Chap 37

12:33 p.m

Thành phố Seoul.

-"Anh ta để nó ở đâu vậy kìa?"

Một con thỏ nhỏ nhắn lén la lén lút tìm lục trong thư phòng. Có lẽ vẫn chưa có được gì nên chuyển sang bàn làm việc....

-"Chiếc USB anh ta cất ở đâu rồi không biết? Hay mình nên tìm ở trong phòng anh ta thử?"

*cạch*

-"!"

-"Jungkook? Cậu làm gì ở đây?"

-"À...à...tôi....à tôi thấy phòng của anh lâu ngày bám bụi nên vào quét dọn"

-"Cậu bị ấm đầu sao? Đây là căn phòng tôi dùng hằng ngày và cứ cách một ngày sẽ có người đến lau dọn một lần, bám bụi chỗ nào?", gã Kim nhướng một bên lông mày tỏ vẻ mặt khó hiểu.

Jungkook quýnh quáng quá nên nói bừa vài câu, ai ngờ lại tự đưa mình vào thế khó...

-"Nói đi, cậu vào đây có mục đích gì?", gã hỏi

-"Tôi thật sự không có mục đích gì đâu mà, chỉ tại vì chán quá nên quyết định đi tham quan thôi. Chẳng phải anh cho phép tôi tự do đi lại trong căn biệt thự này sao?", Jungkook bắt đầu bật chế độ diễn viên Hollywood với mong muốn làm gã tin Y trong một giây phút và thật sự có hiệu quả.

Kim Taehyung gật gù tạm chấp nhận xong lướt qua Y rồi đi đến hộc tủ bàn làm việc rút ra một tờ giấy:"Vậy cậu cứ từ từ tham quan, sẵn tiện thì tối nay cứ qua đây tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

-"Là chuyện gì?", Y thắc mắc

-"Đến tối sẽ biết. Còn nữa, cậu có thể đụng bất cứ thứ gì ngoại trừ bức tượng sư tử ở đằng kia nếu không muốn gặp Diêm vương", gã chỉ tay về hướng một cột trụ to ở góc phòng kế bên kệ sách cao, ở đó bố trí rất đơn giản nên lúc nãy Y chẳng để ý gì tới nó, nếu gã không nói thì chắc Y cũng không biết.

-"Được, tôi hiểu rồi."

-"Vậy tôi đi đây, nhớ đừng tắm trễ sẽ bị cảm."

-"À được, anh cũng đi đường cẩn thận"

Jungkook ra cổng chính tiễn gã, Kim Taehyung bảo tài xế cho xe chạy đến khi mất hút thì Y mới chịu quay vào trong. Tạm thời bây giờ đừng nên bức dây động rừng, người làm chưa về thì hành động của Y sẽ khó khăn hơn.

- Phải chờ thôi. Cố lên Jungkook!

.............

13:22 p.m

Khu rừng lớn với rất nhiều sinh vật tồn tại ở đây, một chiếc xe hàng hiệu chạy băng qua lối mòn nhỏ để dẫn đến căn biệt thự nằm sâu bên trong khu rừng. Giống như đã thân thuộc với địa hình nơi này khi mà rừng cây rậm rạp vẫn cho xe tiến thẳng và cuối cùng bóng dáng căn biệt thự to đùng đó cũng xuất hiện. Ở bên ngoài có ba tên đô con canh chừng. Kim Taehyung bước xuống xe, gã chỉnh trang phục lại rồi tự mình đi vào trong cổng lớn.

-"Lão đại"

-"Có cho bé cưng của tôi ăn no chưa?", gã khựng lại vài dây để hỏi lính canh.

Tên kia gật đầu:"Dạ thưa lão đại, chúng em đã cho nó ăn vừa đủ rồi ạ"

-"Tốt, các cậu cứ vào trong với tôi để nghỉ ngơi một lát.", gã vỗ vai tên lính rồi đưa lời đề nghị.

Dĩ nhiên sẽ không ai cãi lại lời Kim Taehyung nói.

Chiếc ghê da bò thượng hạng đặt ngay giữa căn phòng khách rộng lớn, hai bên trưng bày không quá nhiều tranh ảnh hay thứ quý giá nào vì Kim Taehyung không thường xuyên đến đây. Phông nền chủ đạo là màu đen u tối, gã thích nó. Chiếc ghế quyền lực như chia phòng khách ra làm đôi, đơn giản không để thứ gì ngoài tivi, bộ sofa,...Gã Kim uống một tách cà phê do thuộc hạ bưng lên, nuốt xuống một ngụm đắng rồi nói: "Đưa lão già đó lên đây"

-"Rõ thưa lão đại!"

