Chap 35
Mấy ngày hôm nay Hoseok rất nghiêm túc chọn địa điểm du lịch làm sao cho thoải mái nhất chủ yếu là vì muốn có nhiều kỷ niệm cùng với Min Yoongi, và cuối cùng sau ba ngày vắt óc suy nghĩ cậu cũng đã có quyết định. Đợi đến tối, khi Min Yoongi trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi ở Sở cảnh sát, Hoseok đưa bản lịch trình du lịch cho hắn xem khi thấy hắn vừa bước ra từ phòng tắm.
-"Yoongi, anh xem thử ở đây thế nào? Người ta nói thời điểm tốt nhất để đi tham quan hồ Laguna Colorada là vào mùa hè, thời tiết rất dễ chịu, không gian thì tĩnh lặng và cảnh quan thiên nhiên đẹp rõ nét nhất nữa chứ."
Hắn cầm chiếc máy tính bảng lên, lướt lướt đọc sơ qua sau đó thì đưa lại cho Hoseok:"Được đó, ở đây cũng tốt. Chọn nó đi"
-"Hay quá!" cậu vui vẻ nhảy chân sáo trong vui sướng, đến khi đi ngủ cũng chủ động hôn trán hắn rồi nói "Chúc ngủ ngon, chồng của em."
Thế Jung Hoseok trùm trường đâu rồi nhỉ? Chắc cũng phai mờ theo thời gian mất rồi còn đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một tuần sau, đến khi Min Yoongi bàn giao công việc ổn thỏa lại cho Kang Daniel thì hắn mới yên tâm đi du lịch. Còn chuyện của Jungkook, chắc có lẽ từ nay sẽ ít liên lạc hơn với Y.
Địa điểm họ chọn đó chính là.........
-"Bolivia, ta tới rồi đây!!!!"
Tiếng gọi chào mừng quen thuộc mỗi khi Hoseok được dịp đi chơi xa, bản tính trẻ con quả thật rất hợp với cậu nhưng lại nằm bên trong một con người cao lớn thể hiện sự tương phản không hề nhỏ nha...
Min Yoongi đi theo phía sau chỉ biết im lặng, mọi người xung quanh đi ngang ai cũng nhìn, chắc....à ừm không có chắc đâu.
Bước đầu tiên cần chuẩn bị dĩ nhiên là sẽ thuê khách sạn để ở, đó là điều Hoseok nghĩ. Còn Min Yoongi thì.....
-"Cái gì? Anh thuê hẳn một căn nhà cho hai chúng ta rồi hả?", giọng Hoseok đột nhiên lớn hơn, ai mà không bất ngờ kia chứ, thường thì cậu cùng hắn đi du lịch một hai ngày gì đó thì chỉ thuê khách sạn để ở thôi. Nhưng đằng này hắn thuê hẳn một căn nhà chỉ để hai người sống.
Min Yoongi gật đầu, hắn bắt taxi rồi bảo tài xế đi đến địa điểm.
Hoseok ngồi bên cạnh không khỏi thán phục:"Nè, Yoongi à căn nhà đó thuê có phải mắc lắm không? Nếu có hai người thì không phải nên thuê khách sạn ở sao?"
-"Em yên tâm, giá cả không quan trọng. Quan trọng là em thoải mái."
-"Thứ tiếng lúc nãy anh nói với bác tài là gì vậy?"
-"Là tiếng Tây Ban Nha. Đó là ngôn ngữ phổ biến nhất ở Bolivia, mặc dù tiếng Aymara và Quechua cũng hay nghe thấy."
Hoseok "ồ" lên, sau khi về nhất định phải học hỏi hắn nhiều hơn nữa.
..........
Căn nhà thuê này nhìn từ bên ngoài đã rất bắt mắt với tông màu chủ đạo là màu tím, một vườn hoa lily nhỏ xinh xắn được trồng ngay trước cổng, phía bên trái sân nhà còn có một tán cây to bên dưới có một chiếc xích đu nhìn rất đáng yêu và thơ mộng. Bước vào trong, bộ ghế sofa đặt ở phòng khách đối diện là chiếc tivi siêu mỏng và dàn loa được bắt trên tường, như vậy Hoseok tha hồ giải trí rồi đây. Căn nhà có một tầng duy nhất, và trên đó cũng là phòng của hai người họ. Một chiếc giường đôi và ngoài ban công đặt hẳn một cái bàn nho nhỏ với ba bốn chiếc ghế xung quanh. Để tất cả hành lí vào trong tủ quần áo, Hoseok phấn khích đi tham quan mọi thứ. Và dĩ nhiên nơi đầu tiên phải là nhà bếp!
