Chap 34

Ngày 3 tháng 7 năm XX

-"Vẫn chưa có tung tích của Jungkook sao?"

-"Vâng thưa ngài. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với cậu ấy nhưng tất cả đều vô ích."

Min Yoongi ngồi trên ghế Thủ trưởng nói chuyện với Kang Daniel. Đã hơn một tuần trôi qua rồi, kể từ khi mọi chuyện lắng xuống, Jeon Jungkook giống như bốc hơi khỏi trái đất vậy cho dù dùng cách gì cũng không thể tìm được Y.

*reng...reng...reng*

-"Alo?"

-"Là Min Yoongi đúng không?", người đầu dây bên kia hỏi.

-"Phải, tôi là Min Yoongi. Cho hỏi là ai đang gọi?", cái giọng này hình như hắn từng nghe qua rồi.

Đầu dây bên kia đáp lại một cách nhanh chóng :"Tôi là Jungkook đây, xin thứ lỗi cho tôi vì đã không liên lạc với ngài hơn một tuần qua."

-"Jungkook? Vậy hiện giờ cậu đang ở đâu?"

-"Ngài đừng lo, tôi gọi tới vì muốn xin phép ngài cho tôi nghỉ phép dài hạn."

-"Vì sao?"

-"Tôi.....thật ra tôi mắc một căn bệnh nặng cần ra nước ngoài phẫu thuật....khụ...khụ", Jungkook bắt đầu ho khan vài tiếng.

Min Yoongi nhận ra giọng Y, có điều đúng là âm thanh phát ra có vẻ yếu hơn lúc trước nhiều.

-"Được, tôi cho cậu nghỉ phép dài hạn."

-"Cảm ơn ngài"

Hắn ngưng một lúc rồi lại nói :"Nhưng với một điều kiện"

Jungkook tò mò :"Là điều kiện gì?"

-"Cung cấp thông tin từ Kim Taehyung cho tôi biết"

Kang Daniel giật mình, chẳng lẽ ngài Min nghi ngờ Jungkook có qua lại với Kim Taehyung?

Jungkook hơi lấp bấp :"Ý ngài là sao?"

-"Đừng giả vờ, Kim Taehyung không nói cậu biết đừng gọi điện thoại trong phạm vi biệt thự của hắn sao?", thì ra tự nãy giờ Min Yoongi ngồi gõ máy tính là vì muốn xác định vị trí cuộc gọi của Y nằm ở đâu, vậy mà lại phát hiện ra một sự việc mới này.

Jungkook quên mất, từ sáng Kim Taehyung đã đến công ty rồi còn Y thì ở trong nhà của gã mà quên mất chuyện này. Nhưng Y chưa hề biết cả hai người họ rốt cuộc đã có mâu thuẫn gì, lại càng không biết Kim Taehyung đang làm những chuyện phi pháp nào. Y chỉ nghĩ Min Yoongi tưởng Y trốn hắn đi chơi nên mới nghiêm khắc tới vậy.

-"Tôi....tôi....."

-"Sao? Muốn chối?"

-"Kh-Không có, tôi thành thật xin lỗi ngài. Ngài Min đừng nghĩ tôi trốn đi chơi nhé, tôi thật sự bị bệnh vô tình được Taehyung cứu. Anh ta là ân nhân cứu mạng tôi."

Jungkook không biết tại sao gã Kim này cứu được Y trong tình huống đó, nhưng Y lại nhớ rất rõ cái đêm Min Yoongi cứu mình rồi mang tới bệnh viện. Cả hai người ai cũng là ân nhân của Y, kêu Y cung cấp thông tin của người này để đưa người kia....hình như không hay cho lắm.

-"Tôi chỉ ở nhờ nhà anh ta một thời gian thôi, huống chi hai chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, ngài kêu tôi lấy thông tin....thông tin gì mới được."

