Chap 14
⊰ Trước khi vào câu chuyện thì mình xin thông báo rằng sẽ thay đổi ngôi từ của Jungkook từ "cậu" sang "Y", như vậy mạch truyện sẽ không bị rối.
Mình nôn nao muốn biết cảm giác của các bạn độc giả ghê luôn, nếu mọi người có cảm xúc gì thì cứ việc bình luận nhé. (≧▽≦) ⊱
---------------------------------------------------------------------------------------------
Một tuần trôi qua, bệnh tình của Jungkook đã thuyên giảm, Min Yoongi cũng trở lại với công việc của mình. Mỗi khi rảnh sẽ lại đến thăm Y, Y cũng vui vì có người bầu bạn.
Ngược lại hoàn toàn, với Hoseok và Jimin cứ như cực hình.
Tiền cũng sắp hết, có lẽ họ cần đi làm việc thôi.
Hai người đứng trước một cửa hàng tiện lợi, to nhỏ chuyện gì mà ai xung quanh cũng ngó.
-"Hoseok hyung, hay mình vào cửa hàng hỏi đi"
-"Cũng được. Nhưng làm ở đây phải coi sắc mặt khách hàng, mày nhắm mình làm được không vậy?"
-"Anh yên tâm, chưa ai qua nổi sự dễ thương này của em đâu.", Jimin vỗ ngực cam đoan.
Bước chân đầu tiên đi vào bên trong....
*xoảng!*
-"A!!!!!!"
-"Mau chạy đi"
Ngay lập tức tất cả những người bên trong cửa hàng chạy ùa ra ngoài, họ chen lấn xô đẩy nhau khiến Hoseok và Jimin cũng một phen bị ăn đạp. Đến khi không thấy người chạy ra nữa thì lúc này Hoseok mới ló đầu nhìn vào bên trong.
Khung cảnh bây giờ thật sự rất lộn xộn, tiếng xoảng vừa rồi chính là từ chiếc bình sứ vỡ nát. Nhu yếu phẩm rơi vãi tứ tung. Nhưng điều đáng chú ý ở đây chính là...
-"Tụi bây đứng yên đó, nếu còn đứa nào dám bước tới thì con nhỏ này sẽ chết chắc!", một gã đàn ông có vóc dáng cao tầm 1m7, thân hình mập mạp, trên tay ông ta đang cầm một con dao rất sắt và nó đang bị kề vào cổ một cô bé tầm 15 tuổi. Tiếng khóc thất thanh vang vọng khắp nơi, những người bên ngoài nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát, trong thời gian chờ đợi nhất định phải tìm cách cứu đứa bé đó ra và xử đẹp tên liều lĩnh này.
Jimin nhỏ giọng gọi tên cậu : "Hoseok hyung, anh định làm gì?"
-"Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là cứu cô bé đó ra rồi.", Hoseok mắt vẫn dán lên người đàn ông đó quan sát từng chút.
-"Theo em thấy gã ta chỉ là nhất thời bồng bột, sẽ dễ xử lí thôi mà"
-"Sao mày nói vậy?"
-"Hyung nhìn dưới chân ông ta đi, lớp vỏ con dao còn dưới sàn chắc chắn gã chôm được từ cửa hàng, còn nữa nếu muốn cướp tiền thì tại sao ngay đối diện có một trụ sở ngân hàng mà gã không cướp? Vả lại từ đầu đến giờ chắc anh cũng quan sát được rằng gã chỉ xuất hiện một mình, nét mặt ngoài giận dữ ra còn có chút sợ hãi. Tạm thời bây giờ không nên manh động, đợi gã quay lưng về phía chúng ta thì anh và em sẽ lẻn bước vào. Ok không?", Jimin giơ bàn tay phải tạo dấu hiệu "OK" và nhìn Hoseok phản ứng thế nào.
Đại ca thì nhìn mình chăm chú, còn em thì nhìn anh ái ngại suy nghĩ trong đầu hàng loạt câu hỏi "Sao anh nhìn em dữ vậy? Hay em lỡ nói nhiều quá? Hay nói sai chỗ nào à?..." mà may là Hoseok quay đi sau đó gật đầu, kế hoạch bước đầu chuẩn bị thực hiện.
-"Mày, cả mày nữa, hai đứa bay mau gom hết tiền trong cửa hàng mang ra đây nhanh lên nếu không coi chừng tao xử đẹp con nhỏ này!"
-"A...huhu...chú ơi cứu....cứu cháu với...."
Gã siết chặt cán dao, phần lưỡi cứa nhẹ vào cổ cô bé khiến máu rỉ ra từng chút một. Vừa ngay lúc gã quay đi hăm dọa hai người ở quầy thu ngân, Hoseok và Jimin nhanh chân chạy núp phía sau dãy phân cách các khu vực phân loại của cửa hàng, nhẹ nhàng bước tới gần gã, Jimin cầm một hủ kẹo cao su chuẩn bị tư thế ném lên phía trước.
-"Mau lên!", lời gã thúc giục trong sợ hãi, lúng túng và đáng sợ.
Chiếc túi cũ kĩ của gã đầy ắp tiền, nới lỏng đôi tay đang giữ con tinh để nhận lấy phần thưởng và thời cơ đã đến!
Jimin chọi một phát trúng ngay giữa trán gã, khiến gã gục mặt...
-"A!"
-"Cô bé, mau chạy qua đây!", Hoseok hét to đồng thời giang rộng bàn tay ra đón.
Có người cứu mình, nghị lực đã lấn át sự sợ hãi, cô vùng dậy thoát khỏi tên xấu xa kia chạy đến ôm chặt lấy Hoseok.
