Chap 13
Tóm tắt nội dung trước:
Hoseok vì biết tin Min Yoongi lại đi công tác xa, địa điểm là Nhật Bản.
Cậu cùng Jimin bay sang đấy, thuê chung 1 phòng khách sạn 2 giường đơn.
Thật không may, khi Hoseok đến cửa hàng tiện lợi thì trên đường bị ăn trộm chôm hết tiền.
Đang suy tư không biết nên làm gì thì bỗng gặp Min Yoongi cách đó không xa. Người yêu trước mắt vậy là không phải tìm nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Min Yoongi từ trên xe bước xuống, hướng thẳng vào bệnh viện tư cách cửa hàng tiện lợi của cậu 3 căn lầu khác. Cũng bởi vì bệnh viện tư này cần đi qua thêm 3 căn nữa mới tới cửa hàng tiện lợi nên hắn không thể phát hiện ra cậu.
Vừa định đi tới vui vui mừng mừng ôm chặt lấy chồng mình thì một lần nữa cậu lại núp sau thùng rác.
Có một người cũng bước xuống xe cùng Min Yoongi. Là một cậu trai trẻ, nhìn vóc dáng chắc cũng cao tầm 1m78 hoặc 1m79, thân hình coi bộ cũng rất rắn chắc, cả hai đều bịch kín mặt chỉ chừa mỗi hai con mắt nên Hoseok không thể thấy được người nọ trông ra sao.
Càng ngày hành vi của hai người càng mập mờ khi cậu trai trẻ kia cố ý kề vai bá cổ Min Yoongi, nhưng điều đặc biệt đó chính là hắn không phản kháng ngược lại còn phối hợp ôm eo người ta nữa, làm cậu tức chết thôi. Cũng vì cách quá xa nên Hoseok chẳng nghe được rốt cuộc bọn họ đã nói những gì mà vui vẻ tới vậy.
Bên đây thì sao? Min Yoongi thực chất chỉ là đang ôm eo dìu người kia vào bệnh viện, còn người kia thì khoác vai hắn để làm điểm tựa không cho mình bị ngã mà thôi.
-"Cảm ơn anh, tôi tự vào được rồi"
-"Không cần khách sáo, cứ để tôi dìu cậu, dù sao để cậu đi một mình tôi không yên tâm."
Người kia cười mỉm một cái, Min Yoongi là một người tốt, cũng may cậu ta gặp đúng người.
Sự việc này chắc phải bắt đầu kể từ khoảng 1 tiếng trước
.
.
.
17:33 p.m
Chiếc xe của hắn đang chạy trên đường, bỗng từ đâu xuất hiện một cậu thanh niên chân dính đầy máu còn hở cả phần xương bắp chuối bên trong, cảnh tượng đúng là có chút đáng sợ với người đi đường.
Cậu ta cầu cứu với những người xung quanh, nhưng chẳng ai giúp cả. Bởi vì họ bảo bản thân sợ máu, sợ cậu là lừa đảo, sợ cậu ăn vạ, sợ đủ thứ. Cậu cố bắt xe để đến trung tâm y tế gần nhất nhưng đường bây giờ vắng lắm, ngay khu bỏ hoang nên ít ai đi vào buổi tối.
Thật may sao xe của Min Yoongi đi ngang qua, cậu ta chặn lại bằng toàn thân của mình, tình hình quá cấp bách hắn liền xuống xe bế hẳn cậu lên đưa vào trong ngồi, bảo tài xế láy thật nhanh đến trạm y tế.
Trên đường đi, vì mất máu quá nhiều mà cậu rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, hô hấp dần gấp gáp hơn trước, trán cũng đổ đầy mồ hôi.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi tới nơi, hắn nhanh chân dìu cậu xuống đưa vào để bác sĩ chữa trị.
Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, hắn mở điện thoại lên thì mới phát hiện một sự thú vị. Nhếch mép một cái sau đó ngửa đầu nghỉ ngơi chốc lát.
Trực chờ bên ngoài cũng đã mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy đèn cấp cứu tắt đi, Min Yoongi quyết định ra ngoài tìm chút gì đó ăn lót dạ bởi từ chiều tới giờ vẫn chẳng có gì bỏ bụng.
Đi qua cửa hàng lấy đại một cái bánh mì rồi thanh toán. Vừa quay trở lại liền thấy bác sĩ từ trong phòng bước ra.
