Chap 30

Suốt quãng thời gian lấy lời khai, Min Yoongi luôn viết rất tỉ mỉ từng lời nói của Tiểu Nãi, cũng như hỏi những câu tránh tâm trạng cậu ta kích động.

-"Chúng tôi đã điều tra được, bức ảnh chụp bằng chứng cậu và ông bà Jung đang giao dịch bí mật ngay ngày XX và vào lúc 15 giờ 47 phút chiều. Về chuyện này không biết cậu có gì muốn nói hay không?", Min Yoongi lục trong túi áo ra một bức ảnh được phóng to, mang ra đưa Tiểu Nãi xem.

Cậu ta nhìn xong cũng chỉ cười xòa "Tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Tôi chỉ cần tiền thôi, chuyện khác tôi không biết."

-"Vậy cậu đã giao dịch với ông bà Jung những gì? Là ai đã sai khiến cậu làm chuyện đó? Hay là bản thân cậu tự mình ra tay?"

-"........", cậu ta im lặng trước câu hỏi của Min Yoongi, dường như muốn che giấu điều gì đó.

Hắn nhíu mày, trầm trọng nói: "Chuyện cậu bị ám sát ngày hôm đó đã có rất nhiều người nhìn thấy, chúng tôi tuy có thể kiểm soát lượng thông tin trên các trang mạng và báo chí, nhưng không thể kiểm soát được tin đồn bị lan truyền từ những người chứng kiến vụ việc xảy ra. Người ám sát cậu chắc chắn chỉ là tay sát thủ gà mờ muốn đánh lạc hướng điều tra của chúng tôi và rất có khả năng là kẻ chủ mưu đứng sau vẫn đang âm thầm chờ thời cơ thủ tiêu cậu, thậm chí là ngay đến người nhà cậu cũng không an toàn. Do đó, tôi mong cậu phối hợp điều tra để lấy lời khai, sớm ngày bắt hung thủ thật sự về quy án."

-"Các anh có thể bảo vệ cho người nhà của tôi không?", cậu ta đột nhiên hỏi.

-"Chuyện đó là đương nhiên, chúng tôi sẽ phái người bí mật canh trước cửa phòng bệnh, đồng thời cũng đảm bảo an toàn cho người nhà cậu nếu như cậu thành thật khai báo."

Trước đó, ánh mắt cậu ta vừa có vẻ tức giận vừa mang vạn phần lo lắng nhưng sau khi nghe được lời hứa chắc chắn từ Min Yoongi , cơ mặt giãn ra trông thấy, đôi mắt hiện lên chất chứa sự biết ơn và an tâm.

Tiểu Nãi hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ.

-"Cách đây hơn một tháng khi tôi vừa đi làm về vào khoảng 22 giờ, tôi nhìn thấy trước cửa nhà có một lá thư nặc danh đặt ngay ngắn dưới đất và được đè bởi một túi gì đó rất dày bên trên. Tôi cúi xuống mở ra xem thì mới phát hiện trong túi đó có hơn 10 triệu won tiền mặt, bên trong lá thư là một dòng chữ bảo tôi vào 5 ngày nữa đến quận XX, đi qua con hẻm chờ hai người lớn tuổi đến nhận tiền."

-"10 triệu won? Người bí ẩn đó bảo cậu giao toàn bộ số tiền đó à?"

Tiểu Nãi lắc đầu: "Không, người đó nói tôi chỉ cần đưa 8 triệu won thôi, số tiền còn lại là thù lao của tôi. Người đó còn nói, sau khi giao dịch thành công số tiền thưởng còn lại sẽ mang đến cho tôi."

Min Yoongi thắc mắc "Vậy lá thư đó cậu còn giữ không?"

-"Bị đứa em trai tôi nghịch ngợm, đem nó nhét vào lò lửa rồi." Tiểu Nãi dừng lại vài giây, sau tiếp tục nói "Nhưng ban đầu tôi định không làm loại chuyện mờ ám này đâu, nhưng......bà của tôi mắc bệnh cần phải chữa trị nên chẳng còn cách nào khác."

-"Vậy bức thư đó được viết bằng gì?"

