Chap 32

Buổi tối, sở cảnh sát phải tăng ca vì vụ án buôn lậu vũ khí của bọn Tây vừa diễn ra chiều hôm nay.

Theo như lời khai của bọn chúng, tất cả đều khai chung một lời khai như nhau, cụ thể là:

Nhận được bức thư nặc danh kèm theo đó là khoảng tiền kết xù với mức giá lên tới 20 tỷ USD chỉ để huy động một nhóm người nước ngoài sang Hàn Quốc buôn lậu vũ khí.

Hay bất cứ tên tội phạm nào cũng chỉ đề cập rằng đó là tất cả những gì bọn chúng biết được, ngay đến tên cầm đầu cũng không được biết bất cứ thông tin nào ngoài việc kêu gọi đàn em của mình nội trong 3 ngày phải chuyển toàn bộ số vũ khí này sang nơi khác, còn cụ thể là nơi nào thì đợi lên xe vận chuyển đi thì mới biết được. Nhưng không may, Min Yoongi cùng các đồng đội của mình đã mai phục sẵn tóm gọn tất cả.

-"Cậu có thấy lạ không?", Min Yoongi ngồi bên trong phòng làm việc của mình, xoay xoay chiếc ghế ngồi, tay thì xoay bút, chân mày nhíu lại.

-"Ngài nói rõ hơn được không?", Kang Daniel đang rất mệt mỏi, ngã người ra sofa mặc kệ đây là giờ gì, cũng mặc kệ người trước mắt mình là ai không cần xem trọng hình tượng nữa.

Min Yoongi lật tập tài liệu ra, đối chiếu kết quả lời khai :"Cậu nghĩ xem, tên bí ẩn này và cái tên chi 20 tỷ USD có khi nào cùng một người không?"

Daniel mở cặp mắt ra, nhìn hắn :"Có thể lắm chứ. Tuy tên này chưa gây ra vụ án giết người nào nhưng những hành vi hắn ta làm chắc chắn sẽ bị kết tội hình sự cho xem. Xì, chắc tên đó mặt mũi xấu xí lắm nên không muốn tiết lộ chứ gì"

-"Cũng chưa chắc", hắn nhếch mép

-"Ý ngài là...."

-"Nhìn tôi làm gì, tôi chỉ buộc miệng nói vậy thôi", Min Yoongi phán cho Daniel một cái ánh nhìn kì thị.

Từ ngày đầu theo Min Yoongi đến nay, chưa thấy tên cấp trên nào khó ưa như hắn vậy. Người gì vừa lạnh, nói một cái là thôi rồi, muốn dùng vũ lực dạy dỗ hắn một trận nhưng Daniel biết tự lượng sức mình, không chừng người bị hành lại chính là anh ta.

-"Ngài bớt làm người ta mất hứng đi có được không"

-"Cậu ồn quá, ra ngoài đi."

-"Ấyyyyy, chính ngài bảo tôi vào đây bàn bạc mà giờ lại.....hứ, đồ hai mặt", Daniel gần như nổi đóa, ăn gan hùm rồi mới dám lớn tiếng với hắn như này.

-"Cậu nói gì?", Min Yoongi nhướng mày, bàn tay đang đặt bút trên giấy cũng ngưng lại

Cơn lạnh sống lưng lan truyền ngày một rõ ràng hơn, ý thức được bản thân mình quá đà liền tìm cách chuồn trước.

-"Tôi....ui da, tôi xin lỗi ngài Min...ui...hình như lúc nãy tôi uống sữa quá hạn nên giờ bị đau bụng...tôi...tôi xin phép!" *cạch*

Chuồn nhanh lắm, Min Yoongi mới điều động Daniel sang Pháp về mà thấy anh ta linh hoạt hơn ngày trước nhiều, quả nhiên có tiến bộ.

Quay lại tập tài liệu. Tuy mọi thứ đều diễn ra đúng như hắn suy đoán, ấy vậy mà với ông bà Jung thì lời khai của họ có vẻ mơ hồ hơn.

