Chap 28

-"Ai là người nhà của Jung Hoseok?"

-"Là tôi thưa bác sĩ. Tình trạng của em ấy thế nào rồi?", Min Yoongi sốt ruột hỏi.

Vị bác sĩ kéo chiếc khẩu trang xuống để lộ ra gương mặt lấm tấm mồ hôi cùng nét mặt nặng nề :"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã làm sạch vết thương đồng thời cũng khâu lại 4 mũi và tiêm ngừa uốn ván. Trong vết thương có chứa một lượng chì cao có lẽ do có người cố ý thêm vào một lượng nhỏ chì thoa ngoài vỏ đạn, may mắn là người nhà đã đưa bệnh nhân đến kịp thời nếu chậm trễ hơn 10 phút có thể gây tử vong."

Min Yoongi gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn hỏi tiếp :"Vậy bây giờ tôi vào thăm được không?"

Cô y tá bước lên phía trên :"Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển qua phòng hồi sức tích cực, phiền anh đi theo tôi làm thủ tục nhập viện."

Tâm trạng hắn ít nhiều cũng đã nhẹ hơn phần nào, quyết định theo y tá đi làm thủ tục đồng thời cũng rửa sạch vết máu dính trên người.

Hắn đi ngang qua phòng cấp cứu cách phòng Hoseok 100m, nơi đó là phòng cấp cứu của Tiểu Nãi. Bên ngoài hắn nhìn thấy bóng dáng người quen, là ông chủ của bar Dillinger, một người đồ đen và một người thân thể mập mạp trực chờ ngoài phòng cấp cứu. Min Yoongi xin phép y tá cho hắn nán lại một chút thời gian để qua xem tình hình.

-"Tiểu Nãi ra sao rồi?"

Vị ông chủ kia nghe tiếng hắn liền ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy vẻ căm hận :"Anh còn tới đây làm gì? Chẳng phải tại anh mà Tiểu Nãi mới vào đây sao?" , cậu ta kích động đứng dậy túm cổ áo hắn.

-"Này Thuấn Hy, cậu đừng làm loạn. Ở đây là bệnh viện.", người thân mập mạp tiến tới kéo tay cậu ta ra khỏi Min Yoongi, cũng nhẹ giọng xin lỗi hắn "Xin lỗi, bạn tôi vì quá xem trọng Tiểu Nãi nên nhất thời không kiềm chế được."

-"Không sao, đều tại tôi liên lụy Tiểu Nãi. Ông chủ muốn trách thì cứ trách.", Min Yoongi áy náy, chỉ vì 10.000 won mà phải trả giá bằng cả tính mạng quả thật hắn phải chịu trách nhiệm.

Tăng Thuấn Hy hít thở không thông, cứ nhìn hắn như nhìn kẻ địch. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh người đồ đen kia, Min Yoongi để ý từ nãy đến giờ anh ta không hề lên tiếng, lâu lâu lại đưa mắt nhìn sang Tăng Thuấn Hy với đầy ý quan tâm.

Còn định nói gì đó thì bị cô y tá đốc thúc đi làm thủ tục, Min Yoongi đành đi theo để lại ba người kia tiếp tục chờ đợi trong bất an.

-'Tiểu Nãi, tốt nhất cậu đừng xảy ra chuyện'

............

Căn phòng bệnh bốn vách đều trắng tinh, trời cũng đã sáng nhưng bên ngoài mây đen âm u giống như sắp có mưa.

Jung Hoseok vẫn nằm hôn mê trên giường bệnh, Min Yoongi kéo ghế ngồi kế bên giường nắm lấy tay cậu. Hắn thật muốn biết tại sao Hoseok có thể tìm tới đây mà không hề bị hắn phát hiện?

-"Đừng nói là....?", vội đặt tay Hoseok xuống, hắn moi trong túi quần ra chiếc điện thoại thuần thục mở mật khẩu và vào tin nhắn. Quả nhiên, Jungkook có nhắn tin nói hắn biết lịch làm việc của Tiểu Nãi nhưng vì sáng hôm qua nhờ Y điều tra tin tức sẵn tiện báo cáo nên hắn không đọc tin trong điện thoại. Thật trùng hợp, điện thoại Min Yoongi lại đang ở nhà, với câu từ không rõ ràng, người ngoài cuộc như Hoseok đọc vào chắc chắn tưởng hắn đang ngoại tình nên bám đến tận bar.

