Chap 19

9:33 a.m

Trụ sở cảnh sát Tokyo.

*cốc...cốc...cốc*

-"Mời vào"

-"Thưa ngài, đây là kết quả mới nhất của giám định pháp y"

Jungkook đi đến đưa hắn sắp tài liệu mỏng, bên trong ngoài giấy tờ ra còn có vài bức ảnh chụp lại khi giải phẫu thi thể.

-"Phần đầu bị đập đến nát hết một mảng, bên tổ giám định còn tìm thấy được một số mẫu vật lạ ở phần đầu nạn nhân bị lẫn trong máu. Còn có trong chất bẩn ở móng tay nạn nhân chúng tôi tìm được dấu son, có lẽ đó là của hung thủ.", Jungkook tiếp tục thuyết trình khi Min Yoongi đang tỉ mỉ xem xét.


Hắn chỉ gật đầu, đóng sắp tài liệu lại rồi nói :"Cậu sắp xếp thêm vài người, 10 phút sau tập trung đến hiện trường vụ án một lần nữa. Còn quá nhiều chi tiết chưa được làm sáng tỏ. À còn nữa cậu nói với bên pháp y kiểm tra mẫu son đó cho tôi."

-"Vâng, tôi đã rõ."

Tập hợp lực lượng đã xong, xe tuần tra của cảnh sát cũng đã có mặt. Mọi người xuất phát đến hiện trường.

Trong khoảng thời gian đó.....

-"Hoseok hyung, anh là muốn làm gì?"

-"Suỵt, đi nhẹ nói khẽ thôi."

Ngay trước cổng nhà nạn nhân có hai con người lén la lén lút rình rập. Phát hiện không có ai ở xung quanh Hoseok liền nhanh chóng trèo rào vào nhà. Jimin bị đơ mất mấy giây may sao tiếng Hoseok kêu "Mày lẹ lên, mau leo qua đây" khiến em về với thực tại.

-"Nhưng tại sao chúng ta lại lén lúc tới đây chứ?" em đi theo sau Hoseok như cái đuôi nhỏ vậy.

-"Nếu cảnh sát đã không tin tưởng chúng ta thì tự chúng ta tìm manh mối.",cậu nhìn xung quanh sân nhà, đúng là giàu thật.

Jimin thở dài: "Nhưng không phải đây là phạm pháp sao?"

Hoseok quay đầu : "Vậy không phải lúc nãy chính Park Jimin đã đánh hai tên cảnh sát canh cửa ngất xỉu sao? Đó không phải là phạm pháp?"

-".......", vì ai mà em phải làm vậy chứ?

Đôi co cũng không có lợi gì, cả hai quyết định đình chiến mà tiếp tục khám xét.

*két*

Thật trùng hợp, xe cảnh sát đến ngay khi họ vừa định đặt chân bẻ khóa cửa chính.

-"Nè hai cậu định làm gì?", một anh cảnh sát đi ra từ trong xe quát vào trong.

Hoseok cùng Jimin gần như hóa đá tới nơi, đành dùng hạ sách...

-"A ha....ch-chúng tôi chỉ là định đến cúng viếng người đã mất mà thôi, mong anh ta phù hộ chúng tôi bình an cũng như sớm tìm ra hung thủ thật sự thôi mà.", Jimin lên tiếng.

Min Yoongi nhàn nhã đi xuống :"Các cậu như vậy mới bị nghi ngờ đó. Cũng may vẫn chưa đi vào trong."

Cảnh sát mở khóa đi vào, vì lo sẽ có người đột nhập nên tất cả chìa khóa cửa của biệt thự đều là do cảnh sát giữ lại.

Jungkook theo sau hắn :"Hai cậu không sao chứ?"

-"Chúng tôi thì có làm sao? Ngược lại là các người đó, làm việc mệt mỏi cả ngày lẫn đêm, còn lại tới tới lui lui chỗ chết chóc này", Hoseok bước xuống, cậu liếc mắt qua Min Yoongi và Jungkook. Cũng xứng đôi vừa lứa lắm.

