Chap 18

Quãng đường từ hiện trường vụ án về đến khách sạn, Hoseok không nói câu nào khiến Jimin cũng có chút lo lắng.

Em quay sang hỏi :"Anh Hoseok, anh không khỏe ở đâu hả?"

Hoseok chỉ lắc đầu, cậu mãi hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe ô tô ngẫm nghĩ điều gì đó.

Trời đang mưa rất to.

Tại khách sạn, Hoseok và Jimin vào phòng còn bên ngoài có hai cảnh sát đứng canh.

-"Jimin, tao tắm trước nha"

-"Dạ"

Hôm nay anh lạ quá. Đó là những gì em nghĩ.

Trời chập tối, đồ ăn được Hoseok gọi đến. Trong lúc đó, cậu ngước mắt lên hỏi Jimin vài câu:

-"À mà sáng nay mày với anh ta nói gì với nhau vậy? Lúc đó tao lo nhìn tên kia mà không có nghe."

Jimin khựng lại vài giây :"À.....không có gì, ngài Min nói là về cẩn thận kẻo gặp người xấu ấy mà."

Ánh mắt Hoseok bỗng chuyển từ hiếu kỳ sang nghi ngờ :"Thật à?"

-"Thật"

-"Nhưng lúc mày kêu tao về tao thấy sắc mặt mày kém lắm mà? Vẻ rất tức giận là đằng khác."

Dừng thêm 5 giây, sau đó Jimin buông đũa đang ăn mì tương đen xuống.

-"Haizz...em định không nói đâu nhưng anh hỏi vậy thì em cũng không giấu nữa."

Hoseok cũng buông đũa, quả nhiên có chuyện mà!

-"Mày nói đi"

-"Lúc đó, sau khi ngài Min buông tay anh ra ngài ấy có nói mấy câu đại loại như "Tạm thời tôi không thể nói chuyện thân mật được với hai người" , "nói với Hoseok tôi sẽ không để em ấy ở cùng cậu" rồi gì mà " tôi sẽ nhờ trợ lý thân cận của mình đến lấy thêm lời khai chi tiết " đại loại vậy đó anh.", lời Jimin nói chưa xác định được là thật hay giả thì cũng sẽ bị biểu cảm gương mặt ấy thuyết phục điều đó là sự thật.

Hoseok nghe rõ nhất là câu "trợ lý thân cận của mình" không lẽ là Kang Daniel? Nhưng rõ ràng hồi sáng cậu đâu thấy?

-"Trợ lý thân cận là Daniel à?"

-"Theo em thấy ngài Min cùng với cậu nam đứng đằng sau ngài ấy rất thân, có khi trợ lý lại là người đó.", giọng Jimin bỗng thấp thấp dần, chọc đúng chỗ ngứa rồi sao?

Hoseok hít thở sâu. Cậu nhớ rất rõ, tên được hắn ôm eo cười nói hôm cậu đi cửa hàng tiện lợi chính là cậu ta! Bây giờ còn dắt người ta đi phá án nữa sao?

-"Ha, muốn làm gì thì tùy họ tao d*ll quan tâm"

Em nhướng mày, sau đó bảo Hoseok ăn tiếp.

Buổi tối thì hay rồi, Hoseok tức không ngủ được tất cả đều nhờ ơn hắn.
.
.
.
Buổi sáng tiếp theo.

Trong căn biệt thự của nạn nhân, vẫn còn bóng dáng của vài người lục soát nơi này và hơn hết còn có sự xuất hiện của hắn, Min Yoongi.

Mọi người đều rất thắc mắc, mọi khi có vụ án hắn chỉ ngồi trong trụ sở chính xem bản báo cáo chi tiết. Cũng có khi vì do công tác ở Nhật Bản nên hắn mới chủ động đi điều tra, nhưng mà suốt 2 ngày qua không giây phút nào hắn ngừng tìm lục hồ sơ vụ án, tra cứu thông tin mà pháp y trước đó cung cấp cũng như chưa từng thấy cách hắn tỉ mỉ tìm mọi ngóc ngách hiện trường như thế này. Điều gì đã khiến hắn phải nổ lực đến thế? Tất cả đều là dấu chấm hỏi của các vị cảnh sát và trợ lý.