Min Yoongi thở dài :"Sóc con nhà em dám xem trộm tin nhắn riêng của tôi, đợi khi em tỉnh dậy tôi sẽ bắt em tội xâm phạm quyền riêng tư."

Ban nãy Min Yoongi có ghé qua phòng cấp cứu, vừa hay nghe được tin Tiểu Nãi đã qua cơn nguy kịch. Lúc đó lòng hắn mới thật sự nhẹ bẩng. Đợi khi Jungkook đến trực thay, hắn sẽ qua thăm Tiểu Nãi sau dù gì bên đó cũng có tận ba người.

Cốc....cốc...cốc

-"Vào đi"

-"Chào ngài", Jungkook xách theo một giỏ trái cây đến.

Min Yoongi gật đầu, hắn mời Y qua ngồi bên bàn trà.

"Đã điều tra được gì chưa?"

Jungkook mở laptop, gõ gõ vài từ song xoay màn hình để hắn tham khảo.

-"Thủ phạm tối hôm qua tên Vincent, 37 tuổi, quốc tịch Anh. Hiện đang thất nghiệp và mối quan hệ với gia đình không mấy tốt đẹp. Từ lúc 18 tuổi đã một thân một mình lăn lộn trong xã hội, ai thuê gì làm nấy thậm chí là trở thành sát thủ. Từng có nhiều tiền án tiền sự, năm gã 26 tuổi từng bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giam vì tội cứu giật tài sản, năm 29 tuổi bị bắt về tội cố ý gây thương tích, năm 31 tuổi bị bắt vì tội xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp. Qua 5 năm cải tạo, vừa được trả tự do gã đã ngựa quen đường cũ. Mới đây gã được một người ẩn danh giao việc truy sát Tiểu Nãi nhưng không thành công, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường lại phát hiện Vincent đã cắn lưỡi tự sát. Vụ việc còn đang điều tra, haizzz e rằng mọi manh mối đều đứt đoạn cả rồi....", Jungkook rầu rĩ than phiền.

-"Cũng chưa chắc"

Giọng nói đầy tự tin phát ra từ miệng Min Yoongi. Mắt hắn đăm chiêu nhìn lên giường bệnh.

Jungkook khó hiểu nhưng vẫn chọn cách im lặng, có lẽ ngài ta có cách thật nên tốt hơn là giữ im lặng nếu không muốn bị lườm cho ánh mắt "yêu thương".

..........

Phòng hồi sức tích cực trở nên yên tĩnh, một cơn mưa bất ngờ trút xuống thành phố Seoul.

-"Rõ ràng dự báo nói hôm nay trời nắng đẹp mà? Đúng không Lương ca?", Tăng Thuấn Hy ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, ủ rủ đặt tay lên bệ cửa chống cằm.

Tiêu Vũ Lương bước đến, trên gương mặt bất biến đột nhiên khẽ nhíu mày "Không bình thường", anh ta nói.

Tăng Thuấn Hy bất ngờ :"Hả? Ý anh là sao?"

-"Mưa, không bình thường."

Cảm giấc kì lạ dâng lên trong lòng cả hai, nhưng nhanh chóng bị người còn lại dập tắt :"Hầy.....con người có lúc này lúc khác, huống chi là ông trời. Vũ Lương, anh đừng đa nghi quá."

-"Tên béo nhà anh, Lương ca nói vậy ắc có lí của anh ấy. Anh nên im lặng thì hơn.", Tăng Thuấn Hy tỏ vẻ chế giễu ông bạn già này.

-"Này này, tôi không phải 'tên béo', tôi tên Thành Phương Húc. Cậu gọi cho chính xác vào.", Thành Phương Húc đang gọt trái cây thì chỉa thẳng con dao về phía Tăng Thuấn Hy, sắc mặt cũng chẳng tốt là bao.

