hả? Ai cũng cần giải trí mà"
-"Đợi khi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ xử lí cậu sau"
-"Hehe, bắt được tôi đi rồi nói nhé"
Hắn tức tới nỗi không biết nên nói gì với cái tên lắm mồm này, trong lúc dầu sôi lửa bỏng vậy mà còn cười được? Chắc chắn bị chạm dây rồi.
Chợt, Chan Sung Oh hạ giọng hỏi một câu:"Min Yoongi, anh có đảm bảo tất cả chúng ta...đều an toàn trở về không?"
-"Tôi đảm bảo"
-"Kể cả nội gián?"
-"....tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo vệ mọi người"
-"Hi vọng Sĩ quan Min giữ được lời hứa này"
Sau khi nói xong cũng là lúc đám người kia đóng cửa sau xe tải lại, đã xong rồi?
Min Yoongi trực tiếp chỉ đạo nhóm của mình từ từ tiến vào trong gây sự chú ý trước.
Kế hoạch ban đầu khá thuận lợi, đám người buôn vũ khí kia thấy cảnh sát cũng rất hoang mang. Còn hỏi:"Là ai đã để lộ hành tung cho tụi cớm này biết vậy?" với gương mặt cực kỳ giận dữ.
-"Còn không mau giơ tay đầu hàng, nếu ngoan ngoãn sẽ được nhận sự khoan hồng của pháp luật"
Lời nói vừa dứt, một tên đã xông tới muốn tấn công Min Yoongi cũng may hắn nhanh nhẹn né sang một bên đồng thơi gạt chân tên kia ngã xuống đất. Vì ban đầu tên đó chạy quá nhanh nên khi ngã cũng để lại chấn thương không nhẹ.
-"Chết tiệt, xông lên cho tao!"
Tốt lắm, thời cơ tới rồi.
Tất cả cảnh sát phục kích phía trước đều xông lên, Min Yoongi không ngoại lệ. Chiếc xe chở hàng giờ đây chỉ có hai tên canh gác, chúng muốn chạy nhưng chiếc chìa khóa xe bỗng biến mất không dấu vết.
-"Hai người tìm cái này à?", Chan Sung Oh đứng trên nóc xe thò đầu xuống, tay đung đưa chiếc chìa khóa.
-"Sao...sao....a!", còn chưa kịp nói đã bị anh ta từ trên nóc đu xuống dùng chân đá vào cổ, lập tức hạ được hai tên.
-"Hình như mình đánh giá cao mấy tên này quá rồi"
Tiếng thét thất thanh ban nãy được một tên khác nghe thấy khi đang đánh nhau, chúng phát hiện bản thân bị mai phục sẵn.
Trong lúc rối loạn, một tên bị Min Yoongi đánh nằm dài trên đất đã lờm khờm ngồi dậy dùng súng chỉa vào hắn.
*đoàng*
Tiếng súng vang lên.
-"Không được!!!!!"
Đã có một người ngã xuống, vết đạn trúng ngay tim làm mất máu quá nhiều.
Nhưng đó không phải là Min Yoongi.
-"Cậu....sao cậu lại đỡ cho tôi?"
-"Sĩ...sĩ quan Min...tôi...tôi đã h-hoàn thành nhiệm vụ...", nụ cười của người hi sinh. Phải, anh ta là gián điệp trà trộn vào, khi thấy Min Yoongi cận kề cái chết mà không tiếc thân mình chạy ra đỡ viên đạn ấy.
Bàn tay dần dần lạnh hơn, Min Yoongi cố gắng dùng hơi ấm của mình để người ấy gắng gượng thêm một chút.
-"Cậu không được ngủ, tôi ra lệnh cậu không được ngủ!", nếu không tôi sẽ ân hận suốt đời.
-"Đ-đã trễ quá rồi....Sĩ quan Min..tôi...tôi hi vọng cả cậu và...Sung Oh vẫn....sẽ gắn kết với nhau thật tốt....tôi...tôi ở bên kia thế giới cũng sẽ phù hộ hai người...."bàn tay lạnh được hắn nắm lại vô lực rơi xuống, mi mắt đã không còn mở được nữa. Bất luận máu có chảy bao nhiêu, cho dù cầm máu thế nào cũng không tỉnh lại nữa rồi.
Chan Sung Oh từ đằng xa chạy tới, đám tội phạm kia bị cảnh sát mai phục nên thất thủ mà bỏ chạy ra cửa sau không may đều bị cảnh sát tóm gọn.