-"Chúng tôi bị uy hiếp bằng dao, bị đánh ngất. Lúc tỉnh dậy đã thấy ở trong căn nhà nhỏ rồi"

-"Vậy tại sao lúc ở Nhật Bản hai người lại lén lút giao dịch với người bịch mặt? Rốt cuộc trong đó có thứ gì? Số tiền là bao nhiêu? Ai đã sai khiến hai người làm vậy? Có phải khi thực hiện xong sẽ được đãi ngộ đặc biệt không?"

Jung Janghae bức xúc, không nhịn được mà đứng dậy đập bàn :"Nè! Mấy người đừng tưởng mình là cảnh sát thì muốn nói gì thì nói! Tôi đã khai toàn bộ sự thật rồi, hai vợ chồng tôi là vô tội!"

-"Ngồi xuống"

Lee Eunhui nhẫn nại, bà ta vừa ám ảnh chuyện cũ vừa sợ nhỡ bản thân buộc miệng nói mấy lời không nên nói thì chắc chắn cái mạng quèn này cũng đi theo nó luôn.

-"Ông à bình tĩnh đi, cảnh sát cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi"

-"Tốt cái gì mà tốt. Bộ bà không thấy mấy người này tra hỏi mình như tội phạm hả? Còn cái tên Min Yoongi kia nữa, con chúng ta là chồng hợp pháp của cậu ta vậy mà ngay đến ba mẹ chồng cũng không lo.", Jung Janghae càng nói càng quá lời, những người cảnh sát bên trong cũng một phen bất ngờ, con của ông bà Jung lại là chồng hợp pháp của Thủ trưởng sao?

-"Bản thân mình làm gì thì cứ nhận đi, đừng lôi người vô tội vào đây."

Giọng nói quyền lực vang lên, tuy có vẻ khàn đi một ít nhưng khí thế bức người này không ai là không nhận ra.

-"Thủ trưởng Min"

-"Chào Thủ trưởng Min"

-"Chào ngài"

-"Được rồi, mọi người ra ngoài hết đi. Ở đây có tôi lo là được", hắn phất tay bảo mọi người ra ngoài.

Nhưng ai nấy đều lo, vết thương xử lí chưa được an toàn lại thêm mất máu khá nhiều, ăn uống không đầy đủ làm hắn trông yếu ớt hơn một chút.

-"Nhưng mà....ngài Min à, vết thương của ngài....."

-"Tôi không sao, chưa chết đâu mà lo."

Min Yoongi cười mỉm một cái. Hiếm khi thấy hắn cười, nên ai cũng không nỡ nói. Chỉ khuyên sau khi thẩm vấn xong thì nên đi nghỉ ngơi ngay.

-"Được rồi, chúng ta quay lại vấn đề chính đi"

-"Tôi đã nói hết với cảnh sát rồi, ngài còn muốn cái gì nữa đây?", Jung Janghae lên tiếng

-"Chuyện ở Nhật Bản tôi điều tra xong rồi. Nếu hai người thành khẩn khai báo, tôi sẽ xin lệnh của Tòa án giảm nhẹ hình phạt"., hắn dùng gương mặt lạnh như băng của mình bàn bạc

-"Thật sự chẳng còn gì đâu mà....", Lee Eunhui vừa run vừa nói.

Bà ta sợ hắn biết rồi mọi chuyện đổ bể ra, người chết trước khi lên Tòa là bà ta chứ không ai khác

-"Ồ, thế mai tôi mang nhân chứng tới đây vạch mặt hai người luôn một thể, đỡ phải mắc công tốn nước bọt." Min Yoongi vừa định xách tài liệu đứng dậy ra ngoài thì..

-"Là ai?"

-"Dĩ nhiên là người giao dịch với ông bà rồi"

-"Là Tiểu Nãi sao? Chẳng phải cậu ta đã chết.....ưm", cái miệng hại cái thân. Jung Janghae lỡ mồm thốt ra mấy câu tuyệt mật, bà Jung cũng hoảng hồn không kém.

