Chap 16

Năm Hoseok vừa được sinh ra đời.

-"Tại sao cô lại sinh ra một đứa ốm yếu như nó chứ. Đồ vô dụng!", một người đàn ông 27 tuổi, trên gương mặt xuất hiện những biểu cảm vô cùng khó chịu, ông ta không muốn có sự xuất hiện của đứa trẻ này.


"Chính anh đã khiến tôi phải mang thai. Cũng chính anh lúc trước khuyên tôi nên giữ đứa bé lại, vậy mà giờ mở miệng ra là trách móc sao? Đồ vô trách nhiệm!", người phụ nữ 20 tuổi trông thật trẻ trung khi phải trở thành một bà mẹ trẻ ngoài ý muốn.

Đứa bé được đưa đến đặt ngay bên mẹ của mình, nhưng nằm thật lạc lõng chẳng ai ôm ấp hay vui mừng với sự xuất hiện của nó cả. Thay vào đó là sự thờ ơ, đùn đẩy trách nhiệm của hai con người kia. Thật đáng thương.

Năm Hoseok 5 tuổi.

*xoảng*

-"Mày! Thứ đồ vô dụng, có mỗi chuyện rửa bát cũng không xong!", người mẹ này của cậu đang nằm trên một chiếc ghế dài, kế bên là một cái quạt, vừa xem tivi vừa ăn trái cây. Nghe được tiếng đổ bể của thủy tinh là liền có cớ mắng chửi cậu ngay.

-"Dạ....con...con xin lỗi.", Hoseok chẳng dám cãi lại lời một tiếng nào, tuy nhiên trong thâm tâm cậu lại muốn vùng dậy mà nổi loạn.

-"Còn không mau dọn dẹp rồi đi nấu cơm đi, định để ba má mày nhịn đói sao?", người được xưng là "ba" kia cũng chẳng kém cạnh gì người "mẹ" cậu, suốt ngày ăn không ngồi rồi, bắt cậu khi đi học về liền dọn dẹp nhà cửa, hôm nào không đi học là lại đày cậu đi kiếm tiền cho ông bà tiêu xài.

Hai người họ xứng làm ba mẹ sao?

Năm Hoseok 12 tuổi.

Cậu đang nằm trong phòng chuẩn bị ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì từ đâu cánh cửa bỗng mở toang.

Theo quán tính cậu bật dậy thì thật chẳng mấy ngạc nhiên. Lại là ông ta.

-"Ba vào đây làm gì?"

-"Dĩ nhiên là ngủ rồi"

Càng lúc ông ta càng tiến gần giường ngủ hơn. Đã gần nửa năm nay, ngày nào Hoseok cũng bị ba mình quấy rối tình dục. Thật may vẫn chưa thực hiện được.

-"Ông mau ra khỏi phòng tôi ngay!"

-"Con à ba là ba của con mà, ngủ một đêm có sao đâu chứ.", ông ta dần bò lên giường, Hoseok liền nhanh chân nhảy xuống ở bên kia.

-"Ông không ra ngoài thì đừng trách tại sao tôi lại đánh ông bầm giập.", Hoseok thủ thế Taekwondo mà cậu học lỏm được từ người khác khi phải ra ngoài kiếm tiền cho "ba mẹ" dùng.

-"Mày còn dám cãi lời tao nữa hả? Để xem hôm nay ông đây có làm cho mày chết hay không!", ông ta bật dậy chạy đuổi theo cậu.

Hoseok mở cửa chạy vọt ra ngoài, nhưng bị ông ta nắm cổ tay kéo lại. Cậu dùng cùi chỏ tay kia đánh vào mặt ông ta một phát, vì lực kháng cự quá mạnh mà miệng ông ta chảy máu còn mất thêm 2 chiếc răng.

-"CMM, mày dám đánh tao!"

-"A"

Ông ta đấm vào bụng cậu một phát. Cậu cố gắng chạy ra ngoài trước khi ông kịp định hình.

Vừa ôm bụng vừa chạy với đôi chân trần. Hôm nay mẹ cậu không có ở nhà nên ông ta mới dám lộng hành như vậy. Mà cho dù có thì cũng chẳng giúp được gì.

Cơ thể mệt mỏi kèm thêm cái đấm trời giáng của ba mình khiến Hoseok gần như kiệt sức. Chân bủn rủn sắp xỉu tới nơi. Vừa ngay lúc như sắp xĩu ấy lại có một thứ gì đó níu cậu lại và giữ chặt......

-"Nè anh gì ơi anh có sao không?"

Giọng một đứa bé nào đó gọi hỏi thăm

Hoseok lắc đầu nói "không sao" cứ vậy đi tiếp về phía trước.

