Chap 20
Thành phố Ome, ngoại ô Tokyo.
17:00 p.m
-"Bà nói xem nó thật sự ở Nhật sao?"
-"Chắc chắn không sai vào đâu được"
-"Sao bà dám chắc vậy chứ? Lỡ như nhầm lẫn thì chẳng phải tụi mình đi công cốc à?"
-"Ông bớt nói nhảm lại đi, chính người gọi tôi bảo như vậy còn gì? "
Cuộc đối thoại của hai ông bà diễn ra liên tục không lúc nào nghỉ. Jung Janghae và Lee Eunhui.
Jung Janghae cảm thấy mệt mỏi quay qua bảo người vợ :"Này, hay hôm nay ở lại đây đi. Tôi thấy mệt lắm rồi."
Bà vợ nhìn lên bầu trời đã dần sụp tối cũng gật đầu tìm nhà trọ dừng chân :" Cũng được, ở lại đây thêm vài hôm luôn đi tôi muốn chuẩn bị một chút quà để ra mắt thằng con rễ và con trai của mình."
Phải, họ là cha mẹ ruột của Jung Hoseok. Mục đích họ đến đây cũng chỉ để tìm đứa con đẻ trứng vàng này thôi.
Nhưng rốt cuộc người đã gọi cho bà Lee là ai? Vì sao lại nhầm vào Hoseok và hắn ta có mục đích gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phố xá vào đêm tối cũng đã lên đèn. Từ trên cao nhìn xuống biết bao nhiêu ánh sáng to nhỏ chập chờn qua lại.
-"Cảnh cũng không tồi!"
Một câu nói cảm thán lúc bấy giờ phát ra từ miệng một cậu nhóc 18 tuổi trông có vẻ trải đời quá nhỉ?
Min Yoongi cầm ly rượu vang tiến đến bên cạnh cậu, hắn dùng một tay ôm eo Hoseok và tay còn lại nâng ly rượu đưa lên miệng nhâm nhi.
-"Đừng ôm tôi.", gạt bàn tay to lớn đó ra khỏi người mình, đôi lông mày Hoseok nhíu lại kèm theo đôi đồng tử lúc mở to lúc thì khép nhỏ.
-"Lại giận rồi sao?", hắn vẫn vậy, cứ mãi ôn nhu dịu dàng hỏi han mặc cho ai kia tỏ vẻ ghét bỏ.
Hoseok nhích nhẹ người sượt qua hắn mà đi đến cái ghế gỗ ngoài ban công. Min Yoongi cũng theo sau....
-"Nè anh đi theo làm gì chứ?"
-"Xin lỗi"
-"Biết sai ở đâu sao?", cậu hỏi.
-"Không.", hắn ngắn gọn đáp.
-"Thế thì xin lỗi có ích gì chứ?"
-"Chỉ cần em không vui thì mọi chuyện đều là lỗi của tôi."
Lần này hắn cố gắng thử lại. Luồn tay qua ôm eo cậu lần nữa nhưng may quá Hoseok không nhíu mày.
-"Anh với tên trợ lý kia là sao vậy?", Hoseok không nhìn hắn mà cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao kia.
-"Đồng nghiệp, chỉ có vậy thôi.", Min Yoongi tựa đầu vào vai Hoseok tham lam mút nhẹ chiếc cổ trắng ngần.
Lời biện minh này cũng hay đấy chứ. Nhưng Hoseok chả thèm tin đâu.
-"Lần đầu tôi thấy anh cùng cậu ta tay ôm eo rồi khoác vai đi vào đâu đó, tôi thấy rõ hai người còn người rất tươi nữa cơ.", Hoseok gục mặt xuống đất.
Lần đó quả thật là hiểu lầm lớn, nếu hắn biết cậu xuất hiện sớm như vậy thì đã chạy đến giải thích cặn kẽ rồi. Đằng này....
-"Ôm eo? Khoác vai?"
