Chap 17

-"Tại sao.....Hoseok lại có liên quan đến chuyện này?"

Min Yoongi tự đặt ra câu hỏi trong lòng. Hoseok của hắn sao lại có liên quan?

Xấp ảnh trên tay được hắn xem kỹ từng tấm. Bỏ qua Hoseok thì vẫn còn 3 bức phía dưới.

"Người đầu tiên là nữ, tên Nakamori Fumiko 20 tuổi, nghề nghiệp hiện tại là nhân viên văn phòng tại công ty của nạn nhân.

Người thứ hai cũng là nữ, tên Mori Ayase 22 tuổi, nghề nghiệp của cô ta là làm việc tại các quán bar. Theo thông tin điều tra được thì cách đây 3 tháng cô mới chia tay với bạn trai, và người bạn trai đó không ai khác chính là nạn nhân, Hayashi Kongo.

Người thứ ba là nam, tên của anh ta là Kuroba Tetsu 25 tuổi. Hiện đang thất nghiệp và sống cùng với mẹ của mình. Cũng giống với hai người trên, Kuroba Tetsu có quen biết với Hayashi Kongo, nói cho chính xác thì là kẻ thù của nhau. Bởi cách đây 1 năm chính ngân hàng của Hayashi đã bêu riếu tiếng xấu về nhà hàng của Kuroba rằng nhà hàng không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Làm cho việc buôn bán gặp khó khăn cuối cùng là phải đóng cửa."

Anh cảnh sát tường thuật manh mối lại cho Min Thủ Trưởng nắm rõ hơn, đồng thời anh còn đưa thêm cho hắn 2 tờ văn bản.

-"Đây là giấy nợ của Nakamori Fumiko, cô ta đã nợ nạn nhân số tiền 320.000 yên và đang trong giai đoạn trả nợ.

Còn đây là hình ảnh tại hiện trường, mời ngài xem qua."


-"Thưa ngài, theo kết quả khám nghiệm sơ bộ và độ cứng của thi thể cho thấy nạn nhân đã chết cách đây khoảng hơn 1 ngày rồi ạ."


Min Yoongi gật đầu bảo anh cảnh sát cứ tiếp tục làm việc của mình.


-"Ngài Min", Jungkook bước ra gọi hắn một tiếng.

-"Sao vậy? Có phát hiện mới?"

-"Ngài vào xem thử đi."

Cả hai vào phòng, Jungkook ngồi xuống ghế nhấp chuột trên laptop. Một loạt thông tin mật xuất hiện, có cả lịch trình sản xuất hàng giả.

-"Thì ra anh ta còn có ý định xuất tiền giả nữa à? Hm...đúng là chết không oan uổng ", Min Yoongi đùa vui một chút để không khí bớt đi phần căng thẳng.

-"Ấy chết!", một viên cảnh sát bất cẩn làm rơi hộp bút của nạn nhân xuống sàn. Vừa mới lượm lên thì Min Yoongi vội vã đi tới.

-"Anh vừa mới làm rơi hộp bút xuống đâu vậy?"

-"Ơ....dạ là gần chân giường phía dưới đấy ạ. Tôi xin lỗi ngài, tôi hơi bất cẩn."

Hắn nhếch mép, nói với viên cảnh sát rằng "không sao", sau đó quay lại gần chân giường khuỵu một chân xuống, dùng tay gõ gõ mặt sàn. Có tiếng vang!

-"Phiền anh giở tấm gạch này lên giúp tôi."

-"Vâng tôi sẽ làm ngay."

Dùng dụng cụ để cạy mở tấm gạch ấy lên

-"Một khẩu Colt Paterson? Còn có....khẩu FN Herstal FNP-9 nữa.", Jungkook ngạc nhiên không kém.

Min Yoongi lấy hai khẩu súng này ra cho vào thùng chứa vật chứng, hắn không nói lời nào.