Mệnh lệnh vừa ban ra thì đám lính lập tức làm theo, trong thời gian chờ gã sẽ test thử xem căn nhà có được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ hay không.

-"Dọn dẹp tốt lắm", gã hài lòng và cười một cách nhẹ nhàng.

Người gã cần đã được dẫn đến, đó là một ông già tầm 60 tuổi, trên người đầy thương tích lớn nhỏ nhưng có vẻ đã lành cách đây hai ba hôm.

-"Cậu Kim Taehyung, cậu tha cho tôi đi được không?", lão dập đầu với gã.

Kim Taehyung nhếch mép, đặt tách cà phê trên bàn rồi chậm rãi đi đến lão già nằm dưới đất đang ra sức cầu xin ân huệ cuối cùng.

-"Đã làm thì phải chịu thôi, tôi tưởng ông sẽ an phận thủ thường rồi kiếm miếng cơm ăn qua ngày nhưng chuyện lại không được như vậy, dám lấy danh nghĩa Kim Taehyung để buông lậu vũ khí, còn dùng tên của tôi để thuê sát thủ giết người. Ông cũng có gan lắm, ông Bill à.", gã nâng cằm lão già đó lên xem vết thương trên mặt, chặc, còn nhẹ quá.

Lão ta sợ tới nỗi tái xanh mặt mày, không thể làm gì ngoài việc khóc hết nước mắt.

-"Xin cậu tha cho tôi đi, tôi biết tôi sai rồi mà. Tất cả đàn em của tôi đều bị cậu thu nạp hết rồi, toàn bộ tài sản cũng bị cậu chiếm giữ, bây giờ lão già 62 tuổi này không còn gì ngoài cái mạng quèn này đâu.", lão vừa khóc vừa van xin, cơn đau đầu lại tiếp diễn......"A...đầu...đầu của tôi đau quá, cậu Kim cậu giúp tôi với!"

-"Giúp thế nào được? Ông cũng thấy rồi đó, ở đây không hề có bác sĩ." gã thản nhiên bỏ mặc lão ta nằm quằn quại trên nền đất lạnh.

-"Dù có chết tôi cũng sẽ tìm cậu báo thù, Kim Taehyung!", lão lấy một hơi hét thật to.

-"Min Yoongi là người bắn phát đạn đó vào đầu ông không phải sao? Vậy thì cứ tìm hắn mà đòi mạng. Bé cưng của tôi đói rồi, coi như ông may mắn vì được trở thành thức ăn của nó. Đem ông ta đi"

-"Dạ"

-"Không! Kim Taehyung! Không được!!! A!!!!"

Hai con sư tử đã nhỏ nước dãi khi thấy bóng dáng của những sinh vật sống tiến gần tới cái lồng sắt. Lão Bill bị đám lính canh quẳng vào trong chuồng, lão yếu ớt bò lên thanh sắt nhưng đã không kịp. Hai con sư tử đua nhau câu xé người lão ta, tiếng la vô vọng từ cổ họng phát ra, cái x.á.c ấy bị t.é.t làm hai mảnh. Chúng nó đã được thưởng thức một bữa trưa thượng hạng.

Bên trong phòng ăn, gã vẫn điềm nhiên thưởng thức với những món ăn đầu bếp chế biến.

-"Lão đại, xin thất lễ vì xen vào bữa ăn của ngài.", tên cận vệ cúi đầu xin phép.

Gã im lặng thưởng thức tiếp bữa ăn, ý nghĩ "có chuyện gì thì cứ nói".

-"Lão đại không quan tâm đến chuyện ông Bill đã tiếc lộ danh tính của ngài cho cảnh sát biết sao? Mặc dù nó không được đăng lên báo đài nhưng Min Yoongi sẽ chẳng bỏ qua chuyện này....."

-"Hian, cậu đã theo tôi được bao lâu rồi?"

-"Dạ 7 năm, thưa lão đại."

-"Vậy cậu nghĩ Kim Taehyung tôi có giết người không lí do?"

-"Dạ dĩ nhiên là không, từ khi đi theo lão đại tôi biết ngài sẽ không giết người vô tội."

-"Cậu biết vậy là được rồi, chuyện tôi không làm thì cần gì quan tâm."