Hắn đi vội đến hỏi : "Sao rồi bác sĩ?"
Vị bác sĩ kia lau mồ hôi đồng thời cởi bỏ lớp khẩu trang mà nói: "Cũng may là đưa bệnh nhân đến kịp thời, nếu để kéo dài thêm khoảng 10 phút nữa e là không còn kịp."
Tạ ơn trời, Min Yoongi cũng cảm thấy nhẹ người hẳn đi. Sau khi biết được tình hình người bệnh xong, cô y tá đi phía sau đề nghị việc làm thủ tục nhập viện theo dõi.
Suốt cả đêm đó hắn luôn ở bên trong phòng hồi sức nằm ngủ ở sofa chờ người tỉnh lại, bởi vì hắn có rất nhiều câu hỏi muốn người nọ trả lời.
Cùng lúc này, bên trong khách sạn lại có hai người không ngủ được. Nói đúng hơn là một người không thèm ngủ, người còn lại cũng chẳng ngủ yên.
-"Hoseok hyung, anh chắc là nhìn thấy ngài Min cặp bồ với người khác đó chứ?"
-"Chắc chắn luôn, chính mắt tao nhìn thấy nè, đồ bắt cá hai tay, hứ. Nói đi qua đây công tác gì gì đó cuối cùng lại bị tao bắt gặp anh ta tay ôm eo người khác, vẻ mặt thì lo lắng thái quá, đúng là tức chết tao rồi!"
*bịch*
Cậu vứt luôn cái gối xuống đất, đá chăn văng tứ tung, tóc cũng bị Hoseok vò cho thành tổ chim rồi. Jimin ở giường bên cạnh cũng không dám nói gì thêm, bởi nếu đại ca đã giận rồi thì dù có cho vàng hay kim cương cũng chẳng thèm ngó tới, huống chi đây là tình huống hết sức đặt biệt.
Nếu ví cậu như nạn nhân thì Min Yoongi là hung thủ, còn cậu trai trẻ kia chính là đồng phạm.
Bọn họ chỉ giỏi hùa nhau ăn hiếp Hoseok thôi. Cậu tức lắm rồi, tức tới nỗi nước mắt cũng sắp trào ra tới nơi.
Biết tình hình không ổn, Jimin vội vàng xuống giường mở tủ kéo ngay giữa hai giường đơn, đem ra một thanh kẹo và đưa nó cho Hoseok.
Cậu nhìn nó xong nhìn lên em phán : "Hình như mày vào nhầm lớp thì phải hả?"
Jimin khó hiểu :" Sao anh nói vậy?"
Hoseok hít một hơi thật sâu
-"Mày lớp 11 chứ không phải lớp 1 mà không biết tao lớn rồi đừng mang kẹo ra mà dỗ dành."
Jimin biết sẽ bị mắng nhưng vẫn chìa tay đưa viên kẹo đó cho cậu.
-" Kẹo Kitkat ngon lắm á, anh ăn thử một lần đi mà, cơn giận của anh sẽ giảm xuống hì hì"
Hoseok chẳng hiểu sao 'nó' khờ vậy mà lên được tới lớp 11 hay thật, y như mấy đứa mẫu giáo. Thôi thì cố nhận rồi ăn cho thằng nhỏ nó vui.
-"Ừ ngon, bây giờ đi ngủ tao mệt rồi", cậu mới trèo lên giường nằm thôi thì em lại kêu "Hoseok hyung à"
-"Chuyện gì nữa đây?"
-"Em....em lạ giường ngủ hổng được....."
Thiệt sao trời? Lúc trước khi cắm trại trong trường ở qua đêm, em luôn đòi ngủ cạnh cậu và còn ngủ rất say rất ngon kia mà? Bây giờ còn có chuyện lạ giường?
-"Vậy thì nằm một chút sẽ quen thôi"
-"Nhưng giường lạ là em phải mất 1 tuần mới quen được. Hoseok hyung.....cho em ngủ chung với anh đi mà, nha, em sợ nửa đêm có con gì từ dưới gầm giường trồi lên hù em lắm, nha nha nha.", em cứ ngồi chồm hổm hai tay đặt lên đùi cậu lay tới lay lui, môi cứ bễu bễu ra làm như bị ai ăn hiếp không bằng.
