Chap 26 ( ⚠ H nhẹ)

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Min Yoongi đã phải dậy sớm. Hôm nay hắn muốn tự tay làm bữa sáng cho Hoseok, người còn đang nằm ngủ say trên giường. Thay ra một bộ đồ thể thao rồi tự chạy bộ đến siêu thị, con đường không quá dài cũng chẳng phải ngắn đủ để hắn chạy bộ tầm một quận 10 phút.

Thân thể ê ẩm hết cả, Hoseok chỉ mới cử động trở người nhè nhẹ mà toàn thân như vừa bị đánh dã man, nhất là phần eo cùng nơi khó nói kia.....thật sự đau lắm a~

-"Min Yoongi, anh cũng ác quá đó. Khụ khụ...giọng...giọng của mình....", vừa tỉnh dậy còn định chất vấn người nằm cạnh, không ngờ người ấy đã đi mất, bản thân trách cứ người ta mà lại phát hiện cả giọng nói mình cũng khàn đi không ít.

Hoseok chợt nhớ đến đêm qua, tự thấy bản thân thật kém xa với loại sức bền của hắn....

.......

Min Yoongi bế cậu đặt lên giường, sự kiềm chế của bản thân đã bay đi đâu mất khiến hắn như một con mèo hoang lao đến cắn mút đôi môi hồng hào của cậu, thuận tay mà cởi đi lớp quần áo vướng víu của người nằm dưới...

-"Ha....um....đừng...đừng mà..em...ha...em còn chưa chuẩn bị..."

-"Không cần em, tôi tự mình làm chủ"

-"Um....."

Rời đi chiếc môi bị mút đến sưng đỏ cả lên, Min Yoongi dời mắt xuống chiếc cổ trắng thon mà mạnh dạn cắn xuống...

-"A....Min Yoongi anh ác lắm!!"

-"Suỵt, còn chửi tôi nữa thì không biết sẽ có hậu quả gì đâu.", hắn nhóm người nhìn vào mắt Hoseok, ánh mắt lúc này còn gì là lí trí? Trong mắt hắn chỉ còn lại dục vọng mà thôi.

Ngấu nghiến cần cổ, rồi yết hầu, xuống dần đến xương quai xanh, xong lại đến chiếc bụng phẳng lì của cậu. Cả đoạn Hoseok chẳng dám chửi hắn nữa, có điều phía dưới bị hắn đùa nghịch thật sự quá đáng.

-"Yoon-Yoongi....ngứa...ha...còn nóng nữa..."

Hắn cười mang ý xấu :"Nơi đây chật quá, hm.....nếu tôi đưa vào....có lẽ sẽ không thể. Hửm?" vừa nói mà bàn tay thon dài của hắn cũng bắt đầu động.

-"Ư....."

Ngón tay xâm nhập vào bên trong, chẳng biết hắn có bôi trơn hay không mà cảm giác đi vào không mấy khó khăn.

Tên biến thái này không biết học ở đâu ra cách hành hạ người ta kiểu này nữa, cậu sắp chịu không nổi rồi mà hắn cứ chần chừ không cho vào. Ha, nếu đã vậy thì tự bản thân cậu chủ động!

-"Nè, tên họ Min kia! Có phải anh thích hành hạ em lắm không?! Nếu anh còn không được thì để em tự mình làm!"

Min Yoongi khựng lại ba giây, Hoseok hôm nay nóng tính thế? Giữa lúc hắn phân tâm, cậu thừa cơ lật người hắn lại mà đảo chính. Bây giờ tư thế đã thay đổi rồi, Min Yoongi nằm dưới còn Hoseok nằm trên.

-"Em định làm gì? ", hắn nhướng mày hiếu kỳ, quả thật chưa từng thấy Hoseok chủ động như vậy lần nào khiến hắn có chút không quen mắt.

Dứt khoát cởi đồ người nằm dưới, thứ mà cậu cho rằng là ' cây nấm đột biến' đã sớm chào cờ rồi vậy mà cứ tỏ vẻ, cho ai xem chứ? Hoseok đưa hai ngón tay vào miệng, dùng dịch khẩu mà khuếch trương hậu huyệt bên dưới.

