Chap 29
05:47 a.m
Thành phố Tokyo.
Tiếng loạt soạt cùng với tiếng kéo khóa liên tục vang lên trong căn phòng.
*cạch*
Ai đó tiếp tục mở cửa tủ quần áo ra, tiếng va chạm giữa móc treo đồ và sà ngang tác động lẫn nhau tạo nên âm thanh vang dội giữa bầu không khí cực kỳ yên tĩnh của buổi sáng sớm.
-"Cậu làm gì vậy?", Namjoon nheo nheo cặp mắt, bước chân ra khỏi giường vươn tay bật công tắc đèn của đèn phòng. "Cậu dọn đồ định đi đâu à?", Namjoon đứng khoanh tay tựa người bên hông tủ quần áo nhìn Jimin vẫn im lặng xếp đồ vào balo rồi kéo lại.
-"Về Hàn", em vừa mới vác cái balo bự lên vai và đứng dậy kéo vali thì bị Namjoon cản lại.
-"Cậu về làm gì? Chuyện điều tra vẫn chưa xong, còn nữa người bạn Jang Haeun kia của cậu biết cậu sắp về nước không? Thấy cô ấy dạo này thân với cậu lắm mà?"
Gương mặt tự lúc nào hiện rõ vẻ tức giận, nghe được ba từ "Jang Haeun" thì dịu lại, thay vào đó là vẻ lo lắng, em nói :"Cô ấy không biết, với cả tụi em chỉ là bạn nên không nhất thiết nói quá nhiều. Anh Hoseok nằm viện rồi, em phải về đó chăm sóc anh ấy. Vé máy bay em cũng đặt luôn rồi, 7 giờ 30 phút sẽ cất cánh."
-"Hoseok nằm viện thì vẫn còn ngài Min chăm, không tới lượt cậu lo đâu. Chúng ta sắp điều tra được nơi ở hiện tại của ông bà Jung rồi, cậu đi như vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết hơn sao?", Namjoon giật lấy chiếc vali của Jimin, đẩy nó ra xa.
Em biết chứ, mọi chân tướng sắp được giải đáp rồi. Tuy nhiên, chắc chắn kẻ chủ mưu không phải hai con người thiếu trách nhiệm kia. Nếu bây giờ quay về có khả năng sẽ điều tra được thêm một vài thông tin, dù sao ở Hàn Quốc thì thế lực Min Yoongi mới là hùng mạnh nhất. Em ghét hắn, nhưng em tin hắn.
-"Em tin anh sẽ một mình làm được chuyện này. Trở về đó ngoài chuyện lo cho anh Hoseok, em cũng muốn gặp lại gia đình của mình. Quả thật lâu rồi không được gặp họ"
Namjoon nói thêm :"Vậy cậu có nghĩ tới chuyện kẻ chủ mưu sẽ nhắm vào cậu và gia đình của cậu chưa? Ở Nhật Bản thế lực của kẻ đó tôi đoán chừng khá mỏng, nhưng tai mắt ở Hàn Quốc thì e rằng cũng ngang ngửa ngài Min hoặc thậm chí có thể lớn hơn. Hiện tại Hoseok cũng bị xoáy vào chuyện nguy hiểm rồi, cậu nghĩ mình sẽ bảo vệ được cậu ta? Hay bản thân cậu có thể một mình bảo vệ được người thân à? Nếu kẻ đó biết chúng ta điều tra tung tích ông bà Jung thì không chừng người chầu ông bà trước là hai chúng ta."
Jimin không phản bác lại, em cũng đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều là đằng khác thế nhưng ngay cả người em yêu chịu đau khổ mà bản thân cứ trơ mắt đứng nhìn thì còn xứng đáng gọi người ta hai từ "Hoseok" không? Tư cách gọi tên hay tư cách đứng cạnh người ấy cũng chả có.
-"Em tự mình có cách. Ở đây nhờ cả vào anh, Namjoon tạm biệt."
Dứt khoát ra đi không ngoảnh đầu lại. Xem ra lần này Park Jimin quyết tâm thật rồi, Namjoon cũng chỉ biết thở dài rồi nói "Muốn thì tôi tiễn cậu, dù sao để một tên nhóc 17 tuổi tự mình lên máy bay tôi không yên tâm."
