Chap 21

Dốc núi khá hiểm trở, đôi chân bước đi bộ cũng ngày một nặng nề hơn.

-"Hộc...hộc...aiss Hoseok hyung, cho em xin 5 phút giải lao", Jimin buông gậy leo núi xuống và ngồi bệch trên nền đất, tay em lau mồ hôi trông thật tội nghiệp.

Hoseok bây giờ như đang đóng vai một kẻ phản diện chuyên ức hiếp trẻ con vậy. Cậu ngồi xuống kế bên em, đưa chai nước lạnh kề bên má Jimin.

-"Úi"

-"Uống đi"

-"Thank you hyung"

Vừa ngồi nghỉ Hoseok vừa móc điện thoại từ trong balo ra.

-"Ơ? Ở đây không có sóng?"

Hoseok đứng dậy giơ điện thoại lên cao rồi di chuyển qua lại, đi hết bên này sang bên kia nhưng vẫn không có tín hiệu.

-"Hyung à, ở đây sóng yếu lắm với cả đừng để điện thoại ngoài đường như vậy, nhỡ ai đi ngang giật lấy thì sao?"

-"Tên ngốc nhà mày, tao cầm thế này cơ mà? Ai dám giật chứ, xía"

Đúng là hết nói nổi, Hoseok tỏ vẻ chán chường cất điện thoại lại vào balo, nhưng theo sau đôi tay đó là 2 bịch snack. Trước lúc ra ngoài cậu đã tiện gom hết những đồ ăn vặt trong nhà mà mang theo, nhiều tới mức cậu cầm theo tận 2 chiếc balo. Và vì không muốn đại ca mình phải cực nhọc mà Jimin đã xung phong xách thay cậu 1 chiếc, trong khi bản thân cũng đang vác cái thứ to đùng kia sau lưng.

Cả hai nghỉ ngơi xong thì tiếp tục cuộc hành trình, tìm kiếm một nhà trọ hay khách sạn ở tạm qua đêm. May mắn thay nơi đây không tới mức hoang vu như trong tưởng tượng của cậu; ở đây có nhà cửa, xe cộ, chợ, và đặc biệt là có phong cảnh rất đẹp.

Tìm được cho mình một nhà trọ ngay đường chính, cả hai vào phòng cất kỹ balo và mang theo ví, điện thoại cũng như máy ảnh để chuẩn bị ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bước lên đỉnh núi cao, phong cảnh được phóng đại tới mức không ngờ. Ở đây cũng có rất nhiều du khách tham quan và chụp ảnh, trong họ rất vui. Hoseok để ý đến một gia đình 3 người kia, một người chụp ảnh 2 người tạo kiểu; lại quay sang thấy cặp đôi nam nam kia đang nắm tay nhau cùng thưởng thức mĩ cảnh. Tất cả đều được đôi mắt to tròn của Hoseok thu vào nhưng tại sao bản thân cậu lại thấy không vui? Cảm giác trống trải lạ thường, cảm xúc cũng theo đó mà phức tạp hơn.

-"Nhìn bên này nào Hoseok hyung!" *tách tách* tiếng máy ảnh kêu liên tục cùng giọng nói lảnh lót của Jimin đã kéo Hoseok ra khỏi cuộc suy nghĩ.

Cậu nhìn bên trái, thấy em đã đứng đó tự bao giờ còn cầm cả máy ảnh chụp cậu rất nhiều nữa. Hoseok đi tới và nói :

"Chụp phong cảnh chứ chụp tao làm gì?"

-"Chẳng phải anh cũng là phong cảnh đó sao? Em là đang thưởng thức mĩ cảnh nhân gian đó nha."

Nụ cười tươi của em khiến Hoseok không nỡ cóc đầu mà chỉ cười bất lực.

