Chap 15
Trên thời sự vừa nói đêm nay sẽ có nguyệt thực toàn phần, Jimin rủ Hoseok ra ngoài trời xem nhưng cậu từ chối và nói rằng "Chẳng có gì thú vị khi chỉ đứng trơ mắt nhìn thứ không thể chạm tới, thà rằng đánh một giấc tới sáng có phải thực tế hơn không?" sau đó cậu lăn ra ngủ.
Biết sao được khi đó là đại ca của em chứ? Đành đi xem một mình, có gì ngon sẽ mua về cho Hoseok nếu không là lại bị cằn nhằn vì dám bỏ cậu đi ăn một mình cho coi.
Quận Chiyoda, Tokyo.
Một nơi phồn vinh, sôi động của thủ đô. Nơi đây được biết đến là khu trung tâm chính trị của Tokyo với số lượng người nhiều không kể xiết.
Jimin đứng giữa trung tâm của hàng nghìn người, nhìn họ qua lại trông vội vã quá. Em bước tiếp về phía trước, tới nơi gọi là 'Nhà hàng Sushi'.
*leng keng... *
-"Kính chào quí khách!"
Mỗi lần cửa được mở thì tiếng chuông trên cửa sẽ bị dao động mà phát ra âm thanh, nhờ vậy mà chủ cửa hàng biết được quán họ lại có thêm khách.
Nơi đây trang trí vô cùng đẹp mắt, không gian tuy nhỏ nhưng nhìn rất ấm cúng, tiếng nhạc ballad nghe du dương cùng với nền tường xanh ngọc tạo cảm giác dễ chịu lạ thường.
Jimin nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm thấy một bàn trống. Nhanh chân đi tới ngồi xuống, quán này còn có cả băng chuyền Sushi nên rất tiện lợi cho những ai phải bắt kịp nhịp độ của cuộc sống.
Nhấn vào màn hình mấy cái, tiếp theo là thấy thứ mình cần trên băng chuyền, nó đi từ từ đến và dừng trước bàn của em.
-"Ủa? Mình đâu có gọi món này?"
Ngẩn ngơ đôi lúc, phải nhanh lấy để còn chuyền cho ngưới khác. Đúng lúc này một cô gái xuất hiện, chạy gấp gáp đến bàn Jimin mà thở hổn hển.
-"Hộc...hộc...ôi trời cảm ơn anh nhiều, tôi cứ tưởng món ăn của tôi bị đẩy đi luôn rồi ấy chứ."
Cô ấy là ai? Cổ tự nhiên ngồi xuống đối diện em.
-"Cô là ai? Bàn này....không lẽ cô đặt trước rồi hả?"
Cô gái với mái tóc nâu dài mượt mà, đôi mắt to chớp chớp vài lần sau trả lời Jimin:
-"Vâng, tôi đã đặt trước nhưng vì sự cố nên mới vào nhà vệ sinh một lát, sợ rằng món ăn đến trước khi tôi ra đây nên phải cố chạy cho kịp. Cũng may có anh, cảm ơn anh nhiều."
Jimin còn nhiều thứ muốn hỏi cô gái tóc nâu này lắm. Nhưng thôi.
-"Nếu vậy....à đến rồi, tôi sẽ lấy đĩa của mình và mang sang bàn khác, không quấy rầy cô nữa xin lỗi nhé.", băng chuyền mang thức ăn em chọn, sau khi lấy được thì Jimin đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng lại bị cô ấy nắm tay kéo lại.
-"Kh..khoan đã, tôi chỉ ngồi một mình thôi nên anh cứ việc ngồi đi nhé, không sao cả."
Lưỡng lự chốc lát, cuối cùng là nghe theo cô. Cả hai cùng ngồi lại và bắt chuyện.
-"Cô là người Hàn sao?"
-"Phải, sao anh biết?"
-"Cô đang nói tiếng Hàn với tôi còn gì?", Jimin bật cười trước câu hỏi của cô.
-"Ôi trời haha, thế anh cũng là người Hàn rồi.", vừa bỏ một miếng Sushi vào miệng, cô vừa bắt chuyện.
-"Đúng vậy, cô ở đâu?"
-"Tôi ở thành phố Namwon, còn anh?"
-"Tôi thì ở Seoul. Wow, Sushi ở đây ngon thật đấy.", ăn miếng nào Jimin cũng khen tấm tắc.
-"Haha phải đó, tôi ăn ở đây rất thường xuyên, sau đó được chủ tiệm cấp luôn thẻ V.I.P đây này.", cô móc trong bóp ra một chiếc thẻ vàng kim, trên thẻ có cả tên của cô nữa.
-"Jang....Haeun? Cô tên Jang Haeun?"