Min Yoongi chuyển từ nghi ngờ sang bất lực :"Cậu ở nhà Kim Taehyung lâu như vậy mà không phát hiện hành động nào bất thường của cậu ta à?"

-"Không hề, Kim Taehyung là doanh nhân thành đạt nên từ sáng sớm đã tới công ty đến tối muộn mới về. Có khi về tới nhà lại dùng máy tính làm việc tới gần sáng...", hình như có gì đó là lạ làm sao

Min Yoongi cười nhếch mép :"Cậu hiểu rõ nhất cử nhất động của Kim Taehyung quá nhỉ? Hai người ở chung phòng luôn rồi à?"

Vành tai Jungkook đỏ ửng lên, đỏ tới nỗi sau gáy Y cũng đỏ.

-"Đâu...đâu có"

-"Cậu nghĩ tôi là con nít 3 tuổi?"

-"......"

Hắn ngồi xoay cây bút mà Hoseok mua cho hắn nói :"Tóm lại nếu có bất cứ hành động nào bất thường của cậu ta thì cậu nhất định phải báo cáo với tôi."

-".......tôi hiểu rồi thưa ngài"

-"Tốt, vậy cậu cứ nghỉ ngơi thong thả đi. Tôi cúp máy đây"

-"Vâng, chào ngài"

*tút...tút...tút*

Jungkook thở dài, mang tâm trạng vừa khó xử vừa nặng lòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đoạn đối thoại ấy Kang Daniel chỉ nghe được hắn nói nhưng cũng hiểu được vấn đề đang diễn ra rồi.

-"Hình như chúng ta sắp có nội gián rồi thì phải."

-"Cậu nghĩ vậy sao?"

-"Chẳng phải ngài đã bảo cậu ấy như vậy à?"

Hắn rời chỗ ngồi, bước đến tấm cửa kính nhìn thẳng ra thành phố.

-"Sắp tới mọi chuyện xem ra không thuận lợi rồi."

Kang Daniel đứng phía sau không dám hỏi thêm, anh ta chỉ cần làm việc theo lời hắn nói là được, nếu xen vào quá nhiều chắc chắn con người này sẽ cho anh ta biết "giáo huấn" là như thế nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong biệt thự Min Gia, Hoseok đang mày mò làm bánh vừa gọi điện thoại...

-"Khi nào cậu trở về?"

-"Tuần tới"

-"Để tôi đến sân bay đón cậu"

-"Không cần đâu, Kim Namjoon tôi đâu phải trẻ con"

Hoseok cười lớn :"Thế ai là người làm mất hộ chiếu trong chuyến đi đầu tiên vậy hả?"

-"Nè, chuyện cũ rồi không cần cậu nhắc lại đâu", Namjoon cố giấu thế mà bị Hoseok đào lại.

Nói chuyện phiếm được một lát thì Namjoon tắt máy nói là mình có chuyện cần giải quyết. Xùy, cậu thừa biết anh là muốn đi tới mấy cái hiệu sách hoặc đi mua mấy thứ đồ tí hon linh tinh nữa chứ gì.

-"Cậu Hoseok, để tôi giúp cậu", bác đầu bếp gợi ý nói giúp nhưng Hoseok lại bảo "Không cần đâu ạ", nói là muốn tự tay làm bánh tặng Yoongi.

11:30 p.m

Bánh cookie được mang ra bày trí cũng tầm 30 phút đồng hồ rồi, nhưng Min Yoongi vì sao chưa về?

-"Không lẽ hôm nay có vụ án nữa sao?", Hoseok đi ra cổng trông ngóng mãi vẫn không thấy bóng dáng xe hắn về.

Bác Lee bên trong thì bảo cậu đi vào vì bên ngoài trời nắng nóng lắm nhỡ cậu bị cảm thì ngài Min sẽ rất lo.

Hoseok đành ngậm ngùi quay người đi, vừa đúng lúc nghe được tiếng xe ô tô quen thuộc đậu ngoài cổng.

