Chap 33

Ba ngày sau, thời điểm mọi thứ đều dần dần trở về quỹ đạo của nó thì lại là lúc sự cố ập đến....

-"Thủ trưởng, có chuyện không hay rồi!" một viên cảnh sát trẻ tuổi bắt gặp được hắn đang bước vào cổng trụ sở, liền chạy vội lại với một gương mặt vừa mệt mỏi kèm theo đó là thở không ra hơi.

Min Yoongi nhíu mày, người này hình như là trong đội B do Kang Daniel phụ trách thì phải? Bộ anh ta không nhắc cấp dưới của mình đừng làm những hàng động dễ kích động như vậy sao?

-"Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã tìm tôi rồi?", hắn cầm chiếc mũ thủ trưởng trên tay, đứng thẳng lưng.

Người kia ngay lập tức biết mình quá trớn nên xin lỗi lia lịa, sau thì đứng nghiêm báo cáo tình hình.

-"Báo cáo, vào lúc 4 giờ 25 phút sáng tôi bắt gặp cảnh tượng một kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng giam, khi đuổi theo tới nơi thì gần như hơn một nửa số người nước ngoài trong vụ buôn vũ khí đã bị giết hại. Kẻ sát nhân vừa định chạy trốn, tôi được đồng đội trực ca chung bắt và khống chế nhưng đáng tiếc là tên đó đã cắn lưỡi tự sát thưa ngài."

Min Yoongi cũng đoán nhất định sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy, còn chưa tìm được hung thủ thật sự mà giờ đây.....

-"Ai đã trực ca đêm qua?"

-"Thưa ngài, là tôi và Choi Yiseok. Hai chúng tôi thay phiên nhau xem camera nhưng do lúc đó tôi bị đau bụng nên chỉ còn cậu ấy. Đến khi gần trở về phòng giám sát thì tôi phát hiện sự việc"

-"Người đó ra sao?"

-"Tên đó là nam, cao 1m75, trên người có mang hung khí và đặc biệt là không có người nhà."

-"Ừm, tất cả đều chung một manh mối đó là kẻ chủ mưu chỉ nhắm vào các đối tượng sống một mình để lợi dụng. Ngoại trừ Tiểu Nãi, cậu ta còn có một người bà và đứa em trai. Chắc có lẽ vẫn còn mục đích khác"

Min Yoongi đi vào trong cùng với lính mới, đến căn tin hắn hỏi: "Cậu ăn sáng chưa?"

-"Dạ rồi ạ"

-"Thế muốn uống một ly Americano đá không? Tôi trông cậu rất thiếu sức sống đấy"

Người kia sờ vào mặt mình đúng là có cảm giác khô đi hẳn. Nhưng mà....

-"Cảm ơn ngài, nhưng tôi không thể uống các loại đồ uống kích thích vài ban ngày được ạ. Chúng làm tôi buồn ngủ"

-"Thể chất cậu thú vị lắm", hắn nhếch mép rồi tự kêu cho mình một ly Americano. Nếu không có nó chắc hắn sẽ không thể trụ được đâu.

.......

11:30 p.m

Bệnh viện Seoul.

Min Yoongi thay bộ cảnh phục ra thay vào một bộ đồ bình thường hơn. Trên tay hắn cầm một bó hoa Tulip, tay kia thì ôm hẳn một hộp quà lớn ơi là lớn tiến thẳng đến phòng bệnh của Hoseok.

Cốc...cốc...cốc...

-"Mời vào", người bên trong nói vọng ra.

Min Yoongi hít một hơi sâu rồi từ từ thở nhẹ ra, hình như đã lâu rồi không được nhìn thấy chồng nhỏ nên đâm ra áp lực đây mà

-"Xin chào"

-"Min Yoongi? Anh tới đây làm gì?", Hoseok đang gọt quả táo được bạn của Tiểu Nãi mang qua biếu, gặp được hắn tuy trong lòng bây giờ có chút vui nhưng giận nhiều hơn.

-"Tôi đến thăm em, à đây là hoa Tulip em rất thích, còn có một hộp quà lớn tôi đích thân lựa cho em.", hắn đặt hoa sang một bên, dâng chiếc hộp bằng hai tay ra cho Hoseok xem.

