Chap 3

Bên trong lớp học bây giờ u ám tới nổi cả lớp ai cũng phải lạnh sống lưng, vì sao á? Bởi do chính ánh mắt Jung Hoseok đang liếc nhìn từng người một.

-"Ê bây, nay Hoseok sao vậy? Mặt cứ hầm hầm tao nhìn mà run luôn đây nè", một đứa trong lớp hỏi nhỏ, không ngừng chà sát hai bắp tay của mình.

-"Thôi kệ đi đừng có quan tâm, lỡ mà nó cho ăn đấm thì nhập viện như chơi.", lớp trưởng ra cảnh báo nhẹ cho tụi học sinh đừng tò mò những chuyện không nên biết.

Bên ngoài Namjoon đang đi vào, vừa mở cửa lớp đã thấy sát khí đùng đùng biết chuyện chẳng lành nên đi lại kéo Hoseok ra sau trường mặc dù chỉ ít phút nữa là vào tiết.

-"Cái gì vậy? Cậu kéo tôi đi đâu đó? Bỏ ra ngay!", giọng cậu hằng hộc như mọi ngày, tuy miệng nói bỏ ra nhưng chân vẫn đi theo người phía trước.

------Phía sau trường học----


-"Cậu kéo tôi tới đây làm gì?", giật mạnh cánh tay ra khỏi người Namjoon.

Anh đứng đối diện nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau. Giây sau là tiếng thở dài của Namjoon.

-"Đừng có nói vì chuyện lúc nãy mà bực bội đó nha?", hai tay anh đút vào túi quần nghiêng đầu hỏi Hoseok .

-"Thì sao? Liên quan gì tới cậu?", biết sẽ lại bị hỏi vấn đề này nữa nên cậu không muốn lãng phí thời gian, còn định xoay người đi về lớp thì bị anh nắm tay giữ lại.

-"Hôm nay ngài Min gọi điện cho cậu lúc mấy giờ?", ánh mắt anh hướng theo bóng dáng người bạn thân của mình.

-"Hỏi chi? Đây đâu ph...."

-"Cứ trả lời đi"

Cậu dùng tay còn lại móc điện thoại trong túi ra xem cuộc gọi gần nhất.

-"Là 15:03 p.m"

-"Coi bộ ngài ấy mất ngủ vì cậu rồi Hoseok à.", một nụ cười nhếch mép như thấu hiểu mọi chuyện.

Hoseok như hóa đá, tự nhiên hỏi cậu hắn điện lúc mấy giờ rồi còn nói Min Yoongi bị mất ngủ? Làm như anh có mắt thánh không bằng.

-"Sao cậu biết? Anh ta nói với cậu à?"

-"Không, tôi chỉ dựa vào vài chi tiết nên đoán vậy thôi.", buông tay cậu ra rồi nhúng vai.

-"Chi tiết gì?", Hoseok còn đang ngơ ngác mà anh coi bộ bình thản quá nhỉ?


-"Tôi từng đi New York nên cũng biết múi giờ ở đó so với Hàn Quốc là đi sau 13 tiếng. Nếu ngài Min gọi cậu vào lúc 15 giờ 3 phút Hàn thì bên New York phải là 2 giờ 3 phút sáng đấy. Còn nữa, con người nếu một ngày không ngủ thì phải mất ít nhất 4 ngày kế tiếp để bù lại thể trạng, thế nào ngài ấy cũng vì nhớ cậu quá nên mới gọi điện, mục đích cũng chỉ muốn nghe giọng nói của cậu cho dễ ngủ hơn thôi vậy mà cậu còn mắng ngài ấy vô lương tâm sao? Còn định giận tới bao giờ nữa đây?", lời anh nói ra chắc như định đóng cột, sự hiểu biết của anh cũng không phải dạng tầm thường.

-"..........."

Sau khi nghe qua một lượt suy luận thì xem ra Hoseok cũng có lỗi vì đã không nghe hắn nói hết lời, nhưng chuyện gì ra chuyện đó.

-"Được rồi coi như lần này tôi sai, cậu có học thức cao nên tôi tạm tin vậy. Nhưng còn chuyện tự đi không báo thì dẹp, ông đây không tha thứ cho đâu!", quay người bỏ lên lớp, nhưng hình như tâm trạng cậu tốt lên một chút rồi thì phải.