-"Cuối cùng cũng về", cậu ấn nút mở cổng

Chiếc Lamborghini chạy vào sân, Min Yoongi đi xuống xe.

-"Hôm nay anh về trễ quá đó", cậu nhảy bỗng lên ôm chặt lấy hắn

-"Mặt của em nóng sắp chín luôn rồi", hắn sờ vào mặt Hoseok kiểm tra, con sóc nhỏ này là vì chờ hắn mà để mình đứng phơi nắng cả buổi sao?

Min Yoongi đành phải mang con sóc nhỏ này vào trong thả xuống phòng khách.

-"Hửm? Đây là gì?"

-"Là bánh cookie em tự làm, anh ăn thử xem"

Hắn lấy một cái cho vào miệng nhai nhai xong thì nuốt.

-"Hm....mùi vị rất được, có điều cần cho thêm tí đường."

-"Ò...."

-"Nhưng lần đầu làm vậy là giỏi lắm rồi, cố gắng", hắn xoa xoa đầu cậu mấy cái mới lên lầu thay quần áo.

Bữa cơm trưa hôm nay rộn ràng hơn mọi ngày....

-"Em muốn đi du lịch ở đâu?", hắn vừa gắp một miếng rau vừa hỏi cậu

Hoseok nghe có nhầm không vậy? Đi du lịch? Min Yoongi vừa hỏi cậu đi du lịch ở đâu sao?

-"Thật. ...thật sự được chọn hả?"

Hắn nhìn cậu cười ôn nhu :"Tất nhiên"

Hoseok ngồi ngẫm một lúc lâu, còn dùng ngón tay gãi gãi đầu :"Ờm....tạm thời em chưa nghĩ ra, nhưng mà có thể đi khu vui chơi trước không?"

-"Được"

-"Vậy...chủ nhật đi nhá?"

-"Tùy em vậy"

-"Yeahhhhhhhhh Min Yoongi là nhất!!!!", chén cơm trong tay cậu là chén cơm ngon nhất từ trước tới nay, vừa ăn cậu vừa cười ngốc.

Min Yoongi nhìn thấy điều đó cũng biết cậu trông ngày này từ lâu rồi, đây cũng coi như bù đắp quãng thời gian qua hắn đã không chăm sóc tốt cho cậu.

-"Ăn từ từ thôi, không ai dành với em"

-"Ưm....cơm hôm nay ngon lắm đó"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

----Ngày chủ nhật----

Khu vui chơi nếu là ngày thường cũng đã đông lắm rồi mà còn là ngay chủ nhật thì chẳng biết còn đông cỡ nào.

Từ rất sớm Hoseok đã thức dậy, làm bữa sáng phụ với bác đầu bếp. Cậu nói "muốn sau này làm đồ ăn cho Yoongi đi làm", chà ....nếu để Min Yoongi nghe thấy chắc hắn sẽ lại bẹo cái má phúng phính của cậu mất thôi.

Ăn xong bữa sáng thì cậu ngay tức tốc lên phòng thay đồ chuẩn bị cho ngày đi chơi hôm nay, một chiếc quần jogger đen phối với áo hoodie xám cùng đôi giày vans vừa đơn giản mà trẻ trung năng động, Hoseok còn đặc biệt đội cái nón rộng vành có họa tiết vui nhộn mà cậu tự thiết kế nữa cơ, một cái túi chéo được kèm theo đó thế là đủ bộ. Còn Min Yoongi? Hắn chẳng suy nghĩ nhiều mà lựa đại một bộ Gucci full đen mà mặc, tuy là màu đen nhưng bởi nước da trắng bẩm sinh làm hắn nổi bật hơn bao giờ hết.

-"Được rồi đi thôi!!!", Hoseok kéo hắn ra nhà xe lựa một chiếc rồi chạy đi.