Chuyện cãi vả thế này ngày nào cũng có, Tiêu Vũ Lương đã quen rồi. Anh ta đi ra ngoài dạo một vòng bệnh viện xem xét, đúng lúc lại gặp Min Yoongi chuẩn bị bước vào trong.

-"Chào, tôi có thể vào thăm bệnh nhân không?", Min Yoongi tỏ ra thân thiện hết sức có thể, mặc dù người trước mặt không nói chuyện, luôn giữ ánh nhìn lạnh lùng, trên người toàn một màu đen giống hắn, sau lưng còn vác thêm một thanh kiếm. Hình như anh ta không biết là không nên tùy tiện mang vũ khí bên người thì phải?

Tiêu Vũ Lương lách sang trái, đi qua hắn rồi tiếp tục đi về phía trước.

Trong óc Min Yoongi lúc này cứ mông lung. Hắn nhớ rất rõ dáng vẻ này đã xuất hiện tối hôm đầu tiên hắn đến bar Dillinger, nhưng không ngờ tiếp xúc gần lại cảm giác người này không bình thường nhưng Min Yoongi không biết lỗ hổng nằm ở đâu.

Nghiêng đầu khó hiểu, hắn vặn tay nắm cửa đi vào trong.

Nghe có tiếng mở cửa, hai thanh niên kia lập tức quay ra nhìn. Còn tưởng Tiêu Vũ Lương quay lại, không nhờ là khách không mời mà tới.

-"Phương Húc, tiễn khách giúp tôi.", Tăng Thuấn Hy vắt chéo chân nhâm nhi ly trà nóng.

Thành Phương Húc hơi khó xử, tuy bản thân mình biết người này gián tiếp khiến Tiểu Nãi bị thương nhưng xét cho cùng cũng do Tiểu Nãi tự nguyện hứng đạn thay hắn, không thể trách hắn được.

Tăng Thuấn Hy cảm nhận được người anh em của mình không động đậy, vội đặt ly trà xuống đứng dậy :"Nhân tài kiếm cơm của quán bị người ta trong một đêm thành ra bây giờ mà anh vẫn mềm lòng. Đúng thật là"

Cậu ta đứng đối diện hắn, xua tay đuổi đi. Ấy vậy là Min Yoongi không nhúc nhích, còn cố tình đặt giỏ quà lên bàn nở một nụ cười thương mại.

-"Ông chủ Tăng, chuyện tối hôm đó đúng là lỗi của tôi. Anh muốn đánh, muốn mắng gì tôi cũng cam chịu nhưng hãy cho tôi một cơ hội sửa sai có được không?"

Tăng Thuấn Hy khoanh tay trước ngực :"Có cơ hội lấy mạng Tiểu Nãi luôn à?"

Vẻ ngoài của Min Yoongi là luôn hòa nhã với mọi người, cũng vì tính chất công việc muốn hắn làm vậy. Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn lại là người lạnh lùng, luôn muốn tìm một nơi yên tĩnh cùng Hoseok tán gẫu, chỉ vậy là được.

Nụ cười ban nãy tắt ngấm, trả lại khuôn mặt băng lãnh ngày nào :"Sự việc vừa rồi đã được lên kế hoạch từ trước, kẻ thuê sát thủ muốn ám sát Tiểu Nãi để bịch đầu mối nhưng do nhiều năm trước trụ sở từng bắt gã vào tù mà hóa thành căm hận cảnh sát. Gã chuyển mục tiêu sang tôi, không may Tiểu Nãi đỡ giúp tôi một phát đạn ngay cả người nhà tôi cũng bị thương. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn hoặc ngăn chặn cảnh sát điều tra thì tôi dám cam đoan chưa đầy một tháng kẻ chủ mưu sẽ tiếp tục săn con mồi lần nữa. Đến lúc đó, tôi e không chỉ một mà thậm chí là cả tổ chức đều nhắm vào Tiểu Nãi, có khi các cậu cũng sẽ bị vạ lây."

Nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng muốn nhanh chóng trở thành cộng tác của tên cảnh sát này thì Tăng Thuấn Hy còn do dự rất nhiều. Cậu ta không sợ bản thân gặp nguy hiểm, chỉ sợ người nhà Tiểu Nãi vô tình vướng vào chuyện không nên có.

-"Ra ngoài rồi nói.", Tăng Thuấn Hy ngõ lời.

Cả ba người nhẹ nhàng rời khỏi phòng để người trên kia có không gian yên tĩnh.

.....

Ngoài hành lang, Thành Phương Húc hỏi hắn :"Hình như anh là Min Thủ Trưởng, Min Yoongi mà báo đài hay đăng tin đúng không?"

Hắn gật đầu.

Tăng Thuấn Hy xen vào :"Chuyện Tiểu Nãi nhập viện tạm thời tôi không truy cứu anh, nhưng anh đừng nghĩ chúng ta đôi bên sẽ hợp tác. Đợi khi Tiểu Nãi tỉnh dậy, tôi đích thân khuyên cậu ấy tránh xa anh ra, Tiểu Nãi rất ngoan chắc chắn sẽ không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng tới gia đình."

Lúc này Tiêu Vũ Lương cũng từ ngoài trở về, trên tay anh ta cầm ba hộp cơm trưa.

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy dịu lại, đi đến bên cạnh anh ta, hỏi:"Lúc nãy anh đi đâu thế? Em còn định lát mua một cọng dây xích xích anh lại, thành phố Seoul rộng lắm nhở bị lạc thì làm sao?"

Tiêu Vũ Lương không nói, chỉ cầm lấy tay Tăng Thuấn Hy đặt hộp cơm vào lòng bàn tay.

Cảnh tượng này người ngoài nhìn vào còn biết họ là một đôi, huống chi Min Yoongi có tài quan sát rất tốt cộng thêm Thành Phương Húc gắn bó cùng họ. Cho dù bây giờ có tắt hết đèn của bệnh viện thì hai con người ngoài cuộc cũng sáng không cần điện.

Từ phía xa xa bất chợt xuất hiện một cái bóng trắng xóa, tóc nó xỏa dài qua đầu gối, gương mặt trắng bệch từ từ tiến lại gần bọn người Min Yoongi.

Nó lướt ngang qua họ, nhưng bỗng nhiên dừng lại. Cặp mắt trắng dã của nó dán chặt vào người Tăng Thuấn Hy.

Trong lúc nó nhìn chằm chằm vào cậu ta, một luồng khí lạnh xâm nhập phía sau lưng làm nó rợn tóc gáy. Quay cái đầu 180° về phía sau, nó phát hiện một ánh mắt chẳng mấy thân thiện từ người đồ đen kia. Anh ta nhìn thấy mình ư?

Bằng thế lực nào đó mà nó trở nên sợ sệt, rút cái cổ sâu vào rồi vụt qua bọn họ như bay. Chỉ ngắm trai đẹp thôi có cần hung dữ như vậy không?

Tăng Thuấn Hy thấy Tiêu Vũ Lương cứ nhìn mãi vào hư không nên cậu ta bất giác hỏi :"Sao thế?"

Anh ta lắc đầu "Không có gì." rồi dời tầm mắt đi nơi khác. Song quay sang nói nhỏ với Tăng Thuấn Hy "Tôi đi một lát sẽ quay lại.", vừa định đi thì Tăng Thuấn Hy nắm cổ tay anh ta kéo về "Anh định đi đâu?"

Min Yoongi nhìn vào mấy hộp cơm trưa trên tay Tăng Thuấn Hy rồi đề nghị :"Các cậu chưa ăn đúng không? Hay bây giờ tôi mời ba người đi ăn trưa nhé? Tôi biết có một nhà hàng rất ngon gần đây."

Thành Phương Húc tỏ ý muốn đi cùng nhưng lại bị Tăng Thuấn Hy cản lại.

"Cậu làm gì vậy?"

-"Nhở anh ta đầu độc bọn mình thì sao?"

-"Người ta là cảnh sát cấp cao của Hàn Quốc, chứ không phải lưu manh chợ búa đâu mà đầu độc."