Min Yoongi chỉ nhìn cậu, trông vẻ mặt hốc hác cùng làn da hơi xanh xao. Có lẽ đã mấy người không ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng rồi.

-"Việc này đã có phía cảnh sát lo liệu. Hai cậu không cần nhúng tay vào kẻo lại gây phiền phức.", Min Yoongi đáp.

'Kẻo lại gây phiền phức' sao? Hoseok chưa bao giờ bị hắn nói như vậy cũng chưa bao giờ thấy gương mặt lạnh nhạt đó. "Được thôi, tôi sẽ không làm gì bất lợi cho các anh hết. Nhưng đổi lại cho chúng tôi ở đây, nếu cần gì tôi sẽ cố gắng giúp."

Đồ cứng đầu này, Min Yoongi còn tưởng bản thân mắng mỏ Hoseok rồi thì cậu sẽ tức giận mà quay trở về khách sạn, có như vậy mới bảo vệ được cậu. Thật không ngờ vẫn chứng nào tật nấy.

-"Haizzz, tùy hai người. Bắt đầu lục soát"

-"Yes Sir!"

Người nào việc nấy không ai cản trở ai. Hoseok rủ Jimin đến ngồi ở cái xích đu kế hồ cá. Y như con nít.

-"Nè Jungkook"

-"Dạ thưa ngài?"

-"Cậu có thấy ở đây trống trải quá không?", Min Yoongi nhìn chăm chăm vào chiếc bàn đặt ở giữa căn phòng.

Jungkook xoay người nhìn theo, ngẫm nghĩ đôi chút đúng là có gì đó thiếu thiếu :"Nếu ở đây có thêm một vật gì đó to khoảng 20cm thì chắc sẽ hợp lý hơn nhỉ?"

-"Phải"

Rồi thì cũng phải tìm thứ khác, không thể vì một chỗ mà bỏ cả căn nhà.

Lúc này, với hai đứa con nít kia thì lại khác. Trông Hoseok và Jimin đang vui vẻ chưa kìa.

-"Lâu lắm rồi em mới được ngồi xích đu như vậy đó.", lại còn ngồi cùng anh.

Hoseok cũng vậy, khi trước còn ở Hàn Quốc cậu bảo Min Yoongi gắn cho mình một cái xích đu đi nhưng hắn lại nói lỡ cậu nghịch ngợm leo trèo không cẩn thận làm mình bị thương thì phải làm sao? Từ đó trở đi cậu không thèm xin nữa.

-"Mà giờ tao mới để ý, ở đây có bể cá bự quá nè Jimin." cậu leo xuống, chạy tới bên bờ hồ chỉ chỉ.

Jimin đến gần nhìn xuống đúng là nhiều cá.

Hoseok bất chợt cầm một hòn đá từ dưới hồ lên, bất ngờ vì trọng lượng của nó :"Đây là đá trầm tích đúng không Jimin?", cậu định đưa Jimin xem thì....

Vừa ngay lúc Min Yoongi đi tới :"Mau đưa tôi xem", hắn cảm nhận được cân nặng cũng như độ mát lạnh ở bàn tay "Đây là đá gỗ hóa thạch không phải trầm tích. Mặc dù mới nhìn vào có vẻ giống nhưng trọng lượng và bề mặt đá khi nhìn kỹ sẽ rất khác nhau. Đôi khi ta thường nhầm lẫn giữa chúng."

Hoseok đứng dậy :"Vậy đá gỗ hóa thạch là cái gì?"

Min Yoongi đáp :"Đá gỗ hóa thạch cũng thường được gọi là gỗ hóa thạch. Là một loại đá được hình thành từ các thân cây bị chôn vùi dưới lòng đất trong lớp trầm tích hay thạch nham núi lửa. Sau đó, nước ngầm giàu chất khoáng chảy qua lớp trầm tích. Phản ứng thay thế các khoáng chất trong tế bào của thân cây gỗ. Bằng silica ( SiO2 khoáng chất thạch anh), canxit, oxit sắt, mangan oxit, đồng,...hoặc một số chất vô cơ khác như opal.... Quá trình thay đổi này diễn ra liên tục và trải qua hàng trăm triệu năm quá trình phát triển địa chất với sự biến động đất đã biến những thân cây gỗ chuyển sang hóa thạch và biến thành đá."