Đến địa điểm, cái nhìn đầu tiên của hai người đó là "Đông, đẹp, xịn", Hoseok chồm người ra sát cửa kính bên cạnh mà thốt lên "Wow...Yoongi ơi đẹp quá, mọi người đi đông lắm, ấy...nhìn kìa là đu quay đó, còn có tàu lượn", giọng nói phấn khích của cậu cũng làm hắn bật cười giống như từ nhỏ tới lớn chưa được đi khu vui chơi vậy.

Tìm được một bãi đỗ xe ô tô, Min Yoongi thành thạo cho lui xe vào đúng khoảng trống cuối cùng. Đúng là Thủ trưởng Min có khác nha, cái gì cũng giỏi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thành thật mà nói thì Min Yoongi không thích đến những nơi đông người như này lắm, trái lại Hoseok của hắn thì rất thích. Suốt buổi sáng chính cậu là người lôi kéo hắn chơi hết trò này đến trò khác, bản thân mình nhát mà vẫn rủ hắn vào nhà ma xem thử lòng can đảm và cuối cùng là bị hù cho mém khóc, những người đi chung chỉ cười trừ, có người lại nhìn hai người họ mãi.

Đi tàu lượn siêu tốc thì thích thú, nhưng đến khi đặt chân xuống đất mọi thứ cậu thấy đều xoay mòng mòng cả rồi, phải ngồi băng đá đợi Min Yoongi đi mua nước.

Hắn đem hay chai nước tới, sẵn tiện mua một chiếc quạt mini rồi ngồi cạnh cậu bật công tắc :"Có mệt không?"

-"Ưm"

-"Chúng ta đi ăn chút gì nhé?", hắn hỏi tiếp

-"Em muốn ăn mì hải sản"

-"Được rồi", hắn cõng cậu trên lưng y như cõng một đứa em bé mới lớn vậy

Hoseok giật cả mình, cậu nhìn xung quanh ai ai cũng nhìn họ lom lom, có người còn đi ngang cười tủm tỉm nữa chứ

-"Nè nè nè, anh bỏ em xuống, họ nhìn chúng ta như vậy mắc cỡ lắm đó"

-"Họ đang ganh tị, em không cần sợ", nói rồi hắn cõng cậu đến một quán ăn gần đó, sóc nhỏ dạo này hơi nặng rồi....

Vào quán ăn, may mà còn vài bàn trống. Min Yoongi dẫn Hoseok đến bàn cuối cùng để cậu ngồi bên trong hắn ngồi bên ngoài.

-"Ê nè hai anh đó đẹp trai thật"

-"Tôi thấy anh ở ngoài trông chững chạc quá đi"

-"Anh ở trong nhìn năng động ghê, mau chụp mau chụp!"

Tiếng nói to nhỏ vang lên ở những bàn bên cạnh, hắn nghe rõ mồn một. Khen hắn thì được nhưng khen đến bảo bối của hắn thì chưa chắc

Lườm những người bên cạnh, ánh mắt lúc ấy vừa sắc lạnh lại còn có phần chiếm hữu "Của tôi" hắn dùng khẩu hình miệng biểu đạt, những người kia ngay lập tức quay ngoắt sang hướng khác, ôi trời sợ chết đi được.

Đến gần chiều, trông khi đang mua kem cho cậu thì Min Yoongi nghe được....

-"Ăn cướp! Bớ người ta ăn cướp!", giọng nói phát ra đằng sau lưng, rất gần.

Hắn thuận thế đưa chân ra xa một chút, kẻ cướp kia vì cứ cố chạy mà không để ý dưới chân mình thành ra vấp té ngay trước mặt hắn.

-"Cái thằng này....sao mày dám xen vào chuyện của tao?"

-"Trong trường hợp gặp cướp thì cần gì người trong cuộc giải quyết? Trường hợp bắt quả tang không cần lệnh còn gì?", hắn ung dung hỏi lại tên cướp vừa đứng dậy sau cú té đau điếng ban nãy.