-"Đói quá đi, trong bếp không có gì....."
-"Ta ra ngoài ăn thôi Hoseok"
-"Nae~"
Ăn xong, họ đi tham quan xung quanh. Ngắm nhìn cảnh vật ở đây và hoạt động thường nhật của người dân Bolivia là như thế nào.
Cuộc dạo chơi chốc lát được Min Yoongi thêm vào vài gợi ý:
-"Chúng ta đi đến Hồ Laguna Colorada không Hoseok? Em bảo sẽ đi tham quan nó mà?"
-"Ừ nhỉ, em quên mất. Chúng ta đi thôi!!!!"
Lại bắt taxi chạy một đoạn ngắn, căn nhà thuê cách hồ không quá 7km.
Hoseok đi xuống, thật hùng vĩ khi nhìn thấy được một chiếc hồ lớn thế này.
-"Hồ nước lớn thật", Hoseok trầm trồ
Min Yoongi đi bên cạnh, tìm kiếm một bóng mát rồi mới nói :"Hồ muối đỏ Laguna Colorada là một hồ nước đặc biệt ở phía Tây Nam Potosi, Bolivia. Hồ có chiều dài 10,7km ; rộng 9,6km ; độ sâu trung bình 35cm ; nơi sâu nhất là 1,5m. Tuy vậy thì Laguna Colorada là hồ nước muối khá cạn."
Hoseok nghe hắn nói vậy cũng quay sang hỏi thêm :"Nhưng sao lại gọi là 'Hồ muối đỏ'?"
Hắn đáp :" Sở dĩ Laguna Colorada được gọi là hồ muối đỏ là vì nhìn từ xa, mặt nước hồ có màu đỏ do lớp trầm tích lắng đọng tạo nên và xung quanh khu vực này là sự hiện diện của những đảo muối borac trắng xóa. Em nhìn xem, sự kết hợp giữa sắc đỏ và trắng đã trở thành yếu tố tạo nên vẻ đẹp kỳ lạ để thu hút đông đảo du khách quốc tế đến tham quan."
Một câu trả lời rất chi tiết, cậu chẳng còn gì nghi ngờ về vốn hiểu biết của hắn nữa rồi.
Việc ngắm nhìn cảnh quan đẹp cùng với người mình yêu chẳng có gì hạnh phúc bằng, phải không? Hoseok thấy có rất nhiều cặp đôi cũng đến đây, tay trong tay vui vẻ cười nói nhưng còn cậu và hắn thì.....
-"Muốn nắm tay?" Min Yoongi hỏi
-"Sao...sao anh biết chứ?"
-"Tôi đoán"
-"...ê nè"
Hắn bắt lấy cánh tay trái của cậu...
-"Em không thích sao?"
Hoseok lắc đầu rồi tỏ vẻ ngại ngùng, mỗi lần xấu hổ thì vành tai cậu cũng đỏ theo. Lần này còn cực kỳ đỏ, tim cũng đập nhanh hơn nữa chắc vì là lần đầu nắm tay ở bên ngoài nên Hoseok không thể che giấu được cảm xúc vui sướng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến xế chiều, bóng hoàng hôn hiện rõ phản chiếu dưới mặt hồ yên tĩnh tạo nên không gian lãng mạn. Min Yoongi mua một chiếc bánh ngọt tặng Hoseok, y như đang dỗ dành một đứa con nít.
-"Ưm...bánh ngon quá"
-"Vậy sao? Đút tôi ăn thử đi"
-"Khụ..khụ...anh có tay mà, sao không tự lấy chứ?"
-"Tôi muốn em đút tôi, không được?"
-"Dĩ nhiên là được, nhưng....nhiều người còn ở đây lắm đó sao mà em dám.....ưm..."