Hắn luôn như vậy, giải thích tườm tận khi Hoseok thắc mắc.

Jimin cũng bước đến :"Tên này sang thật. Thường thì gỗ hóa thạch sẽ được làm thành đồ mĩ nghệ, đồ trang sức. Nếu đây còn là gỗ Myanmar vì phần thịt nhiều và hóa ngọc thì sẽ có giá trị kinh tế cao. Chặc, đúng là tên chịu chơi."

Hoseok hỏi tiếp :"Vậy còn trầm tích thì sao?"

Min Yoongi :"Thường thì trầm tích cũng được dùng trong kiến trúc. Cậu nhìn xem, cái cột đó được làm từ sa thạch, hay để lợp thì có thể dùng đá phiến biến chất cấp thấp từ đá phiến sét chẳng hạn."

Hoseok ngó quanh qua những thứ mà hắn vừa kể :"Hình như lúc trước tôi cũng có đọc một quyển sách nói rằng đá trầm tích thì có phân lớp rõ rệt, chiều dày, màu sắc, thành phần, độ lớn của hạt, độ cứng...của các lớp cũng khác nhau đúng không?"

Hai người còn lại đồng loạt gật đầu :"Đúng vậy."

Cậu trưng ra vẻ mặt ghét bỏ nói :"Vậy chẳng phải tên này phá của quá sao? Dùng gỗ hóa thạch làm nền trang trí hồ cá nữa chứ?"

Min Yoongi nghĩ cũng lạ :"Lúc trước Jungkook nói Hayashi là một tên giàu nhưng keo kiệt, không thể nào dùng loại đá có giá trị như vậy ở bế cá. Không những vậy, tất cả đá còn lại trong hồ đều là đá trầm tích chỉ duy nhất hòn đá là là gỗ hóa thạch. Trừ khi.....ở đây có điều cần che giấu."


Hắn đi nhanh vào trong gọi điều tra viên đến kiểm nghiệm mẫu đá ấy.

-"Thưa ngài, ở trên đây có máu!"

-"Tốt. Quả nhiên có vấn đề.", hắn nhếch mép.

Hoseok có chút không hiểu :"Nhưng làm sao biết được đó là máu chứ? Cái thứ màu xanh xanh phát sáng đó đó?"

Min Yoongi nói :"Là Luminol. Khi Luminol (C8H7N3O2) hòa vào với máu nó sẽ tạo thành một chất có màu xanh. Cho dù có lau sạch vết máu mà không có hóa chất lau dọn cực mạnh thì các hạt máu li ti vẫn sẽ bám lại trong nhiều năm."

-"Thưa ngài, dưới đất cũng có máu."

-"Sao chứ?"

Đúng là vậy thật, một mảng dài màu xanh nối liền nhau. Vị viên cảnh sát chụp lại, cũng như tiếp tục dùng dung dịch xịt vào. Nó dẫn đến trong phòng khách, nhưng trước hết thứ phản ứng rõ nhất chính là dấu giày.

-"Đây.....", Hoseok tò mò

-"Chắc chắn là dấu giày của hung thủ rồi!", Jimin búng tay nói.

-"Chụp lại bằng chứng này. Và đo xem độ dài của nó là bao nhiêu."

-"Vâng"

Bởi vì Luminol chỉ có tác dụng với máu trong vòng 30 giây nên cần phải có 2 người cùng làm.

-"Chiều dài là 27cm, rộng 11cm ạ"

Hắn gật đầu :"Các cậu theo tôi đến nhà Kuroba Tetsu một chuyến."

-"Yes Sir!"

-"Ê nè tôi...tôi phải làm sao?", Hoseok níu lấy tay áo hắn.