-"Hửm? Chết? Tôi nhớ mình chưa từng cho ai tiết lộ tên người này kia mà? Và tại sao ông lại nói Tiểu Nãi đã chết?", hắn chống hai tay lên bàn, ánh mắt đỏ rực chầm chầm nhìn về phía họ.

Đôi bàn tay bịch miệng mình lại vẫn chưa chịu buông xuống, ông ta lắc đầu.

Min Yoongi hỏi thêm :"Lẽ nào ông biết người bí ẩn kia là ai sao? Có phải ông thông đồng với người đó định giết chết nhân chứng phải không?"

-"Tôi không có! Ngài đừng có ăn nói bậy bạ!"

-"Vậy tại sao phải che miệng không nói tiếp? Rõ ràng có tật giật mình "

-"Tôi...."

-"Nếu nói ra sẽ chết, đúng chứ?", hắn hỏi

-"Ngài...ngài biết vậy thì đừng làm khó nữa mà", Jung Janghae van xin

Hắn thở hắc một hơi, có lẽ đây là điều ngu xuẩn nhất trong suốt mấy năm trở lại đây. Câu nói này từ lâu chưa xuất hiện rồi.

-"Cho dù hai người không nói thì sớm muộn gì cũng có ngày bị diệt khẩu."

Lee Eunhui lên tiếng :"Không đâu, người đó nói sẽ không giết chúng tôi đâu. Chỉ cần kín miệng là sẽ không sao"

-"Hahaha, nếu hai người là con nít đi tin tôi cũng không nói gì. Một lời hứa từ kẻ có thủ đoạn liệu có đáng tin không?", giọng nói giễu cợt của hắn làm ông bà Jung toát mồ hôi hột.

-"Vậy...vậy phải làm sao đây? Tôi chưa muốn chết", Lee Eunhui nắm lấy cánh tay Min Yoongi rất chặt.

Hắn không do dự đề nghị :"Như từ đầu tôi nói rồi, nếu hai người thành khẩn khai báo thì tôi sẽ xin lệnh của Tòa án giảm hình phạt. Còn nếu hai người cố chấp che giấu, sau này gặp chuyện thì đừng hối hận."

Bà ta lập tức gật đầu, ánh mắt trông có vẻ thành khẩn. Còn ông Jung thì......

-"Bà điên rồi sao? Nói cho bọn họ biết lỡ như....."

-"Dù sao cũng chết, thà tôi nói hết những gì mình biết cho lòng nhẹ nhàng còn hơn.", bà Jung rất kiên quyết, xem ra lần này vụ đã kích không nhỏ đối với bà

Min Yoongi nhìn qua bên cạnh, ông Jung rũ mắt ngồi thụp xuống ghế. Môi mím chặt lại, mấy cọng râu mọc trên cằm cũng lâu rồi chưa cạo sạch nhìn có vẻ hơi nhếch nhác.

-"Ai sẽ là người nói?", hắn hỏi

-"Tôi", bà Jung trả lời

-"Được, mời bà"

Lee Eunhui sắp xếp thứ tự thời gian trong não bộ, hít một hơi rồi từ từ tường thuật lại....

-"Vào khoảng 5 tháng trước, hai vợ chồng tôi đang trốn nợ ở Pháp. Có một hôm trên điện thoại của chồng tôi hiện dòng tin nhắn nói 'nếu muốn có tiền trả nợ thì làm theo các bước sau', sau đó chúng tôi không do dự mà chấp nhận ngay. Người đó chuyển cho chúng tôi một số tiền cùng với 2 vé máy bay sang Nhật, kèm theo đó là hình ảnh của Hoseok lúc trưởng thành và yêu cầu chúng tôi tìm cách tiếp cận nó, gây sự chú ý với người tên Min Yoongi vì người đó bảo sẽ được hưởng hoa hồng nếu làm cho Min Yoongi gặp phải rắc rối. Nhưng mà mọi chuyện không được suôn sẻ, ngài lại phát hiện chúng tôi lén lút lục túi balo của hai đứa nó, về sau người bí ẩn lại nói sẽ có một nhóm gồm 25 tên lính đánh thuê chờ sẵn ngay trong con hẻm, phục kích bắt giữ Jung Hoseok. Vậy mà lại bị cậu bạn của nó đánh lạc hướng, còn bị tống hết vào tù."