-"Nhưng mà...."

Gã dừng đũa, đưa mắt nhìn Hian chằm chằm.

-"Tôi xin lỗi, xin phép lão đại tôi ra ngoài."

Căn phòng lại trở nên yên ắng, ăn cơm một mình buồn thật biết vậy ban nãy ở nhà ăn cùng với Jungkook có phải vui hơn không?

.
.
.
.
.
.
.
.
.

14:00 p.m

Bolivia.

-"Anh nói sao? Kim Taehyung không hề dính líu đến vụ án vừa rồi?", Hoseok đang tập trung gọt vỏ trái cây thì nghe Min Yoongi bàn về vụ án của cậu và ông bà Jung vừa qua

-"Theo như cảnh sát điều tra thì là vậy cộng thêm lời khai của Jang Haeun và sự mất tích của lão già Bill thì cảnh sát đã khẳng định Kim Taehyung đã bị người khác lợi dụng danh nghĩa để thực hiện hành vi phạm tội.", Min Yoongi gõ vài từ khóa trên máy tính vừa trao đổi với cậu.

-"Bill là ai?"

-"Được xem là người đứng thứ 3 trong thế giới ngầm. Người đứng đầu là Kim Taehyung, còn người đứng thứ 2 vẫn còn là con số ẩn."

Hoseok từng nghe qua cái tên Bill này rồi thì phải, hình như là.....

"Có phải là lão Bill anh từng nhắc đến khi đã bắn trúng đầu ông ta trong một lần làm nhiệm vụ không?"

Hắn nhìn cậu:"Phải, cách đây 7 năm về trước rồi."

-"Hể, lâu như vậy sao?", cậu đi đến bàn ăn và đưa dĩa trái cây cho hắn nếm thử, chà 7 năm lận ư? Lúc đó cậu chỉ là thằng nhóc 11 tuổi.

"Nhưng sao em chưa từng nghe anh nói cụ thể về lão ta vậy?"

-"Chuyện không có gì thú vị nên không kể với em thôi.", hắn lấy nĩa ghim một miếng táo cho vào miệng.

Hoseok muốn nghe nhiều hơn về các chiến tích của hắn kia mà? Sao nói không thú vị được?

-"Vậy lúc anh và em sống cùng nhau là chuyện đã qua 4 năm rồi ạ?"

-"Ừ"

-"Đồ keo kiệt, không nói người ta biết gì hết", Hoseok bĩu môi chê trách hắn, mặc dù vô vị cũng đâu tới mức bắn đạn vào đầu người ta rồi kêu "không thú vị" vậy chứ?

Min Yoongi cười trừ, không phải là hắn muốn giấu cậu chỉ là vì không muốn cậu đi quá sâu vào những chuyện nguy hiểm mà hắn từng trải qua thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20:15 p.m

*cốc..cốc..cốc*

-"Vào đi"

*cạch* "Anh gọi tôi vào đây có việc gì sao?"

-"Phải, Jungkook mau lại đây", gã Kim vỗ vỗ chỗ chiếc ghế bên cạnh, nơi gã đang cặm cụi với những tờ giấy in đầy số và chữ.

Y bước tới gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Ôi cái góc nghiêng ấy sao mà đẹp quá vậy?

-"Hửm?"

-"?!"

-"Bộ trên mặt tôi dính phải thứ gì sao?", gã quay sang hỏi

-"À...không, tôi chỉ muốn hỏi anh kêu tôi vào đây làm gì thôi", Jungkook có hơi chột dạ mà tia mắt sang nơi khác.

Kim Taehyung đi tới bức tượng sư tử lúc sáng, bấm một dãy mật mã rồi từ dưới thân nó đột nhiên mở ra, các cơ quan máy móc bên trong bắt đầu vận hành rồi đẩy một thứ gì đó ra ngoài.

Gã cầm lên đưa cho Y:"Cầm lấy"

-"Đây là laptop hả?", Jungkook còn chưa kịp mở miệng nói câu phía sau thì....

-"Đừng nghĩ tôi sẽ cho cậu thứ này" gã phán một câu xanh rờn.

-"....biết ngay mà, ơ nhưng đưa tôi làm gì?"

-"Thấy cậu rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên để cậu rèn lại kỹ năng"

-"Rèn lại kỹ năng?"

-"Đúng vậy, chiếc laptop này tôi đã cất giữ nó một thời gian rồi và hôm trước đã mở ra xem thử thì bên trong chứa toàn file rác, tôi không có thời gian xóa chúng nên nhờ cậu", gã vẫn lật từng trang giấy vừa nói.