-"Mày chết chắc rồi!", tên cướp xông tới hắn.

Nắm đấm từ bàn tay phải rất dễ đoán, Min Yoongi nhẹ nhàng tránh đồng thời dùng tay kéo tay phải hắn khiến cả người tên kia theo quán tính bổ nhào về phía Min Yoongi. Đúng lúc đó hắn thừa cơ hội quật ngã tên cướp như trong Judo, nhanh chóng bắt giữ đồng thời đưa tài sản lại cho nạn nhân.

-"Của cô đây", hắn một tay giữ tên cướp, một tay trả lại chiếc ví

-"Cảm ơn cậu rất nhiều, không biết cậu đây tên gì? Tôi thật muốn hậu tạ cậu đàng hoàng "

-"À không cần đâu, đây là chuyện ai cũng có thể làm được. Cô không cần cảm ơn"

Cảnh sát tới đúng lúc, còng tay tên cướp lại thì thấy bóng dáng quen thuộc của người hùng kia.....

-"Ôi chào Thủ trưởng Min! Sao trùng hợp được gặp ngài thế này?", một trong hai anh cảnh sát đứng dậy chào hắn theo kiểu cảnh sát thường làm khi gặp cấp trên.

-"Tình cờ đi ngang thôi, mau áp giải tên này về đồn đi."

-"Rõ, xin phép ngài"

Mọi người lúc ấy đứng xem được một màn mở rộng tầm mắt, thì ra người này là cảnh sát? Lại còn là chức vụ lớn nha.

Hoseok từ xa đi lại, thấy mọi người dần dần tản đi mới gặp hắn hỏi :"Có chuyện gì vậy?"

-"Không có gì, chúng ta đi thôi"

-"Nae~ Ơ nhưng mà có thể đến công viên ngắm mặt trời lặn được không Yoongi?"

-"Được, miễn sao sóc nhỏ vui."

-"Yeahhhhh"

---------

Cảnh hoàng hôn bên bờ sông Hàn đẹp lung linh làm sao. Bóng mặt trời hiện lên dưới dòng nước trong xanh hòa cùng những cơn gió nhẹ thổi qua, trên bầu trời còn là hình ảnh những chú chim bay theo đàn và cảnh hoàng hôn trông thật sự lãng mạn.

Hoseok ngồi sát bên hắn, ngã đầu vào vai hắn. Min Yoongi cũng ôm lấy bả vai cậu, bất giác hôn lên tóc cậu như sự yêu chiều vốn có.

-"Cảnh hoàng hôn đẹp quá đúng không Yoongi?"

-"Ừm, rất đẹp"

-"Em muốn chúng ta mãi như vậy được không?"

Hắn cười :"Đồ ngốc, lúc nào chúng ta không như vậy chứ?"

Hoseok không biết, cậu cứ có cảm giác bất an khó tả nhưng rồi phát hiện Min Yoongi vẫn ở đây, vẫn ở cạnh cậu thì cảm giác đó như thoáng qua, chắc cậu đã suy nghĩ nhiều rồi.

-"Anh có nghĩ Mặt Trời luôn đứng yên không? Và chỉ có Trái Đất là xoay chuyển?", Hoseok nhìn ra dòng sông Hàn với một loạt hình ảnh sau này sẽ cùng Yoongi ở vậy đến già hay sẽ cùng nhau chăm nom những đứa con của họ, bình yên thật.

Min Yoongi nhìn theo cậu, hắn trả lời :"Không đâu, Mặt Trời không đứng yên. Vì Hệ Mặt Trời đang di chuyển với tốc độ khoảng 720.000km/h, Mặt Trời cách trung tâm dải Ngân Hà khoảng 25.000 năm ánh sáng và dải Ngân Hà có chiều ngang ít nhất là 100.000 năm ánh sáng. Với tốc độ khoảng 720.000km/h thì Hệ Mặt Trời sẽ mất khoảng 230 triệu năm để đi hết một vòng dải Ngân Hà."