-"Thưa ngài Min, tôi có phát hiện mới.", từ bên ngoài cổng có tiếng nói của một ai đó.

Min Yoongi dời tầm mắt và vị trí mình đang đứng, hắn bước vội ra ngoài: " Có manh mối gì?"

-"Theo như hàng xóm của Mori Ayase cung cấp thì quả thật cách nay 3 tháng cô ta đều được một người đàn ông đưa đón bằng xe ô tô và sau khi miêu tả đặc điểm gương mặt thì đúng thật là Hayashi Kongo."

Min Yoongi có chút hụt hẫng, mặc dù có manh mối mới nhưng thứ hắn trông đợi nhất không phải nó.

-"Tốt, cậu tiếp tục điều tra về 2 người còn lại đi. Còn phần của Jung Hoseok và Park Jimin cứ để tôi đích thân đi hỏi, hai người họ còn trẻ sợ rằng những câu hỏi khó sẽ khiến họ dễ nổi nóng.", Min Yoongi vỗ vai anh cảnh sát, hắn bảo sao thì cấp dưới phải nghe theo thôi đâu cần giải thích kỹ lưỡng quá vậy?

Jungkook đứng gần đó cũng đã nghe thấy, Y biết mình không nên nhiều chuyện cũng không có quyền xen vào. Mặc dù vậy, hôm qua ánh mắt của Hoseok nhìn Y quả thật rất tệ, ánh mắt đó không phải giận giữ cũng không phải phán xét mà nó mang tâm trạng phiền muộn lại có chút tổn thương.

Đi tới gần, Y nói: " Tôi có cần đi cùng không?"

-"Cần"

-"Nhưng.....", Y có chút lưỡng lự

-"Sao vậy?", Min Yoongi quay lại mặt đối mặt với Jungkook.

-"Kh-Không có gì, vậy tôi tiếp tục làm việc.", Jungkook rất muốn ở lại, nếu để người kia hiểu nhầm quan hệ của Y và Min Yoongi thì đúng là không hay, có điều việc công việc tư bên nào nặng bên nào nhẹ Y có thể suy xét.

Hắn chỉ gật đầu rồi đi lướt qua như một cơn gió, đúng là vô tâm.
.
.
.
.
.

Trưa cùng ngày, trước khi vào khách sạn thì hắn đã ghé qua quán thịt cứu xiên nướng mua tận 10 xiên.

Jungkook cũng có nói đó là món Y thích nhất, hắn chỉ ậm ừ rồi cầm thức ăn đi bộ qua khách sạn, để lại Y đứng hình ở đó.

Bên trong.....

-"Nghe nói lát ngài Min đến?"

-"Chắc vậy."

-"Nè anh mau ngồi dậy đi đừng vừa nằm vừa chơi game sẽ hại mắt đó.", Jimin leo lên giường kéo một bên cánh tay Hoseok dậy.

-"Mày đi ra chỗ khác, tao đang leo ranh nha.", Hoseok giật mạnh cánh tay mình lại.

Jimin không chịu thua, em không thích anh Hoseok cứ mãi làm mình bị thương được. Như vậy khiến em rất khó chịu.

Giật lấy điện thoại trên tay người kia, làm ai đó phải ngồi dậy quát....

-"Mày làm gì vậy? Mau đưa lại đây coi!"

-"Nếu anh giành được điện thoại từ tay em thì từ nay về sau em không cấm anh vừa nằm vừa chơi game nữa.", Jimin lắc lắc chiếc điện thoại với vẻ khiêu khích.

Đời này ngoài Min Yoongi ra thì Jung Hoseok chẳng ngán tên nào.

-"Mày thách lầm người rồi, chơi thì chơi."

Hoseok như hổ xông tới, mục tiêu ngay trước mắt!

Jimin nhanh nhẹn né sang trái, chiếc điện thoại bị em cho vào túi quần. Chơi được đấy.