-"Tôi không phải con nít, đừng dỗ dành kiểu đó nữa.", cậu tiếp tục nhìn xuống quả táo gọt dở ban nãy, tiếp tục.

Min Yoongi đặt chiếc hộp xuống đất đồng thời khuỵa chân xuống hướng mắt nhìn lên cậu.

-"Sóc nhỏ à~ đừng giận tôi nữa được không? Tôi hứa khi em xuất viện, tôi sẽ thu xếp lịch trình đưa em đi chơi, ăn những món em thích, chơi những trò khiến em vui có chịu không?" hắn đặt một tay lên đầu gối cậu xoa xoa bóp bóp.

-"Đừng động chạm lung tung, con dao không có mắt đâu"

-"Vậy em đâm thử xem là tôi đau hay em đau"

-"Anh!"

-"Được rồi mà, tôi không cãi lời em nữa. Chỉ cần em hết giận thì bắt tôi làm gì tôi cũng làm. Được không?", hắn đã hạ mình tới nước này cầu xin thì không thể nào Hoseok không mềm lòng.

Đúng như hắn đoán, đôi mắt từ vô tình lạnh lẽo dần trở nên trong sáng hơn nhiều, rất có hồn.

-"Vậy thì....anh phải ở bên cạnh em không được bỏ rơi em."

-"Tôi hứa"

-"Không được vì công việc làm mình kiệt sức"

-"Tôi hứa"

-"Còn nữa, sau này nếu anh nhận nhiệm vụ cần tiếp xúc với các cô cậu đẹp thì phải báo em biết. Nếu không, bi kịch của Tiểu Nãi sẽ tái diễn lần nữa, biết chưa?"

-"Tôi biết, tôi hứa với em"

-"Tốt, giờ thì mau tách táo đút em ăn đi"

-"Tuân lệnh!"

Phải chu đáo, ân cần, dễ bảo như vậy mới đúng là chồng của Hoseok chứ. Cậu rất mãn nguyện a~

........

Trạng thái tinh thần của Hoseok có bước tiến triển, vừa được cho uống thuốc xong thì đã ngủ mất. Park Jimin nói mình đi giải quyết một số chuyện nên chỉ nói sơ cho hắn nghe mà thôi, em còn không dám nói sự thật cho Hoseok.

-"Cậu ta lạ thật"

-"Ngài Thủ trưởng!"

Âm thanh phát ra rất lớn, đây là bệnh viện nên âm thanh có thể vang vọng khắp tứ phía huống hồ còn là người phòng cạnh gọi.

-"Anh là....."

-"Tôi là Thành Phương Húc, là cái người lần trước cản cậu thanh niên gây rối ngài đấy", hắn ta vừa chỉ chỉ vào mặt mình vừa cười cười làm quen. Con người này rất dễ bắt chuyện, cũng có khiếu hài hước và hòa đồng nên xung quanh ai cũng có thể làm bạn.

Min Yoongi đã nhớ ra :"À...thì ra là các anh. Vậy anh tìm tôi có chuyện gì?"

Thành Phương Húc tỏ ra hơi bí hiểm, ghé sát bên tai Min Yoongi nói nhỏ :"Ngài theo tôi qua phòng Tiểu Nãi thì sẽ rõ"

Thế là cả hai sang phòng Tiểu Nãi, bên trong có một người bệnh nằm trên giường, một người ngồi gọt táo, còn một người ngồi ở sofa khoanh tay im lặng. Khung cảnh có vẻ khá yên bình....

-"Ngài Min tới rồi"

-"Anh tới rồi à?", Tiểu Nãi vui mừng tung cả chăn chạy tới bên hắn

-"Ừ, cậu thế nào? Đã khỏe hẳn chưa?"

-"Khỏe rồi, chỉ là bác sĩ không cho tôi về nói là cần theo dõi thêm hai ba hôm nữa.", mặt Tiểu Nãi rõ vẻ chán chường, trong bệnh viện thật sự rất ngột ngạt, lâu lâu lại còn có.......

Tăng Thuấn Hi mang miếng táo vừa gọt vỏ đưa cho Tiểu Nãi, miếng thứ hai đưa cho Tiêu Vũ Lương, còn lại thì sắp ra dĩa. Dĩ nhiên Min Yoongi không có phần.

Thành Phương Húc nói :"Ấy....còn của tôi?"