-"Chúng tôi phải chật vật dữ lắm mới tránh được sự truy lùng của cảnh sát Nhật Bản. Còn chuyện giao dịch thì cũng do người bí ẩn đó kêu thôi, bên trong ngoài tiền ra thì chỉ còn 2 gói ma túy nhỏ khoảng chừng 20 gam.", ông Jung tiếp lời

-"Suốt thời gian còn lại, chúng tôi chỉ lủi thủi trong căn nhà nhỏ ở Hàn, tự dưng từ đâu xuất hiện hai tên cao to bịch mặt xông vào nhà dùng thuốc mê làm chúng tôi ngất xỉu, tỉnh dậy thì đã đến cảng Ulsan rồi. Bị bỏ đói 2 ngày nay, tới nước cũng chỉ được uống 1 lần/ ngày với 2 lít nước cho cả hai vợ chồng."

Min Yoongi ghi chép cẩn thận lại vào hồ sơ, hắn hỏi :"Hai người vì tiền mà làm tổn hại tới đứa con ruột của mình như vậy sao? Danh 'ba mẹ' của hai người là để làm như vậy à?"

Lee Eunhui lắc đầu :"Tôi.....tôi không cố ý đâu, chỉ vì tình thế nguy cấp...."

-"Nguy cấp tới mức xém chút nữa giết luôn người vô tội? Nguy cấp tới mức từ khi còn nhỏ đã bị người nhà ngược đãi dẫn tới chứng bệnh tâm lý khó chữa? Hay nguy cấp tới mức gần như dồn đứa con của mình tới con đường chết? Trả lời đi", hắn dằn cây bút xuống bàn làm hai ông bà sợ giật bắn mình.

Ông Jung trả lời :"Chuyện...chuyện đó đúng thật là lỗi của tôi...."

-"Tôi cũng thành thật xin lỗi, chúng tôi biết sai rồi. Ngài Min à ngài làm hơn nói giúp chúng tôi trên Tòa được không? Tôi xin ngài đó", bà Jung đẩy ghế ra quỳ xuống trước mặt hắn

Min Yoongi không cần:"Đứng dậy đi, chuyện chưa giải quyết xong đâu"

-"Còn thắc mắc gì nữa sao?", bà Jung hỏi

-"Số điện thoại ông nhận được đang ở đâu? Vẫn còn giữ tin nhắn đó chứ? Người bí ẩn đó từng gọi điện thoại cho hai người chưa?"

Ông ta lắc đầu :"Nó không có số, đơn giản chỉ có dòng tin nhắn mà thôi. Cũng chưa từng nghe giọng, tôi còn không biết đó là nam hay nữ"

Min Yoongi nhíu mày

Ông ta thấy vậy liền lên tiếng :"Tôi nói thật đó, tôi không lừa ngài"

-"Vậy tin nhắn đó đâu?"

-"Lúc giằng co với hai tên bịch mặt kia bị rớt rồi, chúng nó nói đã đem điện thoại tôi ném xuống biển."

-"Vậy thân hình bọn họ thế nào? Giọng nói hay có đặc điểm gì trên cơ thể dễ nhận dạng không?"

Bà Jung đáp :"Hai người đó cũng bị các ngài bắt rồi còn gì, họ nói với nhau bằng tiếng Anh nên tôi không hiểu"

Mọi chuyện xảy ra như công cốc vậy, mặc dù xử lý được thêm một vụ án nữa nhưng tên đầu sỏ vẫn chưa lộ diện. Tới một sợi lông cũng không có. Nhưng chắc chắn một điều, tên này rất giàu lại có thế lực hùng hậu bên ngoài mới dám chơi lớn đến thế.

