Chap 2
Hàn Quốc, thủ đô Seoul.
15:00p.m
*reng....reng...reng...*
-"Ê nè đại ca chờ em với!", vừa mới ra chơi đã bị đại ca bỏ rơi mất tiêu.
-"Mày đi nhanh chút đi, tao đói sắp chết rồi nè.", giọng nói vừa đanh đá vừa mang vẻ bức bối này không ai khác chính là Jung Hoseok, một badboy và kiêm chức trùm trường.
Cái người vừa gọi với theo cậu chính là cánh tay phải đắc lực của trùm trường, Park Jimin.
Căn tin bây giờ chật kín người, nếu lúc reng chuông Hoseok chạy nhanh thêm chút thì giờ đã có một cái hamburger cùng một lon Sprite trên tay rồi.
Jimin chạy tới ngay sau khi Hoseok dừng bước trước căn tin vì quá đông
-"Đại ca, hay anh để em kêu tụi nó dạt ra cho anh nha", Jimin dưới Hoseok một lớp, em cứ nghĩ do mình chạy chậm nên kéo theo đại ca không mua được đồ ăn và bây giờ là thời gian để em chuộc lỗi.
Cậu đi tới trước quầy bán đồ ăn nhẹ và đứng xếp hàng sau mọi người.
-"?????????", em ngạc nhiên vô cùng, trùm trường cấp 3 đi xếp hàng để chờ tới lượt mình mua đồ ăn?
-"Ơ....đại...đại ca nay anh bị sốt hả? Hay tại chiều nắng quá nên anh bị say nắng?", em kéo kéo tay áo cậu, nhón chân lên hỏi khẽ vào tai Hoseok.
-"Mày mới say nắng đó, tại nay tao muốn tu nghiệp, mày rảnh thì đứng xếp hàng dùm tao đi nào mua được thì đem lên lớp.", nói vừa xong là cậu đi ra kéo Jimin vào chỗ cậu vừa xếp hàng rồi bản thân tự đi lên lớp.
Đang đi lên cầu thang, điện thoại của cậu bỗng rung lên.
*tên danh bạ: Min bỏ nhà đi bụi*
-"Đồ đáng ghét, còn dám gọi tôi hả, hứ", cậu không bắt máy cũng không tắt nó đi, đợi lát sau tự động không thấy rung nữa.
Nhưng đâu có dễ, Thủ trưởng Min đây mặt dày lắm, cứ gọi suốt.
-"Thuê bao quí khách vừa gọi suốt đời không liên lạc được, xin quí khách vui lòng đừng gọi lại lần sau."
-"Em dám chơi tôi à?", hắn biết cái giọng điệu này là của ai, nay còn dám chơi trò này với hắn cơ đấy.
-"Xin lỗi thưa quí khách, tôi là nhân viên tổng đài."
-"Có ai làm nhân viên tổng đài mà nói chuyện vô tư vậy không?", hắn vẫn khẳng định là cậu chứ không ai khác.
-"Nếu quí khách không có lời nhắn đến người gọi thì tôi xin tắt máy"
-"Hoseok, đừng tắt!", giọng Min Yoongi có vẻ gấp rút lắm, lâu rồi mới nghe được giọng người yêu ai mà nỡ gác máy chứ.
-"Tôi đã nói rồi thưa quí khách, tôi là nhân viên tổng đài không phải Hoseok gì đó đâu ạ"
-"Thôi nào, tôi biết là lỗi của tôi rồi, em đừng có giận giai vậy mà. Hiếm lắm tôi mới có thời gian rảnh, muốn nghe giọng em một chút em nỡ lòng nào để người ta bị tổn thương đến vậy sao?", lời khẩn cầu tha thiết này tôi không tin không làm em mềm lòng.
-"Đồ đáng ghét, sao anh không vứt luôn cái điện thoại đi còn điện tôi làm gì!", đừng có mơ làm cậu xiêu lòng với mấy lời cưa cẩm cũ rích này, ai bảo dám bỏ cậu một mình ở Hàn rồi lén bay qua New York chi.
-"Đừng giận, tôi hứa sẽ về thật sớm với em có được không? Lần này chỉ đi công tác thôi, tôi không muốn em phải đau lòng khi thấy tôi đi nên mới....."
-"Thôi đi, anh có biết là khi anh tự ý đi mà chả thèm nói tôi một lời nào thì tôi đã rất lo lắng không hả! Tôi cứ nghĩ rằng anh có phải gặp chuyện gì không? Có phải lại bị thương không? Hay thậm chí là gặp chuyện gì không hay rồi? Thậm chí tôi còn cùng đám đàn em đi tìm kiếm tung tích của anh, quên ăn quên ngủ. Nhưng sau 2 ngày tôi lại nhận được cuộc gọi nói là "tôi có một chuyến công tác xa ở New York, tầm 3 tháng sẽ về nên đừng lo lắng quá và nhớ chăm sóc tốt cho bản thân", ha, anh thì hay rồi, công tác công tác suốt ngày cứ công tác, nếu nói ra với tôi bộ chết hả, sợ tôi đau lòng mà lại giấu đi rồi đợi khi tôi tỉnh dậy người nằm kế bên mình đã biến mất, không có tâm hơi trên cái đất Hàn này thì anh nghĩ nó sẽ ra sao? Anh là cái đồ vô lương tâm, không tim không phổi, không có não, không biết suy nghĩ, tôi ghét anh rồi Min Yoongi!", từng câu từng lời tận đáy lòng đến nay mới được bộc lộ, cậu khóc mất rồi.