-"Tự thân vận động", cậu ta đáp lại không chút do dự.

Thành Phương Húc ngậm ngùi đi tới lấy mấy miếng ăn cho bỏ tức, con người gì chỉ biết nghĩ tới đồng hương với người yêu chẳng thèm đếm xỉa anh em mình gì cả. Phi, tôi khinh!

Min Yoongi ngồi xuống ghế sofa, hắn trực tiếp hỏi :"Có chuyện gì mà mọi người cần tìm tôi vậy?"

-"Kẻ giấu mặt" Tiêu Vũ Lương đáp

-"Đúng vậy, chúng tôi tìm anh để nói về kẻ giấu mặt đứng sau mọi chuyện.", Tăng Thuấn Hy thêm vài ý vào.

Hắn gật đầu, cũng có chút ngạc nhiên. Không lẽ bọn họ biết kẻ chủ mưu là ai sao?

Thành Phương Húc ăn vội miếng cuối cùng rồi lên tiếng :"Phải rồi, sáng nay ngài đã biết tin hơn nửa số lính bị ám sát rồi đúng không?"

-"Phải"

-"Tôi biết người chỉ đạo kẻ ám sát là ai", Tiểu Nãi nói.

-"Là ai?", hắn hỏi

-"Jang Haeun "

-"Jang Haeun?"

-"Đúng, cô ta chính là kẻ thuê sát thủ đến nhà lao ám sát đám lính đó. Chưa hết, chuyện đêm tôi và Hoseok bị thương cũng là do cô ta sắp đặt. Ngoài ra, người thuê tôi giao dịch với ông bà Jung cũng là do cô ta bày mưu.", Tiểu Nãi chuyển tất cả sự việc mình biết lại cho Min Yoongi, còn người kia cứ cặm cụi ghi chép lại.

-"Thế cậu biết Jang Haeun làm nghề gì, bao nhiêu tuổi không?"

-"Nghe nói cô ta là cấp dưới của Kim Thị, chủ tịch là Kim Taehyung.", Thành Phương Húc trả lời

Min Yoongi mở cặp mắt to hơn một chút :"Có thật không?"

-"Theo tôi biết thì là vậy"

Hắn cười nhếch mép, biết ngay tên chủ mưu lắm tiền nhiều của đó không ai khác là Kim Taehyung mà. Chắc hắn phải đến Kim Thị một chuyến rồi.

Đóng quyển sổ tay lại, hắn đứng dậy cúi chào bốn người trong phòng :"Cảm ơn các anh đã hợp tác với cảnh sát. Nếu còn thông tin gì nữa cứ trực tiếp báo cho chúng tôi."

Tiểu Nãi cười vui vẻ :"Nhất định."

Hắn gật nhẹ đầu sau đó quay lưng rời đi, bóng lưng dần khuất sau cửa phòng bệnh mang theo nét uy dũng như một chiến sĩ nơi sa trường.

.............

13:00 p.m

Đã quá giữa trưa, với cái nóng oi bức của những ngày tháng Sáu râm ran tiếng ve kêu này làm đầu óc con người ta càng thêm nhức nhối.

Min Yoongi ngồi trong chiếc xe Ferrari của mình mở máy lạnh, chân ấn ga chạy nhanh đến địa điểm giải mã mọi sự việc. Tâm trạng hắn lúc này vui mừng có, lo lắng cũng có, bức xúc cũng có. Hoseok còn nằm trong bệnh viện, Tiểu Nãi vì hắn mà bị thương tất cả sẽ được trả lại một cách sòng phẳng nhất. Min Yoongi mong là vậy nhưng mí mắt hắn cứ giật liên tục, may rủi do ông trời quyết định.

------------- TẬP ĐOÀN KIM THỊ ----------

Dừng xe trước cổng, bác bảo vệ trực ca đi ra và hỏi :

-"Xin chào, cậu tìm ai?"

Min Yoongi lấy trong túi áo cảnh phục của mình một thẻ cảnh sát :"Tôi là Thủ trưởng Min, Min Yoongi. Phiền ông vui lòng hợp tác với cảnh sát."

Bác bảo vệ có vẻ hơi ngượng ngùng :"À...à thì ra là ngài cảnh sát. Thành thật xin lỗi vì sự thô lỗ vừa rồi. Mời ngài vào", ấn nút khởi động cửa rào lập tức kéo sang một bên.