-"Anh! Anh ơi! Sao...sao lại thành ra như vậy chứ? Anh mau tỉnh lại cho em!"
Người Sung Oh vừa gọi tiếng "anh ơi" đó là Chan Chihun, chính là anh trai ruột của Sung Oh.
-"Tại sao? Min Yoongi! Tại sao anh trai tôi lại bị thương hả? Cậu mau nói đi, nói tôi biết đi! Còn các người, các người không mau gọi xe cấp cứu đến nhanh lên!!", anh ta giật người từ tay hắn, trên người Min Yoongi toàn là máu, chính là máu của Chan Chihun.
-"Phải cầm máu, nhất định phải cầm máu."
Mọi nỗ lực đều như công cốc, hắn đặt tay lên vai Sung Oh:"Xin lỗi, đều tại tôi vô dụng"
-"Tránh ra, đừng cản trở tôi cầm máu cho anh ấy!"
-"Nhưng Chihun đã tắt thở rồi!", âm thanh bật ra từ chính miệng Min Yoongi như một con dao đâm thẳng vào tim Sung Oh vậy.
Tại sao? Chẳng phải hắn đã hứa sẽ cố hết sức bảo vệ tất cả mọi người sao? Chan Chihun là nội gián, là người cho chúng ta biết hành động lần này mà? Chẳng lẽ không được sự bảo vệ nào tuyệt đối hay sao?
-"Không! Không phải như vậy, anh ấy chưa chết, nhất định anh ấy chưa chết. Anh ơi, anh mau tỉnh lại đi! Là em, Chan Sung Oh em trai anh đây! Anh mau tỉnh lại đi anh, ba mẹ đã bỏ chúng ta mà đi rồi, anh không thể bỏ cả em mà đi cùng họ được đâu anh ơi...hức...anh ơi!!!!", sự gào thét mang nỗi tuyệt vọng, tại sao người bị bắn không phải là anh chứ? Tại sao ông trời muốn cướp đi sự yêu thương cuối cùng nơi anh chứ? Không công bằng, thật sự không công bằng!
-"A!!!!!!!!!!!", Sung Oh bất lực ôm anh trai mình vào lòng mà khóc như một đứa trẻ, tất cả cảnh sát đều bỏ mũ tỏ ý xin chia buồn.
Chỉ duy nhất Min Yoongi là vẫn bất động nhìn vào bàn tay đầy máu của mình. Đây là cú sốc lớn đối với hắn, từ trước cho tới giờ chưa hề có một ai phải hi sinh vì hắn và cũng không một ai được hi sinh vì hắn cả. Ấy vậy mà giờ đây, ngay tại thời điểm này người ngã xuống sau phát đạn đó không phải hắn mà lại là đồng đội của hắn, còn là anh trai ruột của Chan Sung Oh. Thời gian tới hắn biết phải đối mặt với anh ta như thế nào đây?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không gian yên tĩnh bao trùm lấy tất cả mọi người, Sung Oh vẫn một mực muốn ôm anh trai mình mà không cho bất cứ ai đụng vào. Min Yoongi chọn một góc tối rồi ngồi đó không tiếp xúc với bất cứ ai, bàn tay đầy máu đã sớm khô lại bám vào da tay hắn rồi, đến cả gương mặt cũng không lành lặn.
Tuy hoàn thành nhiệm vụ, bắt sống được toàn bộ tội phạm nhưng để mất một người đồng đội đáng trân quý thì không ai có thể vui mừng cả.
Buổi tang lễ diễn ra ngay sau đó, và từ đó mọi người cũng không còn thấy được vẻ tươi cười, hoạt bát của Chan Sung Oh nữa. Nó trở thành một bức tường chắn vô cùng kiên cố, ánh mắt to tròn lém lỉnh kia giờ đây chỉ có thể dùng từ ảm đạm mà miêu tả.
Hơn hai tháng sau, mọi chuyện dần dần trở về quỹ đạo của nó thì cũng là lúc Thủ trưởng Yoo quyết định một việc.
-"Lịch công tác sang Nhật Bản đã gửi đến tay hai cậu rồi đúng chứ?"
-"Phải", Min Yoongi trả lời
-"Tôi nghĩ....một trong hai người các cậu sẽ có một người được điều sang Nhật.....Sung Oh, cậu thấy thế nào?"
Anh ta hỏi:"Ngài hỏi tôi là có ý gì? Muốn để tôi đi?"
-"Tôi chỉ muốn hỏi ý kiến của cậu."