-"Này, anh hơn em chỉ một con số thôi nhé!", mới mở cánh cửa phòng ra, chuẩn bị bước ra ngoài thì nghe bên trong nói một câu rất dễ gây sát thương cao.
Namjoon xin 10 phút vào WC chải chuốt một chút. Bước ra thì hoàn toàn khác, chả còn là một ông anh đầu tóc rối mù, gương mặt phờ phạc, bộ đồ ngủ in hình con gấu Kuala nữa mà thay vào đó là một bộ đồ thể thao, anh thuận tay cầm theo chiếc điện thoại kèm thêm tai phone "Tiện thể tập thể dục, một công đôi việc."
Thời gian lên máy bay còn khoảng 1 giờ đồng hồ, cả hai quyết định ăn sáng tại quán mì ramen, bỗng.....
-"Jimin? Cậu đi đâu thế?"
-"Haeun? Cô làm gì ở đây?"
Cô gái với bộ váy màu vàng rực rỡ làm tôn lên nước da trắng sáng hồng hào ở độ tuổi tươi đẹp nhất.
-"Đến ăn mì, tôi nghe nói quán này rất ngon nên đến thử. Thế Jimin....cậu mang theo nhiều hành lí vậy là....."
-"Tôi về Hàn"
-"Hả? Sao thế?", chất giọng trong trẻo của cô đối với loại tình huống bất ngờ này lại thêm cao vút, khiến khách trong quán ai ai cũng đều ngoái đầu nhìn, thật xấu hổ. "Ý...ý tôi là sao Jimin đi sớm thế? Tôi tưởng cậu sẽ ở đây lâu lắm"
-"Vì một số việc ngoài ý muốn nên tôi phải về.", giọng cười xả giao của Jimin làm cho hai người kia không biết nói gì thêm.
Sau khi nghe xong, Jang Haeun cũng theo hai người ra sân bay.
-"Chuyến bay 130 của Skyscanner từ Nhật Bản đến Hàn Quốc sẽ cất cánh sau 15 phút, xin quý khách vui lòng đến cửa máy bay và ổn định vị trí. Xin cảm ơn!" (*)
Loa thông báo ở sân bay vang lên, Jimin quay sang hai người còn lại nói lời chào tạm biệt.
-"Được rồi, hai người về đi em tự vào được. À còn nữa, anh Namjoon đã yên tâm để đứa nhóc 17 tuổi này đi chưa?", Jimin nhếch mép
Namjoon cười xòa :"Tôi không lo cho cậu, tôi lo cho những người ở sân bay sẽ chọc giận cậu.", lời nói này không phải là vô căn cứ. Cách đây hơn một năm trước, lúc Jimin rủ Namjoon đến sân bay đón mẹ của em thì không may có một hành khách nổi giận, hối thúc mẹ em đi nhanh không được nên đẩy ngã bà ấy. Đúng lúc đó, Jimin trông thấy nên phóng nhanh tới đỡ mẹ của mình và dạy dỗ tên hành khách xấu xa kia tới nổi phải nhập viện điều trị tận 1 tuần. Từ đó về sau, bất cứ ai đi với em cũng đều phải trông chừng thật kỹ nếu muốn người ở sân bay được an toàn.
-"........, tôi đi nhé Haeun"
-"Tạm biệt Jimin, khi rảnh hãy liên lạc với tôi nhé!"
-"Tất nhiên rồi, nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ mời cô ăn sushi cá ngừ."
Cô cười tươi rói, vẫy tay tạm biệt Jimin. Namjoon cũng muốn nhờ Jimin chuyển lời hỏi thăm sức khỏe đến Hoseok và em đã đồng ý.
Trong khi làm thủ tục lên máy bay, Jimin một lần nữa quay lại nhìn toàn cảnh nơi này. Nơi mà em cùng Hoseok tìm việc làm, cùng nhau bắt cướp, cùng dắt nhau đi chơi khắp nơi, cùng ở chung một phòng và cùng nhau tránh khỏi sự truy sát của những tên lính đánh thuê. Còn cùng Namjoon điều tra hung thủ, cùng Jung Haeun ăn sushi và bàn về đất nước họ sinh ra. Thật hoài niệm.
