Chap 24
Hai tuần vừa qua đối với Hoseok mà nói là một cực hình. Hôm nay cuối cùng cũng xuống giường đi lại bình thường như người ta rồi.
-"Woaaaaaaaaaa, đúng là đi lại bằng chính hai chân là thoải mái nhất!"
Từ khi về, mỗi lần có dịp Hoseok lại gọi điện cho Jimin và Namjoon. Sau khi hay hai người họ ở Nhật cậu vừa mừng vừa giận. Mừng là vì họ còn an toàn, giận là vì Jimin cứ kể ở đây vui lắm, ăn rất nhiều món ngon, không như lúc em và Hoseok ở đó, làm cậu suýt thì tức mà đấm vào cái chân vừa lành.
Nhưng đã hai tuần nay cả Hoseok lẫn Min Yoongi chưa lần nào ngồi nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng. Hắn dạo này rất bận, thời gian giành cho công việc phá án còn nhiều hơn thời gian gặp mặt cậu. Có một điểm Hoseok rất tinh mắt, đó là mỗi lúc ngồi ăn cơm đều thấy hắn ăn rất vội, đến cả nói chuyện cũng không thể nhìn thẳng vào mắt Hoseok giống như muốn trốn tránh điều gì đó.
-"Bác Lee"
-"Chào cậu chủ nhỏ, đầu bếp vừa chuẩn bị phần sáng rồi thưa cậu."
Cậu nhìn phần ăn trên bàn, vài lát bánh mì cùng 1 cái trứng ốp và 1 ly sữa ấm.
-"Cảm ơn bác"
-"Vâng, cậu chủ nhỏ đừng khách sáo"
Ông cười rồi quay ra vườn chăm mấy cây cảnh, cắt tỉa nó, trồng giống mới. Đây cũng là cách ông tự tập thể dục mỗi sáng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Ngài Min, tôi nghĩ ngài nên nghỉ ngơi thì hơn. Đã hai ngày nay ngài chưa nghỉ ngơi đàng hoàng rồi.", Jungkook mang cho hắn một cái sandwich và tách ca cao.
-"Một lát sẽ nghỉ, cậu ra ngoài trước đi.", mắt hắn lướt liên tục trên màn hình, tay thuần thục đánh máy. Đến cả đồ ăn cũng không thèm liếc nhìn một cái.
Jungkook lo cho sếp mình sớm muộn gì cũng kiệt sức trước khi công việc được xử lý xong, nhưng Y không dám đến ngăn. Nếu có Jung Hoseok ở đây thì tốt rồi.
-"Phải rồi, ngài đã nói với cậu Jung về chuyện đó chưa?", dường như Y nhớ ra điều gì đó nên hỏi hắn.
Bàn tay đang gõ phím chợt khựng lại, mắt hắn đảo qua lại trong rất phân vân. Sau cùng là lắc đầu.
-"Vì sao? Tôi nghĩ cậu ấy cũng nên biết."
-"Chưa thích hợp", hắn ngước lên đáp.
Jungkook bị ánh mắt này làm đứng hình, Y có phải nói lỡ lời không?
-"Sorry Sir!"
-"Không phải lỗi của cậu, là do tôi không đủ năng lực.", lúc này thì Min Yoongi hoàn toàn tách mình ra khỏi thế giới riêng mà đi đến chiếc sofa dài nằm ngả lưng, tay vắt lên trán, nhắm mắt.
-"Sếp nghỉ ngơi, tôi xin ra ngoài."
Trả lại không gian yên tĩnh cho Min Yoongi, Jungkook quyết định ra ngoài trụ sở ăn một bữa no nê.
-"Ông chủ, cho tôi 10 xiên thịt nướng"
-"Ăn nhiều như vậy không sợ đầy bụng sao?"
Còn đang tự trách bản thân mình lo nhiều làm sếp thêm rầu thì đằng sau một giọng trầm ghé sát tai Y nói. Giật mình mà mém chút té luôn xuống ghế, may mà người kia đỡ Y kịp thời.
-"Cẩn thận vào"
-"Kim Taehyung? Anh làm gì ở đây?"
-"Đi dạo"
-"Đi dạo? Gần đây không có nơi nào nổi bật cũng không gần công ty của anh mà? Chẳng lẽ....anh đi dạo ở trụ sở cảnh sát hả?", ngữ điệu của Y lúc này đúng là cười sắp không thấy mặt trời rồi, không thể nào tổng tài họ Kim này lại vô vị đi dạo quanh trụ sở cảnh sát đâu.