-"Cậu ở đây chờ kết quả là được, nếu cần gì thì gọi Jungkook." hắn gạt tay cậu ra, bước lên xe cảnh sát mà cứ vậy phóng đi.

Jimin tiến gần đặt tay lên vai Hoseok :"Em nói mà anh không tin, ngài ấy cứ sao sao đó. Lạnh nhạt thật."

-"Đi vào! Không cần quan tâm hắn.", bước chân đi như khủng long tới vậy, phịch phịch phịch một cách rất nặng nề.

--------Trước nhà Kuroko Tetsu---------

*ding....dong..*

-"Tới ngay....ơ....sao-sao lại nhiều cảnh sát đến như vậy?", người phụ nữ sớm già nua bước ra mở cửa, vừa thấy cảnh sát bà đã có chút khó hiểu.

-"Có chuyện gì vậy mẹ?"

-"Cuối cùng anh cũng ra rồi", Min Yoongi cười triều mến.

Kuroba Tetsu bỗng sững sốt, anh ta đang nằm xem tivi trong nhà rất thoải mái cơ.

-"Phiền hai người cho phép chúng tôi vào nhà chứ?"

-"Xin mời các ngài", mẹ anh ta đáp

Tất cả đi vào, tủ giày ngay bên cửa. Min Yoongi nhìn điều tra viên, và anh hiểu ý hắn.

Dùng dung dịch Luminol xịt vài cái vào đế giày trên kệ và chờ kết quả, lại phát hiện một vệt máu.

Viên cảnh sát dùng ảnh tại hiện trường đem so sánh với đế giày của Kuroba Tetsu :

"Thưa ngài, cả hai đều trùng khớp."

-"S-sao có thể? Rõ ràng tôi đã lau...." vội bịch miệng mình lại.

Min Yoongi tự mình đi đến đeo cho anh ta chiếc còng tay. "Hung thủ sát hại Hayashi Kongo quả nhiên chính là anh."

Anh ta suy sụp, ngồi phịch xuống đất. Lúc bấy giờ, người mẹ già nua với đôi chân run rẩy cũng ngã xuống theo may thay được cảnh sát đỡ lấy. Bà nhìn đứa con ngày thường ngoan ngoãn của mình mà tự hỏi 'tại sao nó lại giết người?', 'tại sao nó phải trở thành người xấu?'. Nước mắt bà không thể chảy ra, nhưng tim bà đau lắm.

-"Tại sao hả con? Tại sao lại giết người vậy hả!?"

-"Con...hức....con xin lỗi mẹ....hức", anh ta quỳ xuống như dập đầu tạ tội với người đã cất công nuôi dạy mình từng ấy năm.

*reng....reng...reng*

Điện thoại hắn reo lên :"Alo? Là tôi....ừm được, tốt lắm."

Tắt máy, hắn nhìn Kuroba :"Xem ra người còn lại tiếp tay cho anh cũng đã được tìm thấy rồi. Phiền anh đi cùng chúng tôi về trụ sở để lấy lời khai."

-"Mẹ!!!!! Con...con xin lỗi mẹ!!!!!"

-"Con ơi! Tetsu của mẹ đừng đi mà!"

-"Mẹ!!!! Con không muốn ngồi tù đâu!!! Mẹ ơi!!!"

Bánh xe lăn bánh dần khuất xa. Người mẹ già đi không nổi nữa, bà cũng ngất xỉu ngay trước cửa.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Qua quá trình lấy lời khai cùng với sự khai báo thành thật từ Kuroba Tetsu thì đã xác định quả thật anh ta chính là hung thủ, còn đồng phạm lại là Nakamori Fumiko.