1 bước.....

2 bước....

*phịch*

Tới bước thứ ba là đã ngã rồi.

Lúc tỉnh dậy phát hiện mình nằm trên một cái giường trắng, căn phòng tranh trí đơn giản, bên tay phải cũng ghim một ống truyền nước biển.

-"Đừng nói...đây là bệnh viện..?"

-"Anh tỉnh rồi hả?", là cậu bé hôm qua đây mà.

-"Cậu đem tôi đến bệnh viện à?"

Hoseok muốn ngồi dậy, cậu bé kia liền đi tới đỡ.

-"Vâng là em."

-"Cảm ơn"

-"Không cần cảm ơn đâu. À mà anh tên gì? Em tên Park Jimin"

-"Jung Hoseok"

-"Tên anh đẹp ghê nha, ai đặt cho anh vậy?"

-"Là do tôi tự mình đặt."

-"Ơ.....sao lại vậy? Gia đình anh không đặt tên cho anh sao ạ?"

-"Gia đình? Ha, nếu tôi có được một gia đình đúng nghĩa thì đâu phải nằm ở đây."

Đúng là vậy thật. Từ khi được sinh ra cậu làm gì được có một cái tên tự tế? "Đồ vô dụng" , "mày", "thứ sao chổi",....nếu nói đó là tên thì cậu đã có riêng cho mình hàng trăm cái tên rồi.

Sao khi biết được toàn bộ gia cảnh của cậu thì Jimin gợi ý nói sẽ giúp cậu vượt qua thời gian khó khăn này. Cũng chính vì có được sự giúp đỡ ấy mà giờ đây mọi người mới thấy được Jung Hoseok kiêu ngạo và liều lĩnh biết nhường nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thời gian trôi qua rất nhanh giống như một cái chớp mắt vậy. Mỗi khi nhắc tên ông bà Jung là cậu lại thấy sợ, ngày xưa nếu làm trái ý họ là lại bị mắng chửi, bị đánh rất thảm, có khi máu chảy thấm áo mà cũng không có được một miếng thuốc khử trùng nào.

Cho đến khi cậu gặp được Jimin và Min Yoongi. Cả hai đều rất tốt với cậu, và hơn hết là người bạn Kim Namjoon. Chính Namjoon là người giúp đỡ cậu trong học tập. Còn Jimin giúp cậu về mặt vật chất lẫn tinh thần. Min Yoongi thì giúp cậu có thêm động lực để phấn đấu. Tất cả đều là sự đền đáp xứng đáng cho những gì Hoseok từng gánh chịu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thẫn thờ ngồi một góc phòng, Hoseok tưởng tượng việc mình không muốn thấy sắp xảy ra. Jimin lo lắng đi tới hỏi han:

-"Hoseok hyung, anh sao vậy?"

-"Kh-không có gì"

-"Đừng giấu em, nếu có chuyện gì hãy cứ nói ra đi em sẽ cố gắng làm hết sức mình."

Lúc nào cũng vậy, cho dù cậu buồn hay vui đều có em bên cạnh. Thật muốn có bờ vai dựa vào.


-"Tao chỉ lo kỳ thi vừa rồi thôi không sao hết."

-"À nếu là cái đó thì anh không cần lo đâu. Mẹ em nói điểm kỳ này của anh và em là cao nhất trường đó.", Jimin lướt điện xem bảng điểm của cả hai, đúng là vậy thiệt ha.

Cậu vui mừng, miệng nở một nụ cười rất tươi. Vừa cầm điện thoại lên gọi cho ai đó thì chợt nhận ra người ta đâu còn quan tâm cậu như trước nữa đâu mà gọi.

-"Anh sao vậy? Định gọi cho ai hả?", Jimin tiến sát lại.

-"À không gì, mà thôi trời cũng sáng rồi hai mình đi mua đồ ăn đi."

-"Dạ cũng được để em đi thay quần áo"

Sau 10 phút thì hai người đến cửa hàng của ông chủ mua đồ. Hôm nay là chủ nhật nên ông ấy cho cả hai nghỉ phép 1 bữa.

-"Hoseok hyung. Em vừa nghe nói ở quận Shinagawa có nhiều thứ vui lắm, nhân tiện hôm nay nghỉ hay hai đứa mình đi chơi một chuyến nha?"

-"Tiền đâu mà đi", Hoseok thiệt biết làm Jimin tụt mood nha.

-"Tiền bạc không thành vấn đề chỉ là không biết vị huynh đài đây chịu đi với tại hạ không thôi."


-"Mày là đại gia ngầm à Jimin?"