-"Mày dám!"
Gã chạy theo sau cô bé, Jimin từ đằng sau phóng ra đá vào cánh tay gã làm cho con dao rơi xuống sàn. Mất đi vũ khí, đồng nghĩa với việc cuộc đời gã sắp trải qua trong ngục tù đen tối rồi.
-"Ahhhhhhhhhhhhhh, tao sẽ giết mày!!!!!!!", hùng hồn xông tới định âm mưu bốp cổ Hoseok, không ngờ vừa chạy đến nơi đã bị cậu đá cho một cước vào bụng, lùi vài bước, cậu tiến đi thêm hai bước tặng gã hai cú đấm vào mặt, sau cùng dùng khuỷu tay đánh sau gáy làm gã bất tỉnh nhân sự.
Toàn bộ sự việc diễn ra trong nháy mắt, đến cuối cùng họ đã nhận được những tràn pháo tay từ những người bên ngoài, xe cảnh sát cũng tới nơi áp giải gã về đồn, và dĩ nhiên cậu và Jimin cũng sẽ đi theo vào đó để lấy lời khai chi tiết. Còn cô bé kia sau khi được cứu thoát thì cũng được người nhà đón về chăm sóc.
May mắn là trong vụ này không gây thiệt hại về người, qua lời khai ban đầu cảnh sát cung cấp rằng kẻ phạm tội đó tên Ito Kaifu, 52 tuổi, đang thất nghiệp và được chu cấp tiền từ người con trai đang làm việc tại Osaka. Sau khi điều tra thì cảnh sát còn phát hiện được gã Ito này mắc hội chứng "Rối loạn nhân cách ái kỷ". Một bệnh tâm lý không gây nguy hiểm nhưng cũng không an toàn. Người mắc "Rối loạn nhân cách ái kỷ" thường tự cao, đề cao bản thân quá mức, nhạy cảm với những lời chỉ trích chê bai từ mọi người xung quanh, lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình,... Gã ta kể rằng bản thân không có được sự tôn trọng từ người khác cũng như chính đứa con trai của mình, thường xuyên phải chịu uất ức, tự mình rạch tay và xem đó như là cách giải tỏa áp lực.
Theo như Pháp luật Nhật Bản quy định thì người phạm tội trộm cắp có hành vi cưỡng ép hoặc dùng bạo lực để cưỡng đoạt tài sản của người khác thì bị coi là phạm tội trộm cắp và sẽ bị xử phạt từ trên 5 năm tù ( khoảng 1 điều 236 Bộ luật hình sự Nhật Bản). Tuy nhiên, theo như phân tích nạn nhân có mắc hội chứng về tâm lý khiến hành vi không bình thường dẫn đến sự việc vừa rồi, theo như tòa án phán quyết sẽ thả tại tòa nhưng phải đưa đến bệnh viện điều trị lâu dài.
Cũng qua vụ việc này mà Hoseok và Jimin được ông chủ nhận vào làm, mức lương của họ cũng được ưu đãi hơn một chút so với các nhân viên khác trong cửa hàng. Nhưng không vì vậy mà họ hóng hách hay ỉ lại vào sự ưu đãi đặc biệt này, ngược lại còn tích cực phục vụ khách hàng, nhiệt tình chào đón, đi sớm về trễ. Tính đâu cũng được 1 tuần đầu rồi.
-"Anh Hoseok", Jimin đang lau cửa kính thì bắt gặp Hoseok đi ra lau tiếp mình nên bắt chuyện.
Cậu "Hửm?" một tiếng chờ em hỏi tiếp.
Đợi hơn 1 phút rồi mà người bên cạnh vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào từ cuống họng cả. Vậy là có ý gì?
-"Ê Jimin, mày kêu tao cho đã rồi thôi hả?"
-"Tại em nghĩ lại không nên hỏi sẽ tốt hơn"
-"Có chuyện gì thì hỏi đi, úp úp mở mở, mày biết tao không thích như vậy mà?"
Hít một hơi thật nhẹ nhàng và thở ra cũng nhẹ nhàng, em hỏi:
-"Đã hơn một tuần rồi mà sao vẫn chưa thấy ngài Min điện thoại hỏi thăm anh vậy? Có khi nào ngài ấy phát hiện ra sự xuất hiện của tụi mình rồi không?"
-"Sẽ không đâu, bây giờ anh ta đang bận ôm ấp tên khác rồi ,không thèm để ý tới sự tồn tại của tui mình nữa đâu.", Hoseok nói xong thì vứt luôn cái giẻ lau vào xô nước. Trước đây có lần cậu thấy cả vết son trên cổ áo Min Yoongi mà còn chưa thèm ghen, bởi vì Hoseok tin người mà bản thân mình đã chọn, người mà bản thân xác nhận chung sống cả đời sẽ chỉ yêu một mình cậu mà thôi. Nhưng giờ thì khác, công việc của Min Yoongi ngày càng nhiều, số lượng đi công tác cũng theo đó tăng lên, khiến cho thứ suy nghĩ lệch lạc trong đầu Hoseok xuất hiện mà cậu không muốn nó làm ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên nên phải nén lại, không thể khiến cho ngài Min kia phiền lòng thêm nữa.
Jimin thấy giọng điệu đó cũng đủ biết cậu đã thật sự giận rồi : "Phải đi hạ hỏa thôi....!"
Xách xô nước đi đổ, dọn dẹp sạch sẽ và sau đó đi làm bao cát cho đại ca hả giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top