-"Ư.....", cậu nhíu mày, tự mình làm.....có hơi khó khăn.

-"Em....", hắn cảm tưởng cảnh xuân trước mắt, thật biết ơn đôi mắt tinh tường của mình nhìn trong đêm tối vẫn rõ ràng đến vậy. Bởi vì Hoseok không muốn khi cả hai làm chuyện này mà cả căn phòng như có người nhìn lén nên Min Yoongi cũng chìu theo, chỉ bật mỗi bóng đèn nhỏ công suất chẳng đáng kể. Nhờ ánh sáng đó mà khiến cho Jung Hoseok trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Hậu huyệt cơ bản được nới rộng, Hoseok bỗng ngại ngùng cầm lấy vật nam tính của hắn. Quả nhiên, một tay cậu cầm không thể hết được mà.

-"Anh...anh....thứ này....thứ này sao có thể ở trên người của một người bình thường được chứ?", mắt cậu rưng rưng.

Min Yoongi cũng ba chấm, nếu hắn nói bản thân là quái vật chắc hẳn cậu cũng tin sái cổ.

-"Nếu sợ thì không cần làm.", gương mặt hắn tự đắc, cứ như chế giễu cậu nhát gan vậy.

Chọc đến lòng tự ái của ai kia, Hoseok mạnh miệng tuyên bố một câu...

-"Ai sợ ai chứ! Cứ....cứ chờ đó đi!"

Hoseok bắt đầu ngồi lên người hắn, hai chân đặt hai bên hông hắn. Bàn tay cứ từ từ vuốt ve vật nam tính kia, đến khi Hoseok dường như can đúng mức mà trực tiếp ngồi xuống nó.......

-"A.....chắc chắn...chắc chắn anh là quái vật.....hức....đau chết mất..."

-"Em la cái gì? Còn chưa vào được phân nửa mà đã xỉa xói tôi tới vậy?", Min Yoongi nằm bên dưới cũng khó chịu không thôi, Hoseok của hắn khả ái như vậy, quyến rũ như vậy, bàn tay cậu cũng rất ấm áp khiến lòng hắn như lửa thiêu đốt.

Hoseok bị ù tai rồi à? 'Chưa vào được phân nửa'? Thứ 'nấm đột biến' này còn tới đâu nửa chứ? Bây giờ cậu rút ra hẳn vẫn còn kịp.

-"Định trốn?"

-"Ah!!!!!!!!"

Vừa mới lén đẩy người lên trên thoát khỏi thứ đó, Min Yoongi đã nhạy bén phát hiện. Hắn dùng hai tay nắm lấy phần eo Hoseok ấn xuống, hậu huyệt vì lực của hắn cũng nuốt lấy vật kia vào hơn phân nửa. Cảm giác đau đớn truyền lên tới đại não Hoseok, cậu kiềm không được nữa rồi, nước mắt nam nhân chẳng đáng giá chút nào.

-"Đau....hức....đau lắm...Yoongi ơi....hức...anh...anh tha cho em đi...", hai tay cậu chống lên ngực hắn mà cầu xin, nước mắt Hoseok rơi nhiều quá làm nhòe đi hình ảnh Min Yoongi, Hoseok nhìn không rõ biểu cảm hắn lúc này nữa và thứ bên dưới hình như có chút chuyển động.

Min Yoongi ơi là Min Yoongi, hắn thật sự muốn tát bản thân mình một cái. Sao lại thấy cảnh Hoseok khóc thương tâm thế này mà dục hỏa không tắt lại càng tăng thêm chứ? Đã lâu hai người không làm tình, hắn cũng biết bất ngờ quá sẽ khiến cậu bị thương, có lẽ hôm nay để Hoseok ngủ yên trước, còn mình thì đi ngâm nước lạnh.

Hoseok cầu xin mãi mà người nằm dưới vẫn thờ ơ, hắn đang nghĩ chuyện gì đó chẳng quan tâm đến lời cầu xin của cậu.