Đúng vậy, mỗi khi Hoseok trở nên trầm tư thì người thức tỉnh cậu nhiều nhất chỉ có mình em thôi. Luôn bên cạnh cậu lúc cậu buồn, vui, an ủi động viên và luôn trở thành 'bao cát' để cậu trút giận. Thế mà Jimin cứ mãi tỏ ra không sao, miệng lúc nào cũng tươi cười như hoa, bị đánh bị mắng cũng không né không phản đối lần nào. Nhiều lúc Hoseok nghĩ 'tại sao nó phải làm vậy?', 'vì sao luôn đến bên cậu lúc cậu yếu đuối nhất chứ?', mọi khía cạnh con người Hoseok đều được Jimin nhìn thấy cả. Nhưng em không chế nhạo, không chọc ghẹo gì cậu mà ngược lại luôn muốn trở thành người lớn để bảo vệ vị 'đại ca' này.

Khoảnh thời gian trên đỉnh núi đối với cả hai người mà nói là nhưng khoảng khắc khó quên. Thật khiến hoài niệm về ngày xưa.

Ngồi xuống tảng đá, cả hai trò chuyện cùng nhau...

-"Jimin, mày còn nhớ lúc mày mới vào lớp 9 không?", Hoseok hỏi.

Em ngẫm nghĩ rồi bật cười :"Chẳng phải đó là lần đầu tiên em bị anh cho ăn nguyên xô nước lạnh vào người à?"

Hoseok quay sang cười, huých khuỷu tay vào lưng em :"Ai kêu lúc đó mày cà chớn quá làm gì, tao đang lau sàn mà mày dám leo cửa sổ còn mang giày dơ vào lớp tao nói "đố anh bắt được em" "

-"Lúc đó em đi muộn chưa kịp thay giày vào lớp, còn lớp của anh ngay dãy sau của trường tránh được camera với lại tự dưng trùm trường ngày hôm đó siêng đột xuất nên em phải chứng thực lại xem phải 'Jung đại ca' thường ngày hay không.", lời biện hộ có căn cứ rõ ràng của Jimin đã thuyết phục cậu.

-"Giờ thì mày đã lớp 11 rồi nên đừng có trẻ trâu nữa biết chưa"

-"Chuyện đó thì chưa biết, em tùy hứng thế đấy hehe", em dùng tay bóp má của cậu

-"Ya mày ngứa đòn à"

-"Nè bắt em đi, lè...."

Thế là cả hai rượt đuổi nhau tới tận quán ăn gần nhà trọ luôn.

Còn định vào bàn thì.......

-"Ê Jimin vào đây ăn đi tao đói quá"

-"Được ạ"

-"Jung Hoseok? Sao nó lại ở đây?ưm..."

Tiếng một người phụ nữ trung niên thốt lên trong kinh ngạc, bà ta đã thấy được "con mồi" mình cần tìm mà không phải tốn công dò xét.

-"Suỵt, bà nhỏ tiếng chút đi lỡ nó nghe thấy rồi chạy đi mất thì làm sao?", người đàn ông đi kế bên vội bịch miệng bà ta lại.

Hai ông bà này đang đi trên đường chuẩn bị rời khỏi thành phố nhỏ này để vào Tokyo, đúng lúc bà vợ ông ta bị rớt đồ nên dừng lại lượm và cách chỗ Hoseok tầm 50m.

Tuy vóc dáng có khác xưa nhưng người bí ẩn cung cấp thông tin cho ông bà lại đưa ra tấm ảnh của cậu khi trưởng thành nên nhờ đó mà họ nhận ra ngay.

Ông Jung gợi ý bảo :"Hay chúng ta tìm chỗ theo dõi tụi nó đi. Xem xem nó đang ở đâu để dễ bề tính toán."

Bà Jung gật đầu tán thành :"Không ngờ chẳng cần tốn sức mà vẫn tìm được thứ mình muốn, đúng là trời cũng giúp mình"

Hai vợ chồng bắt đầu theo dòi từng hành động, cử chỉ của cậu. Bỗng, Hoseok và Jimin đứng dậy, tính tiền rồi rời đi.