Tiểu Nãi ngẫm nghĩ hồi lâu :"Hình như là đánh bằng máy tính xong thì in ra giấy, bởi vì trời tối quá với lại tôi cũng mệt nên không chắc chắn đc. Nhưng...nhưng tôi thật sự không cố ý phạm pháp đâu"

Min Yoongi gật đầu, "Dù nói gì đi chăng nữa đó cũng là hành vi vi phạm pháp luật, Tiểu Nãi, nếu cậu còn biết chuyện gì thì cứ nói. Tôi sẽ ghi chép lại, sau này dùng nó làm bằng chứng giảm nhẹ hình phạt cho cậu."

Tiểu Nãi mím môi "Thật ra khi gặp được hai ông bà Jung để giao dịch, tôi thấy loáng thoáng họ nói nhỏ với nhau cái tên.....tên gì ấy nhỉ? Tên......aisss sao tôi lại quên vào lúc này chứ!!!!", cậu ta mất bình tĩnh dùng tay đánh mạnh vào đầu mình.

Min Yoongi đứng dậy kịp thời giữ tay cậu ta lại :" Được rồi, tôi không gấp. Hôm nay cảm ơn cậu, cậu nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài trước. Nếu nhớ được thông tin gì đó thì cứ gọi tôi."

-"Được"

Tiểu Nãi cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ là một cái tên thôi sao lại khó nhớ đến vậy? Mỗi lần nghĩ lại đều làm đầu cậu ta rất đau, như có ai đó dùng búa đập vào đầu vậy. Thật kỳ lạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"Seokie à~"

-"Ba ơi, mẹ ơi"

-"Đến đây, ba mẹ đưa con đi chơi có chịu không nè?"

......

-"Ở đây là đâu vậy ạ?", đôi mắt vốn đã to của cậu bé nhỏ ngây thơ nhìn dáo dác xung quanh.

-"Là biển Sacheonjin đấy Seokie, con thấy nó đẹp không?"

-"Dạ đẹp!"

-"Thế ta lên bờ đá kia nhìn cho rõ nhé?"

-"Nae~"

Khung cảnh bờ biển thật đẹp. Biển dài, bầu trời lại rộng lớn, những con sóng gợn nhẹ vào bờ cát vàng, những cơn gió biển mát rượi thổi qua tầng tầng lớp lớp lướt qua da cậu, mái tóc màu hạt dẻ cứ vậy phấp phới bay trong gió. Đứng trên vách đá cao 3m so với mặt nước biển, nhắm chặt đôi mắt và cảm nhận bằng 5 giác quan còn lại. Đây là lần đầu tiên Hoseok có được cảm giác giống như mình có được một gia đình có ba, có mẹ, có tình thương, tình yêu, tình bao bọc và được nhận sự quan tâm.

Đến khi mở mắt ra, quay lại phía sau lưng. Hai gương mặt vẫn nở nụ cười với cậu dần dần đến gần.

-"Ba, mẹ. Con.....a!!!!"

Không chút nhân nhượng, người đàn ông được cậu gọi bằng từ "ba" triều mến ấy đã thẳng tay đẩy con mình xuống lòng biển sâu thẳm, còn người cậu gọi bằng "mẹ" thì cứ đứng đó trơ mắt nhìn không chút động đậy.

-"Ba.....mẹ...cứu...cứu con...."

............

-"Ba, mẹ. Cứu con, cứu con với! Đừng, đừng bỏ rơi con. Đừng....hộc...hộc..."

-"Hoseok, anh không sao chứ?"

Cơn ác mộng bấy lâu nay đột nhiên qua trở lại, nó xâm chiếm đại não Hoseok. Những tầng mồ hôi đua nhau túa ra trên trán cậu, hơi thở gấp gáp hơn bình thường. Quay sang bên cạnh, người đang hớt hãi vội đỡ cậu dậy vuốt vuốt tấm lưng và chậm chậm mồ hôi cho cậu....

-"Jimin? Sao...sao mày lại ở đây?"

Park Jimin im lặng rót cho Hoseok một cốc nước lọc, kéo lại ghế ngồi sau đó mới bắt đầu nói.

-"Em vừa về không lâu, thấy bên ngoài phòng là tên Min Yoongi kia em cũng không quan tâm. Đẩy cửa bước vào thì thấy anh đang ngủ nên không dám đánh thức. Min Yoongi đi lại nói với em là anh ta có việc cần xử lý kêu em ở đây chăm sóc anh một thời gian."

Jung Hoseok được em dựng gối nằm lên, đỡ dựa vào tường. Tay đang cầm cốc nước cứ run rẩy không thôi.