-"Phải"
Hắn bật cười thành tiếng, đứng dậy trước mặt cậu khụy một gối xuống đất, hai tay hắn ép chặt má cậu làm cho cái môi xinh xinh kia chu chu ra trông cưng chết mất.
-"Nhóc con, em ghen sao? Lần đó Jungkook bị người khác tấn công, máu me đầy người tôi chỉ tiện đường đưa cậu ta vào bệnh viện tư gần đó. Không ngờ qua vài lần giao tiếp mới biết cậu ta có tài nên giữ lại bên mình."
Vừa chuẩn bị môi chạm môi thì cậu đẩy mặt hắn ra xa....
-"Ghen là cái gì chứ? Tôi không có ghen, vả lại anh muốn giữ ai muốn vứt ai thì là quyền của anh tôi không quan tâm. Đi ngủ đây!", cậu là vì chột dạ mà lẫn tránh sao? Đáng yêu thật nha~
Jung Hoseok là bảo bối, cục cưng, nhóc con, sóc quậy, đặc biệt là tình yêu duy nhất của đời hắn. Chỉ cần ai muốn làm tổn hại cậu thì cho dù có phải phạm pháp thì Min Yoongi cũng bất chấp tất cả, hắn yêu con người này say đắm. Chỉ cần một nụ cười, một cái gật đầu đồng ý của cậu thôi cũng khiến hắn như bay lên chín tầng mây rồi.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cả người hắn chợt run lên.
-"Sắp có chuyện không may nữa rồi."
Đặt ly rượu trên bàn, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh sóc nhỏ tiện tay ôm trọn lấy cơ thể mảnh dẻ này.
-"Ấm quá đi~"
Người được ôm cũng bất lực quá rồi, phản kháng lại thì không chừng thú tính của hắn trổi dậy hành cậu thì chắc ngày mai không thể xuống giường được nữa, đành nằm im làm gối ôm cho hắn vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không gian yên tĩnh ở nơi đó thật khác một trời một vực ở đây - chốn giang hồ đẫm máu mang tên 'Địa bàn của trùm Mafia Kim Taehyung ' vẫn đang ồn ào náo nhiệt.
-"Lão đại, bên phía ông Bill có tin tức mới.", một tên đàn em gõ cửa bước vào báo cáo tình hình cho gã, người đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực và trong một căn phòng rộng lớn.
Kim Taehyung liếc mắt nhìn đàn em của mình :"Nói"
-"Ông ta gửi cho anh một lá thư dặn tụi em sau khi đưa nó cho anh thì phải lập tức hồi âm.", đưa đến cho gã mảnh giấy trắng bị gấp làm tư.
Kim Taehyung xua tay ý bảo 'ra ngoài' thay cho lời nói, tất nhiên tên kia hiểu.
Nội dung bức thư chưa biết ra sao thì thấy sắc mặt gã có chút chuyển biến. Là vẻ mặt mệt mỏi còn có.....ngán ngẩm.
Nội dung bên trong : "Chào cậu Kim, tôi vào thẳng vấn đề chính nhé. Chuyến giao dịch vũ khí sắp tới tôi cần sự chi viện của cậu để qua mặt được bọn cớm, đồng thời sau khi giao dịch kết thúc mỹ mãn tôi nhất định cảm tạ cậu hậu hĩnh. Mong cậu sớm ngày hồi âm để tôi tiện bề sắp xếp."
-"Lão già phiền phức."
Gã biết không có gì ngạc nhiên khi ông ta cần đến lực lượng của gã. Tuy vậy, làm ăn cũng đâu phải cứ như bán rau ngoài chợ đường đường chính chính mà giao dịch chứ? Có lẽ lão định khi bị tụi cớm Nhật tóm được sẽ lôi luôn cả Kim Taehyung vào cuộc đây mà. Đã không muốn chết một mình lại còn đòi kéo người khác xuống mồ chung? Biết suy tính thế cơ đấy.
Kim Taehyung cầm điện thoại bàn bấm một dãy số.....tút....tút....cạch...đầu dây bên kia đã nhấc máy rồi.
-"Lão đại cần gì ạ?"