-"Cảm ơn", hắn khởi động xe chạy vào sân. Khoảnh khắc bước xuống cùng dung mạo vạn người mê này làm các nhân viên ở gần đó phải quay ra nhìn.

Bước vào trong, quầy tiếp tân là nơi Min Yoongi đến đầu tiên.

-"Cho tôi gặp Kim Tổng"

-"Xin lỗi ngài, bây giờ Chủ tịch đang mở cuộc họp quan trọng rồi ạ"

-"Vậy tôi sẽ ở đây chờ"

-"Ơ....nhưng ngài có hẹn trước không ạ?"

-"Không"

-"Nếu vậy thì thật thất lễ, Chủ tịch rất bận nên nếu không có hẹn trước thì không thể gặp được đâu ạ."

Min Yoongi nhíu mày, hiện tại chỉ có nhân chứng chứ chưa hề có vật chứng nên nếu dùng quyền cảnh sát sẽ gây ra phiền phức lớn, thậm chí hắn có thể bị kỷ luật về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để thi hành công vụ.

*reng...reng...reng*

Tiếng điện thoại bàn reo lên, cô tiếp tân ngay lập tức bắt máy.

-" Alo ạ. Vâng thưa Chủ tịch", cô ấy vừa nhận xong điện thoại thì nhìn lên hắn "Chủ tịch nói ngài cứ lên thẳng tầng cao nhất đi ạ, Chủ tịch đang chờ ở đó."

Min Yoongi dự cảm không lành :"Được, cảm ơn cô"

Đây không phải là lần đầu hai người gặp nhau, tính cách Kim Taehyung thế nào ít nhiều Min Yoongi cũng hiểu được. Một con hổ dữ tợn bọc bên ngoài một lớp lông cừu trắng tinh.

Thang máy chuyên dụng dẫn hắn lên tầng trên cùng, những chiếc cửa sổ bằng kính trong suốt nhìn được toàn cảnh Seoul nhộn nhịp.

*Cốc...cốc...cốc*

-"Mời vào", tông giọng trầm đặc trưng vang lên, một giọng điệu nhẹ nhàng mà thanh cao.

Min Yoongi đặt tay lên tay nắm cửa, nhẹ xoay khớp mở ra, bước vào.

Kim Taehyung như thể gặp lại một người bạn lâu năm, gã nở một nụ cười đầy tự nhiên đồng thời rời khỏi chiếc ghế uy quyền được làm bằng da bò thượng hạng, tiến đến chào hắn với sự hoan nghênh không thể nào giả tạo hơn.

-"Ồ, không biết ngọn gió nào đã thổi ngài Min cao quý bay đến công ty nhỏ bé của tôi?", gã nói.

Min Yoongi không ngại mà ngồi xuống ghế sofa, trên bàn bày biện đủ loại bánh nhưng chỉ có nước trà đặt cùng.

Gã Kim ngồi đối diện hắn, nhìn thấy ánh mắt phán xét đồ vật trên bàn, gã nói :

-"Xin lỗi, không biết hôm nay ngài ghé thăm nên chỉ chuẩn bị nước trà để mời. Thông cảm"

-"Không sao, tôi đến đây không phải để uống trà đàm đạo. ", Min Yoongi nhìn gã bằng một loại biểu cảm chẳng mấy thân thiện.

Kim Taehyung ngồi vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế :"Mời ngài"

-"Vậy tôi xin vào thẳng vấn đề. Vụ án bán ma túy trái phép, ám sát Jung Hoseok và Tiểu Nãi cùng với việc thuê người ngoại quốc vận chuyện vũ khí trái phép. Chúng tôi đã được nạn nhân cung cấp thông tin và đồng thời cũng là nhân chứng trong vụ việc trên"

Kim Taehyung nhướng mày :"Thế thì sao?"

-"Chúng tôi nghi ngờ người thuê bọn họ làm những hành động trái pháp luật đó Jang Haeun, chính là nhân viên dưới trướng của Chủ tịch Kim đây. Việc quản lý nhân viên là nhiệm vụ của ngài, để sự việc như vậy xảy ra chắc chắn Chủ tịch Kim phải chịu trách nhiệm." Min Yoongi đan hai tay vào nhau, hai khuỷu tay đặt trên hai đầu gối, sắc mặt đổi từ lạnh nhạt sang thế chế ngự.