-"Tên biến thái này! Em xin anh lâu lắm rồi, mau rút ra cho em bằng không em sẽ khiến anh trở thành thái giám luôn đấy!", Hoseok đánh lên ngực hắn, đánh được vài cái thì bị tay hắn giữ chặt.

-"Em dám nói lại xem?"

-"Có gì mà không dám chứ. Tên biến thái, chắc chắn anh bị liệt dương rồi nên mới ngưng lâu vậy chứ gì. Ha, còn không mau bỏ em ra để em.....a!"

Thời gian để cậu khoác lác đến thế là đủ quá rồi, Min Yoongi vừa giận vừa nóng. Sức lực tăng thêm một bậc, bật dậy lật đè Hoseok nằm xuống giường....

-"Vốn định tha cho em hôm nay, nhưng không ngờ em dám nói tôi bị liệt dương? Vậy để tôi cho em cảm nhận xem, tôi bị liệt dương hay em phải liệt giường!"

Cảm giác rất không ổn, lúc nãy do cậu giận quá mất khôn buột miệng mắng hắn mà quên mất thứ kia còn trong người mình. Đúng là vinh quang chưa thấy, họa ngay trước mắt.

-"Em...em xin lỗi, Yoongi anh...anh đừng giận...trước hết anh...anh thả em ra đi rồi chúng ta....ư..a...ưm....đồ nấm...ưm...đột biến....sao lại động chứ?"

-"Thay vì nghĩ vớ vẩn thì em phải tập trung vào tôi đang làm gì này. Thả lỏng ra", tiếng chát oan nghiệt, hắn đánh vào mông cậu in hẳn năm dấu tay. Kỳ này tôi cho em biết đừng nên chọc nhầm ổ kiến lửa.

-"A....ưm...từ từ...ưm..ha.....đau quá rồi! Hức..."

Cậu cảm nhận rõ mồn một, thứ đó đang dần lớn hơn bên trong cậu. Mỗi một lần hắn tiến vào liền đến tận nơi sâu nhất của cậu. Mỗi một lần thúc liền khiến cậu như từ 18 tần địa ngục về thực tại, sau đó từ thực tại bay lên thiên đàng, xáo trộn cả lên. Đầu óc cũng mụ mị theo.

-"Nhẹ...nhẹ chút....Yoongi .....em chịu không nổi nữa....ưm.....huhu...căn bản là sắp rách rồi....hức...", Hoseok muốn thoát.

-"Đợi tôi.", giọng nói hắn trầm đục, Min Yoongi rất biết cách hưởng thụ. Đôi tay Hoseok bấu vào lưng hắn, đôi chân cũng quấn lấy eo hắn mà di chuyển theo nhịp điệu đưa đẩy. Tuy Hoseok nửa tỉnh nửa mê, nhưng lại mang đến cho hắn một cảm xúc khó tả.

-"A"

-"Hưm"

Chạm đúng điểm nhạy cảm, Hoseok rụt người mà phóng thích thứ trắng đặc sệt ấy, toàn bộ dính lên cơ bụng của hắn rồi. Min Yoongi cũng chẳng ngần ngại để cơ thể dưới thân mình nuốt trọn nó.

-"Dừng lại rồi. Ha....hộc...hộc..."

-"Ai nói?"

-"Sao chứ? Chẳng phải đã xong rồi sao?"

-"Có em là nghĩ vậy thôi."

Gì vậy trời? Min Yoongi đúng là quái vật, liên tục triền miên trên cơ thể cậu. Jung Hoseok không đếm được số lần cậu phóng thích nữa, chỉ biết mỗi lần tỉnh lại vẫn thấy hắn chuyển động kịch liệt.

.
.
.
.
.
.
.

Toàn bộ Hoseok đều nhớ lại cả rồi. Đúng là Min Yoongi nói được làm được, Hoseok không thể xuống giường.

-"Dậy rồi à? Thấy thế nào?"

-"Ư...", Hoseok cử động chân, chỉ có chân thôi mà ê ẩm thế không biết. "Khoan đã, hình..hình như bên dưới...."