Jimin thấy vậy, bất chấp có bị chửi đánh mắng cũng muốn được một lần an ủi anh.

Em nhẹ dùng tay nắm lấy đôi bàn tay run lẩy bẩy ấy, dịu giọng nói :"Không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi." vừa nói vừa vỗ vỗ vào mu bàn tay cậu.

Hoseok không phản kháng vì đơn thuần cậu xem Jimin như một đứa em trai quen từ nhỏ.

-"Năm xưa thật sự phải cảm ơn chú Park đã cứu tao thoát khỏi dòng nước biển lạnh ở đó. Nếu không bây giờ......"

-"Suỵt. Anh đừng nói bậy, năm xưa ba em chỉ tình cờ đi câu cá ở gần đó mới phát hiện có đứa nhỏ bị rơi xuống biển, cũng may ba em từng là huấn luyện viên bơi lội mới kịp thời cứu anh. Haizzzzz nếu lúc đó em sinh ra sớm hơn chắc đã gặp anh từ lâu rồi, đằng này sinh sau anh tận 1 năm cơ.", giọng Jimin vừa có chút tiếc nuối cộng thêm cái mặt mười phần như đưa đám đã thành công được Hoseok tặng cho một cái cốc lên đầu.

-"Ui"

-"Bớt nói nhảm đi."

-"Hì hì, em chỉ muốn anh vui lên thôi mà"

Nhìn thấy nụ cười cùng đôi mắt híp lại chẳng thấy mặt trời của Jimin cũng làm tâm trạng Hoseok tốt lên phần nào, nhưng mà....

-"Nếu chú Park còn sống, nói không chừng bây giờ đã thấy được một Park Jimin trưởng thành, biết an ủi người khác rồi.", cậu đưa tay lên xoa xoa đầu em, thằng nhóc này lúc nào cũng nghĩ cho cậu mà chẳng quan tâm tới mình gì cả.

Jimin buông rủ điệu cười ngây thơ ban nãy, em cũng nhớ ba lắm. Sau khi em ra đời, 5 năm sau người ba đáng kính ấy đã lìa xa nhân thế bởi căn bệnh viêm màng não cấp tính, để lại nỗi mất mát to lớn trong tâm hồn một đứa trẻ thơ và người vợ trẻ.

Em đi đến bên cửa sổ, hôm nay hoàng hôn thật đẹp giống y như ngày ba em nhắm mắt xuôi tay.

-"Em còn chưa có cơ hội báo hiếu với ông ấy vậy mà....."

-"Jimin..."

-"Em không sao, hoàng hôn đẹp lắm đó. Nè, để em dìu anh đi qua xem nha", Jimin bước đến bên giường bệnh, cẩn thận dìu Hoseok đi qua bên cửa sổ xem phong cảnh đẹp. Thế mà lại.....

-"Không! Tao....tao không xem đâu. Mày....mày mau đóng rèm cửa lại đi."

Phản ứng lúc này đây làm Jimin thêm kinh ngạc, lập tức đóng tất cả rèm cửa lại đồng thời bật công tắc đèn phòng lên.

Hoseok cố gắng nhích người ngồi vào một góc, hai tay ôm đầu, chân co ro rụt vào người.

-"Anh, anh không sao chứ? Để em gọi bác sĩ đến"

-"Đừng, tao...tao không sao đâu. Mang ít thuốc an thần đến đây là được rồi"

-"Uống nhiều sẽ không tốt đâu"

-"Cứ mang đến đi mà, tao xin mày đấy."

-"....được rồi, anh đợi em một lát"

Hoseok rất sợ, sợ lại bị đẩy xuống từ một nơi cao. May mà Min Yoongi từng cho cậu một khóa huấn luyện về nỗi sợ hãi vì nước. Nếu không đến thời điểm hiện tại, ngay cả một giọt nước cậu cũng không dám động.

Đến khi Hoseok bình an mà nằm ngủ Jimin mới nhẹ lòng. Mở cửa ra ngoài thì bắt gặp ba người lạ cùng một đứa nhóc đứng trước phòng bệnh của Hoseok.

-"Các người tìm ai?"

-"Tôi tìm Min Yoongi, anh ta có ở đây không?", Tăng Thuấn Hy trả lời.

-"Không có", Jimin đáp lại với thái độ cực kỳ thờ ơ.