-"Mau đi theo", ông Jung hối thúc

Căn nhà trọ trông không đắt tiền và sang trọng như những gì ông bà Jung nghĩ. Bà ta lắc lắc đầu :

-"Phải thằng Hoseok không đấy? Tôi cảm thấy nghi ngờ về bức ảnh này rồi"

-"Bà nhìn không ra đứa con mình sinh ra sao? Không phải nó thì là ai?"

-"Sao nó ở chỗ tồi tàn quá vậy? Chẳng phải nó có thằng chồng làm Thủ trưởng đó sao? Hay hai đứa nó cãi nhau, giận rồi cũng nên.", bà ta dần mất niềm tin vào nguồn thông tin ít ỏi này.

Ông Jung cũng không còn nhẫn nại nữa, lôi bà vợ của mình ra ngoài sau đó chất vấn :

"Bà chỉ biết cái lợi trước mắt mà không suy tính gì hết. Nếu giận thì sao trông nó vui vẻ đi chơi như vậy chứ? Còn thằng chồng nó chắc bận bịu nên không rảnh thôi."

Bà Jung vẫn khăng khăng cho rằng mình cần xác minh, cần bằng chứng mới chịu tin đó thật sự là Jung Hoseok hay không. Nếu không phải cậu thì chẳng lẽ hai người phải chịu tốn thời gian sao?

-"Bà định xông vào đó bảo nó vén ống quần lên cho bà xem vết sẹo ở bắp chuối đấy à?", ông Jung tỏ ý không vui

Bà ta đánh chồng mình một cái rõ đau

"Ông bị điên sao? Vào đó để nó thấy rồi báo cảnh sát nói tôi là đồ biến thái chắc?"

-"Vậy chứ bà định làm gì?"

Bà Jung ghé vào tai chồng mình thì thầm gì đó, cuối cùng cả hai nhìn mặt nhau cười đầy ẩn ý.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chiếc xe hạng sang băng băng trên đường bỗng dừng lại....

-"Ngài Min, đến đây ta phải xuống xe rồi. Đường này xe ô tô không thể di chuyển được.", Jungkook ngồi bên buồng lái quay mặt sang báo cáo tình hình.

Min Yoongi đang sốt ruột lắm, bảo bối của hắn lỡ như gặp phải chuyện gì rồi thì sao? Tín hiệu điện thoại ở đây lại yếu không liên lạc được, mà cho dù có liên lạc được đi chăng nữa chắc gì Hoseok chịu bắt máy? Bởi vì cậu là đang lén hắn đi chơi, nếu để bị phát hiện không phải mông cậu sắp thành trái cà chua sao?

Hắn tháo dây an toàn ra, bước chân nhanh xuống xe và chạy lên núi.

-"Ngài Min, đợi tôi với!", Jungkook cũng hớt hải chạy theo sau, thiệt là biết hành người ta.

Chạy mãi, chạy mãi vẫn không lên được đến đỉnh núi. Min Yoongi tưởng đây như con đường dài vô tận mãi không có nơi dừng chân nhưng giữa lúc dòng suy nghĩ ấy nảy sinh thì bên tai hắn đã nghe được tiếng ồn ào đông người. Phải, đến nơi rồi.

Cảm xúc bỗng dâng trào lúc nào không biết, hắn nhìn xung quanh không thấy người hắn cần tìm.

-"Ngài...ngài Min...hộc hộc...ngài chạy nhanh quá tôi..hộc...mém chút muốn tắt thở luôn rồi...", Jungkook vừa leo lên tới nơi, đuổi theo con người kia mà mệt không nói nên lời. Biết thế từ đầu khỏi đi theo có phải khỏe hơn không?

-"Bây giờ chia ra 2 hướng, tôi bên qua bên trái tìm còn cậu qua phải . Nếu tìm được Jung Hoseok hoặc Park Jimin thì âm thầm quay về báo tôi biết."

-"Yes Sir!"

Như bình thường, mọi hiệu lệnh từ cấp trên như khẩu hiệu đối với Jungkook. Bất giác Y đứng nghiêm chỉnh, ép sát tay vào đùi, ngẩng cao đầu thẳng lưng nhận lệnh.