-"Xin lỗi, đêm qua do tôi vui quá nên vẫn chưa lấy nó ra giúp em."

-"Anh!"

Còn nói mình vui quá, Hoseok tức nói không nên lời.

-"Làm gì vậy?"

-"Đưa em đi tắm."

-"Thôi khỏi. Khụ..khụ...tôi tự mình làm, tránh ra đi."

-"Ngoan, nghe lời một chút. Để tôi giúp em, nếu không.....bảo bảo sớm muộn cũng sẽ thành hình a~", hắn dùng tay xoa xoa bụng nhỏ của Hoseok, nụ cười nhếch mép hiếm thấy đó khiến cậu chỉ muốn đấm một phát.

Min Yoongi rất hài lòng, đặt Hoseok ngồi lên thành bồn. Vừa mới nâng một bên đầu gối của cậu lên thôi mà thứ đặc sệt kia đã không ngừng trào ra bên ngoài. Dâm mỹ quá mức rồi....

-"Ực"

-"Nè, anh nuốt nước bọt là sao hả? Tôi..."

-"Tôi?", ánh mắt sắc lạnh quay trở lại.

-"Ờ....em, em mệt lắm rồi."

Trùm trường đối với Min Yoongi mà nói cũng chỉ là bé sóc nhỏ được hắn bảo bọc mà thôi. Tuy nhiên, nước mắt của Hoseok có uy lực tuyệt đối, cho dù hắn cứng rắn đến đâu thì chỉ cần thấy Hoseok rơi lệ liền lập tức hạ thấp mình dỗ dành. Cậu cũng biết, nên luôn hiểu chuyện không hề nhu nhược mà khóc, nước mắt cậu đáng giá, Hoseok biết điều đó.

Trải qua một ngày như người mất năng lực hành vi dân sự, Hoseok cuối cùng cũng ngủ say rồi.

------------

Buổi tối, Jimin thảnh thơi nằm trên giường. Miệng còn đang mút một cây kẹo, chân phải vắt lên đầu gối trái nhịp nhịp bàn chân, tay trái gối đầu, tay phải cầm bức ảnh trông ung dung vô cùng. Nhưng đột nhiên mọi động tác ngưng lại, giống như em phát hiện ra điều gì đó mà bật người ngồi dậy. Namjoon ngồi bên cạnh đang viết bản thuyết trình trên máy tính cũng phải phản ứng theo.

-"Chuyện gì vậy?"

-"Em hiểu ra rồi, tên đồ đen trong bức ảnh quả nhiên em đã từng gặp qua.",Jimin bỏ cây kẹo mút trong miệng mình ra, biểu hiện lúc này trong khá gấp rút.

Vội vàng tìm điện thoại mà ấn một dãy số, vừa lúc định điện thoại thì ngón tay cái chợt khựng lại. Em không dám gọi.

-"Sao nữa vậy?", Namjoon hỏi.

-"Nếu em báo tin này cho anh Hoseok thì thế nào anh ấy cũng nháo nhào lên mà đi tìm cho coi. Cũng không biết tên kia có tiết lộ chuyện đó chưa nữa.", nhắc đến Min Yoongi thì Jimin không thể nào vui nổi, nhờ hắn mà em và Hoseok không thể trực tiếp gặp mặt nhau, đúng là tên máu lạnh.

Namjoon gập máy tính lại nhẹ nhàng bỏ vào túi đựng, rồi đi đến chiếc balo của mình. Không biết lục lọi cái gì, giây sau mới biết đó là cái điện thoại.

-"Hay để tôi gọi cho ngài Min?"

-"Ờ anh điện đi.", Jimin cũng chỉ trả lời cho có.

-"Nhưng người khai báo với ngài ấy thì là cậu."

-"Tại sao? Anh điện mà?"

-"Người phát hiện manh mối mới là cậu, người có ý định gọi điện vào lúc này cũng là cậu, tại sao tôi phải nói? Huống hồ, người trong ảnh là do cậu nhận dạng ra, tôi làm sao biết đó là ai?", Namjoon đẩy chiếc kính dày cộm của mình lên, trong anh lúc này thật sự rất nghiêm túc. Đúng là Hội trưởng Hội Học sinh có khác, khí chất thế này cơ mà.