Jungkook mở nguồn của nó lên, quả nhiên có rất nhiều file rác, nếu muốn xóa thì chỉ được một lần một file nên chắc chắn gã này không dư thời gian tới vậy. Nhưng mà....

-"Lúc trước tôi có xem một thông tin nói rằng dạo gần đây Hacker thường xuyên thả các mã đột nhập ăn cắp thông tin dữ liệu trên máy tính.", Y kéo lướt xuống thì đúng là toàn file lừa đảo.

Gã Kim dừng lại giây lát:"Hacker?"

-"Đúng vậy, thường thì mấy loại kịch bản lừa đảo này cũng dễ nhận biết lắm.

Thứ nhất, Hacker sẽ gửi file hình ảnh, nội dung dưới dạng đường link hoặc tệp đính kèm, dưới dạng file nén, zip, hoặc RAR khi có mật khẩu kèm theo để mở file giải nén.

Thứ hai, sau khi mở ra thì những file có đuôi như LNK, RTF, PDF, Doc, XLS,...

Kế đến, sau khi người nhận lick vào sẽ kích hoạt mã độc và lúc này toàn bộ thông tin bị đánh cắp ngay lập tức như mật khẩu, cookie trên các trình duyệt của máy tính", Jungkook vừa giải thích, tay cũng vừa chuyển tệp vào thùng rác.

Gã Kim cười nhếch mép một cái:"Thì ra là vậy, xem ra cũng nhờ có cậu mà tôi không bị mất thông tin cá nhân của mình."

-"Hì...không có gì đâu, lúc trước tôi làm việc cho một tổ chức nên sử dụng máy tính một ngày đến 20 tiếng, tìm hiểu nhiều một chút cũng rất tốt."

Gã không sai lầm khi mang Y về nhà, có điều vẫn còn một thứ gã muốn Y truy cập.

-"Đây là bản thu mua đất trái phép của Mộc Thị, tôi muốn cậu đột nhập vào máy tính của họ để thông tin này rò rỉ ra bên ngoài. Cậu làm được chứ?"

-"Cái này thì dễ, anh đợi tôi 10 phút.", Jungkook đẩy gọng kính lên chuẩn bị công cuộc xâm nhập bí mật của mình.

Quả nhiên 10 phút sau toàn bộ thông tin trong tờ giấy đều được lan truyền một cách chóng mặt, các cánh nhà báo cũng đang đua nhau đưa tin mặc dù đã hơn 20 giờ tối. Y vô tình nhìn thấy chiếc USB đã gắn vào chiếc laptop, thật sự rất muốn xem bên trong có phải thứ mà Y đang cần tìm hay không. Thứ mà Min Yoongi cho rằng Kim Taehyung là người xấu, nhưng Y muốn chứng minh với hắn rằng lập luận đó đã sai. Chỉ cần bây giờ cẩn thận sao chép mọi dữ liệu của USB này thì cơ may còn xem được lần hai, chứ nếu để gã mang đến cất trong con sử tử đá kia nữa thì coi như xong.

-Hành động thôi.

Nhân lúc gã không để ý, Jungkook sao chép toàn bộ và chờ nó đến 100%, tim Y đập rất nhanh, hồi hộp sắp ngất xỉu tới nơi rồi nếu gã quay sang nhìn một cái thì Y chết chắc.

-"Được rồi cậu có thể...."

-"A......trời..trời đẹp quá!"

-"Trời đẹp cũng đâu cần hai tay cậu chạm lên mặt tôi như vậy?", hai bên má của gã bị Y giữ chặt lại không cho quay đi đâu hết, thật khó chịu trông khi gã đang làm công việc mà? À...có khi nào Y muốn được hôn không?

"Cậu muốn hôn sao?", gã hỏi

-"Anh bớt ảo tưởng đi"

-"Vậy sao còn không mau buông tay?"

-"X-xin lỗi nha, thật ngại quá", để gã quay đi thì Y lén rút chiếc USB ra rồi nắm chặt bàn tay lại. "Nếu không còn gì nữa thì tôi đi ngủ trước nha?"