-"Ui sao nói đúng thế hyung."

Tiền đã có. Bạn đi cùng đã có. Ngại gì không đồng ý?

-"Được, đi thôi"

-"Yeah!!!"

Cũng lâu rồi Hoseok và Jimin mới có được một khoảnh khắc vui vẻ như vậy. Mong sao hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

9:00 a.m

Quận Minato, Tokyo.

*tách...tách*

Tiếng máy chụp hình của các điều tra viên vang lên.

-"Nạn nhân được xác định là Hayashi Kongo, nam, 27 tuổi, chiều cao 1m75. Công việc hiện tại là giám đốc ngân hàng. Nguyên nhân tử vong được xác định ban đầu là do đầu bị đập vào đá dẫn tới chấn thương sọ não."


-"Ừm, không hề có dấu vết kháng cự, nhưng tại sao lại có dấu giày của người khác?"

Căn biệt thự rộng rãi nhưng không có một bóng người. Chỉ duy nhất có chủ nhà là nạn nhân đang nằm bất động ở đây mà thôi.

-"Thưa ngài, chúng tôi vừa phát hiện trong điện thoại của nạn nhân có 3 cuộc gọi gần nhất nhưng không có tên người gọi.", anh nhân viên đi đến đưa vật có liên quan cho Thủ trưởng Min.

Hắn xem qua liền nói :" Liên lạc bên Sở thông tin và Truyền thông cho tôi. Còn cậu hãy điều tra xem những người có liên quan đến nạn nhân."

-"Rõ thưa ngài!"

-"Đã rõ"

Min Yoongi đi dạo quanh biệt thự cùng với Jungkook và hai điều tra viên khác.



Đứng trước cửa phòng đầu tiên. Tay đã mang găng, từ từ mở cửa bước vào trong.

Thứ mọi người thấy đầu tiên chính là sự u tối nơi này. Rèm bị kéo lại không chừa được một mảng cho nắng chiếu vào. Trên bàn chỉ tồn tại một cái laptop, một quyển giấy note, vài cây bút mực. Ngoài ra không còn gì khác.


-"Jungkook, cậu bật đèn lên giúp tôi"

-"Vâng"

*tách*

Căn phòng sáng rực, hắn không muốn kéo rèm ra bởi nếu đây là hiện trường vụ án thì sao? Những thứ nhỏ nhặt nhất nếu cứ cho qua thì sự thật mãi mãi sẽ bị chôn vùi.

Hai vị điều tra viên bắt tay vào làm việc. Tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng, Min Yoongi bên này thì lại để ý đến chiếc laptop.

-"Jungkook cậu xem bên trong laptop có gì bất thường thì báo ngay với tôi."


-"Rõ thưa ngài."


Jungkook ngồi vào bàn bắt tay vào việc. Mở nguồn, gõ bàn phím, xem các thông tin khác,....


-"Sao rồi? Có phát hiện gì không?", Min Yoongi tiến tới.

-"Hm....vẫn chưa....khoan đã.", Y di chuyển mũi tên vào ứng dụng đặc biệt.

-"Đây là gì?"


Jungkook bấm bấm gõ gõ một lúc, sau lại quay sang nói với hắn :" Theo tôi đoán có lẽ đây là phần mềm Easter Egg."


-"Phần mềm Easter Egg?"

-"Đúng vậy, đây là một tính năng ẩn khó phát hiện, một chức năng bí mật của một phần mềm chỉ có một số người đủ tinh ý mới có thể phát hiện ra.", Jungkook đẩy nhẹ gọng kính.

Min Yoongi hắn không đủ tinh ý tới vậy, với công nghệ bí mật thì chắc hắn phải nhường sân cho Jungkook rồi.


-"Vậy cậu có thể đăng nhập vào đó không?"

-"....tôi không chắc, nhưng cứ thử xem."


Hắn đặt tay lên vai Y :"Tôi trông cậy vào cậu."

Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa chứ? Công việc thì càng ngàng càng chồng chất, hắn cũng không thể liên lạc được với Hoseok nữa.


Từ dưới lầu, một vị cảnh sát đi lên.

-"Thủ trưởng Min, chúng tôi có phát hiện mới."


-"Chuyện gì?"


-"Trong danh sách kẻ tình nghi chúng tôi phát hiện có 4 người này là khả nghi nhất.", vị cảnh sát kia đưa cho Thủ trưởng của mình những bức ảnh khác nhau.


Trùng hợp như vậy sao? Một thứ khiến hắn phải mở to đôi mắt.

-"Tại sao.......Hoseok lại có liên quan tới chuyện này?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top