-".....", ừ tôi thua rồi, anh làm gì tùy anh.

Tút....tút....

Cuộc gọi nhanh chóng được nhấc máy, đầu dây bên kia là một giọng nói trầm thấp.

-"Alo?"

-"Xin lỗi, không biết có quấy rầy ngài hay không?", Namjoon lịch sự hỏi thăm, vốn bản tính anh đã rất tốt rồi.

-"Có một chút, nhưng có chuyện gì?"

-"À, vì Jimin nói có phát hiện mới muốn báo cho ngài biết."

Mắt Jimin trợn trắng lên, em có nói muốn báo tin cho hắn đâu? Anh Namjoon là đang thêm mắm dặm muối đấy à?

-"Vậy cậu ta đâu?"

-"Ngay đây.", Namjoon đưa chiếc điện thoại cho Jimin ý bảo mau nghe máy.

-" Ờ là tôi"

-"Phát hiện gì?"

-"Ít ra cũng phải nói một giọng truyền cảm hơn chứ? Anh lên mặt với ai đấy?"

-"Không nói thì thôi."

-"Anh...! Haizzz, tôi nể mặt Hoseok hyung nhường anh lần này."

Min Yoongi bên này có chút nhếch mép, con sóc nhỏ này đang nằm trong lòng hắn ngủ mê man rồi còn chẳng biết ai mượn danh của cậu để ra vẻ nhường nhịn nữa là.

-"Nói đi, tôi nghe"

-"Bức ảnh người bạn của anh Namjoon vô tình chụp trúng cảnh ông bà Jung đang đứng giao dịch gì đó với tên đồ đen, anh còn nhớ chứ?", Jimin cầm bức ảnh lên nhìn một lúc.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó "ừm" một tiếng.

Jimin tiếp lời với trạng thái không mấy tình nguyện:"Tôi biết tên đó, anh ta tên Tiểu Nãi, 23 tuổi, là một Bartender trong quán bar Dillinger's. Tuy là người gốc Trung, nhưng từ khi 10 tuổi đã sinh sống và lớn lên ở Hàn Quốc nên trình độ ngôn ngữ rất tốt."

Min Yoongi cẩn thận đặt Hoseok nằm lên gối, hắn bước ra ngoài ban công khi tiết trời ban đêm cho những luồng gió mát lạnh.

-"Tại sao cậu khẳng định là anh ta? Hình như phải đủ 18 tuổi mới được vào bar mà cậu Jimin nhỉ?"

Jimin hít một hơi sâu, câu nói châm chọc đến em quá rồi. Chê Jimin còn trẻ con sao?

-"Cải trang thì vào được thôi. Quay lại vấn đề chính, tôi nói anh biết rồi đó. Chuyện còn lại tự anh xử lí đi."

-"Cậu không nói đặc điểm của người đó thì tôi tìm bằng niềm tin à?", Min Yoongi bình thản, hắn cũng có muốn giao tiếp với tên gần như là tình địch của mình đâu?

-"Ồ thế à? Tôi tưởng anh là Thủ trưởng Min cao quý, đẹp trai, thông minh nên không cần thông tin từ thằng nhóc 17 tuổi như tôi chứ?", màn đáp trả khiến Jimin hả dạ.

Hắn không so đo với tên nhóc kém mình gần chục tuổi.

-"Cậu nói xem?"

-" Xía. Trên cổ tay trái bên ngoài của Tiểu Nãi có một vết bớt màu đỏ lớn, độ dài tầm 3-4cm. Mặc dù ảnh chụp phóng to ra khá mờ nhưng điểm đặc biệt thế này không phải ai cũng có. Hơn hết, người trong bức ảnh mặc quần bó có thể thấy rõ dáng đứng khác lạ của cậu ta. Tiểu Nãi có thói quen khi không có việc gì làm hay lúc chỉ dùng một tay thì bất giác chân trái đứng thẳng, chân phải khụy đặc biệt là mũi chân phải hơi nhón lên. Mười người thì chỉ duy một người thích đứng kiểu đó thôi, tôi nhìn là ra."

