Chap 31

19:00 p.m

"Một vụ án cướp tiệm vàng trên đường số 5 vào sáng nay đã được cảnh sát tóm gọn, theo thông tin ban đầu trong băng nhóm gồm bốn người. Có ba người 21 tuổi và một người là trẻ vị thành niên....." *cụp*

Chiếc radio bị Min Yoongi tắt đi. Hắn đang láy xe và không gian yên tĩnh lại bao trùm xung quanh tạo cho người khác cảm giác ảm đạm cùng sự lạnh lùng vốn có của vị Thủ trưởng này.

*reng...reng....*

Tiếng chuông điện thoại ngay lúc này đã phá vỡ mọi sự tĩnh mịch, hắn gắn tai nghe vào một bên tai rồi thuận tiện ấn nút trả lời.

-"Alo?"

Đầu dây bên kia như muốn hét vào mặt hắn thay vì nhường nhịn.

-"Đồ vô lương tâm! Ông chồng nhỏ của anh đang nằm viện và vừa bị một cú shock lớn mà giờ tên chồng lớn như anh đang ở cái xó xỉnh nào đấy hả? Phái người ở lại giúp thì cũng phải lựa ai đó đáng tin cậy đi chứ. Có đâu kêu một tên mặt búng ra sữa, nhìn ngây thơ muốn chết."

Cái giọng oanh tạc này chỉ nghe thôi cũng biết là Park Jimin rồi. Min Yoongi nhíu mày, hình như hắn nhận sai cuộc gọi rồi.

-"Cậu bớt lớn giọng lại đi. Hoseok thế nào?"

-"Còn phải nói, tới giờ vẫn còn nằm bất động trên giường bệnh kia kìa. Bác sĩ bảo vì anh ấy mắc bệnh tâm lý kèm theo đó là lao lực nên dẫn tới hôn mê. Biết điều thì anh quay về đi, nếu không đừng trách tôi đập chậu cướp hoa!", Jimin giận đỏ cả mặt, phán xong câu cuối thì cũng tự động ngắt kết nối.

Bên này cũng đang khó chịu không thôi, vừa mới nhờ Jungkook trông hộ Hoseok vậy mà giờ chỉ nghe mỗi tiếng Park Jimin là sao nhỉ? Hắn mở điện thoại, truy cập vào mục lịch sử cuộc gọi, ấn vào.

*tút....tút....tút*

-"Alo? Ngài gọi tôi có việc gì không ạ?"

-"Cậu đang ở đâu?"

-"Tôi....tạm thời tôi không thể nói được"

-"Vì sao?"

-".....bởi vì đây là chuyện...chuyện riêng..."

-"Tôi bảo cậu ở lại trông chừng Hoseok mà bây giờ cậu lại đi biệt tích thế à?"

-"Trước lúc đi tôi có nói với cậu Park rồi nhưng....nhưng....khụ khụ...", đầu dây bên kia có vẻ không ổn, tiếng ho của Jungkook ngày một nhiều hơn.

Min Yoongi vội hỏi :"Cậu không sao chứ?"

-"Tôi...khụ...tôi không sao. Nếu không còn gì thì tôi xin phép."

*tút...tút...tút*

Hôm nay mọi người sao vậy nhỉ? Min Yoongi chọc giận bọn họ à? Sao ai cũng ngắt máy trước hắn rồi bỏ lại một mớ hỗn độn cho hắn suy nghĩ vậy?

Bấy giờ trên xe mới có thêm một giọng nói....

-"Ngài Min...Hoseok nó bị sao vậy?"

-"Ông còn biết quan tâm tới con mình sao?"

Ông ta ngập ngừng đáp :"Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, ngài nói xem người làm ba như tôi đây không lo sao được?"

Hắn nhếch mép :"Vậy sao? Còn bà Jung? Bà có đang nghĩ giống ông ta không?", Min Yoongi nhìn vào kính chiếu hậu, trực tiếp nhìn vào đôi mắt thất thần của Lee Eunhui.

Bà ta đang run cầm cập thế kia sẽ không tài nào trả lời được. Mà giờ đây ngay đến cả hắn cũng chỉ có thể cầm vô lăng với sức chịu của một cánh tay.