Được, cậu không dám đút thì hắn vẫn dám hôn. Nụ hôn sâu với chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn luồn vào trong khoang miệng Hoseok mà cướp đi miếng bánh bên trong. Cảnh tượng thế này quá sức kinh ngạc với một người da mặt mỏng như Hoseok, đẩy hắn ra rồi chặn môi mình lại....
-"Tên lưu manh, anh dám hôn em giữa đám đông vậy hả?"
-"Sao lại không? Chúng ta đâu phải vụn trộm mà sợ bị bắt?", thái độ dửng dưng kia của hắn đúng là trời sinh đã có rồi "Bánh ngon lắm", lại dám khen nữa chứ. Tức chết được.
Hoseok lườm hắn một phát, nhìn về phía cái hồ lớn kia mà lại liên tưởng cảnh biển lớn bao la.
-"Nè Yoongi à, anh nghĩ nếu đây là biển thì em sẽ lặn dưới độ sâu 10m thì thế nào hả?", Hoseok hỏi với tâm thế vui vẻ.
Nhưng Min Yoongi thì không, hắn trả lời như thể bị mắc bệnh nghề nghiệp.
-"Nếu em muốn lặn sâu thì nhất định phải có một thân hình thật khỏe mạnh, tôi có thể liệt kê vài con số trong toán học."
-"Vài con số?"
-"Ừ", hắn đứng hướng mắt về phía hồ nước rồi ngẫm một phút.
-"Em hơi tò mò đó. Anh nói xem."
-"Ta hãy hình dung áp lực một át-mốt-fe là áp lực một cột nước cao khoảng 10m. Trên thực tế, cột nước đó thấp hơn một chút vì nước biển đặc hơn nước ngọt. Vậy khi em lặn xuống sâu khoảng 10m, thì một cen-ti-mét vuông trên người em phải chịu áp lực một át-mốt-fe. Từ đó, ta có thể tính rằng ở độ sâu 100m, áp lực nước bằng 10 át-mốt-fe ; ở độ sâu 1.000m, áp lực nước bằng 100 át-mốt-fe ; ở độ sâu một vạn mét, áp lực nước bằng 1.000 át-mốt-fe. Tóm lại, nếu ta xuống tới độ sâu thần kỳ như vậy thì mỗi cen-ti-mét vuông trên mình ta phải chịu 1.000kg. Thế em biết bề mặt thân thể người ta là bao nhiêu cen-ti-mét vuông không?"
Hoseok lắc đầu.
-"Khoảng 17.000"
-"Thật như thế sao?"
-"Vì trên thực tế, áp lực không khí hơi nhỉnh hơn 1kg/1cm vuông nên 17.000 cen-ti-mét vuông thì người em đang phải chịu áp lực 17.568kg đấy."
-"Nếu vậy thì sẽ chẳng thấy được gì luôn đấy Yoongi"
-" Em muốn thấy cũng chẳng được, dưới áp lực lớn thế mà người của em không bị đè bẹp, chính vì vậy không khí trong người em cũng có áp lực như vậy. Nghĩa là có một sự cân bằng hoàn toàn giữa áp lực bên ngoài và bên trong, trung hòa lẫn nhau. Vì thế em không cảm thấy gì cả. Nhưng ở dưới nước thì hoàn toàn ngược lại." hắn đáp.
Hoseok bồi thêm :"À, em hiểu rồi. Nước khác với không khí. Nó ép từ ngoài vào chứ không thấm được vào trong."
-"Đúng, dưới độ sâu 10m, em sẽ chịu áp lực 17.568kg, dưới độ sâu 100m, áp lực đó tăng lên 10 lần, nghĩa là bằng 175.680kg. Nói một cách hình tượng thì áp lực nước sẽ cán mỏng ta tốt hơn bất kỳ một loại máy ép nào." (*)
Để liên tưởng được sức ép khủng khiếp đó thôi mà Hoseok đã nổi cả da gà. Nhưng mà....Min Yoongi ơi là Min Yoongi, rốt cuộc anh có phải người không vậy? Hoseok hỏi gì Min Yoongi cũng có thể trả lời một cách nghiêm túc thế này, tới cả toán học giải số gì gì đó hay áp lực nước biển gì đó cũng được hắn giải thích cặn kẽ. Rốt cuộc, con người này có phải ở nhầm thời đại rồi không?