Jimin kể một loạt thói quen cũng như danh tính của kẻ bí ẩn trong bức ảnh. Min Yoongi ở đầu dây đã tiếp thu toàn bộ, xem ra lần này cậu nhóc lớp 11 giúp hắn tiến thêm một bước tìm ra kẻ chủ mưu rồi.

-"Cảm ơn."

-"Ôi trời, người như anh cũng biết nói hai tiếng 'cảm ơn' đó sao? Anh không nói tôi còn nghĩ anh là khúc gỗ biết đi thôi. Dù sao tôi cũng chỉ vì anh Hoseok, không muốn khiến anh ấy chịu khổ nữa nên mới nói với anh.", Jimin nằm phịch xuống giường, lời giải cuối cùng cũng được tìm ra. Việc còn lại thì để hắn giải quyết sau đó em sẽ hỏi kết quả.

*Tút...tút...tút*

-"Ấy? Alo? Alo? Người tốn tiền điện thoại là tôi chứ có phải anh đâu mà tắt máy trước chứ? Tên vô duyên.", Jimin giận xanh cả mặt mà hét lớn vào điện thoại.

Namjoon đi tới giật nó từ tay em.

-"Người tốn là tôi, cảm ơn cậu đã trút giận giùm."

-"Hì hì....nhầm tí thôi mà" , Jimin nở nụ cười cực thân thiện và dễ thương hòng xóa đi cục quê trên mặt mình.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bây giờ cũng chưa quá nửa đêm, Min Yoongi xem đồng hồ đã điểm 21 giờ.

-"Vẫn còn sớm."

Tốt nhất là giải quyết vụ việc này càng sớm càng tốt, lựa thời cơ Hoseok còn ngủ hắn lén ra ngoài. Đêm nay cứ láy con xe Bentley đi đỡ vậy.

-------

Trạm dừng chân của hắn không đâu xa lạ, Bar Dillinger's.

-"Chào anh, anh uống dùng gì?"

-"Một ly Gin."

-"Vâng. Cảm phiền đợi trong giây lát"

Người phục vụ rời đi, Min Yoongi bắt đầu nhìn bao quát xung quanh. Đánh giá cuối cùng là "Tốt, sang trọng, thoải mái".

-"Của anh đây"

-"Cảm ơn"

Hắn nhâm nhi ly rượu trên tay, cuống họng không nuốt thứ vị quả bách xù kia nữa. Vì hắn đã xác định được đối tượng rồi.

Tiểu Nãi đang biểu diễn kỹ thuật điêu luyện của mình cho khách xem, ai nấy cũng vỗ tay hoan hô. Đa phần là khách nước ngoài quanh Itaewon, mỗi đêm họ đều thích đến đây. Nơi mang lại không khí giản dị và thân thiện. Hơn hết, gương mặt của Tiểu Nãi cũng thanh tú, giọng nói dịu dàng rất êm tai.

-"Của ngài đây ạ."

-" Oh, thank you."

Min Yoongi không chần chừ bước đến bàn pha chế.

-"Cậu tên Tiểu Nãi?"

-"Vâng, sao ngài lại biết tên của tôi?"

-"Tôi được người giới thiệu, xem ra cũng là một Bartender giỏi.", hắn dùng đôi mắt mang ý thâm hiểm nhìn Tiểu Nãi, còn người kia cũng không phải dạng ngốc nghếch gì.

-"Cảm ơn ngài. Hình như ngài là..Thủ trưởng Min đúng không ạ? Tôi từng xem ngài trên tivi."

-"Là tôi"

-"Hiếm khi thấy nhân vật lớn đến nơi thế này mà uống rượu. Đừng nói là ngài cũng đang làm việc đấy nhé?", Tiểu Nãi vừa nói vừa cười, tay vẫn tiếp tục lau thêm vài ly rượu cất vào tủ.

Min Yoongi xoay chiếc ghế qua lại, tay vân vê ly rượu đặt trên bàn.