-"Ừ, cảm ơn cậu"

Jungkook chạy vụt về phòng, được lắm trước tiên phải cất nó đi cái đã, để sáng hôm sau gã đi làm thì Y tha hồ ở nhà điều tra không sợ bị phát hiện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kỳ nghỉ mát kéo dài hơn một tuần như vậy là quá đủ rồi, Hoseok đề nghị hắn nên trở về Hàn Quốc để tiếp tục công việc của mình thì hơn, còn cậu sẽ tiếp tục đi học thêm vũ đạo mới hoặc là học nhạc cụ để đỡ nhàm chán. Tuy ban đầu Min Yoongi không tán thành quyết định của Hoseok nhưng quả thực hắn cần quay về làm việc với các đồng đội của mình. Sau vụ việc ông bà Jung thì lại có thêm người biết về mối quan hệ giữa hắn và cậu nên nếu ở lại lâu sẽ có thể gặp nguy hiểm.

......

Xuống sân bay rồi thì chạy thẳng về Min Gia, bác Lee rất vui khi gặp lại hai người họ. Tuy ông ấy có đôi lúc nghiêm khắc thế nhưng Hoseok không bao giờ ghét ông mà còn coi ông như cha của mình. Đường nét khuôn mặt ông ấy phúc hậu làm sao, giọng nói trầm ấm mang theo lời lẽ tế nhị và lịch sự. Ông ấy luôn thể hiện mình là người sống ngăn nắp, sống có trách nhiệm và chỉ trung thành với mỗi Min Yoongi.

-"Thưa bác, cháu mới về", Hoseok ôm bác Lee để thể hiện niềm vui sướng khi gặp lại ông.

*ding...dong*

-"Tôi ra mở cửa cái đã nhé", bác Lee vỗ vỗ tấm lưng gầy của Hoseok như dỗ dành con nít.

Hoseok buông ông ấy ra sau thì theo hắn lên lầu soạn quần áo cất vào trong tủ, mặc dù chuyện này có thể nhờ người hầu làm nhưng cả hai không phải dạng người làm biếng.

Cánh cổng sắt tự động ở bên ngoài kia đã ngăn cách một người bước vào trong biệt thự, bác Lee chạy tới quan sát người nọ sau đó thể hiện nét mặt vui mừng.

-"Cậu Kim đó sao? Mời vào mời vào!"

-"Cháu cảm ơn bác, cho cháu hỏi Hoseok có nhà không ạ?", Namjoon tay bưng giỏ quà và một cái hộp lớn, lễ phép cúi chào bác Lee một cái.

Cậu trai này luôn là người như vậy, rất ngoan ngoãn và là một người tốt.

Bác Lee mở cửa cho anh vào :"Dạ có, mời cậu Kim vào trong"

-"Mời cậu ngồi ở đây chờ trong giây lát, tôi sẽ lấy nước và lên báo với cậu Hoseok"

-"Cháu cảm ơn"

Bác Lee không chần chừ thêm nữa, đôi chân gầy bước từng bậc lên căn phòng phía trên nơi mà hắn và cậu đang thu xếp đồ đạc.

*cốc...cốc..cốc*

-"Thưa cậu Hoseok, có cậu Kim đến tìm ạ"

-"Bác bảo cậu ấy đợi một lát, cháu sẽ xuống ngay"

-"Vâng thưa cậu"

Bên trong căn phòng, Min Yoongi còn chưa thay quần áo đã bắt tay vào làm việc. Ngón tay hắn linh hoạt gõ từng phím trên chiếc laptop, còn Hoseok thì vừa từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt sũng. Cậu nói:

"Anh không thể nghỉ ngơi thêm được hả? Mau đi tắm rồi thay đồ cho em, người anh toàn mùi hôi không đấy"

-"Chẳng phải em đang có việc sao? Đừng quan tâm tôi, mau xuống dưới tiếp cậu Kim đi kìa.", miệng thì nói nhưng tay vẫn gõ, mắt đảo qua đảo lại giữa các dòng chữ mà chẳng để ý đến cậu.

-"Đồ lạnh lùng, xem thử tối nay anh có được ngủ trên giường hay không. Hứ!", quay ngoắt đi ra cửa, cậu bước xuống lầu tiếp đón Namjoon.

Anh đang mãi nghĩ về một việc gì đó mà đến nỗi Hoseok đến gần cũng không hay biết gì.

-"Nè cậu làm gì mà nhìn mặt đâm chiêu quá vậy? Đã về bao lâu rồi?"

-"Gần 2 tuần, còn cậu?"