-"Đúng vậy, à phải rồi anh tên gì?"
-"Tôi tên Jimin, Park Jimin."
-"Tên hay thật đấy"
-"Tên tôi là do ông của tôi đặt đấy, nó có nghĩa là 'sự thông tuệ của tôi sẽ vươn cao hơn trời' "
-"Vậy chắc hẳn ông của anh rất yêu thương đứa cháu trai này rồi, chả bù cho tôi."
-"Tại sao vậy?"
-"Từ khi tôi được sinh ra đã phải mang phận khắc phụ mẫu, mẹ tôi vì sinh tôi ra mà qua đời, ba tôi cũng vì quá đau lòng dẫn tới lên máu đột quỵ. Ông bà nội ngoại đều ghét bỏ. Cho tới khi sinh nhật lần thứ 18, tôi quyết định rời bỏ nơi không thuộc về mình và chuyển đến Nhật Bản sinh sống."
Cả quá trình, Jimin không rời mắt khỏi cô một giây, câu chuyện đầy bi thương, xem ra em còn may mắn lắm.
-"Nhưng giờ thì không sao rồi, tôi cũng đã có một cuộc sống mới, một công việc ổn định, một căn nhà nhỏ cùng với những người bạn. Vậy là quá đủ rồi."
-"Một cô gái mạnh mẽ như cô tôi chắc rằng, thời gian không xa cô sẽ có được một người để dựa dẫm. "
-"Haizzz, độc thân hay có người yêu tôi không cần quan tâm. Thứ tôi quan tâm chỉ có ăn thôi haha"
Nghe sao quen vậy kìa?
À đúng rồi, giống Hoseok. Cậu cũng chỉ nghĩ thực tế mà thôi, ăn là quan trọng nhất còn gì?
-"Nghe cô nói câu này thật giống với một người tôi quen."
-"Hửm? Là ai vậy? Người yêu anh hả?"
-"À không không, chỉ là....tôi đơn phương "
-"Tình đơn phương?"
Jimin gật đầu, món Sushi trên bàn cũng không tài nào nuốt trôi nữa.
Haeun quan sát biểu cảm ấy cũng có thể phần nào đoán được tâm tư người đối diện.
Một cảm giác nuối tiếc, lo lắng và....cả cuồng nhiệt.
Kết thúc bữa ăn, cả hai cùng nhau đi xem nguyệt thực. Trên toàn tháp cao của Tokyo, những chiếc kính viễn vọng được đặt ở nhiều nơi, bỏ tiền vào là sẽ xem được.
-"Wow, mặt trăng sáng quá đi lại còn đẹp nữa chứ.", Haeun phấn khích khi xem được mặt trăng siêu rõ trong kính viễn vọng.
Jimin bên này cũng không kém.
-"Tôi cũng vậy, rất đẹp và còn tròn nữa."
Những người yêu thiên văn tụ họp ở đây rất đông. Nhưng phải đến lúc quay về rồi.
-"Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?"
Haeun lắc đầu, cô chỉ tay về phía con phố đông đúc đằng xa và nói :"Đi hết đoạn đường này là đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã có ý tốt." xong thì chạy cái vèo đi luôn.
22:59 p.m
*cạch*
Cửa khách sạn mở ra, bên trong tối đen như mực. Người kia cũng ngủ say rồi.
Nhẹ nhàng di chuyển vào phòng tắm, tới khi bước ra thì đèn trong phòng đã sáng.
-"Nếu không phải tao nhìn thấy bóng lưng của mày thì chắc còn tưởng trộm đột nhập ấy chứ.", chân vắt chéo, khoanh tay ngồi đối diện cửa phòng tắm.
-"Anh làm em hết hồn, xin lỗi Hoseok hyung em về trễ."
-"Có gì mà lỗi với chả xin? Mày đi muộn cũng không phải chuyện tao có thể quản được mà? Nhưng......" cậu chìa bàn tay ra "đồ ăn đâu?"
Thôi chết rồi, mãi nói chuyện mà Jimin quên bén luôn chuyện này. Thảm rồi thảm rồi ah....
-"A hi hi.....em....ờm....nãy đi bị tào tháo rượt nên em vọt về giải quyết quên mua ời....", em xoa xoa bụng, tay còn lại gãi gãi đầu trông vô tội chưa kìa.
-"Học đâu ra cách nói dối dở tệ đó vậy? Xớ, không thèm nữa tao ngủ!"
-"Ái nè nè Hoseok hyung....em...em xin lỗi mà...mai em đền cho anh gấp đôi chịu không?"
Hoseok trùm chăn kín mít làm Jimin phải lay lay cục tròn tròn này miết.