-"Được rồi, mọi người mau xuống đại sảnh đi, tôi đã cho người liên lạc với những người có liên quan rồi, chắc không lâu nữa họ sẽ đến."

-"Rõ thừa ngài!"

Tất cả tập trung đầy đủ, Min Yoongi bước xuống lầu. Thứ hắn trông thấy đầu tiên chính là vẻ mặt đầy bất mãn của cậu, Jung Hoseok.

-"Chào ngài, tôi đã dẫn bọn họ đến đầy đủ rồi ạ."

-"Tốt, mời mọi người ngồi, tôi có vài vấn đề muốn hỏi các cô cậu đây."

Tất cả cùng ngồi xuống, riêng Jungkook vẫn đứng sau hắn, kế bên là một phụ tá nữa, trên tay anh ta là một quyển sổ ghi chép.

-"Anh cảnh sát đẹp trai, tôi không có giết người đâu mà làm ơn cho tôi về đi, công việc của tôi bận lắm đó.", nghi phạm Mori Ayase lên tiếng đầu tiên.

-"Nếu ai tôi cũng tin như lời cô nói thì hôm nay các người không phải gặp mặt tôi rồi."

-"Ý anh là sao? Không lẽ anh nghi ngờ chúng tôi là hung thủ đã giết chết tên xấu xa kia hả?" Kuroba Tetsu bất mãn.

Min Yoongi gật đầu :"Tất nhiên, đây cũng chỉ là trình tự thủ tục thôi không thể trách tôi được."

Hắn thì hay rồi, ăn nói tự nhiên như biết ai là thủ phạm ngay từ đầu vậy. Còn Hoseok thì sao? Cậu nghe mà chướng tai ghê gớm, người gì đâu thấy ghét, ghét từ kiếp trước tới kiếp này, Jimin cũng ngồi bên cạnh ngửi thấy mùi khét lèn lẹt.

-"Cho hỏi cậu đây tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Hiện đang làm công việc gì? Và tại sao lại quen biết nạn nhân?", Min Yoongi hướng mắt và chủ đề sang Hoseok, hỏi như thể hai người là người xa lạ vậy.

Hoseok hiểu, cậu và hắn không thể công khai mối quan hệ và cũng hiểu trong công việc phải đặt sự công bằng lên hàng đầu.

-"Jung Hoseok, 18 tuổi, nhà ở.....ở....hm...tôi không nhớ tên đường chỉ nhớ hơn tuần nay tôi ở khách sạn, đang làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi."

Nghe qua cũng khiến Min Yoongi có chút chạnh lòng, Hoseok của hắn được hắn cưng chiều mà nay lại phải ở khách sạn còn đi làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi.

-"Vậy làm sao cậu quen biết được với nạn nhân?"

Hoseok nhúng vai :"Tôi thấy anh ta ngã trên đường nên đi tới đỡ dậy thôi, không lẽ chỉ có vậy mà cảnh sát nghi ngờ chúng tôi là hung thủ?"

Jimin cũng đồng tình, em gật đầu rồi bồi thêm vài câu :"Đúng vậy, đúng vậy! Cấp đó tôi nhớ rất rõ, anh ta chạy rất nhanh như đang bị người khác đuổi theo, giây sau thì vấp té đúng lúc 2 chúng tôi đi tới nên đỡ đứng dậy thôi."

-"Vậy lúc đó có ai làm chứng cho 2 người không?"

-"Ê nè anh vừa phải thôi chứ. Biết bao nhiêu con người đi qua đi lại, chuyện té ngã thì còn gì xa lạ nữa mà cần có nhân chứng?", Hoseok giận muốn bay màu, cậu và Jimin nói tới vậy mà chẳng lẽ hắn còn muốn gì nữa mới hả dạ?

Min Yoongi thở hắt một cái :"Đây chỉ là thủ tục thôi, mong hai cậu giữ bình tĩnh. Được rồi, vậy còn 3 người còn lại thì sao?"