Tại sao ông bà Jung lại ở trên xe cùng Min Yoongi? Và vì sao tâm trạng Lee Eunhui lại hoảng loạn như vậy?

Mọi chuyện phải bắt đầu từ khoảng 16 giờ chiều hôm nay....

.........

16:04 p.m

Min Yoongi đang một mình láy xe băng trên con đường lớn. Một cuộc điện thoại làm hắn chú ý:

-"Xin chào, tôi là Min Yoongi."

-"Chào ngài Min, tôi là Namjoon đây"

Hắn nhướng mày :"Cậu đổi số à?"

-"Đúng vậy, nhờ đổi số mới mà tôi đã điều tra được một sự việc đáng mừng", Namjoon nằm ườn ra sofa trong phòng khách sạn, trên tay cầm một mẫu giấy nhỏ.

-"Đáng mừng?"

-"Vâng. Lúc trước tôi truy cập dữ liệu bằng máy tính đều bị chặn hoặc mất tín hiệu vô cớ nên tôi đoán có ai đó đã giở trò. Bèn lấy sim trong điện thoại ra và bẻ, thay sim mới vào. Truy cập bằng điện thoại, nếu dùng số cũ đối phương sẽ ngay lập tức phát hiện nên tôi phải dùng cách khác. Trong lúc truy cập địa chỉ và hỏi thăm tình hình từ bạn bè thì cuối cùng tôi cũng biết nơi ông bà Jung đang bị giam là ở đâu rồi.", Namjoon nằm vắt chân trái qua chân phải nhịp nhịp trông thảnh thơi lắm.

Min Yoongi vui mừng, lập tức khen Namjoon:" Bị bắt sao? Hừm, cậu giỏi đấy."

-"Cái này thường thôi ai cũng làm được mà, ngài đừng tâng bốc tôi nếu không lỗ mũi tôi sẽ phình ra đó."

-"Được. Vậy hai người họ đang ở đâu?"

-"Cảng Ulsan" (*)

-"May thật. Tôi đang ở Busan, đi đến đó không mất quá nhiều thời gian."

-"Ngài đừng hành động vội. Tôi vừa mới đột nhập camera giám sát, phát hiện bên trong căn nhà này được lắp hẳn 5 cái camera lận đấy. Chắc chắn có người bí mật theo dõi hai ông bà kia rồi.", Namjoon một tay cầm điện thoại, một tay gõ bàn phím liên tục. Anh xem qua một lượt, cảng Ulsan thường vận chuyển hàng hóa bằng container, để kiểm tra từng món một thì khá mất thời gian cho nên nếu bí mật cất giấu vũ khí bên trong cũng không dễ phát hiện.

Min Yoongi không lên tiếng nữa, hắn bẻ láy tiến thẳng một đường đến Cảng Ulsan. Đồng thời gọi chi viện.

-"Tập hợp tiểu đội cơ động 20 người đến cảng Ulsan ngay lập tức. Nên nhớ đừng gây sự chú ý."

-"Rõ thưa sếp!"

Xem ra lần này đụng độ phải ông lớn rồi.

(*) Ulsan nằm ở phía Đông Nam Hàn Quốc, giáp với biển Nhật Bản và cách Busan 70km về phía Bắc.

Do đó Namjoon có thể tìm kiếm người dễ dàng trong khi đang trên đất khách. Tiếp giáp với Nhật Bản nên anh có thể liên lạc với người bạn ở Nhật. Với IQ 148 thì việc hack camera là chuyện dễ dàng. Ban đầu anh chỉ quên mất cách này nên mới kéo theo Park Jimin cùng ở lại thôi, mọi người khỏi thắc mắc nha:)))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tuyến đường dài 70km đối với Min Yoongi mà nói như hai thập kỉ. Chỉ nghĩ đến vật nhỏ nằm trong bệnh viện cùng với căn bệnh tâm lý chưa điều trị khỏi là lòng hắn lại dâng lên ngọn lửa hận. Jung Hoseok là cánh hoa hắn nâng niu từng chút một, là một đứa trẻ lúc nào cũng đòi kẹo, là con sóc nhỏ đeo hắn mỗi khi hắn tan ca và còn là cái chăn di động mỗi lúc cậu cảm thấy lạnh. Dám động vào bảo vật của hắn thì xác định chẳng có khoan hồng, trừng trị đặc biệt thẳng tay.