Suy nghĩ chốc lát Hoseok liền gật đầu. Cậu tin tưởng em lắm, dù sao hai thằng con trai với nhau thì lo gì chứ. Với cả cậu tin Jimin là nam thẳng sẽ không có việc gì xảy ra đâu.
Được sự cho phép từ đại ca yêu dấu là em phóng nhanh lên giường, tay chân bỏ qua người cậu xong ôm lại như cái gối.
-"Nè nè nè, ngạt thở ngạt thở.", cậu đánh đánh lên cánh tay em.
Jimin hụt hẫng bỏ ra, hiếm khi có dịp vậy mà buồn đại ca ghê.
Buổi tối trải qua trong yên tĩnh, nhờ có phần giải trí cũng như bao cát Park Jimin thì Jung Hoseok đã hết giận và ngủ rất ngon.
Còn em? Cứ mãi ngắm nhìn vẻ đẹp này mà chẳng thể nào chạm vào được, em biết cậu từ khi còn học lớp 7 tới nay. Thời gian em biết cậu sớm hơn cả hắn, nhưng tại sao cậu chọn hắn mà không chọn em?
Bây giờ em đã lớn, cũng đã là một người con trai trưởng thành, tình cảm đó cũng theo nó mà lớn dần lên. Đôi khi em không thể kiểm soát, chỉ cần một cái chạm mắt từ Hoseok cũng khiến tim em đập mạnh, suy nghĩ lúc đó chỉ muốn cậu là của em. Mang cậu trở về tay mình, ôm cậu vào lòng, danh chính ngôn thuận công bố toàn trường rằng mối quan hệ của hai người, chăm sóc cậu mọi lúc, đêm đến còn có thể kể chuyện cho cậu nghe, cùng nhau làm điều mà bản thân muốn.
Chứ không phải lúc nào cũng giấu giếm thân phận, người mình yêu bỏ mình đi vì công việc, làm cậu khóc, làm cậu giận, hay thậm chí bắt cậu từ Hàn Quốc bay sang Nhật Bản chỉ để gặp người ấy. Thật không xứng!
Jimin nằm bên cạnh, thủ thỉ một hai lời
-"Hoseok hyung, em nghĩ đã tới lúc em giành lại những gì mình nên có rồi, đúng không anh?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ba ngày trôi qua trong bệnh viện, sức khỏe của cậu thanh niên kia dần được hồi phục.
Sáng sớm hôm nay, Min Yoongi đích thân đi mua cháo mang lên phòng, vừa hay cậu ấy từ trong WC bước ra, tay chống nạn.
-"Anh đến rồi?"
-"Ừm, sức khỏe thế nào?", hắn đặt hộp cháo lên bàn, kéo ghế ngồi xuống.
Cậu ngồi lại vào giường, tay với lấy hộp cháo mở ra ngửi ngửi: "Đã ổn rồi chỉ là chân vẫn rất đau. Hm...Thơm quá"
Hắn cười nhẹ bảo cậu "ăn đi", sau khi đã lót dạ Min Yoongi mới vào vấn đề chính.
-"Cậu tên gì? Nhà ở đâu? Vì sao không có người nhà đến thăm?"
Sựng lại đôi chút, cậu mới trả lời:
-"Tôi tên Jeon Jungkook, người vô gia cư thôi nên chẳng có người nhà. Nếu lúc đó anh không cứu tôi chắc gì bây giờ tôi còn mạng mà ngồi đây."
-"Vậy hai hôm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chân cậu thành ra như vậy? "
-"Có những chuyện anh không nên biết sẽ tốt hơn.", Jungkook quay mặt sang hướng khác.
Min Yoongi không bỏ cuộc
-"Cậu nói tôi là ân nhân cứu mạng, vậy thì cậu phải ra dáng một người mang ơn chứ."
-"Tôi không có ý đó, những chuyện tôi từng làm trước đây đều là việc phạm pháp, nên không muốn nói tới."
-"Chỉ cần cậu nói ra, tôi sẽ giúp cậu không phải ngồi tù."
Jungkook tròn xoe mắt, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
-"Anh giúp được sao?"