Thành Phương Húc hỏi nhỏ với hai người còn lại :"Nếu anh ta không ở đây vậy phải làm sao?"

-"Tạm thời chúng ta về phòng Tiểu Nãi trước đã, ở bên đó chỉ có mỗi Thẩm bà bà chăm sóc nên tôi thấy hơi lo lắng." Tăng Thuấn Hy nói.

-"Được", Thành Phương Húc ra giấu 'OK' xong quay ra nhìn Jimin nói:

"Ờ.....cậu em, lát nữa ngài Min về thì nói có ba người cần tìm anh ta, chúng tôi ở ngay phòng bên cạnh thôi. Vậy nhé, cảm ơn"

Jimin không đáp lại, ánh mắt phán xét nhìn ba người họ: "Nhìn kiểu gì cũng giống một tên trộm và hai tên hầu vậy. Xì"

....................

15:09 p.m

Trụ sở cảnh sát Hàn Quốc

-"Ngài Min, theo như Tiểu Nãi nói có khi nào người bí ẩn đó chính là trùm cuối không?", Jungkook rót cho hắn một ly trà.

Người ngồi đối diện tỏ vẻ đồng tình, hắn ta nâng tách trà nóng lên thổi thổi và hớp một vài ngụm.

"Chắc chắn là như vậy. Nhưng vẫn cần tìm thêm bằng chứng để truy lùng hung thủ.", Min Yoongi đặt tách trà xuống "Jungkook, thời gian sắp tới cậu phái cảnh sát giả làm người bình thường rồi đến bệnh viện bảo vệ gia đình Tiểu Nãi đi, riêng cậu ta thì không cần."

Jungkook thắc mắc :"Tại sao?"

Min Yoongi đáp :"Bởi vì bên cạnh cậu ta còn có ba người lai lịch xuất thân không bình thường, như vậy cũng đủ đảm bảo an toàn rồi. Còn về phần Hoseok......phiền cậu cùng Park Jimin chăm sóc em ấy"

-"Vậy còn ngài? Ngài Min không đến đó bảo vệ cậu Jung sao?", Jungkook đẩy nhẹ gọng kính dày cộm lên tiếp tục hỏi.

Hắn cười nhẹ:"Tạm thời thì không cần, hiện tại em ấy vẫn còn giận tôi nên tốt hơn hết là tránh mặt một thời gian đồng thời đây cũng là cơ hội để tôi tìm kẻ chủ mưu sau vụ việc này. Trả lại sự bình yên cho Hoseok."

Y cắn miếng bánh quy rồi nhai nhai, hai mắt mở to ơi là to. Thật ước gì sau này mình cũng có một người quan tâm mình đến vậy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bar Danger.

-"Lão đại, hình như tên Min Yoongi đó đã bắt đầu hành động rồi."

-"Cứ để hắn tìm, con mồi đó đã sớm hết giá trị rồi."

Gã ta nâng ly rượu trong tay lên, ngửi thoáng qua sau đó thì uống cạn một ngụm lớn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thấm thoắt đã 3 ngày trôi qua, giờ đây Hoseok đã có thể đi lại một cách bình thường mà không cần sự giúp đỡ từ ai hết.

-"Cá ơi cá ơi"

Thật giống mấy đứa con nít trong xóm.

-"Anh ăn trưa đi nè, đừng mãi nghịch con cá vàng đó nữa.", Jimin mang lên hai phần cơm trưa thịnh soạn

Hoseok bỏ qua cái bể thủy tinh nhỏ trên bàn, tiến lại ngồi xuống ghế "À phải rồi, Jungkook đâu?"

-"Hình như anh ta có việc nên ra ngoài trước rồi. Bảo em mang cơm lên cho anh"

Hoseok chỉ "ờ" đại một tiếng, dù gì bây giờ cậu cũng có thể tự sinh hoạt. Nếu phiền người khác quá cũng không tốt lắm, cứ để Jungkook thoải mái đi đâu thì đi vậy.

Ăn xong Hoseok tiếp tục quay lại ngắm nghía con cá vàng bơi tung tăng trong bể. Cậu cưng nó tới mức bế cả cái bể của người ta lên kêu "để sau này tao thả mày về sông để mày thành rồng nhé?"

-"....", Jimin đỡ trán, hình như ở trong bệnh viện lâu quá thành ra Hoseok của em cũng bị ấm đầu luôn rồi.