Hoseok nhếch mép, cậu cũng nhảy sang trái, Jimin bước xuống giường chạy và cậu đuổi theo.

-"Mày có ngon thì đừng có chạy."

-"Ngu gì không chạy."

Jimin quay mắt ra sau thấy Hoseok đuổi sắp tới rồi bèn nhảy lên giường ai ngờ bị Hoseok nắm chân kéo lại, cả hai giằng co quyết liệt. Tay Hoseok sắp với tới túi quần Jimin thì bị em nắm cổ tay kéo giằng qua một bên, tay kia cũng bị khóa trên đỉnh đầu. Hoseok có chút ngạc nhiên:

-"Ê sao nay mày mạnh dữ vậy? Mọi khi người thắng đều là tao mà?", Hoseok bị Jimin đè trên người nặng muốn chết.

Em cười tít mắt :"Haha hôm nay thần lực nhập em đó. Sao? Chịu thua đi rồi em thả ra cho."

-"Nằm mơ đi", Hoseok còn định dùng thiết đầu công mình mới học được để đối phó ai ngờ lúc này cánh cửa phòng mở toang.

-"Hai người đang làm gì vậy hả?!"

Giọng nói mang nội lực cực cao, chính là hắn!

Trong mắt Min Yoongi bây giờ chỉ thấy cảnh một người nằm trên một người nằm dưới, người nằm dưới lại nâng cao đầu như muốn hôn kẻ nằm trên vậy. Tay bị khóa chặt, quần áo xốc xếch, cảnh tượng quả thật có chút ám muội.

Tiếng nói to vừa rồi làm không khí trở nên im lặng một cách đáng sợ. Ngoài Hoseok ra thì tất cả những người có mặt tại đây đều chưa thấy hắn lớn giọng như vậy lần nào.

Jimin thả tay Hoseok ra rồi đi xuống giường, chỉnh lại quần áo. Cậu cũng vậy, vẻ mặt không hề sợ sệt cứ như đó là chuyện bình thường.

-"Tôi hỏi, hai người đang làm cái gì?"

-"Thì đang chơi trò chơi thôi", Hoseok trả lời.

Min Yoongi đi ra cửa phòng: "Tại sao hai người không vào trong cản họ lại?"

-"Ch-Chúng tôi bên ngoài nghe thấy hai người họ nói chơi trò chơi để lấy điện thoại thôi nên không vào cản ạ....", vị cảnh sát đó có chút run, ánh mắt ngài Min đáng sợ đến vậy sao?

Hắn quay ngược vào trong: "Đang là kẻ tình nghi mà coi bộ hai người quá thảnh thơi rồi."

-"Vậy chứ ngài muốn chúng tôi phải làm sao? Khóc? Van xin? Nan nỉ? Hay miệng dẻo miệng ngọt để được ngài cho ra khỏi danh sách tình nghi đây?", Hoseok tiến gần hơn thì phát hiện trên tay hắn đang cầm thứ gì đó....."Cái gì đây?"

-"Đồ ăn"

-"Chà...ngài Min đây đúng là người tốt, biết thương dân như con nha.", Hoseok còn định lấy nó thì hắn né qua.

-"Cậu Jung định cướp đồ ăn của tôi luôn sao?"

-"Chứ chẳng phải ngài mang đến cho hai chúng tôi?"

Trúng phóc, nhưng bây giờ người ta không thích cho nữa: " Tôi chỉ mang theo phòng khi hỏi hai vị đây có đói thì lấy ra ăn."

-"Ngài Min cao quý đây cũng có lúc phải khổ sở như vậy à?", Jimin cũng lại gần hỏi.

Min Yoongi vừa gặp đã không có thiện cảm, mỗi khi Jimin đến gần cảm giác phòng bị của hắn lại cao một bậc. Con người này không đơn giản.

-"Khiến cậu Park chê cười rồi"

Jimin ngó nghiêng: "Ủa sao không thấy 'trợ lý thân cận' của ngài vậy?"

Nhắc mới nhớ, Jungkook đâu rồi? Chẳng phải lúc nãy hắn còn thấy Y đi sau lưng mình sao?