-"5 giờ sáng mai có mặt ở đường số 7"
-"Dạ em hiểu rồi"
Gã gác máy, sau đó cũng đứng dậy lấy áo khoác rời đi. Tài xế luôn túc trực 24/7 nếu gã cần liền có mặt ngay.
-"Cậu muốn đi đâu ạ?"
-"Về nhà đi, lâu rồi không về thăm cái nhà đó."
-"Vâng"
Tài xế gạt cần, bánh xe bắt đầu lăn đều rồi tăng tốc trên đoạn đường vắng. Cảm giác yên tĩnh biết bao, Kim Taehyung thích nó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7:00 a.m
Mặt trời bắt đầu rọi qua lớp màn, xuyên qua tấm vải mỏng cuối cùng là chiếu sáng vào mặt người còn đang nướng trên giường lúc này.
Hoseok ngọ nguậy trong chiếc chăn bông mềm mại và ấm áp, cậu chả muốn xuống giường một chút nào nhưng có lẽ dạ dày của cậu cần được lấp đầy khi ngửi thấy mùi hương thơm phức từ dưới lầu truyền đến.
Đánh răng rửa mặt và thay một bộ đồ thoải mái bước xuống lầu. Vừa xuống là liền thấy một dáng người cao, bờ vai rộng đang mang chiếc tạp dề màu xanh dương đứng trong bếp xào xào nấu nấu.
-"Dậy rồi sao? Mau ngồi vào bàn đi tôi sắp nấu xong rồi.", Min Yoongi xoay người cười nhẹ với cậu, Hoseok thề là bản thân không mê sắc đẹp lắm đâu nhưng mà khi thấy nụ cười cùng sự ôn nhu của Min Yoongi là tim cậu cứ đập nhanh ơi là nhanh thiếu điều muốn nhảy ra ngoài.
Chú sóc nhỏ ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống ghế, trong đầu lúc này cứ nghĩ "nếu ngày nào thức dậy cũng đều bình yên thế này thì tốt quá rồi". Cũng không thể trách Min Yoongi được, công việc mà hắn chọn chính là nghĩa vụ bảo vệ người dân, bảo vệ đất nước nếu có được một kỳ nghỉ phép 3 ngày là đã may mắn lắm rồi, nhưng trong 3 ngày đó nói là nghỉ phép nhưng nếu có sự việc bất ngờ xảy ra thì không chỉ bản thân Min Yoongi mà ngay cả bất cứ ai cũng sẽ đặt sự sống và an nguy của người bị hại lên hàng đầu.
Một đĩa mì Ý bắt mắt được bày ra trước mặt Hoseok. Nếu Min Yoongi vào bếp thì chắc chắn món ăn sẽ không thể chê vào đâu được và Hoseok công nhận điều đó.
Gắp một đũa cho vào miệng, nhai rồi nuốt :"Wow, ngon thiệt đó. Nè sao anh không làm đầu bếp mà lại làm cảnh sát vậy hả Min Yoongi? "
Hắn ngồi đối diện cậu, nghe được câu này thì bất giác cóc nhẹ đầu cậu một cái.
"Ngốc à, tôi không làm cảnh sát thì làm sao bảo vệ được người mình yêu chứ?"
Hoseok đỏ mặt, 'người mình yêu' mà hắn nói là cậu sao? Cảm giác buổi sáng ăn mì Ý cũng không tệ.
Cả hai ăn sáng xong thì hắn đến trụ sở xử lý hồ sơ để lại cậu một mình trong nhà thế này đây.
Tút....tút....tút....cạch.
-"Alo? Hoseok hyung?"
-"Mày rảnh không?"
-"Đang chán chết đây. Tự nhiên ngài Min bắt anh đi rồi làm em có một mình trong khách sạn sợ muốn chết"
Jimin ở đầu dây bên kia than ngắn thở dài làm Hoseok cũng thấy tội cho đứa 'em nuôi' này.
Hoseok 📞: "Thế muốn đi núi chơi không?"