Thấm thoát thời gian lại trôi qua. Tầm một tiếng láy xe thì cảng Ulsan cũng xuất hiện trước mắt.

Tiết trời nóng bức làm con người ta dễ dàng mệt mỏi. Min Yoongi đậu xe ở nơi khuất tầm nhìn bên trong cảng, đồng thời nhẹ nhàng đi xuống, cất khẩu súng bên hông.

-"Nhanh chân lên! 30 phút nữa xuất phát rồi"

Giọng tên chỉ huy vang dội, vóc dáng cũng đô con lắm, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt xanh. Là một người ngoại quốc.

Lính mà gã ta thúc giục cũng đang cật lực vận chuyển các thùng gỗ lên xe. Xem ra có điều mờ ám.

Min Yoongi tiến dần đến chiếc thùng chứa dầu lớn, nấp đằng sau chờ chi viện.

Hơn 5 phút sau cuối cùng nhóm 20 người cũng đã đến. Họ tập hợp chờ Min Yoongi chỉ huy.

-" Tôi cần 3 người đầu tiên bí mật dò đường từ trên cao, 4 người tiếp theo đi đến phía sau cảng chờ phục kích, kế đó là 6 người chia ra ba hướng khác nhau tìm trong kho hàng container xem có cất chứa vũ khí hay không, 2 người đến căn nhà nhỏ hướng 9 giờ giải cứu con tin. Còn tôi, Kang Daniel và những người còn lại sẽ trực tiếp đánh lạc hướng. Nếu gặp phải sự cố thì 3 người đầu tiên lập tức chi viện.", hắn vạch ra một kế hoạch nhỏ chuẩn bị lưới tóm gọn bọn buôn lậu.

Sau khi nghe xong tất cả cùng hành động.

Nhóm đầu tiên tìm đường leo lên nóc container.

Nhóm hai dùng bản đồ xem kết cấu của cảng rồi nhanh chóng tìm đường tắt đến phía sau chờ phục kích

Nhóm 3 chia thành 3 nhóm nhỏ đi các hướng : 1 giờ, 7 giờ và 11 giờ.

Nhóm 4 được Min Yoongi chỉ dẫn việc lắp đặt camera trong căn nhà khi được Namjoon cung cấp để thuận tiện cho việc hành động.

Việc còn lại là chờ thời cơ thích hợp giao đấu trực diện.

.
.
.
.
.

5 phút trôi qua

Chiếc tai nghe có tín hiệu, hắn lập tức trả lời.

-"Hướng 1 giờ không có dấu hiệu tàn trữ vũ khí"

-"Hướng 7 giờ không có dấu hiệu tàn trữ vũ khí"

-"Hướng 11 giờ phát hiện 5 khẩu AK-47, 2 khẩu Beretta 92 và 3 thanh kiếm Katana."

-"Nhanh chóng thu thập toàn bộ tang vật."

-"Yes sir"

-"Báo cáo, trên cao hướng 3 giờ có 5 tên không có dấu hiệu sử dụng súng"

-"Hướng 9 giờ có 2 tên gác cổng, 2 tên bên trong giám sát con tin"

-"Tốt"

Min Yoongi tắt điện thoại, phất tay ra hiệu những  người còn lại đi theo hắn.

Giữa lúc hành động của những tên buôn lậu dần hoàn thành thì....

-"Đứng yên! Các anh đã bị cảnh sát chúng tôi bao vây! Nếu ngoan ngoãn sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.", Min Yoongi rút khẩu súng chỉa thẳng vào đám người phía trước.

Cả đám được một phen bất ngờ, bọn chúng trước giờ chưa từng bị phát hiện. Hôm nay lại thấy cảnh phục của cảnh sát cơ động cùng với những khẩu súng tên tay làm cho giật mình.

-"F*CK!", một tên bất mãn buộc miệng văng tục.

-"Who the hell are you? (Mày là thằng nào vậy?)", tên cầm đầu giận dữ và không còn dùng tiếng Hàn để nói chuyện được nữa.

-"Min Yoongi." hắn đáp

-"Drop dead!(chết đi!)"

*đoàng....đoàng...đoàng*

Tiếp đó là hàng loạt âm thanh từ súng lục liên tiếp nhắm vào 6 con người ngoài cổng.