Trong quá trình tìm người, không biết có phải do bộ đồ cả hai mặc quá đắc tiền không hay do gương mặt đắc giá ấy mà khiến mọi người đi đường cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Gương mặt ai cũng đều có cùng biểu cảm : "Đẹp trai thế sao?", hiện rõ mồn một.

Nhà trọ ở đây không nhiều nhưng cũng đủ để cả hai tìm từ sáng đến tối. Bụng đói meo hết rồi, họ quyết định chọn cách lắp đầy cái bụng trước đã.

Gọi hay tô mì Ramen.

Thưởng thức xong mĩ vị lại tiếp tục tìm. Tự dưng Jungkook đứng lại nói : "Cứ tìm như vậy không phải cách hay, ngài Min hay chúng ta chọn một nhà trọ nào đó ở tạm đi được không?"

-"......được"

Căn phòng ở cuối dãy nhà trọ này là chỗ cuối cùng còn trống. Người thì đứng ngoài cửa ra vào phòng vừa thơ thẩn, người còn lại ở bên trong đang vừa thu thập thông tin vụ án mới và còn vừa phải nhảy số suy nghĩ nơi Hoseok đang ở.

*xoảng*

Giữa lúc không gian đang yên tĩnh thì từ bên ngoài lại có tiếng kim loại vỡ.

Jungkook đứng ngoài đó đúng lúc chạy ra xem......

"Hóa ra là một con mèo, haizzz"

Quay trở về phòng, vừa lúc đi ngang góc khuất cũng là lúc Jimin và Hoseok từ ngoài đường về. Họ ở phòng số 3, Min Yoongi ở phòng số 7.


Nửa đêm, căn phòng số 7 vẫn sáng đèn. Min Yoongi còn thức làm việc, Jungkook kế bên cũng viết báo cáo miệt mài.


Phòng 3 thì ngược lại, cả hai ngủ rất say. Hoseok mà đã ngủ thì chỉ có trời sập xuống mới thấy cậu dậy.


Đột nhiên bên ngoài cửa sổ có người lén lút kéo cửa ra. Một cây móc lọt vào, móc được chiếc balo gần tủ, lấy được rồi!

Chiếc balo màu nâu, bên trong toàn hàng hiệu nhưng đó không phải của Hoseok mà là Jimin. Buổi chiều em muốn nhanh chóng lấy đồ giành phòng tắm trước Hoseok nên quăng đại chiếc balo ở đó. Buổi tối thì ăn cùng Hoseok sau đó đi chơi game rồi ngủ một mạch chẳng thèm dẹp dọn gì cả.


Ông Jung hài lòng với thứ trên tay, nhanh chóng rời đi......

-" Sao rồi?"

-"Lấy được rồi, nhưng toàn quần áo không có lấy một cái ví nào"

Hai ông bà thở dài, bà Jung biết chồng mình là đồ vô tích sự nên cũng chẳng hi vọng gì nhiều.....

-"Sao ông không xem rồi quăng lại đó mà lấy làm gì chứ? Thật là"

-"Nếu ông ta làm vậy thì Park Jimin sẽ biết ngay thôi."

Cuộc đối thoại của hai người bỗng có một giọng nói chen ngang.

Jung Janghae giấu chiếc balo, Lee Eunhui chạy lại núp phía sau lưng chồng mình.

-"Ai?", ông Jung lớn tiếng

Dưới bóng tối, một dáng người cao ráo bước ra dưới ánh đèn đường. Tay hắn lại đút vào túi quần, bước chân đều đều càng ngàng càng tiến gần hai ông bà già kia.


-"Cậu là ai? Nửa đêm nửa hôm muốn hù chết người già hay sao?", bà Jung đứng đằng sau chồng mà chất vấn đủ điều.


-"Min Yoongi, ông bà không biết tôi?"

Đúng nhỉ. Lúc Hoseok nhắc về quá khứ của mình thì ông bà Jung đã rời khỏi cuộc đời cậu từ lâu, hai người đó làm sao biết được Min Yoongi là ai? Lại càng không biết giữa cậu và hắn có quan hệ gì.