-"Phải"
Lại nghĩ, dù gì bây giờ bản thân cũng không còn gì để mất, chân cũng không đi vững, cần phải điều trị thường xuyên nữa. Huống hồ, Min Yoongi từng cứu mạng cậu ấy, nhìn mặt cũng biết hắn là một người ít nói trầm lắng, sẽ không mang câu chuyện này ra ngoài bêu riếu.
-"Được, tôi tin anh. Nhưng trước khi tôi nói thì cho phép tôi hỏi anh một vấn đề."
-"Được"
-"Anh là cảnh sát?"
-"Phải"
-" Vậy chắc anh cũng sẽ có không ít kẻ thù?"
-"Phải"
-"Vậy lỡ như tôi dính dáng tới anh, có khi nào tôi bị thủ tiêu luôn không?"
-"Tôi nể tình cậu đang nằm viện nên mới cho cậu hai câu trả lời, đây là câu thứ ba và tôi có quyền không nói tiếp. Bây giờ thì tới phiên cậu thực hiện lời hứa rồi."
-"..."
Hay phết nhỉ? Jungkook quên mất mình chỉ nói có 'một vấn đề' thôi. Được rồi, anh thắng .
-"Được tôi kể,
Thực ra 2 năm trước tôi làm việc cho một tổ chức Mafia ở Hồng Kông. Công việc của tôi chính là sao chép, thu thập tài liệu mật, hack các tài khoản về thông tin chính trị, kinh tế, lịch và thời gian xuất nhập hàng cấm.
Nhưng không may, sau khi bên đối phương phát hiện vụ việc họ cho người theo dõi nhằm trừ khử tôi càng sớm càng tốt. Tôi liều mình đặt vé máy bay sang Nhật, trú ẩn được hơn 1 tuần thì bị tấn công, may sau chỉ bị cắt phần chân vì lúc đó họ nghe tiếng xe cảnh sát chạy qua, nên buông tha cho tôi."
Min Yoongi có cảm giác thiếu sót gì đó :"Vậy còn về phía tổ chức của cậu thì sao? Họ bỏ mặt sự sống chết của cậu như vậy à?"
Jungkook cười đểu một cái
-"Ha, tôi chỉ là một thằng mồ côi có giá trị lợi dụng mà thôi, hết giá trị thì bỏ, tổ chức muốn diệt khẩu tôi để bịch đầu mối còn không kịp chứ ở đó mà giúp với bỏ."
Đôi mắt to tròn long lanh kia trở nên vô hồn, không cảm xúc. Đó là điều Jungkook đã trải qua trong suốt khoảng thời gian dài, làm bạn cùng máy tính, kể cả ăn cơm cũng phải vừa ăn vừa gõ bàn phím chả có lúc nào được nghỉ ngơi.
Min Yoongi lặng người.
-"Vậy hay là cậu làm việc cho tôi đi, tôi sẽ liên lạc qua bên bộ phận FBI nhờ họ dùng chương trình bảo vệ nhân chứng biến cậu thành một con người hoàn toàn mới, cậu nghĩ sao?"
-"Cái gì?", chuyện này đột ngột quá rồi đi. Jungkook chưa chuẩn bị tâm lý.
Khoảng lặng lại tiếp tục, hắn một lần nữa phá vỡ bầu không khí ảm đạm này.
-"Chỉ cần cậu gật đầu, tôi ngay lập tức thực hiện. Sau này cậu sẽ được chúng tôi bảo vệ không phải sợ nguy hiểm nữa thấy sao?"
-"Vậy tôi có được làm cùng với anh không?"
-"Nếu cậu không chê"
-"Vậy tôi đồng ý, dù sao thì mạng tôi do anh cứu, xem như tôi trả ơn anh."
-"Được, tôi mong chúng ta sau này sẽ hợp tác ăn ý."
-"Nhất định."
Cả hai vui vẻ bắt tay thỏa hiệp, xem ra hắn sắp có được một đồng minh mạnh nữa rồi đây.
-------------------------------------------
---------------
//Hi chào cả nhà tui quay trở lại rồi đây, quả thật là lịch trình học hơi dày đặc nên không sắp xếp được thời gian phù hợp.
Mong mọi người đọc fic đừng chê nha, dạo này chất xám tui bị vắt kiệt sức ời:((((
Lịch đăng sẽ không như trước nữa mọi người ạ, nào tui có thì giờ mới đăng được á, đừng ai giận tui nha🥺//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top