Chap 12

Seoul, 18:02 p.m

Namjoon 📞: Cậu nói thật hả?

Hoseok 📞:
Ờ, tôi đâu có nói giỡn với cậu làm gì.

Namjoon 📞: Cậu biết cách làm người khác bất ngờ quá nhỉ?

Hoseok 📞:
Haha, vậy thôi nha tôi điện cho cậu để thông báo một tiếng.

Namjoon 📞: Được rồi tùy cậu, nhưng mà liệu có làm được không đó?

Hoseok 📞:
Yên tâm đi, mấy ngày nay tôi ôn bài như
vậy là quá đủ rồi.

Namjoon 📞: Coi bộ chắc chắn rồi ha, vậy tôi cúp máy trước đây tạm biệt.

Hoseok 📞:
Bye anh bạn già.

*tút...tút...tút*

Cuộc gọi của đôi bạn thân này đã kết thúc, tiếp theo là nhắn tin thông báo cho Jimin một tiếng. Đối với một đứa dễ shock như Jimin thì cách tốt nhất là nhắn tin nếu không muốn nghe âm thanh trên đọt cây.

Hoseok 💬 :
Người anh em, anh đây sắp bay qua Nhật rồi, có định làm tiệc đãi anh không hửm?

1 phút.....

2 phút.....

5 phút.....

10 phút....

15 phút....

15 phút trôi qua trong tĩnh lặng, tin nhắn cậu cũng gửi đi rồi chứ đâu có bấm nhầm cho người khác đâu?

-"Cái thằng này, dám seen không rep mình, ngày thường nhắn tin chưa đầy 1 phút là thấy nó trả lời rồi, nay dám chơi trò vô duyên này với mình luôn.", Hoseok vứt cái điện thoại lên giường, tức quá đi xuống lầu lấy nước uống cho hạ hỏa.

*Ding....dong...ding....dong...ding...dong*

Mới cầm được ly nước đưa lên miệng thì bị người ta nhấn chuông cửa liên hồi.

-"Ra liền! Đừng có nhấn nữa, hư cái chuông của người ta bây giờ.", Hoseok đặt ly nước trên bàn, tức tốc chạy ra mở cửa, định chửi xối xả cho tên rảnh hơi nào đó dám phá chuông cửa, ai dè đâu cửa vừa mở thì bị ôm tới muốn ngạt thở.

-"Huhu.....Hoseok hyung....hic.....anh đi thiệt hả? Huhu...sao anh bỏ em...hic..."


Chưa gì mà thấy áo cậu ướt nhẹp rồi đó, có mấy ai dám tự tiện ôm cậu rồi khóc sướt mướt như Park Jimin đâu. Vòng ta ra sau lưng em vỗ vỗ:

-"Rồi rồi, đừng có khóc nữa nước mắt nước mũi của mày làm anh đây ghê muốn chết được."

Jimin lùi ra, lau hết nước mắt tèm nhem trên mặt mình. Xong lại mếu máo lần hai, hên chưa có khóc là Hoseok kéo em vào nhà rồi.

-"Ngồi đây đi, tao lấy nước cho"

-"Dạ"
.
.
.
.

-"Nè uống đi, rồi sao mặc đồ gì kì vậy?"

Trên người em đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lam thêm mấy đốm tròn trắng trắng với cái viền cổ màu đỏ, nhìn trông buồn cười lắm.

-"Tại anh mà em chưa kịp đi ngủ đó, rồi tức tốc phóng xe tới đây liền nè.", Jimin cầm chắc ly nước, giọng đầy chất vấn đại ca của mình, mà cái mặt đanh đá ghê gớm lắm.

-"Rồi rồi xin lỗi, được chưa? Tao định thông báo cho chú mày biết sớm để nữa khỏi bỡ ngỡ ai dè đâu mày chạy xe tới đây luôn."

-"Hớ, hay anh dẫn em theo luôn được hông? Chứ em chán quá."

-"Mày điên hả? Rồi kỳ thi thì sao? Bộ định trốn thi để nữa cho vợ tương lai nó nuôi mày à?"

Hoseok cóc nhẹ vào đầu em một cái, nghĩ sao mà đòi đi theo cậu, lỡ như gặp phải nguy hiểm thì coi như toi.