Tăng Thuấn Hy kiên quyết không chịu, Thành Phương Húc lúc này mới trở nên mệt mỏi nhìn qua Tiêu Vũ Lương.

"Vũ Lương, anh nhìn xem người của anh ngang ngược thế nào này. Phần cơm hộp tôi nhường hai người, để tôi được ăn sơn hào hải vị một lần đi.", Phương Húc cầu xin một cách thành tâm mà Tăng Thuấn Hy vẫn không buông tay. Đây là bệnh viện, người đi ngang thấy cảnh hai người họ lôi lôi kéo kéo thì trên mặt đã xuất hiện vẻ khó chịu, Tiêu Vũ Lương đành đứng ra can ngăn.....

"Em đi với họ, tôi sẽ theo sau."

Cậu ta thả tay Phương Húc ra, nhìn Tiêu Vũ Lương có ý tốt với mình tâm tình cũng trở nên dịu đi. Có điều vẫn quay qua chất vấn Thành Phương Húc :"Anh cũng là chủ của công ty lớn, còn chạy cả Lamborghini đến bar chơi vậy mà tiền đãi một bữa ăn đàng hoàng cho hai tụi tôi thì không có, xí, đồ keo kiệt."

Thời thế đã khác rồi, Thành Phương Húc muốn vun đắp khối tài sản của mình làm của hồi môn. Nếu sau này hắn ta có nhận một thiệp mời màu đỏ khắc hai tên "Tiêu Vũ Lương" và "Tăng Thuấn Hy" thì chắc chắn tự bản thân sẽ mướn một khách sạn 5 sao đãi tiệc, dùng sân thượng làm lễ cưới cho hai người họ và còn là đích thân hắn ta lên lịch hưởng tuần trăng mật cho đôi phu phu mới này. Tình anh em lo đến thế thì còn gì bằng.

Nhận được lời chấp nhận ngầm từ Tiêu Vũ Lương, hai người kia cũng ngậm ngùi đi theo Min Yoongi đến nhà hàng, đem ba hộp cơm trưa kia tặng lại cho mấy bác lớn tuổi trong phòng bệnh khác.
.
.
.
.
.
Nhà hàng Hàn - Trung

Đẩy cửa bước vào, nhân viên cúi người chào họ rồi dẫn họ đến một dãy bàn trống.

-"Xin hỏi quí khách dùng gì ạ?", cô phục vụ trên tay trái cầm quyển sổ nhỏ, tay phải cầm bút chuẩn bị ghi vào.

-"Đem những món ngon nhất đến đây."

-"Vâng, xin quí khách vui lòng chờ trong giây lát."

Min Yoongi không cần nhìn thực đơn mà lập tức gọi luôn món. Biết hắn giàu rồi nhưng có cần đãi ba người họ nhiệt tình vậy không? Dù sao họ cũng chỉ như cố vấn cho Tiểu Nãi, làm vậy hình như hơi phí phạm.....

-"Này, anh ta giàu lắm sao?", Tăng Thuấn Hy hỏi nhỏ bên tai Thành Phương Húc.

Bên cạnh cũng gật đầu lia lịa :"Dĩ nhiên rồi, Thủ Trưởng Min đấy nhé, cậu nghĩ người như anh ta thiếu tiền chắc."

Tăng Thuấn Hy ồ lên một tiếng, vừa hay Tiêu Vũ Lương đã trở về, ngồi kế bên cậu ta. Mắt vẫn chăm chăm nhìn vào mặt bàn suy nghĩ gì đó.

Min Yoongi để ý thấy, hắn định ngõ lời hỏi nhưng chắc gì người ta đã mở lời? Thôi thì cứ đánh liều một phen.

"Không biết anh đây tên là.......?"

-"Tiêu Vũ Lương.", anh ta chậm rãi đáp trả, hướng mắt nhìn sang hắn.

Ồ người này biết nói chuyện, Min Yoongi có vẻ hơi ngạc nhiên ban đầu còn tưởng anh ta bị bệnh hoặc hội chứng sợ xã hội nhưng giờ thì rõ rồi. Chắc cũng là người bình thường.