-"T-tôi tới rồi...hộc...hộc....xin lỗi mọi người nhiều...", vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay.

-"Cậu bị sao vậy?", Min Yoongi hỏi han

-"Lúc...lúc nãy tôi vừa ăn thịt cừu xiên nướng vì không chú ý đường đi nên va phải người khác, làm hại cây xiên thịt của tôi cũng rơi xuống đất rồi.....", giọng nói có chút ủy khuất, nhưng may là chỉ có một cây rớt thôi.

Hoseok ngửi kỹ mùi hương, trong hộp đồ ăn của hắn cũng là thịt cừu xiên nướng. Không lẽ hắn mua cho cậu ta?

-"Được rồi định để hai chúng tôi đứng đây hoài sao?" , Min Yoongi tự nhiên đi vào trong, ngồi xuống ghế và đặt hộp thịt cừu lên bàn.

-"Muốn hỏi gì thì hỏi lẹ đi, chúng tôi không rảnh tiếp khách.", Hoseok kéo ghế ngồi đối diện, lúc trước hắn cũng hay mua cho cậu món này riết rồi cậu cũng ghiền, còn tưởng hôm nay tốt bụng nhớ đến cậu, thật không ngờ suy đoán đó sai mất rồi.

Quá trình tra hỏi diễn ra không mấy tự nhiên, người đọc người ghi không dừng giây nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhà hàng Spring Day.

-"Xin chào quí khách, quí khách đã đặt bàn chưa ạ?"

-"Rồi, là bàn số 7."

-"Dạ mời quí khách vào trong"

Bước chân thẳng tấp và hiên ngang, âm thanh đôi giày Oxford đen bóng bẩy vang lên tiếng cộp cộp, bộ đồ vest đen càng tôn lên vẻ sang trọng.

Bàn số 7 đã có người chờ sẵn.

-"Tôi ở đây!"

-"Xin chào"

Cả hai bắt tay nhau cùng ngồi xuống.

Người đến trước đã lên tiếng:

-"Dạo này cậu khỏe không?"

-"Đủ sống thôi, còn ông?"

-"Haha. Tôi đang tìm lính mới đây."

-"Lính mới? Không lẽ Min Yoongi xuất hiện rồi sao?", người đến sau bỗng dưng ánh mắt lóe sáng lên.

-"Phải, một đứa đàn em thông báo hắn xuất hiện ở Nhật Bản này gần 1 tháng nay rồi.", giọng nói đã sớm già theo tuổi tác của ông ta.

-"Đầu ông chắc vẫn còn đau nhỉ? Ông Bill?"

Phải rồi, mỗi khi nhắc đến 3 từ "Min Yoongi" là đầu lão lại đau dữ dội. Đổi sang chủ để khác, bây giờ lão mới để ý:

-"Trên áo cậu dính gì vậy?"

-"À chỉ là đụng phải một tên mù đường, làm áo tôi bị bẩn thôi."

Lão Bill cười phá lên: "Hahaha, một ông trùm Mafia của thế giới ngầm như cậu đây lại không đủ tiền mua nổi một cái áo mới sao? Thưa cậu Kim Taehyung?"

Người kia chỉ cười trừ, nhìn vào vệt màu đo đỏ đen đen trên áo và nói: "Tên mù đường đó khiến mắt tôi cũng phải mờ theo rồi ông Bill à."

---------------------------------------------------------------------------------
//thật ra ban đầu mình không định để Taehyung vào đây đâu nhưng ông trời xui khiến sao ngay đó làm mình lung lay, và nguyên nhân chính là.....

Hình tượng Kim Taehyung trong fic này chính là một ông trùm Mafia, tuy còn trẻ nhưng tài trí lại rất sắc sảo, kinh nghiệm chiến trường đối với gã cũng như ván cờ trên bàn mà thôi.

Cũng chính bức ảnh này khiến mình không kiềm được và nhất định phải đưa ngay Taehyung vào vai phản diện khét tiếng mọi người ạ ( ꈍᴗꈍ)//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top