Jimin với ánh mắt đầy vẻ kiên quyết, đứng thẳng người tay chống nạnh, giọng dõng dạc mà nói.

-"Ha ha ha, em chuẩn bị phương án trong khi chạy xe tới đây rồi. Em đã học từ lý thuyết tới bài tập trong suốt mấy tuần liền, chủ yếu ôn vào trọng tâm nên nếu bây giờ em đề nghị với thầy Hiệu trưởng cho em thi trước thì chắc chắn sẽ KHÔNG THÀNH VẤN ĐỀ!!!", tự khen mình thông minh mà đâu có để ý người kia đang sửng sốt tới cỡ nào.

Sao cái ý tưởng này quen quen? Ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ, thì ra là kế hoạch của mình mới thực hiện xong hồi sáng nay chứ đâu.

Hoseok đứng dậy, nắm lấy bả vai Jimin lắc tới lắc lui.

-"Yah! Thằng nhãi ranh này, bộ sáng nay mày vô trường nghe lén ông đây nói chuyện với ông Hiệu trưởng hay sao mà cái ý tưởng nghe quen quá vậy hả?"

Em bị cậu lắc tới hoa mắt chóng mặt luôn

-"Sao ạ? Anh cũng định vậy hả? Em thề cái em vừa nói ra là do tự em suy diễn, với lại sáng nay nhà em có việc nên đâu có thì giờ tới trường đâu, em thề!", Jimin giơ ba ngón chỉ lên trời, mắt em rất thật không giống như nói dối.

Sao lại trùng hợp tới vậy chứ, nhưng nghĩ kỹ lại thì nếu dẫn theo cả Jimin thì tỉ lệ gặp được Min Yoongi cao hơn khi chỉ có mỗi mình cậu. Còn hơn hết, Hoseok cũng sẽ có người bầu bạn, hầu bao cũng không cần tốn nhiều luôn. Quá tiện lợi.

-"E hèm, dẫn theo cũng được thôi nhưng mà để xem mày có bản lĩnh bảo ông già đó cho làm đề trước hay không kia kìa."

Jimin nhếch mép, hình như Hoseok hyung bị quên một điều rồi thì phải a~

-"Hehe, bộ anh quên rằng nhà em có tiền hử? Ông Hiệu trưởng cùi mía đó có tiền là mắt sáng rỡ rồi, còn bằng không thì em tặng ổng vài con 'vật nhỏ' để làm quà mọn vậy.", 'vật nhỏ' ở đây đúng theo nghĩa đen, như bọ cạp hay vài con rết độc đều được, tụi nó rất dễ thương và dễ 'lấy lòng' người khác lắm.

Ai dám nói Park Jimin bề ngoài cute với nụ cười không thấy mặt trời còn bên trong thì lương thiện một lòng một dạ vì Hoseok đại ca, thì xin thưa đó là sai lầm lớn nhất đời nhé. Một khi con ác quỷ trong người em trỗi dậy là xác định ác không ai bằng, đứa nào từng bắt nạt em hay Hoseok đều bị đôi bàn tay nhỏ bé kia đấm tới ngất xỉu nhập viện.

Cậu nhìn em xong liền nổi da gà, đàn em mình đây hả? Nhìn nó còn oai hơn cả mình.

-"Được rồi, vậy thì mai lên trường nói ổng tiếng đi, tao cũng muốn có bạn đồng hành."

-"Anh yên tâm, vậy giờ em về nha bye Hoseok hyung"

-"Để tao tiễn mày"

-"Được rồi anh vô trong đi"

-"Đi đường cẩn thận đó"

-"Em biết rồi mà, chúc anh ngủ ngon"

-"Ừ ngủ ngon"

*vèo*

Chiếc moto của em vụt đi trong nháy mắt, thiệt là sao tụi trẻ bây giờ thích mấy thứ ồn ào vậy không biết nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.........4 ngày sau.......

08:30 a.m

Sân bay quốc tế Tokyo (Haneda)

-"Woa!!!!!!!!!!!!!! Cuối cùng cũng tới rồi, Jimin lẹ lẹ lên đi, tao đói sắp xỉu rồi nè", Hoseok tay vịnh lấy cái nón rộng vành trên đầu, đeo một cái túi chéo nhỏ nhỏ màu đỏ bên hông trông thoải mái vô cùng.