Kim Taehyung bật cười :"Hahaha, ôi ngài Min thân mến nếu có chuyện như vậy thật xảy ra thì tôi sẽ trừng trị Jang Haeun thích đáng, chỉ là.....cô ấy đột nhiên nghỉ việc cách đây một tuần rồi."

-"Không có liên lạc?", Min Yoongi hỏi

-"Đột nhiên nhân viên mình nghỉ việc không lý do, vi phạm quy tắc hợp đồng lao động thì tôi cũng không thể làm gì hơn. Bản thân tôi cũng đang tìm Jang Haeun như ngài thôi.", gã nhún vai, cái giọng điệu này thật sự làm người khác rất dễ nổi cáu.

Min Yoongi bình tỉnh, hắn biết vì sao Jang Haeun biến mất cũng biết vì sao Kim Taehyung được mệnh danh là "Kẻ máu lạnh" bởi gã sở hữu một bộ óc thiên tài và sự dứt khoát triệt hạ con mồi. Châm ngôn của gã "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót", giết người như diệt kiến.

-"Là cô ta biến mất hay do Chủ tịch Kim đe dọa?"

-"Ngài nói thế là sao? Chẳng lẽ ngài nghi ngờ người tốt như tôi mà lại làm những chuyện thương thiên hại lí như vậy à?"

-"Bớt ra vẻ văn chương với tôi, Chủ tịch Kim hay Kim Taehyung cũng được. Tôi nhất định sẽ tìm ra bằng chứng bắt cậu đứng trước vành móng ngựa.", Min Yoongi đứng dậy rời đi.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc bộ mặt thật của Kim Taehyung xuất hiện.

-"Tôi chờ xem Min Yoongi anh bắt tôi như thế nào."

..................

Đầu giờ chiều, tin báo từ cấp dưới nói "Jang Haeun đến Sở cảnh sát tự thú" khiến Min Yoongi hận không thể làm được gì, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình vô dụng tới mức này.

Mọi sự đều bị cô ta nhận tội hết, ngay cả việc hỏi về khoản tiền cho thuê cũng là bị cô ta khai rằng đó là tiền cô ta ăn cắp của công ty một tuần trước, vì thế nên mới phải trốn đi nơi khác. Động cơ được khai rằng do mâu thuẫn cá nhân, xuất phát từ lòng đố kỵ ganh ghét sự thành công hạnh phúc của người khác, đồng thời cô ta cũng khai báo với cảnh sát không sót một chi tiết nào. Jang Haeun muốn kiếm lời nên mới đánh liều thuê người ngoại quốc vận chuyển vũ khí sang Canada. Cô ta cũng khai mình bị bệnh tâm thần đôi lúc không thể kiểm soát được hành vi của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Phiên tòa ngay sau đó đã diễn ra, trước hết sẽ đưa Jang Haeun vào bệnh viện tâm thần điều trị, đến khi bình phục mới thực hiện án phạt tù chung thân (*)

(*) tù chung thân chỉ là cách mình nghĩ thôi nhé, còn mức án thật sự cho những hành vi trên thì các bạn thông cảm vì mình hổng biết.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"Sao chứ? Mày đi Pháp làm cái gì? Sắp vào kỳ học thêm rồi mà, với không lẽ mày bỏ tao ở Hàn Quốc cô đơn như vậy hả?", Jung Hoseok hét toáng trong điện thoại, cậu bất ngờ lắm chứ đột nhiên người anh em của mình đi Pháp mà không giả từ làm cậu giận hết sức

Park Jimin vặn nhỏ âm thanh hết mức rồi nhưng tiếng hét chói tai của đại ca mình không hề suy giảm tí nào.

-"Em xin lỗi, tại con chó nhà em cần thay thận nên phải sang Pháp trong ngày. Em hứa một tháng sau em sẽ về"

-"Mày thử không về xem, tao sẽ cho mày khỏi về luôn."

-"Rồi rồi em biết rồi, vậy thôi nhé. Bye hyung"

-"Ê....ơ cái thằng này chưa kịp nói thêm mà nó dám tắt máy mình", đôi má phúng phính của Hoseok phồng phồng ra, cậu ngồi giữa phòng khách nạp năng lượng bằng cách ăn hoa quả vừa có công dụng hạ hỏa.