-"Đừng khóc, em khóc tôi không chịu được", hắn muốn ngay lập tức bay về nước rồi ôm chặt cậu vào lòng mà vỗ về, nhưng nào có cơ hội. Trách nhiệm của một vị Thủ trưởng trên vai đang đè nặng hắn, nghề nghiệp của hắn là phải giữ vững kỉ cương, bảo vệ người dân và đất nước. Dặn lòng không phân tâm nhưng ai biết trước được điều gì, tâm hắn cũng đau khi phải để cậu một mình, lo rằng cậu có bỏ bữa nữa không? Có tắm mà bị ngâm nước quá lâu không? Đi học có ngoan không? Tối ngủ có ngon không? Có nhớ hắn rồi khóc một mình trong góc tối không? Cậu sợ bóng tối, mỗi lần đi ngủ phải có hắn bên cạnh nếu không thì phải bật đèn cả đêm. Nỗi nhung nhớ Hoseok quá lớn, khiến mắt Min Yoongi cũng có quầng thâm, bọng mắt cũng to hơn nữa.
-"Hức....hức...anh....anh không chịu được thì kệ anh...hức...tôi...tôi không thèm nói chuyện với tên vô tâm như anh.", Hoseok không dễ khóc nhưng nếu đó là hắn thì cậu lại trở nên yếu đuối, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
*tút...tút...tút....*
-"Hoseok.....tôi xin lỗi", cuộc gọi đã kết thúc, người nào sẽ đau lòng hơn đây? Nói chưa được bao lâu, chỉ toàn nghe những lời cãi vã, vốn dĩ muốn nói với cậu rằng "Hoseok à, chỉ còn 25 ngày nữa thôi là tôi có thể chính thức trở về bên cạnh em" nhưng........Hoseok không cho hắn cơ hội.
Đứng dưới góc khuất nơi cầu thang, nước mắt của người con trai tuổi mười tám lại một lần nữa rơi xuống. Cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, đến cả cảm xúc cũng kiềm chế không được.
Có ai đó đang đi đến, rất gần cậu và vỗ nhẹ vào vai cậu.
-"Hoseok, cậu sao vậy? Sao lại khóc?", âm giọng trầm ấm quá khiến người nghe cảm thấy thật dễ chịu làm sao.
-"Nam....Namjoon? C...cậu làm gì ở đây?", vội lau những giọt lệ, có lẽ ngoài Min Yoongi ra thì chỉ có Kim Namjoon mới thấy được vẻ mềm yếu này của cậu.
-"Tôi nghe thấy tiếng nấc của cậu nên tới hỏi thăm", anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh của mình nhưng giọng nói lại có chút lo lắng.
-"Cậu....aisss tôi quên mất cậu có đôi tai nhạy bén lắm, nếu để ai khác thấy được bộ dạng vừa rồi của tôi chắc khỏi làm trùm trường luôn rồi", chân mày nhíu lại, tay khoanh trước ngực rồi giậm chân đi ra cầu thang.
-"Sao vậy? Ngài Thủ trưởng Min lại chọc giận cậu à?", hai tay anh đút vào túi quần thông thả bước đi sau cậu.
-"Nè nha đừng có nhắc cái tên vô tâm đó trước mặt tôi, nếu không cả cậu tôi cũng cho ăn đấm luôn đấy", cậu quay ra sau chỉ tay thẳng vào mặt Namjoon xem như cảnh báo. Tuy cả hai lớn lên cùng nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, một người vừa ôn nhu nhã nhặn lại có học thức, người còn lại thì hay cáo, cố chấp và nhất là khó đánh bại. Ấy vậy mà chơi chung được cũng nể quá chứ.
-"Thôi thôi coi như tôi chưa nói gì đi", hai tay anh giơ ra như đầu hàng. Có điều nếu hai đứa đấm nhau thật thì hòa nhiều hơn kẻ thắng người thua.
Cùng lúc này, Jimin trên tay cầm 1 cái hamburger, 1 cái sandwich, 1 lon Sprite và 1 lon Coca Cola chạy thục mạng tới chỗ Hoseok và Namjoon đang nói chuyện.
-"Hộc...hộc...đại...đại ca, em...em..hộc...em mua được rồi nè...hộc...", giống như cả tiếng đồng hồ chưa được cung cấp đầy đủ oxi, em vừa nói vừa thở trông khó khăn vô cùng.
-"Mày làm gì chạy dữ vậy, tao đâu có hối. Thôi được rồi, mày đứng đây nghỉ mệt rồi ăn luôn đi còn phần của tao để tao tự cầm lên lớp ăn.", Hoseok nhanh tay giật lấy phần đồ ăn của mình và chạy lên lớp, bỏ hai người kia ngơ ngác đứng đó.
-"Nay em thấy đại ca hơi lạ ha anh Namjoon", em gãy gãy đầu khó hiểu. Đại ca nay lạ lắm nhưng không biết lạ ở đâu.
-"Kệ cậu ta đi, em ăn đi lát vào học rồi đó, anh đi trước đây tạm biệt", anh vỗ nhẹ vai Jimin hai cái rồi đi lên lớp học.
-"Bye anh", em vừa cắn miếng sandwich vừa vẩy tay bái bai anh Namjoon.
-------------------------------------
----------------
Mỗi thứ ba hằng tuần mình sẽ đăng fic này nhé mọi người.
--------------------------------------
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top