Sau 3 tháng chia tay Mori Ayase, Hayashi quen một người khác nhưng cũng chỉ tầm 1 tháng đã chán. Hắn nãy sinh ý định xấu xa với Fumiko từ lâu quyết định gạ gẫm. Bèn hẹn Fumiko đến bar rồi chuốt say. Không ngờ Kuroba Tetsu đã đến từ trước do được Fumiko thông báo và nấp ở phía sau bàn của bọn họ. Chờ khi Hayashi từ WC bước ra rồi nốc cạn ly rượu liền loạng choạng bước đi. Chân không vững, ngã xuống thì Kuroba Tetsu đến đỡ và hai người đưa Hayashi về nhà. Vốn ban đầu chỉ định lấy tài sản nhưng trong lúc đang mê man Hayashi đã chửi rủa thậm tệ với Kuroba, còn trêu ghẹo Fumiko. Quá sức giận giữ, trông khi hai người họ giằng co ở ngoài sân thì Kuroba phát hiện một viên đá to trên bàn phòng khách, chạy đến cầm lấy nó rồi âm mưu giết Hayashi. Anh ta đập rất nhiều lần vào đầu Hayashi khiến máu chảy ra không ngừng dẫn tới tử vong tại chỗ. Vì hoảng sợ quá độ, cả hai vứt viên đá xuống hồ cá xem như phi tang vật chứng, lê xác Hayashi vào trong nhà dàn dựng hiện trường giả. Kuroba Tetsu lau sạch máu ngoài sân. Xử lí xong hai người rời đi như thể chẳng liên quan gì. Do Hayashi không lắp camera trong nhà nên chẳng thể truy lùng hung thủ sớm nhất có thể.

Còn phần Nakamori Fumiko, ban đầu sau khi xác nhận dấu son chính là của cô ta thì liền bị cô ta phản bát. Min Yoongi biết trước sẽ như vậy liền nói:

-"Cô chống cự cũng vô ích thôi, vì nếu chúng tôi đem vết son đó cùng mẫu nước bọt của cô đi xét nghiệm DNA......cô nghĩ mình còn đường chạy thoát sao?"

Sớm muộn gì cũng phải vào tù, cô ta đành nhận tội.

Nhưng có lẽ cả hai cũng không muốn giết một người nào đó vì tư thù cá nhân. Đối với tên Hayashi Kongo kia cũng không có kết quả tốt, nếu hắn còn sống cũng sẽ bị bỏ tù vì hai tội danh : Tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng và xuất khẩu tiền giả. Đây cũng có thể là cơ hội nhầm giảm án phạt đối với Kuroba Tetsu và Nakamori Fumiko chăng?

Vụ án kết thúc trong cảm giác vô cùng vui mừng của Min Yoongi cũng như Hoseok và Jimin vì được minh oan.

Hắn gọi điện thoại bảo Hoseok đến nhà mình, nhưng cậu nằng nặc đòi ở khách sạn còn hơn phải đến đó. Không nghe lời chính là Jung Hoseok, Min Yoongi đành tự mình đến rước người ta thôi.

Bản báo cáo vụ án được viết xong, Jungkook cũng có thể thư giãn được một chút. Y đi dạo quanh tháp Tokyo, ngắm nhìn cảnh quan tươi đẹp nơi đây, thật bình yên.

-"Trùng hợp vậy sao?", giọng nam trầm phát ra đằng sau Jungkook khiến Y hơi giật mình quay lại.

-"Là...là anh? Người lần trước không may bị tôi va vào sao?"

-"Gọi tôi là Kim Taehyung, rất vui vì gặp lại", gã lịch sự dùng tay lấy chiếc mũ phớt trắng tinh trên đầu xuống, giữ nó ngang ngực và nhẹ cuối người.

-"A....tôi...tôi tên Jeon Jungkook, thành thật xin lỗi vì sự việc lần trước.", Y lia lịa cuối đầu tạ tội.

-"Vậy thì mời tôi một bữa có được không?"

-"Sao?"

-"Cậu mời tôi một bữa, xem như tạ lỗi. Haizzz chiếc áo đó là thứ tôi rất thích, hôm đó tôi còn phải gặp đối tác ấy vậy mà bị cười một vố, cậu xem tôi bị mất hết mặt mũi rồi....haizz...."