Màn đấu súng giữa cảnh sát và tội phạm diễn ra vô cùng quyết liệt.

Trước mắt họ là hơn 10 tên dùng súng, những tên còn lại cũng theo sau chuẩn bị dùng vũ lực.

-"Daniel, cậu bên trái tôi bên phải"

-"Được"

*đoàng*

-"A!"

Cả hai hợp tác ăn ý, nấp sau các thùng dầu nhắm mục tiêu mà bóp cò.

-"Hạ những tên có súng trước."

5 cảnh sát còn lại cũng hành động theo, có người liều mình xông ra trước chỉ để tạo cơ hội cho đồng đội triệt hạ đối thủ. Và rất nhanh chóng 10 tên cầm súng đã phải nằm dài trên đất, tuy đạn không trúng chỗ hiểm nhưng cũng đủ để bọn chúng không cử động nổi.

Tiếng súng chấn động cũng khiến đồng bọn còn lại phát giác ra đã có sự cố. Tiếng bước chân ngày một nhiều hơn, 2 tên canh gác ngoài căn nhà cũ vừa bước ra đã bị cảnh sát khống chế. Tuy nhiên vẫn còn 2 tên nữa, chúng khống chế Lee Eunhui và Jung Janghae bằng một con dao.

5 tên tội phạm hướng 3 giờ còn chưa hiểu chuyện gì thì 3 viên cảnh sát cơ động đã cho ăn hành tới tấp.

Chỉ còn hướng trực diện với 25 tên to con xông lên giao đấu để chạy trốn.

-"LÊN!", Min Yoongi ra lệnh, bản thân mình đã xung phong đi đầu. Chạy ra trước, dùng đôi chân dài không khoan nhượng đá vào cổ tên người ngoại quốc.

Một mình hắn chỉ trong chốc lát đã hạ được 10 tên, 5 người kia cũng không phải tầm thường, góp sức mình giúp Thủ trưởng một tay. Ngoại trừ trường hợp bất đắc dĩ thì sẽ không nổ súng.

Một tên quốc tịch Hàn Quốc dùng sức cuối cùng cầm lấy khẩu súng bắn một phát vào Min Yoongi, do không để ý mà cánh tay hắn đã trúng đạn và bắt đầu chảy máu.

-"Thủ trưởng!"

-"Tôi không sao, các cậu tiếp tục đánh cho tôi!"

Đến khi hạ chỉ còn 5 tên, bọn chúng mới cong chân bỏ chạy.

-"Nhóm 2 chuẩn bị phục kích!", hắn thông báo cho người phía sau cảng.

Không lâu sau đó cuộc gọi lại vang lên...

-"Báo cáo, tất cả đã tóm gọn."

-"Báo cáo, hướng 9 giờ đã giải cứu được con tin an toàn."

-"Toàn bộ vũ khí đều được tịch thu thưa ngài"

Min Yoongi thở phào nhẹ nhõm :"Vất vả cho mọi người rồi.",hắn ôm lấy cánh tay của mình, máu vẫn tiếp tục chảy và gương mặt bắt đầu tái nhợt.

Kang Daniel chạy vội lại đỡ lấy hắn :"Ngài Min để tôi đưa ngài đến bệnh viện."

-"Cậu đừng làm quá lên như vậy chứ, viên đạn chỉ sượt qua thôi không có ghim vào trong đâu.", hắn tỏ vẻ mình vẫn còn khỏe mạnh lắm, còn nói phải tự mình áp giải tội phạm về đồn nhất là hai ông bà vừa mới trở thành con tin kia.

Daniel thở dài, đành xé mảnh vải từ áo của mình ra băng bó hờ vết thương cho hắn. Cái con người cứng đầu này nếu chưa chờ được đến khi tội phạm được bắt giữ hết thì sẽ không màng tới sức khỏe bản thân mà ở lại trợ giúp.

10 phút sau, tiếng còi hụ của cảnh sát ngày một gần hơn. Tất cả tội phạm buôn lậu vũ khí đều được đưa về Sở cảnh sát điều tra, bác sĩ cũng đến cùng họ, trị thương cho tất cả cảnh sát và tội phạm để không ai phải thiệt mạng. Dĩ nhiên Min Yoongi cũng được chăm sóc sức khỏe như vậy.