Nghe đến việc được đi chơi thì ai không ham chứ, Jimin phấn khích đáp ngay lập tức: "Đi, đi chứ! Khi nào anh đi thế ạ?"
Hoseok 📞: " Hm.....hay đi núi Hinode ở ngoại ô Tokyo đi, tao nghe nói ở đó cũng đẹp lắm"
Jimin 📞: "Được ạ, thế 30 phút nữa gặp nhau ở trước cửa hàng tiện lợi chỗ mình làm nha anh?"
Hoseok 📞: "Ok, quyết định vậy đi"
Cuộc điện thoại kéo dài không quá 10 phút nhưng lại mang tâm trạng tốt đến cho cả hai người đối thoại. Cũng vì cửa hàng tiện lợi mà Hoseok và Jimin từng làm nằm ở giữa khách sạn và nhà của Min Yoongi nên việc hẹn gặp nhau ở đó rất thuận tiện.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngồi trong văn phòng ở trụ sở mà mí mắt Min Yoongi cứ giật mãi, bụng hắn cũng bồn chồn không kém. Quyết định gọi điện thoại về nhà hỏi han tình hình mới yên tâm.
Hoseok 📞: "Alo?"
Yoongi 📞: "Em vẫn ổn chứ?"
Hoseok 📞: "Ổn, sao anh hỏi vậy?"
Yoongi 📞: "Không có gì. Nhưng em có thấy điều gì lạ hay ai đó lảng vảng trước cổng nhà không?"
Cậu nhìn ra cổng trước : 📞 "Không có, chỉ thấy xe chạy ngang thôi"
Yoongi 📞: "Vậy thì tốt"
Hoseok 📞: "Ơ...nhưng mà...Yo-Yoongi à tôi có chuyện muốn xin anh"
Yoongi 📞: "...em nói đi, chỉ cần đừng xin điều quá sức tôi là được"
Hoseok 📞: "Tôi muốn đi leo núi. Có được không?"
Yoongi 📞:" Khi nào xuất phát? Đi cùng ai? Ở đâu?"
Hoseok 📞: "30 phút nữa, tôi đi cùng Jimin và dự định sẽ leo núi Hinode"
Min Yoongi ghét cái tên họ Park đó, tuy vậy nếu để Jimin đi cùng Hoseok có khi lại bảo vệ cậu an toàn và hắn cũng an tâm hơn phần nào.
📞: "Được, nhưng em phải giữ khoảng cách với Park Jimin cũng như phải chú ý an toàn. Biết chưa?"
Hoseok hớn hở đáp lại một câu chắc nịch : 📞"Yes sir!"
Đợi cậu cúp máy hắn mới dám thở dài, không biết có nên dùng dây xích xích cậu lại không nữa. Để Hoseok mãi mãi không rời xa vòng tay của hắn.
Jungkook gõ cửa, Y cầm một sấp giấy bước vào :"Thưa ngài, tôi vừa điều tra lý lịch của ông bà Jung theo lời ngài nói rồi ạ."
Min Yoongi gật đầu. Hiệu suất làm việc của Jungkook không làm hắn thất vọng.
-"Cảm ơn cậu"
-"Vậy tôi xin ra ngoài trước, nếu có tin gì mới tôi sẽ lập tức báo với ngài"
-"Được, làm phiền cậu rồi"
-"Không có gì đâu"
Min Yoongi cũng biết cái gì là nhờ vả, cái gì là quy trình phá án. Việc hắn nhờ Y điều tra về Jung Janghae và Lee Eunhui cũng rất rõ ràng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyến tàu bắt đầu khởi hành ra đến ngoại ô Tokyo. Hoseok và Jimin trên tàu đang vô cũng hưởng thụ cảm giác vui vẻ và bình yên này.
-"Hoseok hyung, anh muốn ăn Tokbokki không?"
-"Mày có mang sao?"
-"Hehe dĩ nhiên rồi, đây."