-"Cậu đoán đúng rồi.", gã ngồi ghế đối diện Y dõng dạc nói, đồng thời tự mình gọi món.
Nụ cười vụt tắt. Thật đấy à? Y chỉ nói đùa thôi mà?
-"Anh bị bắt à? Trụ sở cảnh sát không phải nơi muốn vào là vào đâu."
-"Sếp các cậu chỉ mời tôi về uống trà đàm đạo thôi mà.", hắn rót một ly trà nhâm nhi uống.
Càng nói càng mù mờ. Jungkook quan tâm gã vì gã từng đãi Y ăn, còn giúp Y tìm người.
-"Anh.....aisss thôi chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.", xua tay không nói thêm, lại sợ mình lỡ lời chọc tức anh ta là coi như toi mạng.
Gã cũng không hỏi. Món ăn dọn lên, Y đói sắp xỉu rồi.
-"Ăn từ từ thôi, không ai giành của cậu.", miệng Y dính nước sốt liền được gã lau cho.
-"Hai ngày nay, ngày nào tôi cũng chỉ ăn có một cử thôi. Đói sắp chết rồi.", chưa bao giờ Jungkook thấy xiên thịt lại ngon tới vậy, hai tay cầm hai xâu ăn hết bên này liền gặm bên kia, trông có khác gì đứa trẻ hai tay cầm hai cây kẹo mút đâu chứ?
Kim Taehyung ngồi đối diện giống như một cái khăn di động, chỉ việc ngồi lau sạch mép cho Jungkook thôi, còn thức ăn thì gã không động tới.
-"Sếp các cậu đày người như vậy sao? Đến cả ăn cũng là bất tiện?"
Y lắc đầu.
"Không phải đâu, là do dạo gần đây ngài ấy mới công tác về nước nên hồ sơ chưa kịp xử lí mà cứ vậy chất chồng lên. Số lượng công việc cần làm có thể nói như uống xong cốc nước lại tự đầy trở lại. Tôi thân là cấp dưới sao có thể không chăm chỉ được."
Jungkook vừa ăn thịt xiên vừa kể khổ với gã, phải thừa nhận là chưa bao giờ Y nói nhiều như vậy và cũng chưa bao giờ để bản thân mất hình tượng như Y ngồi trước mặt gã thế này. Phải chăng là do gã có gì đó đặc biệt?
Kim Taehyung chỉ ngồi đó lắng nghe Y nói, lâu lâu lại lau, xong rồi thì gật gật đầu, có khi bồi thêm mấy câu hỏi nữa để đối phương biết mình vẫn còn nghe họ kể.
Ăn xong thì Y chào tạm biệt gã, nhưng chợt nhớ ra hình như gã cũng đến trụ sở mà nhỉ?
-"Đi cùng không?", Y hỏi.
Gã xua tay nói Y cứ vào trong trước, giờ hẹn của gã là đến 16 giờ 30 phút lận. Jungkook nghe xong cứ thấy có gì đó không đúng lắm. Nhìn lại chiếc đồng hồ đeo bên tay trái mới có 15 giờ 45 phút, thế gã ở đây đợi thêm 45 phút nữa ư? Gã không thấy phí thời gian sao? Kim Taehyung sẽ làm gì trong 45 phút này chứ? Đi dạo tiếp à? Càng nghĩ càng mệt, Y quyết định không nghĩ nữa. Nếu còn nghĩ chắc chắn sếp Y sẽ tiễn mình ra khỏi cổng mất.
Bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất càng xa thì nụ cười của Kim Taehyung cũng tắt dần. Gã ngoắt tay bảo thư ký về công ty sắp xếp công việc trước, còn mình sẽ đích thân đi xử lí việc ở đây.
-"Thưa Kim Tổng, vậy còn sự việc đó phải làm sao? Tên Thủ trưởng kia chắc đã cố gắng moi thông tin....", cô chưa kịp dứt câu thì gã đã giơ chặn ý nói 'đừng nói nữa'.
-"Chuyện đó tôi tự có cách xử lý, cô chỉ cần hoàn thành tốt việc của mình là được rồi."