-"Xin lỗi để quý khách phải chờ đợi, đây là thẻ lên máy bay của quý khách. Cửa máy bay là cửa số 13."
Số 13 sao? Ngày sinh của em, hôm nay chắc chắn là một ngày tốt lành.
(*) đoạn này tôi bịa đấy, vì tin tức thông báo ở sân bay tôi đã quên mất rồi nên thêm một số từ. Thông cảm nhé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14:22 p.m
Căn phòng bệnh vẫn tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng máy đo nhịp tim và âm thanh những chú chim đậu bên ngoài cửa sổ.
Hiện tại, ba con người kia cứ trầm mặc suy nghĩ về việc có nên hay không mang người nhà của Tiểu Nãi đến đây.
Thành Phương Húc lên tiếng :"Chúng ta ngồi nghĩ hơn 30 phút rồi đấy, rốt cuộc là đến hay không đến?"
-"Đừng gấp, mặc dù bây giờ tình trạng của Tiểu Nãi đã ổn rồi nhưng cứ hôn mê thế này nếu để bà cậu ấy thấy sẽ đau lòng lắm. Người già cả rồi, chỉ nên vui vẻ thôi.", Tăng Thuấn Hy tách múi cam ra cho vào miệng, tuy vị ngọt nhưng sao cứ cảm giác không có mùi vị gì.
Thành Phương Húc có vẻ muốn từ chối cậu ta :"Thẩm bà bà đã gọi tôi năm cuộc rồi, tôi đều không dám bắt máy. Chưa kể, cậu cũng bị bà ấy gọi hẳn chín cuộc còn gì. Có lần còn phải nói dối nữa. Tôi e không giấu được lâu đâu."
Tăng Thuấn Hy lắc đầu, đẩy quả cam mà Tiêu Vũ Lương đã bốc vỏ cho cậu ta nói mình không muốn ăn nữa. Tiêu Vũ Lương thu tay về, vừa hay được Thành Phương Húc giật lấy ăn một cách ngon lành.
Hắn ta nói :"Ha, cũng may Tiêu Vũ Lương không có điện thoại bên người. Chứ nếu không, để một ông già mất trí có gì nói đó như anh ta nghe máy thì chắc chuyện đã bại lộ từ lâu rồi."
Tăng Thuấn Hy đứng dậy, đi đến kế bên Thành Phương Húc thụt cùi chỏ vào bụng hắn ta một cái "Lương ca là người ngay thẳng, không phải ông già mất trí. Anh ăn nói cho cẩn thận, nếu không tôi sẽ cho anh một trận"
-"Ể...được được được, anh ta là của cậu, tất cả là của cậu. Tăng thiếu gia, tôi không dám chê người của cậu nữa, được chưa hả?", Thành Phương Húc giơ hai tay xin hàng, đúng là bọn người yêu nhau, hừ tôi khinh!
.............
Căn phòng bên kia thì ngược lại. Hoseok tỉnh rồi, tinh thần vô cùng minh mẫn, nếu không phải thấy vết băng quấn bên vai thì nhìn vào còn tưởng cậu không phải bệnh nhân. Mọi chuyện coi như ổn, cho tới khi.....
-"Đi! Đi ra ngoài! Ra ngoài hết cho tôi!"
-"Hoseok à, em bình tĩnh lại nghe tôi giải thích có được không?"
-"Anh tránh xa tôi ra."
Tiếng hét thất thanh phát ra inh ỏi cả khu phòng bệnh, không chỉ có tiếng mà còn có vật thể nữa. Gối, giày, dép, trái cây,...mọi thứ Hoseok nắm được đều quăng về phía Min Yoongi. Cái con người kia bị đuổi mà vẫn cứ ở lì trong phòng, né hết thứ này đến thứ khác, trong miệng cứ thốt ra mấy câu đòi quyền được giải thích.
-"Hoseok em bình tĩnh. Tôi biết tâm trạng em không tốt nhưng phải nghỉ cho sức khỏe, tôi còn muốn giải thích cho em biết......"