*ting*

Tin nhắn trong điện thoại Jimin reo lên, nhìn vào cái tên khiến em không khỏi ngạc nhiên "Là Haeun sao?", dòng tin nhắn chỉ hỏi 'Jimin ở bên đó thế nào? Có ăn uống đầy đủ không? Khi nào có dịp thì gọi điện cho cô ấy,...' đại loại là thế. Vừa mới nhắn tin được ít phút....

Đột nhiên......

-"Min Yoongi, tôi nhớ rồi! Là Jang Haeun, người đó tên là Jang Haeun. Hai ông bà Jung nói muốn hẹn cô ta bên bờ biển Sacheonjin bàn về âm mưu sát hại Jung Hoseok vào ngày 20 tây tháng này."

*xoảng*

Tiếng âm thanh rơi vỡ của thủy tinh nghe thật chói tai, nước đổ ra lênh láng, con cá vàng trong bể cũng bắt đầu giãy giụa vì thiếu oxi.

-"A!!!!!!!!!!!!!"

-"Hoseok, anh bình tĩnh đã!"

-"Đừng! Đừng giết tôi! Đừng giết tôi mà! Tôi xin các người đó. Đừng giết tôi!"

-"Chuyện gì vậy? Nè cậu không sao chứ?"

Tình cảnh bây giờ khá hổn loạn, Hoseok như mất đi lí trí đập vỡ đồ đạc trong phòng, ngay cả Jimin đến tiếp cận cũng bị cậu đẩy ngã xuống đất. Lại tiếp tục tìm một góc tối rồi trốn trong đó, thân thể trở nên run rẩy tột độ, Tiểu Nãi hỏi cũng chẳng ai đáp lời lại cậu ta. Chỉ thấy Park Jimin ra sức tiến gần Hoseok, trấn an tinh thần, dịu dàng hết mực.

-"Đừng....tôi sợ lắm. Ba mẹ, con...con sẽ ngoan mà...đừng đánh, đừng đẩy con xuống biển....hức...", mái tóc phẳng phiu bây giờ cũng bị cậu vò cho rối mù cả lên, cú shock thuở nhỏ hiện lên vô cùng chân thật.

Bác sĩ chạy đến cũng là lúc Hoseok ngất xỉu, kiểm tra tình trạng bệnh nhân mới phát hiện thì ra Hoseok còn mắc bệnh tâm lý.

-"Bệnh tâm lý?", Jimin nóng lòng vội hỏi

Bác sĩ bảo mọi người ra ngoài sau đó mới nói :"Bệnh nhân bị mắc hội chứng 'Rối loạn căng thẳng sau chấn thương' (PTSD) nên mới có hành động như ban nãy."

Jimin nhíu mày, Tiểu Nãi cũng hiếu kỳ hỏi :"Đó là căn bệnh như thế nào?"

-"Rối loạn căng thẳng sau chấn thương là một tập hợp có phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa tính mạng hoặc sức khỏe của họ (hoặc sự an toàn của những người xung quanh họ)" bác sĩ ôn tồn đáp.

-"Vậy có cách nào giúp anh ấy khỏi bệnh không?", Jimin nói tiếp

-"Có, nhưng trước tiên phải để bệnh nhân ổn định tinh thần trước. Sau đó động viên họ đối mặt với sự việc từng trải qua hoặc chứng kiến. Có như vậy mới khiến người đó tin tưởng vào cuộc sống, dần dần tâm lý cũng sẽ được khắc phục."

-"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

-"Không có gì. Tôi xin phép đi trước. À mà thời gian tới tránh để bệnh nhân tiếp xúc hoặc nghe thấy điều tương tự nhé. Vì tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, để bệnh nhân tịnh dưỡng phục hồi thể trạng rồi mọi người hẳn tính đến việc điều trị tâm lý. "

Jimin nhẹ lòng đáp lại bằng hai từ "Cảm ơn" cùng một cái cúi đầu đầy thành khẩn.

Tiểu Nãi nhận ra, thì ra ban nãy cậu hét lớn bên trong phòng đã làm Hoseok kích động dẫn đến ngất xỉu. Bản thân lại nghĩ mình vô dụng, hại bản thân và gia đình chưa đủ. Bây giờ tới người vô tội cũng bị cậu ta liên lụy.

-"Xin lỗi."

-"Không sao, dù gì cũng nhờ anh mà tôi biết được anh ấy bị bệnh tâm lý. Coi như đi điều trị sớm một chút."