-"Min Yoongi..... Yoongi......cậu là Thủ Trưởng Min thường xuất hiện trên truyền hình sao?", ông Jung hỏi

-"Không chỉ vậy, xin giới thiệu với hai người tôi là Chồng chưa cưới của Jung Hoseok con trai ông bà.", hắn dùng phép lịch sự cuối cùng để cúi nhẹ người chào hỏi ông bà Jung, biết rằng ông bà chẳng xứng đáng với danh xưng 'cha mẹ' này tuy nhiên nếu không có hai người họ liệu giờ hắn có được gặp cậu không?

Âm thanh mừng rỡ, mở hội trong bụng cứ thôi thúc Jung Janghae và Lee Eunhui mau mau nhận người nhà.

-"Hóa ra là con rễ à? Haha sau không nói sớm để bà già này cứ thấp thỏm nãy giờ", bà Jung nhẹ người tách ra khỏi chồng mình.

Ông Jung tiến tới đưa tay tỏ ý muốn giao tiếp :"Chào con rễ, ta là ba ruột của Hoseok rất vui được gặp"

-"Con rễ? Tôi có nói tôi là con rễ của hai người sao?", cái bắt tay đó hắn không muốn bắt, thật chướng mắt biết bao.


Ông Jung rụt tay về.

"Con nói vậy là có ý gì? Chẳng phải....đã nói chồng thằng Hoseok sao? Không phải con rễ hai ta thì là gì?"


-"Tôi chỉ nói tôi là chồng của Hoseok con ông bà, không hề nói tôi sẽ muốn thành con rễ của hai người. Ông bà Jung đây bây giờ còn xứng làm cha mẹ của Hoseok sao?"

Nghe câu hỏi liền hiểu ra, Min Yoongi biết tất cả rồi.

-"Cậu muốn gì?"

-"Tôi mới là người nên hỏi câu đó. Ông muốn làm gì Hoseok lúc em ấy đang ngủ say? Còn bà muốn âm mưu gì ở Hoseok của tôi?"


Bà Jung lên tiếng :"Chỉ là....đã rất lâu hai vợ chồng già này chưa về thăm con cho nên mới lén lút như vậy..."

Hắn gật đầu cho qua :"Tốt, tốt lắm. Bà nói tiếp đi, để tôi xem bà nói dối được tới mức nào."


Min Yoongi nghía tới chiếc balo mà ông Jung giấu sau lưng :"Một là trả lại nó, hai là ông cứ trực tiếp ném nó xuống núi. Chọn một trong hai."


Ông ta nhìn thẳng đôi mắt sắt bén mà lạnh lùng của Min Yoongi rồi vội đưa lại chiếc balo.

"Đ-Đây chỉ là hiểu lầm...."

-"Tôi không cần thiết nghe những lời giải thích vô nghĩa từ ông. Nhưng nên nhớ một điều, động vào Jung Hoseok thì hai người tự mình lãnh hậu quả."

Cầm chiếc balo rồi quay vào trong. Ông bà Jung có chút bất ngờ về cuộc gặp mặt này. Mới gặp lần đầu mà bị con rễ thâu tóm tất cả vậy sao? Còn rất bẽ mặt.


-"Nó tưởng nó là ai mà dám lên mặt với tôi và ông vậy chứ?"

-"Bà im lặng giùm tôi một chút, kế hoạch còn chưa bắt đầu bà lo cái gì?"

Phải rồi, kế hoạch hội ngộ sau nhiều năm. Hai ông bà muốn biết đứa con ngày xưa hiện tại gặp lại sẽ có biểu cảm gì đây?

Hoseok còn đang say trong giấc mộng của mình, còn chưa biết rằng luôn có người đứng ngoài cửa sổ ngắm nhìn cậu đâu chứ.

-'Hoseok, em yên tâm. Chỉ cần người nào muốn gây bất lợi cho em, tôi đều để họ nếm trải mùi vị của sự đau khổ.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top