-"...", cậu không cần hắn trả lời nghiêm túc như vậy mà~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Buổi tối sau khi đi chơi về tâm trạng của Hoseok cực kì vui, cậu không ngừng nhảy chân sáo khi đang mang đôi dép lê đi lên phòng ngủ. Lúc tắm cũng cất tiếng hát thánh thót khiến Min Yoongi bên ngoài cũng phải bất lực theo, thành thật mà nói nếu lỡ một ngày hắn không có ở đây thì chắc chắn sẽ có một tên nào đó đến cướp mất Hoseok đáng yêu của hắn cho xem.

Trong khi vừa tắt đèn phòng, cậu mới vừa leo lên giường chuẩn bị ngủ thì hắn nằm bên cạnh cũng quay sang ôm eo cậu kéo sát vào người hắn.

-"Anh làm gì vậy? Ôm thế này em không thở nổi đâu", cái giọng nói lí nhí lúc này của cậu không biết có bao nhiêu phần kích thích hắn sao?

Min Yoongi mở lời với một giọng siêu trầm:"Làm được không? Hửm?"

Làm là làm cái gì? Chẳng phải đi ngủ rồi sao?

-"Làm gì chứ? Ư~"

Bàn tay to lớn của hắn luồn vào áo cậu, lướt dọc theo sống lưng từ trên xuống rồi bóp nhẹ đào của người ta một cái.

*bốp* "Anh còn không ngủ mà phá em nữa hả?", cậu đánh vào cái tay hư của hắn một phát.

Chúc mừng bạn đã thành công kích thích công tắc hoạt động!

Hắn không cần cậu đồng ý nữa, trực tiếp lật người kia nằm dưới giường còn mình thì nằm đè phía trên.

Mặt Hoseok tuy đã bị bóng tối che phủ nhưng hơi thở cùng tiếng tim đập nhanh chứng tỏ cậu rất hồi hộp và bất ngờ.

-"Anh...anh định làm...ưm"

Chặn cái môi hư là điều hắn làm trước tiên, mùi sữa tắm lưu trên người Hoseok thật thơm. Chế ngự hai tay cậu trên đỉnh đầu, tay còn lại cởi từng cúc áo ngủ của người nằm dưới ra, làn da mịn màng cùng cặp nhủ mẫn cảm khiến hắn say đắm. Nhớ đến lời người khác khen cục cưng của hắn thì máu chiếm hữu trỗi dậy mà cắn mạnh vào cổ cậu.

-"A!"

Mùi máu tỏa ra, Min Yoongi dịu dành liếm sạch như sát trùng giúp người ta vậy. Chuyển từ cổ xuống xương quai xanh tiếp đến thì mân mê nhủ hoa trước ngực. Hoseok nằm dưới không ngừng chịu kích thích từ hắn mang đến, sao chỉ đi ngủ mà cũng bị hành thế này?

Cứ vậy, suốt cả đêm qua Min Yoongi ở trên người kia bày đủ mọi tư thế xấu hổ, còn cố chấp bật đèn bàn dù cho bị Hoseok mắng mỏ cỡ nào. Bởi chỉ cần cậu mắng thì thứ kia ngay lập tức đỉnh sâu vào trong, vô cùng cực nhọc.

Đến sáng, Hoseok đi không nổi nữa. Chửi hắn, quăng gối vào mặt hắn. Đợi người kia trả lời lại thì cậu đứng hình tại chỗ:

-"Buổi sáng tôi chiều em, thì tối em phải chiều tôi mới công bắng chứ hả?"

Thì ra cái câu "Được, tùy em" là như vậy đó hả? Hoseok ơi là Hoseok, mày ngây thơ quá rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top