-"A....được được, là lỗi của tôi. Anh muốn sao cũng được hết, ăn gì tôi đãi!", Y cũng hối hận lắm rồi, nếu không phải lúc đó Y không có vụ án thì chắc cũng sẽ định mang áo người kia đem đến tiệm giặt ủi rồi.

Kim Taehyung cười mỉm một cái, chắc gã không để ý là có rất nhiều cô gái đang nhìn mình đâu nhỉ? Ăn mặc sang trọng, lại vô cùng đẹp trai và lịch sự.

Nhà hàng Love Yourself

-"Xin chào quí khách "

-"Anh chọn đi", Jungkook đưa thực đơn cho gã.

-"Cậu chọn trước đi", gã lại đẩy về phía Y

Jungkook không hài lòng :"Sao mà được chứ, tôi là người mời mà. Anh chọn tự nhiên đi không cần lo bởi vì hôm nay tôi có đem......ủa?", Y sờ sờ túi quần mình, nó đâu rồi? Tiếp tục lục chiếc áo khoác, vẫn không thấy đâu.

Gã nghiêng đầu nhìn Y :"Sao vậy? Không mang ví à?"

-"Ơ", đoán hay thế á?

Kim Taehyung bật cười lần nữa. Nhìn người đối diện mình vì lục túi mà bày ra vẻ mặt vô cùng hoang mang, vừa tội vừa có chút đáng yêu. Gã nói "Đừng tìm nữa, hôm nay tôi mời cậu."

-"Không được! Tôi mới phải mời, anh ngồi đây đợi tôi. Tôi chạy về khách sạn lấy ví rồi quay lại ngay", Y lục trong túi vẫn còn chiếc điện thoại "Xem như đây là tín vật, yên tâm tôi quay lại ngay"

-"Chờ đã", Gã đứng dậy nắm lấy tay Y, "Cậu không nhất thiết phải bận tâm, dù sao coi như đây là món quà gặp mặt của chúng ta. Lần sau đến lượt cậu mời, có được không?"

Jungkook lại tiếp tục mớ suy nghĩ trong đầu. Dù sao cũng biết được tên rồi thì chắc sẽ có thể xin thư từ liên lạc, lần sau mời hắn ăn thịnh soạn hơn là được mà.

-"Được, quyết định vậy đi!"

Đồ ăn bày biện ra bàn nhiều vô số kể, làm sao hai người có thể ăn hết nó chứ?

-"Nhiều quá vậy? Sao ăn hết?"

-"Cậu không cần lo, cứ ăn thoải mái nếu không hết cũng không sao"

-"Vậy tôi ăn trước đây, sẽ cố gắng xử sạch nó!", dao nĩa cầm trên tay và Jungkook bắt đầu chén sạch.

Kim Taehyung ngồi bên này ăn điềm đạm bao nhiêu thì người đối diện ăn khí thế bấy nhiêu.
.
.
.

-"Woa, ngon hết sẩy! Đồ ăn ở đây ngon lắm đó.", Jungkook vỗ vỗ cái bụng béo của mình, ăn no quá rồi.

-"Nếu được vậy thì tốt rồi."

Y gật đầu, gã đứng dậy phủi nhẹ bộ âu phục nhìn Y nói :"Được rồi, đi thôi"

Jungkook ngơ ra, ngay lập tức đứng dậy theo, vẻ mặt Y không khác gì một con thỏ sắp bị làm thịt, cực kỳ sợ hãi "A-Anh không trả tiền hả?"

-"Tại sao?" gã hỏi

Jungkook như hóa đá :"Dĩ nhiên ăn thì phải trả tiền chứ? Tôi không mang ví, nếu anh không trả thì để tôi đi rửa bát hộ người ta."

Gã vội nắm lấy tay Y lần nữa, có chút gì đó ngây ngô lại thêm một phần bất lực cốc nhẹ vào đầu Y :"Ngốc à, tôi là chủ."

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là gỗ hóa thạch





Còn đây là đá trầm tích

//Hôm nay vừa đúng mùng 1 Tết. Năm mới vui vẻ, chúc mọi người gặp nhiều may mắn!!!! ( ◜‿◝ )♡//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top