-"Giải thích? Anh muốn giải thích chuyện anh là cái cậu Tiểu Nãi kia đã hôn nhau, còn thuê cả phòng ở bar đó hả?! Hay muốn giải thích chuyện nửa đêm ra khỏi nhà để đến bar tìm tình nhân bé bỏng của anh?"
Mệt lả cả người, vừa tỉnh dậy sau khi hôn mê nên sức lực của cậu cũng giảm đi đáng kể, chưa tính đến cánh vai bị thương còn gặp tên Min Yoongi chết bầm này làm cơn thịnh nộ của cậu như dâng đến đỉnh điểm. Hết quăng đồ rồi thì chửi đuổi hắn, vì không muốn đả kích Hoseok thêm nữa nên hắn quyết định ra ngoài lánh mặt một lúc. Thật trùng hợp, gặp được hai ánh mắt sợ hãi của vị bác sĩ và cô y tá ngoài cửa. Trông họ có vẻ sợ bệnh nhân hơn là bệnh nhân sợ bác sĩ.
-"Ơ....chuyện này....."
-"Xin lỗi, hai chúng tôi có một chút hiểu lầm nhỏ. Bác sĩ cứ vào khám cho em ấy đi, tôi ở ngoài đây đợi là được rồi."
Vị bác sĩ gật đầu mở cửa đi vào.
-"Tôi nói anh ra ngoài, bộ anh bị điếc hả?!"
*boong* một tiếng va chạm từ hộp thức ăn nhôm rơi xuống đất. Nó mới vừa tiếp xúc với vật cứng nào đó rồi dội ngược lại rơi xuống đất.
-"Ui"
-"Trời ơi bác sĩ anh có sao không? Hình như nó sưng lên rồi nè." cô y tá đứng đằng sau hốt hoảng đi lên trước hỏi han bác sĩ.
Cái thứ kia đập rất chuẩn vào đầu, lực ném cũng không hề nhẹ tí nào. Đảm bảo sưng trong tích tắc.
Hoseok cũng bất ngờ không kém, vì chân còn yếu nên không thể xuống giường. Cậu ngồi trên giường rối rít xin lỗi.
-"Hầy....không sao đâu. Tôi cũng hay bị như vậy lắm nên cậu đừng tự trách. Nào, để tôi xem tình hình của cậu trước nhé.", vị bác sĩ này miệng vẫn luôn cười tươi bảo mình không sao nhưng mà chân mày cứ nhíu lại, cái cục u trên trán cũng bắt đầu lớn dần rồi.
-"Tôi thành thật xin lỗi bác sĩ."
-"Được rồi, nếu cậu thấy có lỗi với tôi thì phải cố gắng ăn uống điều độ để phục hồi sức. Cũng như nếu có vấn đề gì phát sinh thì phải lập tức ấn nút báo động nhé."
-"Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều."
Qua một lượt khám bác sĩ khen cậu có chuyển biến tích cực, sức khỏe cũng phục hồi rất nhanh.
Min Yoongi thấy bác sĩ bước ra cũng rối rít xin lỗi theo. Haizzz, chồng nhỏ của mình gây họa thế này đúng là đang giận thật rồi...
............
Hắn ra ngoài mua cho Hoseok một phần cháo thịt bò cùng với một ít sữa, kèm theo đó là vài con thú nhồi bông cực dễ thương. Hi vọng là có thể giảm bớt sự tức giận trong lòng cậu lúc này.
*cạch* âm thanh mở cửa nhẹ nhẹ đã được Hoseok nghe thấy, cậu sợ lần này lại là bác sĩ nên không dám chửi mắng hay quăng đồ đạc lung tung nữa.
Thế nhưng người bước vào lại làm khuôn mặt thiếu máu của Hoseok thêm phần trắng bệch....
-"Anh đến làm gì?"
-"Mang cho em ít đồ ăn" hắn nâng nhẹ phần cháo trong tay lên cho cậu thấy
-"Không cần", Hoseok xoay lưng hướng về phía hắn, cậu thản nhiên nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Min Yoongi hết cách, đành để thức ăn lên bàn sẵn tiện đặt mấy con thú bông lên sofa "Em có giận tôi thì cứ đánh, cứ mắng tôi đi. Đừng hành hạ bản thân như vậy, sức khỏe quan trọng hơn."