-"Dạ. Tôi hiểu rồi, xin phép Kim Tổng.", cô trợ lý cúi người chào gã rồi lên xe quay về Kim Thị.
Kim Taehyung mặt đăm chiêu nhìn Trụ sở cảnh sát cao chọc trời kia mà nhếch mép một cái. Không biết trong đầu gã đang nghĩ gì, phong thái quá mức ung dung rồi.
-"Để rồi xem, là tôi thắng hay anh thắng."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17:38 p.m
Thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
-"Sao chứ? Anh nói thật đấy hả???"
-"Tôi không gạt cậu."
-"F*ck"
Nghe được một thông tin chẳng mấy tốt lành, thậm chí là tin xui xẻo nhất năm. Jimin không nhịn được mà chửi tục một câu. Đến Namjoon cũng không giữ nổi khuôn mặt điềm nhiên ban đầu.
-"Nếu tin này mà để anh Hoseok biết được, không chừng bệnh tình của anh ấy sẽ ngày một nặng hơn."
-"Chính vì vậy tôi mới báo cho cậu trước. Hoseok bề ngoài thì tỏ ra cứng cỏi, hùng hổ vậy mà bên trong chẳng khác gì tên ngốc.", Namjoon thẳng thắn nhận xét về 'người bạn già' này của mình, anh không biết còn từ nào để diễn tả tên ngốc thích bày trò đó không nữa.
Jimin đi qua đi lại, hai tuần trước nghe Namjoon nói ở lại đây thêm ít lâu thì em đã nghi ngờ rồi. Đành phải mỗi lần bị Hoseok điện thoại đến là cứ giả nai kể này kể nọ, hưởng phúc hưởng đức gì gì đó, rồi ăn uống thoải mái, chỗ ở thì không chê vào đâu được. Toàn em bịa đặt thôi.
-"Vậy bây giờ phải làm sao đây?"
-"Chúng ta ở hai tuần rồi, tuy chưa thu hoạch được gì nhiều nhưng cũng không phải là ít. Cậu xem.", Namjoon lấy ra một sấp ảnh bày trên bàn, bắt đầu chỉ
"Cậu xem, vé máy bay của ông bà Jung được định sẵn là đi vào sáng sớm. Nhưng theo tôi biết, ông Jung tính tình lười nhát không thể nào đặt lịch sớm đến vậy chỉ để qua đây tìm Hoseok được. Hơn nữa, ở bức này. Hai ông bà đang lén lúc nói chuyện với ai đó, người này từ trên xuống dưới chỉ có một màu đen duy nhất, đeo cả bao tay nữa còn đưa ông bà Jung một cái túi, tôi nghi đó là tiền."
Namjoon thu thập được số bức ảnh này là nhờ anh có quan hệ rộng, may mà bạn bè của anh lúc đi chơi đã chụp selfie làm kỷ niệm không may chụp được bọn họ nên đã gửi qua. Namjoon cũng tốn không ít tiền để in ảnh chỉnh nét cho anh, sao cho nó rõ nhất có thể.
Jimin cũng không giấu giếm gì liền moi trong balo ra mấy tờ giấy.
-"Còn đây là kết quả thông tin em tìm được về hai ông bà ta. Số điện thoại người gọi cũng không phải số thật, đến cả Thông tin truyền thông em cũng không điều tra được lịch sử cuộc gọi. Còn người đứng sau chuyện này.....càng không tìm ra.", Jimin bất lực nằm xuống sàn, em cũng mệt quá rồi.
-"Không sao, chúng ta từ từ tìm. Chỉ là thời gian không còn nhiều, sắp phải vào học kì 2 rồi. Nhanh chóng quay về thì hơn.", Namjoon thu dọn đồ đạc, Jimin vẫn nằm đó trên tay cầm bức ảnh ba người lén lút nói chuyện.
-"Sao dáng người này trông quen mắt quá vậy?", em tự hỏi.
Mọi chuyện cứ càng lúc càng khó hiểu. Ai cũng tất bật tìm manh mối, suy nghĩ mà quên mất cũng có người muốn biết sự thật.
Vì sao chân cậu phải khâu nhiều mũi như vậy? Bên trong còn cảm giác được như có thứ kim loại đang động đậy. Ai cũng tránh né cậu, trên mặt đều hiện rõ "Lời nói dối" cả rồi, tưởng cậu không biết sao?
-"Mấy người càng giấu, tôi càng muốn tìm ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top