Nghe tới hai từ "gấp đôi " như trúng số giải đặc biệt vậy. Cậu bật tung chăn, đưa ngón út ra : "Móc nghoéo đi"
Lớn già đầu còn chơi trò này.
-"Dạ dạ em biết rồi, hyung đừng có giận nữa đó nha."
Thành giao! Mai có món ngon ăn rồi này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứ sống nơi đất khách quê người cũng không phải là cách. Chi bằng tìm cơ hội quay về nước thì hơn.
6:00 a.m
Cửa hàng mở cửa từ rất sớm, hôm nay Jimin và Hoseok tinh thần cũng rất khá.
-"Hôm nay hai đứa chất 3 thùng sữa này vào là có thể tan làm rồi vì bác bận một số việc.", ông chủ cửa hàng cười triều mến với cả hai, trông tụi nhỏ cặm cụi làm việc mà thấy thương.
-"Dạ!"
Công việc nhanh chóng hoàn thành, đúng lúc này điện thoại của Hoseok bỗng reo lên.
*reng...reng..*
-"Alo?"
-"Tính ở bên đó định cư luôn hay sao vậy?", giọng nam trầm này....
-"Namjoon hả?"
-"Không, tôi là người lạ."
Gì vậy trời? Nay chơi nhây với cậu à?
-"À nếu là người lạ thì tôi xin cúp máy trước"
-"Cứ thử xem, điểm thi của cậu do tôi quyết định."
Hoseok nghiến răng ken két, ông bạn trẻ này cũng biết cách hăm dọa lắm. Đành mềm mỏng thôi...
-"Aigu tôi nói giỡn thôi, anh chàng đẹp trai đầu dây bên kia là Học trưởng Namjoon chứ ai haha, sao gọi tôi có chuyện gì?"
-"Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn thông báo với cậu một tin xấu thôi.", đột nhiên Namjoon ngừng lại, hít thở sâu sau đó thì giữ im lặng.
-"Chuyện xấu gì? Cậu nói thẳng ra đi.", Hoseok cũng rất tò mò, làm Jimin cũng quay mắt nhìn theo.
-"Cậu.....hay tin ông bà Jung tìm cậu chưa?"
-".........."
Đôi mắt cậu mở to hết cỡ, bàn tay cầm điện thoại cũng run rẩy theo, chân cậu sắp đứng không vững nữa rồi.
Jimin bên cạnh phát giác chuyện chẳng lành bèn dìu cậu đến băng đá ngồi nghỉ ngơi.
-"Hoseok hyung, để em đi mua nước cho anh"
Đầu dây bên kia vẫn kiên trì không gác máy, cho dù cậu không thốt lên lời nào.
-"Hoseok, nếu...cậu cần tôi giúp thì tôi...."
-"Tôi...tôi không sao, cậu không cần lo lắng quá. Hiện tại tôi đang ở Nhật, nếu muốn điều tra tới đây không phải dễ.", Hoseok ngã người ra sau dựa, một tay nghe điện thoại, tay còn lại gác lên trán mình.
-"....thật sự không sao chứ?"
-"Ừ, tôi có thể tự lo liệu được. Ngược lại là cậu, lo mà học hành chăm chỉ rồi đi kiếm anh yêu của cậu đi kìa, để người ta đi mất thì lại than thở với tôi."
Cái miệng lúc nào cũng khịa không bỏ được. Tuy nhiên, lần này Namjoon lại nhượng bộ.
-"Được được, tôi hiểu rồi. Nếu có chuyện cần giúp thì phải cho tôi hay đấy, à mà....cậu ở cùng Jimin không cảm thấy bất tiện thật à?"
-"Sao lại bất tiện? Có nó đi cùng tôi đỡ cô đơn lắm."
-".......tôi....tút..tút..tút"
-"Alo? Alo? Namjoon, alo? Gì vậy?", Hoseok hét lên trong điện thoại khiến người đi đường cũng phải nhìn. Đúng lúc Jimin vừa mua nước về.
-"Nè anh uống đi"
-"Cảm ơn"
-"Mà lúc nãy anh Namjoon nói gì với anh vậy?"
Cậu chần chừ đôi lúc, siết chặt chai nước suối rồi cố gắng điều chỉnh tông giọng cho phù hợp.
-"Diêm...Diêm vương với Phù Thủy trở lại rồi."
Cơ hàm bỗng cứng đơ, cậu không thể nói cho tròn vành rõ chữ, đầu truyền đến một cơn đau lạ thường, Hoseok dùng hai tay bịch lỗ tai lại bởi những tiếng ong ong văng vẳng trong đầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
----------------------------------------------------------------------------
//lâu rồi không quay lại mọi người nhỉ? Chắc phải chào đón bằng cơn sóng sắp tới rồi//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top