Hoseok cứ nằm im trên giường, đến khi Min Yoongi tiến lại gần vừa đặt tay lên tóc cậu đã bị cậu hất mạnh ra.
-"Đừng động vào tôi!"
-"Được được được, tôi không động. Nhưng em phải ăn hết phần cháo này đã, tôi đã phải xếp hàng dài để mua nó đó.", mặt Min Yoongi xịu xuống trông có chút thất vọng.
Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok, cậu dù cho có giận hắn nhưng mà cái tên xảo quyệt đó biết cách tận dụng nhan sắc triệt để để mà cố gắng đánh gục cậu.
Nhẹ đỡ người ngồi dậy, Hoseok dời mắt sang phần cháo trên bàn. Là của tiệm Honso cách đây 2km, tiệm đó giờ nào cũng đắt khách đúng là muốn mua được một phần cũng khó, huống hồ Min Yoongi còn mua thêm sữa và gấu bông cho cậu nữa. Chắc đây là muốn chuộc lỗi rồi.
Nhưng đâu có dễ vậy.
-"Tôi sẽ ăn, nhưng tôi không cần anh ở đây giả vờ quan tâm chăm sóc tôi làm gì. Đi mà qua phòng bên kia chăm Tiểu Nãi của anh đi", vừa đưa một muỗng cháo lên thổi Hoseok vừa nói.
Min Yoongi vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích, hắn phải giải thích từ đâu để cậu hiểu đây? Đúng là người sai trước là hắn, hắn không nên đi để lại Hoseok lo lắng cho mình và cũng không nên cam tâm chịu trận để người khác tùy ý sờ soạn người mình như vậy. Hắn biết lỗi rồi mà....
-"Là lỗi của tôi, đợi khi em xuất viện về nhà thì tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe em xử phạt có được không? Em cho phép tôi ở lại chăm sóc cho em đi, tôi chẳng yên tâm để ai khác ngoài tôi."
-"Tùy anh", Hoseok nhanh chóng xử xong phần cháo nóng bổ dưỡng, thốt ra hai từ vô cảm.
Min Yoongi mừng còn không kịp, chỉ cần được ở lại thì cho dù bị thờ ơ hắn cũng chịu.
...............
Dù sao việc công việc tư Min Yoongi cũng phân biệt rõ ràng. Cho nên chuyện lấy lời khai của nạn nhân là hoàn toàn hợp lí, và người cần khai báo chính là Hoseok.
Sau khi lấy được lời khai từ người kia, hắn không muốn quấy rầy nữa mà đi ra khỏi phòng. Hướng bước chân sang phòng Tiểu Nãi.
Căn phòng yên ắng quá, trên giường vẫn là người từng cứu hắn một mạng nhưng.....ba người còn lại đã đi đâu rồi?
Min Yoongi đi tới, nhếch mép đầy ý cười.
-"Tỉnh rồi thì nên tuân thủ theo pháp luật, để tôi thu thập lời khai của cậu. Tiểu Nãi à."
Người nằm trên giường bỗng chốc cử động mi mắt, tròng mắt đảo nhè nhẹ rồi dần mở ra.
-"Sao anh biết tôi đã tỉnh?"
-"Khi ai đó đang bị hôn mê ở bệnh viện, nếu họ đã tỉnh và giả vờ hôn mê thì nếp gối, mền sẽ nhăn theo chuyển động của người đó.", Min Yoongi bình thản kéo chiếc ghế đến gần giường bệnh mà ngồi xuống.
Tiểu Nãi nằm trên giường không khỏi cảm phục, chi tiết nhỏ như vậy mà hắn cũng có thể nhìn ra được quả là không tầm thường.
-"Được, anh muốn hỏi gì cứ hỏi. Dù sao chuyện cũng đã tới nước này rồi, có che giấu cũng vô ích. "
Min Yoongi lật quyển sổ cầm trên tay, bấm bật ngòi viết....
-"Vậy chúng ta bắt đầu trao đổi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top