Ayase là người lên tiếng ngay sau đó :"Thưa anh cảnh sát đẹp trai, tôi chẳng liên quan gì tới vụ này hết với cả.....anh ta là ai tôi cũng không biết đâu."

Jungkook nghe xong thì bước tiến tới trước mặt cô ta, Y cầm trên tay hai bức ảnh.

-"Cô nhìn xem, đây chẳng phải là ảnh của cô cùng nạn nhân Hayashi thân mật với nhau trong công viên sao?"

Ayase có chút ngạc nhiên, mắt cô ta mở to nhưng vẫn cố biện minh :"Đây...đây chỉ là người giống người thôi mà anh cảnh sát..."

Jungkook lật tấm thứ 2 :"Vậy còn bức này thì cô tính sao?"

-"Cái...cái này...s..sao các người lại có được nó chứ?"

Trong ảnh là cảnh hai người một nam một nữ đang quấn quýt với nhau trên giường, và hơn hết là thấy rất rõ gương mặt của cả hai.

Ayase định giật lấy tấm ảnh để xé đi nhưng may mắn thay Jungkook phản ứng nhanh kịp thời rụt tay lại.

-"Trong máy tính của Hayashi tôi đã phát hiện vài thông tin mật, bao gồm cả những bức ảnh này."

Min Yoongi tựa người ra sau ghế sofa, chân vắt chéo, tay khoanh lại và nói :

"Vừa nãy cô nói không liên quan hay quen biết với nạn nhân vậy hai tấm ảnh này cô định giải thích như nào đây?"

Cô ta run rẩy ngồi phịch xuống ghế.

Min Yoongi nói tiếp :"Nếu cô khai báo sự thật thì tội cho lời khai giả tôi sẽ giảm bớt, còn nếu cứ cố chấp không nói thì đừng hỏi tại sao cô là người bị tình nghi nhiều nhất."

Sợ rằng mình sẽ tội càng thêm tội, cô ta quyết định khai hết toàn bộ.

-"Th...thật ra...chúng tôi từng có khoảng thời gian quen nhau nhưng chỉ được 1 tháng thôi. Tính cách anh ta rất hung hãn, thường xuyên đáng đập tôi khi cả hai đang quan hệ, có một hôm tôi phát hiện anh ta ngoại tình thì tôi chủ động nói chia tay, lúc đó anh ta còn cười phá lên rồi nói....

"Thứ phụ nữ lẳng lơ như cô tôi đã sớm chán ghét rồi, cơ thể cô tôi nhìn mà phát ngán. Chia tay cũng tốt thôi."

Cứ vậy anh ta ôm cô gái khác rồi quay lưng đi."


-"Vậy suốt thời gian quen nhau đó cô có xích mích hay cãi vã với Hayashi không?"

-"Ôi trời, tên đó là 'thìa vàng' của quán tôi đấy, tôi nào đắc tội chứ thưa anh"

-"Vậy mong cô vui lòng cung cấp địa chỉ nơi  làm việc để tiện cho việc điều tra." Min Yoongi đề nghị, và dĩ nhiên vị cảnh sát kia đã ghi lại toàn bộ thông tin.

"Tốt, người kế tiếp"

-"Tôi tên Kuroba Tetsu, 25 tuổi. Hiện đang thất nghiệp."

Min Yoongi bắt đầu câu hỏi của mình..

-"Theo như chúng tôi điều tra, cách đây 1 năm ngân hàng của Hayashi đã lan truyền tin xấu về nhà hàng của anh khiến nhà hàng đóng cửa đúng không?"


-"Phải, nhưng mà thật sự tôi không có giết anh ta đâu. Suốt quãng thời gian đóng cửa ngày nào tôi cũng chỉ ru rú trong nhà, cơm 3 bữa đều do mẹ tôi bưng vào vì thể trạng của tôi rất yếu, cứ trời lạnh là sẽ cảm sốt nên không thể nào giết được tên đó đâu.", ánh mắt anh ta rất chân thật chả có vẻ gì là nói dối.