-"Haiz....tôi mới về thì cậu tới nè", bàn tay Hoseok đưa lên vai mình xoa xoa bóp bóp, vừa ngồi máy bay về rồi còn phải đi một quãng đường rất xa mới về được tới nhà đúng là không dễ dàng gì.

Namjoon ngồi bên cạnh chỉ biết cười, anh đưa cậu một cái giỏ quà cộng thêm một cái hộp lớn.

-"Đây là gì?", Hoseok hỏi

-"Mở ra thì biết", Namjoon hất cầm trả lời

Món quà này nhìn có vẻ nguy hiểm, bên ngoài bọc một lớp màu xanh dương rọc đi lớp băng keo mở ra thì lại thêm một chiếc hộp nhỏ khác nhưng lần này lại là màu đen? Chơi trò gì đây? Hoseok tiếp tục kiên nhẫn mở lần nữa, rồi lần nữa, lần nữa....cuối cùng cũng tới lớp cuối cùng, cái lớp này nhìn rất mỏng như thể chạm vào được thứ bên trong rồi nên cậu khá chắc chắn đó là lớp cuối cùng.

-"Đây là....!"

-"Sao hả? Thích không?"

-"Cậu....cậu trêu tôi! Thứ này làm sao mà thích được chứ! Rốt cuộc đầu óc cậu nghĩ cái gì vậy hả?" đặt cái hộp quà lớn kia xuống bàn xong thì vung nắm đấm tiến thẳng tới Namjoon mà ra đòn liên tục.

-"Haha, có phải rất thú vị không?"

-"Thú vị cái con khỉ, ngay từ đầu tôi đã biết nó không phải thứ tốt lành gì rồi."

-"Khẩu Xà tâm Phật, tôi biết cậu rất thích"

-"Cậu.....tôi...tôi sẽ đem quăng nó đi!"

-"Hình như tôi nghe có mùi gì ở đây? Khịt khịt"

-"Mùi gì?", Hoseok cũng bắt chước theo

-"Mùi xạo đó" Namjoon câu cổ Hoseok rồi cù lét cậu như thời còn đi học, cái thời không lo không nghĩ.

Tên chết tiệt, đợi tới khi cậu có bạn gái tôi nhất định sẽ tặng cho hai người một món quá còn lớn hơn cái này gấp trăm lần!

-"Xảy ra chuyện gì? Vừa đi xuống đã nghe thấy em hét ầm lên rồi?", Min Yoongi bận hờ một cái quần dài và một cái áo sweater đi xuống.

Hoseok giật hết cả mình, nhanh tay đóng nắp hộp quà lại:"À...không..không có gì đâu"

-"Hửm? Cậu Kim đã đến thì hãy ở lại ăn tối với chúng tôi đi", hắn ngồi vào một chiếc ghế trống khác

Namjoon buông tay khỏi cổ Hoseok ra rồi từ chối ý tốt của Min Yoongi, dù sao cũng chỉ đến hỏi thăm một chút...

-"À thôi cảm ơn ngài đã mời nhưng tôi chỉ đến để thăm hai người thôi, và còn muốn nói một chuyện...."

-"Là chuyện gì?", hắn hỏi

-"Chan Sung Oh, ngài còn nhớ người này chứ?"

Min Yoongi ngẫm nghĩ một chút, hình như cái tên này.....

"Tôi nhớ anh ta từng là sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc nhưng vì lí do riêng nên bị điều động sang Nhật, lúc đó tôi cũng chỉ đang là sĩ quan ở đây." (do mình đặt đấy, đừng quá để ý chức vụ nhé. Ý muốn nói thời gian trước cả Min Yoongi và Chan Sung Oh đều cùng cấp bậc, sau này thì Min Yoongi được thăng chức thành Thủ trưởng còn Chan Sung Oh bị điều động sang Nhật làm việc)

Namjoon gật đầu, anh nói tiếp:"Khoảng thời gian tôi ở Nhật thì trong một lần đi ngang qua hiện trường vụ tai nạn bắt gặp người đó, tôi biết Chan Sung Oh cũng qua báo đài và tivi như ngài Min đây. Và tôi còn nghe được một chuyện....."

-"Nè cậu nói thì nói một lượt luôn đi chứ!", Hoseok nóng lòng muốn biết chuyện gì, bởi lẽ sự việc này chưa hề được Min Yoongi nhắc đến.

-"Trong vòng 2 tuần nữa Chan Sung Oh sẽ về Hàn Quốc làm thủ tục nhập cảnh, chính thức hoàn thành nhiệm vụ điều động đi công tác suốt 10 năm qua."