-"À...."

-"Anh, cảm giác không ổn."

-"Hả?"

Có thể cho hắn rút lại lời vừa nghĩ được không? Người tên Tiêu Vũ Lương này nói không đầu không đuôi mà toàn nói khúc lưng chừng, mặc dù đầu óc Min Yoongi cũng thông minh đấy nhưng mà hắn cũng bó tay với trường hợp này. Ánh mắt anh ta cứ nhìn trực diện hắn khiến hắn càng khó hiểu hơn, đúng lúc Tăng Thuấn Hy và Thành Phương Húc nghe thấy cũng quay sang. Tăng Thuấn Hy giải đáp thay:

"Ý anh ấy nói là anh sắp không ổn rồi."

-"Không ổn ở điểm nào?"

Tăng Thuấn Hy nhìn Tiêu Vũ Lương mà anh ta không động đậy thêm nên cậu cũng nhúng vai chào thua.

Thành Phương Húc đề nghị :"Tôi tin trực giác của Tiêu Vũ Lương lắm, từ giờ tôi khuyên anh nên cẩn thận từng bước thì hơn. À còn nữa, nếu anh muốn tôi có thể giới thiệu cho anh một thầy bói rất uy tín ở đây nhé."

Min Yoongi lắc đầu :"Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu.", đường đường là Thủ Trưởng, giữ chức vị cao mà còn là cảnh sát dĩ nhiên hắn sẽ theo chủ nghĩa duy vật không tin vào tâm linh. Mặc dù vậy, Min Yoongi vẫn tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo của người khác, càng không có ý xúc phạm.

Tăng Thuấn Hy tiếp tục chặt xéo hắn ta :"Tên béo, lúc nãy Lương ca nói cơn mưa này không bình thường, anh còn bảo anh ấy đa nghi giờ lại nói với người khác là tin trực giác của Lương ca à? Đồ béo lương lẹo"

Thành Phương Húc hơi chột dạ, vừa định kiếm cớ thoái thác rồi đánh trống lãng thì nhờ phục vụ mang thức ăn lên khiến hắn ta đỡ mất mặt một chút.

-"Ăn thôi ăn thôi, đói chết mất"

-"Anh chỉ biết ăn thôi. Hừ"

-"Vũ Lương, cậu cũng ăn đi. Không cần sợ tôi bỏ gì bên trong đâu.", Min Yoongi ôn hòa gắp cho mỗi người một món.

Thành Phương Húc tiếp lời :"Hầy....anh không cần lo cho ông già mất trí này đâu, có bỏ đói anh ta 10 năm cũng chẳng hề hấn gì. Huống hồ, độc vào được người Tiêu Vũ Lương cũng sẽ tự động chảy ngược ra bằng không thì bị anh ta chuyển hóa thành năng lượng thôi."

Tiếp nhận thông tin hết sức kì quái này làm tâm trạng Min Yoongi càng thêm tò mò.

-"Có thể chuyển thành năng lượng? Rốt cuộc các cậu là ai?"

Thành Phương Húc nói tiếp :"Chỉ là người bình thường thôi. À không, có tôi và Thuấn Hy là người. Còn.....Tiêu Vũ Lương....này, anh là người hay yêu quái?"

-"Yêu quái."

Ừ, tôi tin.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bữa cơm hết sức "đạm bạc" nhanh chóng được chén sạch. Cả bốn quay về bệnh viện, thật ra trước khi đi Min Yoongi đã nhắn tin báo Jungkook cho người canh gác phòng bệnh của Tiểu Nãi, nếu có bất cứ hành động đáng nghi nào thì lập tức báo cho hắn.