-"Vậy anh có thể cung cấp cho chúng tôi địa chỉ nhà được không?"


-"Tất nhiên là được, chỉ cần chứng minh tôi vô tội thì các người muốn gì cũng được hết."


Min Yoongi gật đầu. "Người cuối cùng"


-"Tôi là Nakamori Fumiko 20 tuổi, hiện là nhân viên dưới trướng Hayashi "


-"Có phải cô đang thiếu nợ nạn nhân một sốt tiền rất lớn không?"


-"Phải"


-"Vì áp lực kinh tế nên cô đã giết chết nạn nhân để xóa bỏ khoảng nợ của mình đúng chứ?"


-"Kh-Không phải, dĩ nhiên là không phải! Anh cảnh sát, hãy nghe tôi giải thích. Thật sự tôi đang thiếu tiền của Hayashi nhưng...nhưng tôi không giết anh ta, ngày nào tôi cũng về nhà rất sớm bác bảo vệ ở ngân hàng có thể làm chứng cho tôi!", Fumiko phản bác một cách kịch liệt, ai chẳng sợ mình trở thành kẻ tình nghi chứ.



Min Yoongi nhướng mày :"Được chúng tôi sẽ bắt tay vào điều tra vụ việc này, trong suốt thời gian điều tra phiền tất cả các vị không rời khỏi nơi cư trú, chúng tôi sẽ cử cảnh sát theo để đảm bảo không ai vi phạm yêu cầu."



Mọi người bắt đầu giải tán dần, riêng Hoseok và Jimin lại bị hắn giữ lại.

-"Hoseok, em sống ở đâu?"

-"Lúc nãy tôi đã khai báo rồi mà thưa ngài. Tôi! Ở! Khách! Sạn!"

-"Nhưng...em ở cùng cậu ta à?", Min Yoongi liếc mắt sang Jimin.

Hoseok nhìn em sau đó quay sang hắn :"Thì có làm sao?"


-"Tôi không yên tâm."

-"Ủa ngài lạ quá vậy? Cảnh sát có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của dân tới vậy ạ?"


Hoseok định rời khỏi đó cùng Jimin thì bị hắn nắm lấy cổ tay giữ lại.

-"Làm gì vậy? Định bắt tôi tới đồn cảnh sát hả?"

-"Hay em ở đây cùng tôi đi, để cậu ta ở khách sạn một mình được mà.", hắn khẩn thiết.

Jimin đi tới tách bàn tay đang nắm chặt của hắn ra.

-"Ngài quên mình đang thi hành nhiệm vụ sao? Nếu để anh Hoseok ở cùng ngài thì chắc chắn có chuyện lớn đó."


Min Yoongi lại nhìn em bằng ánh mắt sắc lạnh....

-"Tôi biết cậu muốn gì. Chuyện của tôi và em ấy không tới phiên cậu xen vào."

Jimin tiến tới :"Được thôi, chuyện của ngài và Hoseok tôi không quản được, nhưng ngài nhìn xem bây giờ anh ấy không muốn ở cùng ngài. Chặc, thôi chúng tôi đi trước, ngài cứ cử cảnh sát theo tùy thích. Chào ngài."

Hai người quay lưng rời đi. Tất cả câu chuyện đều được Jungkook nghe thấy hết. Hóa ra....người hắn thương là Jung Hoseok sao?

------------------------------------------------------------------------------------
//đến hẹn lại lên, mặc dù chậm trễ hơn so với dự định nhưng mà mong các bạn thông cảm cho tui.....


Khẩu FNP-9 là nó nè.





Đây là khẩu Colt Paterson nè quí dị.

Hẹn mọi người vào dịp tới nhé//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top