Min Yoongi có chút bất ngờ, chẳng phải là 13 năm sau? Sao lại thành 10 năm? Min Yoongi nhớ hình như lần cuối gặp người này là trước đó một ngày đi công tác, đồng nghiệp cộng tác tốt nhất của hắn chính là Chan Sung Oh, người này còn tài giỏi hơn cả hắn vậy mà lúc ấy lại bị cấp trên lựa chọn chuyển đơn vị công tác, mặc dù Chan Sung Oh không tỏ ý phản đối nhưng Min Yoongi biết anh ta không muốn đi. Cấp trên ra lệnh thì cấp dưới phải nghe theo, đó là điều hiển nhiên, Chan Sung Oh nghĩ vậy. Ròng rã ở đất khách quê người hơn 10 năm nay chắc chắn khi trở về sẽ là lúc hai người họ gặp lại trong niềm vui sướng, Min Yoongi tin chắc là như vậy.

-"Tính đến nay đã hơn 2 tuần rồi đúng không?", Min Yoongi hỏi

Namjoon gật đầu lần nữa, có điều....

-"Ngài có vẻ rất vui?"

-"Phải, gặp lại cố nhân."

Min Yoongi đã rất tiếc nuối vì khi sang Nhật đón Hoseok về lại gặp cảnh cậu bị rượt đuổi nên chỉ đi và về trong hôm đó, vẫn chưa có cơ hội gặp lại để ôn chuyện xưa.

Hoseok thấy được nét mặt tươi cười của hắn không phải gượng ép, cũng không phải lộ liễu. Đôi mắt sáng lên khi lần đầu nghe thấy ba từ "Chang Sung Oh", trí nhớ ùa về với những kỷ niệm không thể nào quên. Là "cố nhân" sao? À đúng rồi, chỉ là cố nhân thôi mà.

-"Hoseok, em đang nghĩ gì mà bần thần cả buổi vậy?", hắn áp tay lên trán xem thử thân nhiệt của cậu nhưng nó bình thường mà?

-"Em không sao"

-"Thôi được rồi, vậy tôi về trước đây hai người nghỉ ngơi đi. Tạm biệt" Namjoon chuyển một ánh nhìn phớt qua Hoseok như ám chỉ một điều gì đó.

Cậu chỉ thấy nhưng không hiểu ám hiệu kia muốn nói gì.

-"Em sẽ ra tiễn cậu ấy, anh vào trong nói bác đầu bếp pha cho em một ly sữa nóng nha."

-"Được"

Hoseok đi theo Namjoon ra đến cổng chính, chiếc xe hơi có tông màu trắng ngà đậu ở đó cũng đã lâu và người tài xế bên trong cũng đang chợp mắt.

Hoseok muốn làm rõ cái ánh nhìn ban nãy nên đã hỏi trực tiếp:"Lúc nãy cậu muốn nói gì với tôi sao?"

-"Mối quan hệ của hai người đó không đơn thuần là cố nhân đâu."

Cái giọng điệu hết sức nhẹ nhàng của anh lại khiến tim Hoseok đập nhanh hơn một chút.

-"Là sao?"

-"Chuyện ban nãy tôi nói quen anh ta qua báo đài là nói dối. Thật ra thì trước đây mẹ tôi có thể nói là người quen rất thân với vị Chan Sung Oh này, tôi cũng quen biết anh ta từ khi còn nhỏ. Trong một buổi chiều như thường lệ tôi đến nhà anh ta chơi thì phát hiện trong nhà treo toàn hình của anh ta với ngài Min, nó kính cả một góc tường."

-"Không...không phải lúc đó cậu mới 8 tuổi thôi sao? Hay cậu nhớ nhầm nhà người khác?"

-"Cậu cũng biết năm tôi 8 tuổi thì tôi mới chuyện đến Seoul ở mà? Trước đó tôi đang ở Ilsan và hơn hết, nhà tôi chỉ mới quen thân được với anh ta thôi, hầu hết hàng xóm còn lại đều tỏ ra thờ ơ với sự xuất hiện của một căn hộ mới. Cậu nghĩ sự nhầm lẫn này có thể xảy ra không?"

Lời nói của Namjoon như tiếng sét đánh thẳng vào tai cậu, không thể nào đâu, chuyện này đã xảy ra cách đây 10 năm rồi, là 10 năm lận đó. Chắc chắn bây giờ người đó cũng đã có vợ hoặc đã quên sạch sẽ ký ức tình cảm gì đó với Min Yoongi rồi cũng nên. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy.