Chan Sung Oh im lặng, một lúc sau mới nói:"Ở đây có rất nhiều kỷ niệm tôi không muốn bỏ"
-"Tôi biết, nhưng nếu để lựa một người sang Nhật thì Chan Sung Oh à, không ai thích hợp hơn cậu.", ông ấy có vẻ quả quyết, xem ra đã tính từ trước.
Sung Oh nhíu mày:"Tại sao không phải là Min Yoongi mà là tôi?"
-"Bởi vì......"
-"Có phải vì tôi không xuất sắc như cậu ta, không nhạy bén như cậu ta, không bình tỉnh khi gặp tình huống như cậu ta hay thậm chí là vì ngài thấy tôi quá vô dụng mà điều chuyển công tác để Min Yoongi thuận bước nối tiếp chức vị Thủ trưởng của ngài phải không?"
-"Chan Sung Oh! Cậu hơi quá lời rồi đấy!", Thủ trưởng Yoo biết sau chuyện anh trai qua đời là một bi kịch với anh ta, nhưng không phải vì vậy mà đánh đồng tới Min Yoongi được.
Min Yoongi cũng không thể nghe tiếp được nữa, bản thân hắn không tham gì chức vụ này cả. Tội lỗi mình gây ra vẫn chưa thể nào bù đắp lại cho Sung Oh thì còn nói gì tới việc nối bước sếp Yoo?
-"Thưa sếp, mặc dù Chan Sung Oh rất giỏi nhưng nếu phải tới một đất nước khác thì vẫn nên để tôi đi, nếu ở lại đây thì cậu ấy có thể viếng thăm mộ của Chihun....."
-"Không cần, đừng tỏ ra quan tâm tới anh em chúng tôi."
-"Sung Oh"
-"Đủ rồi, sếp Yoo nếu ngài muốn điều tôi đi thì tôi sẽ đi. Dù sao ở lại đây cũng chỉ còn là quá khứ đau thương mà thôi."
Lời này nói ra quyết không rút lại, vẻ cương quyết ấy Thủ trưởng Yoo cũng đã hiểu. Điều chuyển công tác, ban đầu ông ấy cũng là muốn để anh ta có thể bình tĩnh lại, nếu còn ở Hàn Quốc thì mọi ký ức lúc trước sẽ tiếp tục hành hạ tâm trí Sung Oh, khiến anh ta càng thêm sa đọa mà thôi. Chan Sung Oh đã nói sẽ về ký vào bản cam kết để chuyển đơn vị. Cái ánh nhìn cuối cùng dành cho Min Yoongi lại là cái nhìn đầy căm ghét và phẫn nộ.
.
.
.
.
.
Sân bay đông đúc như thường lệ, ngày mà Sung Oh chuẩn bị rời quê hương của mình thì vẫn là hắn đến tiễn cùng các động đội trong tổ trọng án. Min Yoongi tiến thêm mấy bước, hắn cúi đầu:"Xin lỗi, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Nếu cậu muốn đánh, muốn chém muốn giết tôi đều không kháng cự"
Sung Oh hít một hơi sâu:"Thật ra lúc đó cũng vì tôi quá đau buồn mà trách mọi người, bây giờ tôi thông suốt rồi. Người đã mất không thể sống lại, tôi cũng không muốn để anh ấy thấy vẻ mặt nhếch nhác của mình. Yoongi, anh cũng đừng tự trách nữa, mọi chuyện cũng là anh trai tôi tự nguyện. Lần nữa xin lỗi mọi người."
-"Cậu đừng nói vậy mà, Chihun là người tốt chắc chắn Chúa sẽ phù hộ anh ấy."
-"Phải đó phải đó, anh Chihun rất tốt. Tôi tin chắc anh ấy sẽ phù hộ cậu bình bình an an."
-"Nhưng nói gì thì nói, Sung Oh đi rồi vậy cái biệt hiệu "cộng tác số một" này biết làm sao đây?"
-"Tôi còn tưởng hai người là một cặp chuẩn bị đám cưới luôn đó"
-"Cậu ăn nói cho cẩn thận", Min Yoongi lườm tên mới vừa nói kia, nhưng chỉ là thoáng qua.
-"Bộ hai người ở thời cổ đại hả? Cả Trụ sở cảnh sát ai ai mà không biết mối quan hệ của hai người kia chứ."
Chan Sung Oh cũng thêm vài lời:"Mối quan hệ đồng nghiệp là quá đủ rồi, tôi đây là Công nhé."
-"Cậu? Xùy, này Min Yoongi đừng để cậu ta đè đầu cưỡi cổ đó biết chưa hả?"