Cả hai ăn uống thoải mái cùng nhau chờ đến khi chuyến tàu vào ga.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9:00 a.m
Cuối cùng chuyến tàu cũng cập ga ngoại ô rồi. Hoseok và Jimin chuẩn bị chinh phục ngọn núi Hinode này rồi.
Cùng thời điểm đó, bên trụ sở thì điện thoại Min Yoongi có số gọi đến.
Yoongi 📞: "Alo?"
.... 📞: " Ngài có biết chuyện ông bà Jung sang Nhật tìm Hoseok chưa?"
Yoongi 📞: "Cậu nói sao chứ? Rốt cuộc cậu là ai?"
....:" Kim Namjoon. Ngài quên tôi rồi sao?"
Min Yoongi ngẫm nghĩ lại quả thật cái tên này rất quen.
"Tại sao cậu là gọi cho tôi? "
Namjoon 📞: "Đơn giản là tôi không muốn nghe giọng nói run rẩy từ bạn thân của mình"
Đúng lúc Jungkook gõ cửa.
-"Vào đi"
-"Thưa ngài, tôi đã liên lạc bên hãng hàng không. Họ nói quả thật có 2 cái tên Jung Janghae và Lee Eunhui nhập cảnh vào Nhật Bản lúc 17 giờ chiều hôm qua. Theo thông tin cho biết thêm vì tôi phát hiện được vị trí mà họ đang ở là thành phố Ome ngoại ô Tokyo thưa ngài."
Min Yoongi chợt sửng sốt, điện thoại còn chưa ngắt kết nối nên toàn bộ đều được Namjoon nghe thấy.
Hắn lục lại ký ức :"Sáng nay Hoseok có nói với tôi rằng em ấy sẽ đi leo núi Hinode. Đó cũng là ngọn núi thuộc thành phố Ome...tiêu rôi!"
Xách chiếc áo vest lên rồi chạy một mạch ra ngoài. Namjoon đầu dây bên kia cũng lo lắng vô cùng.
Namjoon 📞 : "Có chuyện gì xảy ra vậy? Ngài Min? Alo? Ngài còn nghe tôi nói không?"
Yoongi 📞: "Bây giờ Hoseok đang trong tình thế nguy hiểm, tôi phải đi đến đó một chuyến. Xin phép."
Tút...tút...tút
Hắn dứt khoát cúp máy làm Namjoon thấy sốt ruột hơn nữa.
-"Thật là. Mới đi có 1 tháng thôi mà cậu làm biết bao nhiêu người lo lắng vậy Hoseok?", Namjoon rời bàn học của mình, chuẩn bị hành lí tư trang đầy đủ.
-"Ủa cậu chủ, cậu định đi đâu vậy?"
-"Cháu phải đi làm một việc rất quan trọng, bác ở lại nhớ nói với bố mẹ cháu là cháu xin phép vắng nhà 2 tuần nhé."
Bác quản gia có chút không hiểu :"Nhưng....nhưng cậu đi vậy rồi tôi phải làm sao? Chưa được sự cho phép của ông bà chủ tôi không dám để cậu đi xa được"
Namjoon nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của bác quản gia :"Cháu hứa sẽ thật cẩn thận, nếu cháu không đi....thì hai con cáo già sẽ ăn mất con cừu non thôi."
Nhân lúc bác quản gia lơ là, Namjoon phóng ra ngoài bắt taxi đến sân bay.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đoạn đường đến ngoại ô không gần chút nào, Jungkook quyết định làm tài xế riêng cho hắn. Min Yoongi ngồi bên ghế phụ lái liên tục gọi vào số của Hoseok nhưng đều thất bại.
-"Jung Hoseok, em nhất định phải bình an vô sự."
--------------------------------------------------------------------------------
// thật ra thời gian từ trung tâm thành phố Tokyo ra đến ngoại ô thành phố Ome là do mình tự tạo thời gian vậy thôi chứ thật ra mất bao nhiêu lâu để ra đến đó thì mình không biết.
Đây là một chap khá dài, mình muốn bù đắp cho độc giả đã chờ đợi fic. Chúc các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top