-"Xong rồi, tôi đã sát trùng và băng bó lại, tiêm phòng một mũi uốn ván cho ngài rồi. Nhưng do mất máu khá nhiều, tôi nghĩ ngài nên đến bệnh viện để được chăm sóc tốt hơn.", vị bác sĩ đóng lại hộp cứu thương, vẻ mặt bất lực nói những điều vô nghĩa với hắn. Vì người bác sĩ này biết cho dù mình có nói đến khô cổ họng cũng sẽ chẳng lọt vào lỗ tai hắn đâu.

Đúng như dự đoán, hắn nói :"Cảm ơn bác sĩ, tôi không sao nghỉ vài ngày là khỏe.", hắn nhìn thấy hai gương mặt phờ phạc được dẫn tới.

Lúc đầu do bị uy hiếp nên ông Jung có chút hoảng loạn nhưng không vì vậy mà kêu lên, ông ta đứng yên tại chỗ không dám cử động mạnh. Nhờ vậy mà cảnh sát dễ dàng bắn trúng tên thủ phạm. Ngược lại, bên này bà Jung phản ứng kịch liệt khiến cho lưỡi dao cứa nhẹ vào cổ, sau khi đồng bọn bị bắn trúng, tên còn lại như mất hết bình tĩnh vừa giơ con dao lên chuẩn bị đâm bà ta may mà phát đạn sượt nhẹ qua má trúng tên đằng sau. Lee Eunhui run rẩy khắp người ngồi phịch xuống đất, Jung Janghae đi đến đỡ vợ mình đứng dậy.

Min Yoongi quyết tự mình láy xe chở ông bà về đồn mặc cho cấp dưới ngăn cản. Hắn luôn nói mình không sao trông khi gương mặt vẫn luôn hồng hào bây giờ đã tái xanh không còn giọt máu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19:00 p.m

-"L-lão đại, Jung Janghae v-với Lee Eunhui bị bắt đi rồi ạ, camera cũng bị người ngoài vô hiệu hóa không truy cập lại được.", tên thuộc hạ hai tay nắm chặt thành đấm, đứng khép người báo cáo lại tình hình cho ông chủ của mình.

Một lực mạnh bốp nát chiếc ly rượu thủy tinh.

"Vô dụng"

-"L-lão đại tha lỗi, là tôi không trông chừng đàn em kỹ càng. Mong lão đại bớt giận.", hắn ta cúi người thành khẩn tạ tội với hi vọng ông chủ của mình có thể hạ hỏa.

Gã Kim Taehyung liếc nhìn cái đám vô dụng trước mắt mình, chẳng ai làm được trò trống gì. Đưa bàn tay thon dài lên xoa bóp thái dương, miệng thờ ơ phát ra hiệu lệnh: "Phái người thủ tiêu bọn nó đi"

-"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay", không chần chừ ở lại thêm nữa, nếu còn ở không chừng tới cái mạng quèn này cũng sẽ bị gã lấy đi không chút dấu vết.

Kim Taehyung như nhớ ra điều gì đó, bật dậy khỏi chiếc ghế lão đại mà đi tới căn phòng nghỉ của mình.

*cạch*, gã mở cửa tiến vào. Bên trong có một người đang nằm bất động với những sợi dây gắn khắp khuôn ngực trắng trẻo, người đó còn đang phải thở bằng máy với hơi thở khá yếu ớt.

-"Thế nào rồi?", gã hỏi

-"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch"

-"Tiếp tục chăm sóc đến khi nào cậu ấy tỉnh thì thôi. Nhưng nếu cậu ấy xảy ra mệnh hên gì thì cô cũng sẽ được bồi táng cùng đấy.", gã nâng cằm cô ta lên bóp chặt.

-"Jang-Jang Haeun tôi nhất định sẽ không để lão đại thất vọng.", cô khó khăn thốt lên những từ ngữ.

Gã bỏ tay ra khỏi khuôn mặt cô, dời sang người nằm trên giường.

Bàn tay thon dài của gã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Y, một bàn tay vô lực.

-"Jungkook, cậu nhất định phải tỉnh dậy. Nếu không món nợ mà cậu nợ tôi biết làm sao trả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top