-"Thật là, con nít quá đi", thở hắt một cái, biết bao giờ thì tôi mới có một mối tình vắt vai đây chứ? Nhìn người ta vậy mà gato ghê gớm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reng......reng.....reng

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, với một người vừa chán học vừa thích tự do vui chơi như Hoseok thì đúng là cực hình mà. Nếu không phải vì tên nào đó bắt cậu đi học dọa sẽ cắt tiền tiêu vặt thì ai thèm tới đây.


-"Đại ca!!!!!!!!!!", vừa nghe chuông reo là Jimin xách cặp chạy ra ngay sợ phải để đại ca chờ lâu.


-"Gì đây?", tay cậu chỉ vào bịch màu trắng trắng trên tay em.


-"À cái này là bột mì, em định nay về làm Tokbokki rồi mang qua cho đại ca á.", em giơ giơ bịch bột lên trước mặt Hoseok, đại ca của em là nhất đó!

Bất giác cậu đưa tay xoa đầu em, miệng còn cười tươi nữa.

-"Mày không ăn mà làm cho tao ăn chi? Định thuốc tao phải không đó?"

-"Chời chời đại ca, em có mười cái gan cũng không dám nữa. Tại em biết ở nhà anh buồn nên em định mang qua cho anh thôi.", Hoseok làm em cuống quít hết cả lên, nghĩ xấu về người ta không hà.


-"Rồi rồi tao tin, nhưng hôm nay tao không có hứng đâu để dịp khác mang qua đi.", cậu với Jimin đứng trước cổng chờ xe tới rước, mà nói vậy cũng không phải. Người chờ là Hoseok, còn Jimin thì có xe về nhưng thích chờ với đại ca thôi.


-"Hả???????????????????? Hôm qua em mới học làm bánh xong nay còn định trổ tài thử ai dè.......", mặt em xụ xuống, buồn muốn xĩu.


-"Đúng là chỉ có chó mới chơi chung với giống loài của mình."

Một đám nam sinh tầm 6,7 đứa đi tới chỗ Hoseok và Jimin gây sự.

-"Thằng nào mới sủa vậy? Sủa lại tao nghe.", Hoseok đứng dựa người vào tường, một tay đút vào túi quần, tay kia ngoái ngoái lỗ tai không buồn nhìn đám nam sinh.

-"Mày! Ha, cũng hay phết. Biết tao là ai không mà mạnh miệng thế?", tên đầu đàng bước lên đứng trước mặt cậu, mặt cứ nghênh nghênh nhìn là muốn đánh.

-"Biến, hôm nay tao không có hứng đánh nhau.", đứng thẳng dậy đi ngang qua tên ngứa đòn vừa rồi.

-"Thằng ranh! Coi tao xử mày thế nào!", tay nắm thành đấm, là đánh lén phía sau Hoseok.

Rắc!

-"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!"

Hoseok né đòn một cách nhanh nhẹn, xoay người giữ tay tên đó quật một phát khiến gã nằm sõng soài trên nền đất, cánh tay Hoseok đang giữ cũng bị cậu bẽ cho gãy luôn rồi.

Tiếng hét thất thanh vừa nãy khiến học sinh còn trong trường đi ra xem, đa phần đều lắc đầu.

-"Khùng hay sao mà đi kiếm chuyện với tên họ Jung đó vậy trời?"

-"Số phận đã định, chúc may mắn!"

Lời nói mỗi lúc một đông, xe cũng tới đón cậu rồi. Đứng dậy phủi tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống thứ đang nhúc nhích một cách đau đớn.

-"Sau này mày nên đi học cách làm sao trở thành người đi, sống như thứ động vật có não không biết nghĩ thì mộ của mày sẽ sớm mọc đầy cỏ xanh thôi."


Xử lí gọn lẹ, nhìn những đứa còn lại đang run rẩy vì không biết đã chọc nhầm người. Dù sao nay cậu cũng không có hứng nên tha tụi nó một lần vậy. Tu tâm dưỡng tính dần dần mới được.

-"Jimin, tao nghĩ lại rồi chiều nay làm bánh rồi mang qua cho tao. Còn giờ thì đi về.", trước khi mở cửa xe cậu nói vọng lại.

-"Dạ, đại ca yên tâm", em biết người như Hoseok tuy nói lời cay nghiệt nhưng trong lòng là một thiên thần a~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------------
-----------------
//hí hí bị lừa rồi, chap tới đây thôi nhé, hẹn gặp lại mọi người vào thứ ba tuần sau🤭//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top