Nét mặt cậu ta vẫn rất buồn, giây sau Jimin đề cập :"Lúc nãy anh nói người tên Jang Haeun có cấu kết với ông bà Jung sao?"

-"Tôi không rõ, chỉ nghe ông bà ta nói sẽ gọi Jang Haeun đến bên bờ biển bàn kế hoạch. Còn cụ thể có phải là đồng bọn hay không thì tôi không biết."

-"Người nhà anh đâu? Sao để anh ở đây một mình vậy?"

-"Tôi bảo ba người bạn của tôi hộ tống bà và em trai tôi về nhà rồi. Trên đường đi có thể an tâm một chút."

Park Jimin không hỏi thêm chỉ nói Tiểu Nãi trở về phòng, em sẽ vào chăm Hoseok. Tuy nhiên, trong lòng em cũng đang thầm rủa cái con người thiếu trách nhiệm Jeon Jungkook lại biến đi đâu mất, nói đi ra ngoài gặp bạn mà tới giờ chưa thấy xuất hiện. Thật chẳng nhờ vả được gì.
.
.
.
.
.
.

Bên trong phòng yên tĩnh trở lại, nhớ ban nãy thật khiến em đau lòng. Cảm giác vừa sợ, vừa đau khổ của Hoseok làm tâm em như quặng thắt. Thấy người trên giường đã có hơi thở đều đều, Jimin mới dám ra ngoài.

*cốc...cốc...cốc*

-"Mời vào.

  Ơ....là cậu nữa à?"

Jimin mở cửa đi vào phòng Tiểu Nãi, lịch sự cúi chào một cái.

-"Tôi đến thăm anh một lát, dù gì cũng nhờ anh kịp thời gọi bác sĩ. Đây tôi có chút quà, mong anh nhận cho.", Jimin đặt giỏ trái cây trên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Tiểu Nãi cảm thấy con người này cũng thật tốt nha, không trách cậu ta đã đành mà bây giờ còn đến thăm rồi tặng quà.

-"Cảm ơn cậu."

-"Vậy để tôi gọt trái cây cho anh ăn nha? Lê ở đây ngọt lắm đó.", Jimin cầm lấy con dao đặt trên bàn, lựa một trái lê to bằng bàn tay và bắt đầu gọt vỏ.

Trong lúc gọt, em nói :"Chuyện Jang Haeun có liên quan đến vụ việc này tôi nghĩ anh không nên kể lại cho Min Yoongi biết."

-"Tại sao? Chẳng phải các người cũng muốn bắt hung thủ thật sự sao?", Tiểu Nãi dựa lưng vào tường đợi Jimin tách một miếng lê đưa đến.

Jimin vẫn giữ thái độ hòa nhã, không hề hấp tấp:"Thật ra ngài Min đã đi công tác xa rồi, ngài ấy bảo tôi và Jungkook lo việc ở đây. Anh cũng biết ngài Min đi đâu mà nhỉ?"

-"Đi tìm manh mối sao?"

-"Đúng rồi đó. Cho nên là những chuyện nhỏ nhặt hay như những gì anh chưa chắc chắn thì thôi đừng nói ra làm gì. Tôi đây sẽ đích thân đi xử lí rồi sẽ báo cáo tình hình lại cho ngài Min. Anh yên tâm, mọi trách nhiệm cứ quy hết về tôi đi, tôi sẽ không để anh phải chịu bất cứ lời chỉ trích nào. Đồng thời sau khi điều tra được, tôi sẽ báo cho ngài ấy là chính anh cung cấp thông tin và như vậy anh sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật", Jimin vỗ ngực cam đoan

Tiểu Nãi nghe vậy cũng thấy có lý, nếu cậu ta cung cấp thông tin giả cho cảnh sát vậy chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao? Chi bằng để người em trai nhỏ tuổi này đi tìm hiểu nói không chừng sau khi chứng thực được lời cậu ta nói ban nãy là thật thì nhất định Min Yoongi sẽ nói tốt với thẩm phán giảm nhẹ tối án cho Tiểu Nãi cũng nên.

Cậu ta vui mừng, vội gật đầu "Được, vậy làm phiền cậu."

-"Không thành vấn đề."

Cả hai đập tay coi như cuộc giao kèo này thành công.

Chiều hôm nay trời lại đổi sắc. Sắp có mưa lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top