Cơn mưa đã tạnh tự bao giờ, ban nãy Tiêu Vũ Lương đi thăm dò thì phát hiện được trên sân thượng của bệnh viện có một con quỷ đang tác oai tác quái, nó đang định cho mưa hòa với nước bẩn trong bồn nước bỏ hoang làm nhấn chìm cả khu vực này thì bị Tiêu Vũ Lương rút thanh Hắc Kim Cổ Đao ra đánh cho te tua. Nó hứa với anh ta rằng sau này sẽ không tái phạm, nhìn thấy lưỡi đao sắt bén kề bên cổ mình làm nó hoảng sợ. Cộng thêm chuyện ban đầu nó nhìn Tăng Thuấn Hy say đắm khiến lòng Tiêu Vũ Lương hơi khó chịu thành ra bẻ một chân nó, sẵn tiện tặng quà mừng bằng bùa phong ấn khiến nó mãi mãi không thoát khỏi cái bồn nước bỏ hoang này.

Ai bảo Tiêu Vũ Lương thương "vợ" làm gì? Chỉ một người dám lớn tiếng với anh ta, dám xách cổ áo anh ta mà đẩy vào tường, còn mạo hiểm cùng anh ta giết vô số linh hồn. Đó là Tăng Thuấn Hy. Cậu ta có một đôi mắt to tròn dễ thương, giọng nói lại ấm áp, người gặp người mến, hoa gặp hoa nở. Tới cả mấy con quỷ lâu năm cũng phải ghé lại nhìn mới chịu bỏ đi thì bảo sao Tiêu Vũ Lương không giữ cho được?

Đến trước cửa phòng bệnh, Min Yoongi nói lời tạm biệt ba người họ để trở về xem tình hình của Hoseok thế nào.

*cạch* vừa mở cửa ra hắn vẫn thấy Hoseok vẫn nằm đó, Jungkook cũng nằm bên sofa đánh một giấc ngon lành.

Điện thoại hắn run lên, là tin nhắn từ Park Jimin. Mở lên xem thì ôi thôi, Min Yoongi như được tụng kinh vậy.

-"Đồ lạnh lùng vô tâm, vô tư duy, vô tứ chi. Anh có giỏi thì qua đây đánh tay đôi với tôi này! Park Jimin tôi không ngán ai hết nhé, đồ vô lương tâm như anh sao có thể sống tốt tới mức này mà người bị chịu thiệt là Hoseok hyung chứ hả? Nếu như tôi không có người quen làm ở bệnh viện này báo cho hay tin anh Hoseok nhập viện thì có phải anh giấu luôn không? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh không bảo vệ tốt được cho anh Hoseok thì để tôi! Từ lúc ở bên anh, anh Hoseok có được ngày nào sống yên ổn, bình dị như bao gia đình khác chưa? Có được công khai người yêu của mình với công chúng chưa? Anh Hoseok cũng là người cần được yêu thương chứ không phải người mang tới sự yêu thương anh hiểu không? Cuộc đời anh ấy đã quá đau khổ rồi, anh đừng khiến cho tương lai sau này của anh ấy phải dùng hai từ "ác mộng" mà miêu tả nữa. Ngày mai tôi sẽ về nước, bên đây có anh Namjoon là quá đủ rồi, anh cứ lo mê phá án của anh đi, chuyện chăm sóc anh Hoseok tôi sẽ phụ trách."

Một tràn văn dài thườn thượt. Park Jimin nói cũng đúng, từ ngày quen hắn, cậu chưa từng cảm nhận được sự vui vẻ thực sự. Hoseok đã phải tự mình gồng gánh vượt qua tuổi thơ đầy bất hạnh, đến khi trưởng thành và gặp được Min Yoongi. Cảm giác được che chở khiến Hoseok yên tâm, ngày càng dựa dẫm vào hắn hơn. Có những lúc hắn làm cậu khóc rồi khiến cậu cười, đôi khi chỉ có thể dùng vật chất đổi lại cái cảm thông từ Hoseok. Quả nhiên điều đó vẫn chưa đủ.

Hắn không phản hồi lại em, một mình đi ra ngoài hành lang ngồi xuống ghế. Đầu hắn dâng lên cảm giác nhức khó tả, đặt tay lên trán xoa xoa vài cái.

-"Sao nó lại tái phát vào lúc này chứ?"

--------------------------------------------------------------------------------------------
//màn kịch sắp bắt đầu rồi//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top