Chap 23

-"Cái gì? Hàn Quốc?"

Vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê man đã phải tiếp nhận một thông tin động trời thế này thì bảo sao Hoseok không shock cho được. Những tưởng mình đang nằm mơ, dùng tay nhéo má mình thì phát hiện "Ui da" đó là sự thật.

Không phải đó chứ? Rõ ràng chân còn đặt trên đất Nhật, thế mà sau một giấc ngủ lại trở về quê hương thế này đây.

-"Còn....còn Jimin, Jimin thì sao?"

-"Còn ở Nhật"

-"Anh! Sao anh không đón nó theo chứ? A!", bàn chân rời khỏi giường bỗng cơn đau từ bắp đùi truyền tới. Bây giờ cậu mới phát hiện, đùi trái của mình được quấn bằng một lớp vải trắng tầm 15cm.

Min Yoongi bế Hoseok nằm lại trên giường, ôn nhu đắp chăn bật điều hòa cho cậu.

"Lúc em còn nói chuyện với tôi không may có con rắn bò tới cắn vào đùi em, tôi chỉ còn cách đánh ngất và mang em đi thôi. "

Hắn luôn luôn như vậy, biết cậu sợ rắn nên không muốn cậu thấy nó nhưng đánh ngất cậu rồi mang về đây thì thật quá đáng. Đợi khi chân cậu lành lại nhất định sẽ cho tên ngông cuồng này một trận ra trò.

Min Yoongi muốn rời đi để Hoseok nghỉ ngơi thêm một lát, nhưng bị cậu nắm vạt áo kéo lại hỏi "V-Vậy còn...còn hai người kia...."

-"Yên tâm, tôi đang thu thập bằng chứng tố cáo họ. Cảnh sát Nhật Bản cũng đã bắt sống được toàn bộ đám lính đánh thuê. Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi. Ngoan, ngủ đi em.", hắn vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của cậu, hôn lên vầng trán ấy thể hiện biết bao nhiêu là sự yêu chiều.

-"Nhưng tôi đói~", giọng mũi khi làm nũng của Hoseok chẳng mấy chốc làm tim Min Yoongi như muốn nhũn cả ra.

Hắn gật đầu, đi xuống lầu nấu đồ ăn mang lên cho cậu.

Có chồng biết nấu ăn rất tốt đúng không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

14:03 p.m

Trụ sở cảnh sát Tokyo

-"Aissssss, mệt muốn chết luôn", Jimin vươn vai, rồi xoay cổ, xoay khớp vai tỏ vẻ mệt lả.

-"Chỉ ngồi lấy lời khai thôi mà có cần than thở vậy không?", Namjoon đi đằng sau không tránh được càm ràm.

-"Ấy, anh nói vậy là không đúng rồi. Hai ta đánh tới hơn 20 tên tốn biết bao nhiêu sức lực mà em còn chưa ăn được hột cơm miếng cá nào là phải tới đây lấy lời khai rồi. Aiya tội nghiệp cái bụng nhỏ của tôi quá đi", xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình, miệng chúm chím chu chu ra than phiền mãi.

Namjoon thừa biết con người này cũng tham ăn lắm nên đã quyết định mời em ăn.

Nhận được lòng tốt thì phải làm thế nào?

-"Cảm ơn Namjoon hyung!"

Ừ thì cảm ơn, câu nói cảm ơn này quả đúng là thành tâm. Hai tay em chấp lại, cúi đầu xuống. Chỉ còn thiếu một bước quỳ nữa là đúng bài bản rồi.

14:45 p.m

Cửa hàng sushi băng chuyền

-"Quán này em ưng nó lắm đấy, món ăn rất ngon."

-"Vậy thì vào thôi."

Lâu rồi mới gặp lại người anh em, vậy mà kiềm lời thế không biết.

-"Chào ông chủ!"

-"Ái chà khách quý của tôi tới rồi sao. Hôm nay như cũ à?", ông chủ đang thản nhiên tưới hoa thì gặp Jimin, không câu nệ mà ôm em một cái.

-"Hôm nay tôi dẫn khách sộp tới cho ông chủ đây. Cũng như đổi khẩu vị haha", Jimin đẩy Namjoon lên trước giới thiệu.

Không dông dài nữa mà mời hai vị vào trong, chọn món và ăn thôi.

-"Là Jimin đúng chứ?"

Một giọng nữ cao đứng sát em gọi hỏi. Dĩ nhiên đúng tên mình thì nhận

-"Phải, là ai.....hể? Cô là....Jang Haeun?", Jimin trố mắt nhìn người con gái đứng trước mặt

-"Đúng đúng, Jang Haeun đây. Lâu quá không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?"

-"Khỏe. Nào ngồi đi"

-"Cảm ơn, ơ..đây là...", đến lúc này cô mới để ý bên cạnh Jimin vẫn còn người khác.

-"À đây là anh Namjoon, anh ấy hơn tôi một tuổi. Còn đây là Jang Haeun, đồng hương của hai chúng ta đấy anh.", Jimin giới thiệu sơ cho cả hai.

-"Xin chào, rất vui được biết cô."

-"Chào anh, em cũng vậy"

Màn xã giao qua đi, món ăn cũng đã lên. Namjoon ngỏ lời mời cô ấy dùng bữa cùng, nhưng Haeun đã từ chối bảo mình có việc cần đi trước, rồi xách chiếc túi đi ra ngoài.

-"Cậu quen cô ấy khi nào?", Namjoon nuốt miếng sushi xuống bụng xong lại hỏi.

Em thì ăn như bị bỏ đói mấy ngày vậy.