-"Các cậu bớt đùa lại đi, thật sự chúng tôi chỉ là bạn. À không, tôi nghĩ....chúng tôi là tri kỷ thì đúng hơn.", hắn nhìn Sung Oh rồi nói.
Đúng là tri kỷ, dù cả hai ở gần nhau đến đâu, có đụng chạm da thịt hay thậm chí tắm cùng một cái nhà tắm cũng chỉ như anh em cùng nhà mà thôi. Không hề có bất cứ loại tình cảm nào vượt xa hơn mức ấy.
-"Được rồi, tôi phải đi đây. Các cậu cũng phải mau chóng kiếm cho mình một bóng hồng đi, đừng để bị ế như Min Yoongi đấy."
-"Cậu...."
-"Tôi đùa thôi mà, đi nhé. Nhờ các cậu chăm sóc phần mộ của gia đình tôi, cảm ơn. Tạm biệt."
-"Tạm biệt!"
Máy bay cất cánh, chuyến đi dài đằng đẵng này phải kéo dài suốt 10 năm, hi vọng sau 10 năm mọi thứ sẽ khác.
........................
-"Thì ra mọi chuyện là như vậy"
-"Những điều tôi nhớ thì tôi đã kể em nghe rồi, còn giờ thì mau đi ngủ nếu không tôi cho em khỏi ngủ luôn đấy."
Cái con người biến thái này suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo Hoseok thôi, cậu hiền quá nên bị hắn ăn hiếp.
Có điều......
-"Chuyện anh với Sung Oh bị cả sở đồn là có tình ý thì tính sao đây?"
-"Đã bảo không có gì mà. Với cả qua một hai năm chuyện này cũng lắng xuống rồi."
-"Ò....vậy còn chuyện anh nhậm chức Thủ trưởng là sao? Chẳng phải lúc trước anh không để ý tới nó à?"
Chiếc chăn được kéo lên cho Hoseok bỗng khựng lại, hình như cậu hỏi điều không nên hỏi sao?
-"Sếp Yoo trước khi mất đã để lại di nguyện cho tôi, nói phải chính tôi nắm giữ chức vụ ấy thì ngài mới an tâm nhắm mắt."
Đó là sự thật, ông ấy tin tưởng hắn mới dám trao chức vụ lại cho hắn. Ban đầu ông không biết nên lựa chọn ai là phù hợp nhất, sau này vì chuyện anh trai Sung Oh đã khiến anh ta suy sụp mà ông đã tìm mọi cách để chữa lành trái tim cho Sung Oh. Min Yoongi là một người tốt, hắn chính trực và ngay thẳng, còn Sung Oh thì hoạt bát và tinh ranh. Nếu để một người đến nơi xa lạ, dĩ nhiên ông sẽ tin tưởng mà giao nó cho Chan Sung Oh.
Buổi tối ở Min Gia có thể nói rằng rất yên tĩnh và ấm áp. Vậy mà......
22:30 p.m
Nhật Bản, thủ đô Tokyo.
Một căn phòng chủ đạo rất giống với Min Yoongi, nó là một màu đen quý phái được trang trí bởi ngọn nến làm tăng thêm sự lãng mạn, chai rượu BourBon từ lâu đã được uống hơn một nửa. Bản nhạc cổ điển được phát lên, những ngón tay thon dài gõ theo nhịp điệu. Tuy nhiên, nó chỉ được thưởng thức bởi một người.
-"Min Yoongi, cuối cùng thì tôi cũng đợi được đến hôm nay. Cứ tận hưởng những giây phút cuối cùng bên cậu vợ nhỏ bé của cậu đi, vì sớm muộn gì thứ thuộc về cậu cũng sẽ là của tôi mà thôi."
Bức ảnh mà người ấy cầm trên tay, nhân vật trong tranh không ai khác chính là Min Yoongi và Jung Hoseok. Con dao gọt trái cây với chiếc lưỡi cực sắt bén ấy bị một lực mạnh cấm nó vào giữa bức hình, con dao như xé đôi tấm ảnh ra như thể chia đôi mối lương duyên này.
------------------------------------
-------------------
//nhìn màu sắc của hai món trên thật bắt mắt phải không mọi người? Nhìn thật muốn ăn cho đã thèm mà, nhưng tôi không ăn cay được nhiều. Haizzzz tiếc thật đó.....không sao vẫn còn mì lạnh mà, mukbang đi mọi người ơiiiii ♡(> ਊ<)♡//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top