-"Em đừng kích động quá coi chừng ảnh hưởng sức khỏe", Min Yoongi ngồi kế bên đút từng thìa cho cậu ăn.

Hoseok giận lắm nhưng cũng lo lắm. Dạo này Jimin rất lạ, ngày trước nói chuyện chỉ sợ máy sập nguồn thôi thế mà giờ đây nói chưa được mấy câu là bye mất rồi.

-"Anh không thấy Jimin lạ lắm hả?"

-"Tên đó lúc nào cũng vậy mà? Không phải sao?"

-"Aisss đồ nhạt nhẽo"

-"Nhạt nhẽo nhưng yêu em là được"

-"......sến quá đi"

*ting...ting*

-"Để tôi ra mở cửa" , bác Lee chạy vội ra sân.

Bên ngoài là bốn người lạ mặt ông chưa từng tiếp xúc....

-"Các cậu là....."

-"Chúng tôi tới thăm ngài Min và cậu Jung", Thành Phương Húc trả lời.

Bác Lee vui vẻ mở cổng :"Mời các cậu vào trong"

-"Cảm ơn bác"

Bốn người lần lượt xuất hiện trước phòng khách, mỗi bước đi đều quan sát kỹ khung cảnh xung quanh. Biệt thự thật sự rất to, có cả hồ bơi ngoài trời, một khu vườn đầy ấp hoa cỏ, một gara đầy siêu xe hạng sang, khoảng sân rộng từ cổng đi vào biệt thự cũng mỏi cả chân chắc có thể làm thành sân bóng chày với bóng rổ cùng một lúc.

Bên trong phòng khách như đi khách sạn năm sao, chùm đèn pha lê lấp lánh, những món đồ cổ hay các bức tranh nổi tiếng được trưng bày khắp nơi làm người ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

-"Không biết ngài Min còn nhận giúp việc không nhỉ?", Thành Phương Húc hỏi nhỏ Tăng Thuấn Hy, bị cậu ta đạp chân một phát đau điếng mà chẳng thể kêu lên được.

Min Yoongi cho người bưng nước và trái cây lên, hắn hỏi : "Sao hôm nay lại đến tìm tôi vậy?"

-"Chúng tôi đến để tạm biệt", Tiểu Nãi đáp

Min Yoongi không khỏi nuối tiếc, vì dù sao cũng là chỗ quen biết lại còn là nhân chứng phá án mới của hắn.

-"Nhanh như vậy?"

-"Phải"

-"Các cậu định đi đâu?"

-"Ba người họ thì tiếp tục ngao du tứ phương, còn tôi thì dự định sẽ cùng bà và em trai sang Trung Quốc định cư."

-"Không phải cậu Tăng đây là chủ của Bar Dillinger's sao? Nếu cậu đi thì ai sẽ tiếp quản?"

Tăng Thuấn Hy nói :"Thật ra tôi chỉ phụ trách trông coi quán một thời gian thôi, người chủ thật sự cũng đã về nên ba chúng tôi quyết định không ở lại nữa."

Thành Phương Húc bồi thêm :"Tôi cũng muốn ở lại lắm nhưng mà ngặt nỗi vị Tiểu ca này không chịu"

Tiêu Vũ Lương liếc hắn ta một cái, làm gương mặt mủm mỉm kia toát mồ hôi hột.

-"Vì sao?" Min Yoongi hỏi

-"Bắt yêu", Tiêu Vũ Lương trả lời.

-"Hả?" Min Yoongi không nghe nhầm chứ? Thời đại này rồi còn có người bắt yêu quái sao?

Tăng Thuấn Hy ăn một miếng quýt xong lại nói :"Lương ca giỏi lắm, anh ấy đánh võ rất cừ, đặc biệt là được gia truyền hành nghề bắt yêu từ nhỏ. Thanh Hắc Kim Cổ Đao này là báu vật diệt yêu của anh ấy."

-"Chà....khen người ta nhiều như vậy" Thành Phương Húc ngồi ngoài bìa nhìn thấy cẩu lương cũng nhịn không được muốn trêu chọc.

Tăng Thuấn Hy rất muốn đánh ông bạn này mấy phát nhưng bị Tiểu Nãi cắt ngang.