-"..ới...ồi....áng...ước (mới hồi tháng trước)"

-"Ra là vậy.", cảm giác này là gì nhỉ? Có chút nhộn nhạo, chút khác lạ trong tâm thức. Rõ ràng một người hiểu biết rộng như Namjoon phải biết mình đang bị gì chứ? Sao lần này không thể đoán ra? Hình như anh đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhưng rốt cuộc là ở đâu?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Từ lúc nghe Min Yoongi kể mình bị rắn cắn thì hầu như mọi sinh hoạt của Hoseok đều bị hạn chế. Ăn uống đều được hắn mang lên, đút từng muỗng mặc dù cậu không có bị thương ở tay mà hắn thì vẫn không cho. Lịch học của cậu được chuyển sang hình thức trực tuyến cả rồi, đến đêm hắn sẽ là gia sư riêng ôn bài cùng cậu. Thậm chí cả tắm cũng là đích thân hắn tắm giúp cậu. Sống bị chi phối như thế thì trùm trường này còn gì là uy phong?

-"MIN YOONGI!!!!!!! "

-" Tôi không có điếc"

Hắn ngồi ngay bên cạnh cậu, tivi vẫn chiếu nhưng cậu đâu có muốn xem.

-"Tôi thành người tàn phế rồi đấy hả?"

-"Sao lại nói vậy?"

-"Anh coi đi, mấy ngày nay chuyện gì cũng là anh làm giúp tôi. Tôi chưa có khoảng thời gian nào là của riêng mình đấy. Rắn cắn ở chân, không phải ở não."

Min Yoongi không nói gì thêm, mặc cậu chửi, đánh, mắng mỏ thế nào cũng không chịu đi. Mặt dày, mặt dày quá rồi!

...reng....reng...

-"Alo, tôi nghe. Ừm được, 15 phút sau gặp ở trụ sở."

Cuộc gọi có vẻ ngắn nhưng lời hắn nói cậu đều nghe hết. Cậu là đang mở cờ trong bụng.

Xoay người dặn dò cậu đôi câu rồi tức tốc chạy đến trụ sở làm việc. Min Yoongi à Min Yoongi, cái chân của tôi ngứa lắm rồi.

Hắn đi chưa đầy 5 phút là cậu bước xuống giường ngay.

-"Sao cảm giác cứ lạ lạ ấy nhỉ?"

Hoseok bước chân trái lên trước, con đau còn rất nhiều. Rắn cực độc hay sao mà cảm giác đau tận xương tủy thế?

Cậu mạnh dạn mở lớp vải ra thì....

-"Sao....sao nhiều vết khâu vậy? Chẳng.....chẳng phải rắn cắn thôi sao?"

Sờ vào nơi này cảm giác cứ rát rát, một đường khâu dài 4cm với chi chít chỉ khâu làm Hoseok ớn lạnh cả người. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cậu phải phẫu thuật hay truyền nước biển nên chưa biết cảm giác cây kim đâm rồi may lại sẽ như thế nào. Nhưng giờ thì Hoseok được trải nghiệm rồi.

Tay cậu vừa run vừa quấn lại băng. Những vòng quấn vải không đâu vào đâu, méo mó cùng hơi siết vào vết thương khiến Hoseok đổ cả mồ hôi hột. Cố gắng làm cho xong để nếu bị Min Yoongi phát hiện chắc hẳn cậu phải nghe niệm kinh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Từ sau khi ăn sushi xong, Jimin mới biết Hoseok đã bị tên Thủ trưởng kia mang về Hàn Quốc. Tức tới mức không biết nói gì.

-"Đi mà chẳng nói lời nào, anh ta nghĩ mình quản được Hoseok hyung chắc?"

-"Cậu bớt giận lại đi, ngài Min làm vậy hẳn có lí của ngài ấy. Chúng ta coi như đi du lịch vài ngày đi."

Namjoon bình tĩnh giải thích. Hiện tại cả hai đang ở khách sạn 5 sao, phòng có hai chiếc giường lớn tha hồ mà ngủ. Ấy vậy mà Jimin không quen.

-"Haizzzz, lúc trước có anh Hoseok là ngày nào em cũng có gối ôm mềm mại cả. Giờ anh ấy không có ở đây đúng là trống vắng.", em sờ vào nơi trống bên cạnh, tiếc nuối thật.

Nhắc đến khiến Namjoon cũng suy nghĩ về thời gian trước kia.....

' Chào các em, tôi xin thông báo một tin không hề vui là tiết tự học sẽ đổi thành tiết hóa, cảm phiền các em lên phòng thực hành gấp. '

' Thầy tên là gì? '

' Thầy cùng họ với em và ông của thầy ví thầy như một báo vật vậy đấy.'

-"Kim Seokjin."

-"Hả? Anh nói ai?"

Đang còn trong vòng lẩn quẩn thì Jimin đã làm Namjoon tỉnh táo. Dạo này anh cứ nghĩ về người nam nhân ấy mãi, đôi mắt lấp lánh với bờ môi căng mọng, cử chỉ lịch thiệp cùng giọng nói êm nhẹ khiến Namjoon nhớ mãi. Biết đến khi nào mới gặp lại người ta đây?

-"Không có gì, đi ngủ thôi."

-"Ờ"

-----------------------------------------------
---------------------
//hello xin chào cả nhà. Hôm nay mọi người thế nào? Các cô cậu còn ngồi trên ghế nhà trường đã thi ổn cả chứ? Hay những vị khách đang đi làm, có thời gian ghé qua đây thấy thế nào? Cuộc sống có ổn không? Mình thì khỏe lắm nên rất muốn mọi người cũng khỏe như mình, chỉ có điều thời gian giành cho không gian riêng có chút hẹp nên trễ nải đăng fic, ôi thấy có lỗi quá điiiiiii (▰˘︹˘▰)//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top