-"Nhân vật lớn cũng cần có thời gian tan ca chứ, chẳng lẽ cậu làm việc gì trái luân thường hay sao mà nghi tôi? Hửm?", bất giác hắn nhướng lông mày một cái.

Đôi tay đang lau ly rượu cũng có chút chậm lại, tuy nhiên rất nhanh đã quay về tốc độ bình thường của nó.

-"Ngài nghĩ nhiều rồi. Chắc do thời gian qua ngài Min đây phá nhiều vụ án nên còn ám ảnh thôi. Công dân tốt là biết chấp hành đúng luật, hợp tác tốt với cảnh sát không phải sao? Tôi là một điển hình, thưa ngài."

Sự né tránh này khiến hắn cũng thấy thú vị một chút, nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc.

-"Vậy được, mới gặp lần đầu tôi đã thấy mến cậu rồi. Hay là hai ta ra ngoài nói chuyện một chút đi?"

Tiểu Nãi nhìn vào mắt hắn, ánh sáng tỏa ra từ trên tường đối diện với gương mặt hảo soái này khiến anh ta có chút rung động. Có hai sự lựa chọn: một là nghe theo lời hắn ra ngoài và chắc chắn anh ta sẽ bị thẩm vấn đủ điều; hai là từ chối khéo nếu vậy thì chắc chắn máu cảnh sát chảy trong người Min Yoongi sẽ khiến Tiểu Nãi không giây nào yên. Đường nào cũng chết, chọn cách an toàn nhất vậy.

-"Được thôi, dù sao cũng còn nhân viên khác thay tôi. Tiểu Nãi hôm nay đi theo anh."

Hắn đứng dậy dẫn đường ra ngoài trước, Tiểu Nãi đi theo sau. Bên ngoài có rất nhiều hàng ghế đá, phía xa xa còn là dòng sông lớn với những cơn gợn sóng nhè nhẹ, gió từ biển thổi vào mát rượi, xung quanh lại được thắp sáng với những ánh đèn đường tạo nên khung cảnh nên thơ và yên tĩnh.

Min Yoongi dừng trước ban công, hàng rào chắn dọc theo bờ sông. Tiểu Nãi cũng đến gần hỏi hắn...

-"Ngài định nói gì với tôi? Hay là.....", dần dần dựa người sát vào hắn, tay trái liên tục vuốt ve lớp áo len mỏng của hắn, mùi hương bạc hà thoang thoảng được Tiểu Nãi ngửi một cách đầy thích chí.

Đột nhiên hắn bắt lấy cánh tay của Tiểu Nãi lại :"Đừng tùy tiện chạm lung tung"

-"Sao tuyệt tình như vậy a~? Chẳng phải lúc nãy ngài nói mới gặp lần đầu đã mến tôi rồi sao?", bàn tay còn lại cũng không buông tha  mà vuốt ve gương mặt vạn người mê này.

Min Yoongi rất muốn đá bay tên ẻo lả này xuống sông, nhưng chuyện quan trọng còn chưa xử lí không thể để mất con mồi này được.

-"Tôi tìm cậu không phải để đùa. Nói, cậu có liên quan gì đến Jung Janghae và Lee Eunhui?"

Tiểu Nãi vẫn giữ một nụ cười trên môi, đôi mắt anh ta đang miên man hình ngắm người đàn ông ngày rồi, căn bản là không để ý đến lời hắn nói.

-"Jung Janghae? Lee Eunhui? Họ là ai? Tôi làm sao biết được chứ."

Min Yoongi nắm lấy cổ tay anh ta, vạch áo ra xem rồi chỉ rõ.

-"Đây là bằng chứng chứng minh cậu là người mặc đồ đen trong tấm ảnh này" hắn cầm trên tay tấm ảnh đưa tới trước mặt Tiểu Nãi "Thói quen cũng như dáng người của cậu và đặc biệt là vết bớt trên cổ tay tất cả tôi đều biết hết rồi, nếu cậu muốn chối cũng đừng hòng."

Tiểu Nãi buông người Min Yoongi ra, gương mặt anh ta lúc này có vẻ không hài lòng.