-"À phải rồi, bệnh tình của cậu Jung thế nào?"

-"Tôi không sao rồi, cảm ơn"

-"Không sao gì chứ? Tôi đặt lịch hẹn với bác sĩ tâm lý rồi, vài ngày nữa ta sẽ đến bệnh viện điều trị."

Lại là cẩu lương, đời này Thành Phương Húc đắc tội với mấy người sao? Tình tứ quá thể!

.
.
.

Tiễn bốn người rời đi, Min Yoongi trong lòng nghĩ ngợi có chút tiếc nuối.

Tiêu Vũ Lương nhìn bề ngoài thật sự giống một khúc gỗ nhưng hắn biết anh ta rất giỏi đánh võ, phong thái rất khác với người thường mà Min Yoongi cũng không biết hình dung ra sao.

Tiêu Vũ Lương là người hoặc có thể là một nhân vật bí ẩn nào đó. Anh ta làm nghề trừ ta, bắt yêu đạo. Còn Min Yoongi lại là một cảnh sát, chủ nghĩa của hắn là khoa học, tin tưởng vào chủ nghĩa duy vật. Hai con người hoàn toàn trái ngược nhau cho nên họ không cùng tồn tại một hệ tư tưởng, nói đúng hơn là thế giới của ai thì người ấy sống. Tuy Min Yoongi rất coi trọng Tiêu Vũ Lương nhưng bất đồng quan điểm dẫn đến việc không thể trở thành cộng tác, hắn tôn trọng anh ta.

.
.
.

Vụ án này kết thúc, bar Dillinger's cũng đã thay một ông chủ khác. Việc Tăng Thuấn Hy được người khác ủy thác cũng chỉ như làm việc ngắn hạn thôi, sau này mọi chuyện giải quyết êm xuôi mới giao chức ông chủ lại cho người nắm quyền thật sự.
.
.
.
.
.
.
.

-"Em nói ông bà Jung đến tìm em?", Min Yoongi đang nằm trên giường đọc báo nghe Hoseok nói xong cũng phải đặt tờ báo xuống.

Hoseok vừa soạn đồ đi tắm, nghe hắn hỏi thì gật đầu :"Phải, hai người họ nói vì vừa có công vừa có tội nên được tòa cho hưởng án treo tạm thời không được rời khỏi nơi cư trú, nhưng vì em mà hai người họ xin cảnh sát cho gặp em nói lời xin lỗi."

-"Xin lỗi?"

-"Ừm, lúc đầu em không tin nhưng sau đó đến cả điệu bộ, nét mặt thành khẩn của hai người.....thật sự làm em có chút xiêu lòng. "

Hoseok là vậy, cậu rất dễ mềm lòng với bất cứ ai cho dù là người từng ép cậu tới mức bệnh tâm lý, suýt chút nữa chết trong tay những kẻ lạ mặt. Tìm đâu ra một thiên thần như vậy?

Min Yoongi gấp tờ báo lại, hắn bước xuống giường đi tới ôm eo cậu rồi gục đầu vào hõm cổ làm nũng.

-"Nè anh làm sao vậy? Em chưa có tắm đâu, mồ hôi dơ lắm đó buông em ra đi"

-"Không buông. Tôi nhớ mùi em sắp chết rồi đây"

Sức kiềm chế của Min Yoongi tụt xuống gần bằng không rồi, hắn tiện thể mút chiếc cổ trắng ngần của cậu, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo xoa xoa tắm lưng trần.

-"Ưm....nè dừng lại"

-"Tiếc lắm, tôi không muốn buông."

-"Không buông thật sao?"

-"Không"

-"Vậy thì nhịn ăn một tháng nhé"

-"!!!"

Mọi hành động đều dừng lại, Min Yoongi luyến tiếc thả con mồi ra. Đúng là mỡ dâng miệng mèo mà cũng để vụt mất.

Tối hôm đó, có người tự mình vào phòng tắm giải quyết một cách khổ sở, người bên ngoài thì cười khúc khích vì thỏa mãn. Cuộc sống lại tiếp tục một chuỗi ngày mới tràn ngập niềm hạnh phúc và sự ấm áp.

----------------------------------------------
-------------------------
// "33" một con số đẹp nhỉ? ( ◜‿◝ )♡//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top