Hắn đóng hồ sơ lại :"Được rồi, tôi sẽ ghi nhận lời nói của hai người. Hiện tại vẫn chưa thả hai người đi được, phải chờ chúng tôi điều tra thêm, lát nữa sẽ bảo người mang cơm tới. Còn bây giờ thì về phòng tạm giam đi."

Hắn kêu hai cảnh sát bên ngoài dẫn họ về phòng. Dù sao cũng phạm tội đồng lõa, còn buông bán trái phép chất ma túy may mà biết sai rồi sửa, chắc Min Yoongi sẽ có đường cầu cứu cho hai ông bà già này.

.................

-"Alo, Hoseok thế nào rồi?"

-"Lúc nãy vừa thức dậy có gọi tên anh nhưng không thấy, đâm ra khóc một trận. Tôi phải dỗ cả buổi trời mới chịu ăn cơm, giờ thì ngủ rồi.", Jimin bóp bóp phía sau gáy, ê ẩm cả người.

Hắn hỏi thêm :"Có ai tìm tôi không?"

-"À có đó, ba người hai ốm một mập có tới tìm."

-"Được, tôi biết rồi. Vất vả cho cậu"

-"Không cần khách sáo, dù sao chăm cho Hoseok hyung lúc bệnh cũng rất thú vị", Jimin cười đểu một cái

-"Cậu dám có ý nghĩ xấu với em ấy thì đừng trách tôi"

-"Ây ya tôi sợ lắm đó, chừng nào anh có mặt ở đây đi rồi hẳn nói câu đó".

*tút...tút...tút*

Hắn còn chưa kịp chửi thì em đã cúp máy rồi, còn Jungkook cứ báo không liên lạc được. Rốt cuộc Y bị làm sao?

-----

Biệt thự Kim Gia.

22:37 p.m

Không gian đang yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng động phát ra trên giường bệnh.....

-"Đây....đây là đâu? Khụ..khụ"

-"Cậu tỉnh rồi?"

-"Taehyung? Sao anh lại ở đây?"

Gã cười :"Đây là nhà tôi, còn chỗ cậu nằm là giường của tôi"

Jungkook trợn to mắt, muốn bước nhanh ra khỏi đây nhưng chân tay vô lực yếu ớt nói :"Anh...anh đã làm gì tôi rồi?"

Kim Taehyung cười lần nữa, nhưng lần này nụ cười gian manh hơn nhiều.

"Làm cái gì thì cậu cũng biết rồi, cảm giác không tệ nha."

-"ANH!", Jungkook muốn bật dậy đánh gã một phát, cố gồng hết sức bình sinh cũng chỉ nhấc được một cánh tay.

Gã không chọc Y nữa, con người này đủ đáng thương rồi...

-"Tôi chỉ nói đùa thôi. Cậu tự nhìn lại mình xem, thân thể đã tàn tạ tới mức này rồi sao tôi có thể thèm được chứ."

Jungkook nhìn lại mình, trên người toàn dây nhợ khắp nơi, tay còn truyền dịch nữa bảo sao Y thấy không có sức.

-"Tôi bị sao vậy?"

-"Chỉ là bệnh phổi nhẹ thôi, may mà phát hiện kịp thời nên còn chữa được.", gã bật đèn bàn rời giường bệnh, tiến tới rót ly nước uống thấm giọng.

Y hỏi tiếp :"Vậy tại sao trên người tôi gắn nhiều dây quá vậy?"

-"Sợ cậu chết nên làm nhiều chút"

-"....vậy sao không đưa tôi đến bệnh viện?"

Gã nhún vai : "Không biết, thứ tôi nghĩ tới đầu tiên là đưa cậu về nhà."

Cũng bá đạo quá rồi. Người có suy nghĩ như gã chắc là biến thái chính hiệu....

Jungkook cử động mắt, nhìn xung quanh sao lại quay sang bên cạnh :"Đừng nói anh ngủ kế bên tôi nha?"