-"Anh điều tra tôi làm gì?"

-"Tôi không điều tra cậu, chỉ là tình cờ biết được thông tin. Tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến việc ông bà Jung mất tích.", Min Yoongi để Tiểu Nãi giật lấy tấm ảnh mà xé đi.

-"Chuyện hai người đó mất tích liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ là...."

-"Chỉ là cái gì?"

Tiểu Nãi chần chừ không biết có nên nói hay không, dù sao cũng đâu phải anh ta muốn.

-"Tôi chỉ được một người ẩn danh thuê tới Nhật Bản làm công việc giao tiền cho ông bà ta thôi. Mọi chuyện còn lại không liên quan đến tôi.", Tiểu Nãi vừa định rời đi thì Min Yoongi cất tiếng

-"Vì sao cậu lại nhận lời? Cậu không sợ chấp nhận một yêu cầu từ người lạ thì có thể ảnh hưởng tới bản thân sao?"

Tiểu Nãi mím môi, quay đầu dùng ánh mắt kiên định nói với hắn.

-"Bà nội tôi còn cần tiền chạy chữa, giữa tính mạng và danh dự của bản thân so với bà nội tôi thì dĩ nhiên chữ hiếu phải đặt hàng đầu.", nói xong liền bỏ đi.

Cuộc đối thoại còn chưa đi đến đâu thì người kia đã vội biến mất rồi. Min Yoongi vẫn muốn hỏi tiếp, chắc chắc Tiểu Nãi còn giấu hắn một số chuyện, nếu đêm nay không làm cho rõ ràng biết chừng ngày sau có còn được gặp lại?

-"Đừng đi vội, Tiểu Nãi. Tiểu Nãi!"

-"Xin lỗi quí khách, cho hỏi anh tìm ai?"

-"Tiểu Nãi"

-"Cậu ấy vừa bảo không khỏe nên đã về trước rồi ạ."

-"Vậy anh có địa chỉ của cậu ta không? Tôi đang cần gấp"

Người phục vụ kia không biết có nên cho hay không, đang lúc do dự thì một người có dáng cao đi đến.

-"Xảy ra chuyện gì?"

-"Ông chủ, người này muốn xin địa chỉ của Tiểu Nãi, tôi không biết có nên đưa hay không...."

Vị thiếu niên kia được xưng là ông chủ lại trông trẻ trung quá, đôi mắt to tròn cùng gương mặt baby khiến người ta nhìn mà xao xuyến. Đôi chân cũng dài miên man, cái con người cao m8 này tuy trông ngây thơ nhưng thái độ hoàn toàn trái ngược.

-"Anh tìm Tiểu Nãi có chuyện gì?"

-"Chuyện này tôi không tiện tiết lộ"

-"Vậy thì hết cách, nếu lỡ như đưa anh địa chỉ của cậu ấy rồi anh làm hại đến Tiểu Nãi thì làm sao? Một Bartender tài năng thế này quán tôi không muốn bị thiếu đâu.", người này dùng ngữ khí xem đối phương như kẻ thù vậy.

Min Yoongi xem như hôm nay đi giải sầu, quyết định chào vị ông chủ này rồi láy xe về nhà.

Trên đường đến chiếc xe Bentley của mình, hắn trông thấy một chiếc Rolls-Royce đen sang trọng cùng lúc đậu trước cửa quán.

Min Yoongi còn nghe loáng thoáng ông chủ gọi người vừa bước xuống xe kia là "Lương ca", mà cái ngữ điệu này sao khác xa với lúc tiếp chuyện với hắn quá vậy? Xem ra Min Yoongi sắp thành khách quen của quán bar này rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------

//do vì công việc riêng mà lỡ hẹn với các bạn, món quà nhỏ này xem như là quà bù lại nhé. Chap này mình cũng hơi rụt rè không biết nên đăng hay không vì phần H chưa được trau chuốt lắm, sợ mọi người đọc lại không có cảm giác gì nhưng cuối cùng vẫn chọn đăng tải. Món quà nhỏ là chap mới này hi vọng các cậu không chê (─‿‿─)♡//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top