-"Hoseok, tôi không chắc lúc trước mối quan hệ của họ là gì vì chỉ là ký ức năm 8 tuổi, bây giờ anh ta quay về có thể đã trở thành một con người khác. Cũng có thể tôi đã nhớ nhầm khi ngủ mơ chẳng hạn, cho nên cậu đừng quá lo lắng. Cứ coi như tôi chưa từng nói gì hết", gương mặt Hoseok dần biến sắc khi nụ cười ngờ nghệch ấy xuất hiện đã làm Namjoon hơi lúng túng, đành phải trấn an cậu ta trước đã nếu không nhỡ anh trở thành kẻ châm ngòi đốt nhà người khác thì sẽ có lỗi lắm.

Hoseok nghe vậy tâm trạng cũng đỡ hơn một chút:"Được rồi tôi không sao đâu, ây ya đói bụng muốn chết rồi thôi tôi vào ăn tối đây, tối nay làm một trận game nhé!"

-"Được"

-"Nè nè nè nói trước là cậu không được dành đất diễn của tôi đâu đó nha, mấy trận trước toàn cậu gánh tôi."

-"Vậy tối nay tôi sẽ biến thân thành cậu ngốc để cậu thỏa sức diễn"

-"Haha bạn tốt. À mà phải rủ thằng lùn Jimin vào mới được, nó đi biệt tích rồi"

-"Tôi sẽ thử liên lạc với cậu ta. Được rồi tôi về đây, cậu vào trong đi kẻo ngài Min lại đợi"

-"Không cần cậu nhắc tôi đâu"

Tài xế cho xe lăn bánh rời đi, khuôn mặt rạng rỡ lúc nãy bỗng nhiên tan biến dần, cánh tay luôn vẫy chào cũng dần buông xuống.

-"Hoseok, mau vào ăn thôi em", Min Yoongi đứng trước thềm ba gọi vọng ra ngoài

-"À...vâng em vào ngay"

Bữa cơm diễn ra hơi lắng đọng, suốt bữa ăn nếu Min Yoongi không hỏi thì Hoseok cũng sẽ không nói câu nào. Vả lại cậu chỉ ăn mỗi cơm trắng, hắn gắp thức ăn bỏ vào chén cho cậu nhưng cậu lại nói đột nhiên nhức răng nên không ăn được, sau đó còn bỏ mứa đi lên phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.

Căn phòng được bật sáng, Hoseok trùm chăn kín cả người khiến Min Yoongi lo lắng không thôi.

-"Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?", hắn ra sức kéo tấm chăn ra khỏi người cậu, cuối cùng cũng chịu không nổi vì thiếu khí nên đã ló đầu ra.

-"Em thấy hơi mệt một chút, à anh kể chuyện cho em ngủ được không?"

-"Được, em muốn nghe chuyện gì?", hắn ôn nhu ngồi kế bên, vuốt nhẹ mấy lọn tóc vươn bên má cậu.

Hoseok nghĩ ngợi một lúc lâu:"Chuyện 10 năm trước, cái người tên Chan Sung Oh đó là ai vậy anh?"

Bàn tay nãy giờ vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc mượt của cậu bỗng dừng lại, Hoseok ngước nhìn hắn thì trông thấy được vẻ khó xử mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây.

-"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

-"Thì chẳng phải anh cho em lựa một câu chuyện sao? Em đang khó ngủ lắm, có khi anh kể xong em lại thấy người đó rất anh hùng thì sao?"

-"Đã qua nhiêu năm rồi nên tôi không còn nhớ rõ mọi chuyện"

-"Vậy anh nhớ gì thì kể em nghe đi"

-"Chuyện này...."

-"Anh không muốn kể cho em thiệt hả? Bộ giữa hai người từng có chuyện gì mà em không được biết hay sao?"

-"Không phải đâu, tôi chỉ không biết bắt đầu từ đâu thôi."

-"Anh nhớ ở đâu thì cứ bắt đầu ở đó là được rồi mà, nha kể em nghe với nha nha nha"

-"Được được được, tôi thua em rồi"

-" Hì hì"

---------------------------------------------------
--------------
//Sự kiện tiếp theo sẽ là giông tố hay ta vẫn có một tình yêu hạnh phúc? Mọi người đoán thử xem? (〃゚3゚〃)//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top