-"Chứ không lẽ dưới đất?", gã đặt ly nước trên bàn, từ từ mò tới cạnh giường leo lên, đắp chăn lại.

Jungkook vừa xấu hổ vừa sợ con người này, ai đời đi làm chuyện kỳ lạ như ngủ với con trai, còn nói thứ đầu tiên là đưa Y về nhà.....aissss

-"Tôi muốn về nhà", Jungkook cố nói lớn

-"Tới lúc tắm còn là tôi đích thân tắm cho cậu mà còn đòi tự mình về? Phổi cậu có vấn đề, tới não cũng bị úng luôn sao?", Kim Taehyung tuy miệng lưỡi vậy thôi chứ gã chỉ muốn mắng yêu con thỏ bệnh này chứ chẳng có ý gì.

-"Tắm....tắm.....", Jungkook mặt đỏ như trái cà chua, miệng thốt không thành lời.

-"Cậu nói gì?"

-"Vậy...vậy chẳng lẽ anh nhìn thấy hết rồi sao?"

-"Chuyện đó là đương nhiên, nhưng tôi chỉ dùng khăn lau từng tấc da thịt của cậu thôi vì cậu chưa tỉnh nên không thể dùng nước trực tiếp được. À mà lúc thay đồ cũng rất cẩn thận, tôi cố gắng không để mấy sợi dây này bị lệch đâu cậu yên tâm.", gã Kim dùng từ ngữ mình mới nghĩ ra nói hết cho người nằm cạnh nghe, bản thân thán phục vì tài ăn nói 'nói giảm nói tránh' của mình quá cao siêu, chắc chắn người kia sẽ an tâm hơn.

Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung! Đợi tôi khỏe rồi thì anh chết chắc đó!

-"Biến thái! Anh xuống giường ngủ dưới đất cho tôi!!!", Jungkook hít thở khó khăn nhưng gắng gượng đuổi tên yêu râu xanh nằm cạnh xuống giường, bây giờ có nước cho cậu cái quần để đội cũng được nữa. Tấm thân ngọc ngà giữ hơn 20 năm, nay lại bị mất trong tay tên biến thái này.

Kim Taehyung đang dần chìm vào giấc ngủ lại bị Jungkook nói đuổi xuống đất, gã cọc cằn đưa ánh mắt không thân thiện với Y :

"Cậu là người đầu tiên dám đuổi tôi ra khỏi giường của chính mình đấy."

-"Khụ...khụ....anh không đi....khụ thì tôi đi!", cánh tay giơ lên được còn định rút kim ra

-"Rồi rồi rồi, tôi đi cậu ở lại.", gã tự động cuốn gối trải dưới sàn nằm ngủ, mà trong lòng tức nhịn không nổi.

Jungkook thấy thoải mái hơn được một tí, nhưng suy cho cùng đây cũng là giường người ta mà Y tự nhiên thế? Còn đuổi người ta bằng cái điệu bộ lúc nãy nữa, đột nhiên thấy có lỗi....

-'Hay mình gọi anh ta lên nhỉ? Không được, lỡ phát sinh cái gì thì sao đây? Mà ở dưới lạnh lắm....nhưng trên này nhiều thiết bị y tế quá lỡ ngủ anh ta bị vướng thì sao? Hay....', Y suy nghĩ trằn trọc cả buổi trời, cuối cùng là vì mệt rồi ngủ thiếp đi mất.

-'Cuối cùng cũng chịu ngủ', đôi tai cực nhạy của Kim Taehyung nghe được tiếng thở đều của Y mới an tâm ngủ dưới sàn nhà.

Sáng hôm sau giúp việc trong nhà đều thấy vẻ mặt mệt mỏi cùng với dáng đi như ông già 80 tuổi của Kim Taehyung. Hỏi thì gã cứ trả lời "do đêm qua ngủ bất cẩn té xuống giường", đâu có dám nói sự thật để rồi hình tượng băng lãnh Kim Tổng còn đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top