-"Aisss đầu em nhức muốn chết đây", Hoseok day day trán, tiếp thu một lượng kiến thức vào đầu đúng là không dễ dàng gì.
Tuy nhiên cậu vẫn cố hỏi :"Tại sao anh biết được những điều đó vậy Yoongi? Anh từng nghiên cứu về biển hả?"
Hắn lắc đầu chỉ trả lời qua loa :"Tôi từng đọc một quyển sách thú vị của nhà văn người Pháp - Jules Verne mà thôi."
Thật sự là vậy? Bộ óc của hắn có thể chứa được bao nhiêu kiến thức cùng một lúc thế? Thật kì diệu.
Trở về nhà cũng là chuyện của 20 giờ đêm, khi cả hai tắm xong rồi chuẩn bị ngủ. Min Yoongi hỏi:
-"Hôm nay em thấy sao? Có vui không?"
-"Rất vui, cảm ơn anh."
-"Vậy có phải nên thưởng tôi hậu hĩnh không?"
-"Gì chứ? Á nè!"
Tới đây tự hiểu nhé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật may mắn cho cậu khi đêm qua Min Yoongi nhẹ tay, không khiến cậu hôm nay mệt mỏi như mọi lần. Sáng sớm còn thấy hắn xuống bếp nấu bữa sáng, đặc biệt thêm hai ly sữa nóng uống cùng. Đơn giản mà hạnh phúc.
-"Nếu ngày nào cũng yên bình như vậy thì tốt quá rồi.", Hoseok vừa ăn lát bánh mì vừa nói.
Min Yoongi cũng đang ăn phần của mình, nghe được lời ước của cậu thì ngước mắt lên nhìn: "Em muốn thì nhất định sẽ có"
-"Ấy...không...không em chỉ giỡn thôi. À phải rồi, hôm qua em thấy ngoài đường có người nhảy Street Dance. Em với anh đến đó xem nha?"
-"Tôi nhớ không lầm thì em từng đoạt giải vũ công xuất sắc nhất cấp thành phổ?"
-"Vâng, nhưng lần này chỉ giao lưu thôi. Em không muốn tranh thành tích."
Đã để Hoseok chọn địa điểm thì nhất định phải tôn trọng những sở thích của cậu, Min Yoongi không quan tâm có ai thấy họ thân mật quá không, càng không bỏ qua cho những người có ý định mang Hoseok đi. Máu chiếm hữu vẫn chảy trong người hắn và Min Yoongi biết điều đó.
-"Vậy ăn sáng xong ta sẽ ghé qua xem"
-"Yeah!"
Dòng thời gian cứ trôi đi, chớp mắt một cái đã ba ngày trôi qua. Hôm nay Hoseok có nhã hứng ra chăm mấy cây hoa lily, còn rủ thêm Min Yoongi cùng mình ngồi dưới góc cây ngắm cảnh.
-"Chúng ta đi mấy ngày vậy Yoongi?"
-"Đi tới khi nào em chán thì thôi."
-"Vậy còn chuyện ở sở?"
-"Tôi đã giao quyền cho Daniel phụ trách rồi em không cần lo.", mái tóc bồng bềnh của cậu cứ khiến hắn muốn vút ve cưng chiều.
Đoạn đường phía trước không biết phải đối mặt với thứ gì, chỉ cần có sức mạnh của tình yêu vĩnh hằng thì mọi chuyện rồi sẽ qua, những cơn ác mộng ngày xưa giờ đây Hoseok chẳng cảm nhận được nữa. Tất cả đều nhờ có hắn, Min Yoongi.
----------------------------------------------------
----------------------------
// Nhà văn người Pháp - Jules Verne (1828-1905) là người đi tiên phong trong thể loại văn học Khoa học viễn tưởng. Với những tác phẩm nổi tiếng như: Hành trình vào tâm Trái Đất (1864), Hai vạn dặm dưới đáy biển (1870), Vòng quanh thế giới trong 80 ngày (1873)...
Jules Verne đã đề cập đến những cuộc phiêu lưu bằng máy bay, tàu ngầm hay những chuyến du hành vào vũ trụ trước khi những phương tiện này được con người phát minh trong thực tế.
(*)Và đoạn truyện trên được trích một phần trong tác phẩm "Hai vạn dặm dưới đáy biển", cảm ơn các bạn đã ghé qua.//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top