Nhưng, hãy nhìn người đằng sau mà xem. Một sự trái ngược không hề nhẹ, hai tay Jimin kéo theo hai chiếc vali cỡ lớn, cổ còn bị mắc thêm một cái balo nhỏ, em chạy hì hục tới chỗ Hoseok mà thở hổn hển.

-"Hộc....hộc....mệt...mệt muốn chết luôn vậy đó....hộc...hộc...."

-"Aissss tao quên mất, xin lỗi nhe", Hoseok nhanh chóng lấy vali của mình từ tay Jimin, cố gắng quạt quạt để em đỡ mệt.

Hai người bắt đầu đi tìm một khách sạn để ở tạm trước, sau đó thì đi ăn ở một nhà hàng rồi mới tính tới chuyện tìm Min Yoongi.

Những sợi mì ramen được hút sột sột từ hai thanh niên trẻ, giống như bị bỏ đói lâu ngày vậy.

-"Đúng là trời đất rộng lớn ăn cơm no nhất, haha.", Jimin húp cạn bát mì rồi nói một câu cảm thán tỏ ý cực kỳ hài lòng.

Hoseok cũng gật gật đồng ý, vì cậu đói nên chẳng thèm nói chuyện mà chỉ chuyên tâm ăn hết phần ăn mình đã mua.

Lúc trước, Min Yoongi thường hay bắt cậu học thêm một thứ tiếng khác ngoài tiếng Anh, và cậu quyết định học tiếng Nhật vì giữ Hàn và Nhật có chút tương đồng trong ngữ pháp. Bây giờ thì coi như có ích rồi.

Ăn xong cả hai quay lại khách sạn lấy ích đồ, tiếp theo là đi tham quan Thủ đô Tokyo. Dù gì cũng biết ai kia ở đây rồi nên không việc gì phải gấp rút hết, cứ thông thả mà đi thôi.

-"Ê Jimin, bên kia có chú gấu lớn đang phát bong bóng kìa, qua đó coi đi.", Hoseok chỉ tay về phía đài phun nước, ở đó có một băng ghế gỗ, đứng trước ghế là một chú gấu lớn ơi là lớn, toàn thân màu nâu tay cầm chùm bong bóng bay phát cho các em nhỏ.

-"Hyung, đừng có nói với em là anh thích bong bóng bay đó nha?"

-"Rồi sao? Ý mày chê tao con nít chứ gì"

-"Ấy ấy, đâu có đâu hyung, em sao dám. Thôi lại đó chơi đi hé"

-"Xía"

Ai mà biết một cậu con trai lớn chừng này tuổi, trùm trường cấp ba nổi tiếng vậy mà lại thích bong bóng. Nếu chuyện này lọt ra ngoài chắc Hoseok có nước đội quần đi học luôn ấy chứ.


Cũng vào lúc này, ở một nơi khác cũng nằm trong địa phận Tokyo, có một người rất rất đẹp trai ngồi trên chiếc ghế dựa bên trong một căn phòng lớn với tông màu đen huyền bí, tiếng lạch cạch từ bàn phím vang vọng khắp xung quanh, tai đeo phone bắt đầu trò chuyện cùng người bên kia đầu dây.

Yoongi 📞:
Tới bây giờ thông tin của tôi vẫn được bảo mật đúng chứ?

? 📞: Đúng vậy. Bên phía FBI đã bảo mật hoàn toàn lịch trình chuyến bay của ngài, phi cơ riêng trong chuyến bay cũng do chúng tôi sắp xếp sẽ không để bất kì tin tức nào lọt ra ngoài vì vậy mong Min Thủ trưởng hãy yên tâm.


Yoongi 📞:
Được, cảm ơn các anh rất nhiều.


Thở phào nhẹ nhõm, tính từ lúc hắn đến đây thì cũng đã 5 ngày rồi, không biết Hoseok của hắn ở nhà có cô đơn lắm không? Tối ngủ chắc lại đá chăn ra nữa rồi, lỡ cậu tức quá mà đập vỡ đồ đạc còn đỡ, nếu lỡ để bản thân bị thương thì cậu đau một hắn đau tới mười.

Ghét thật, sao cậu không điện thoại hỏi thăm hắn trong suốt mấy ngày qua chứ?

Có khi nào Hoseok chán hắn rồi không? Đi tìm thú vui mới chẳng hạn.

Nghĩ đến đây đúng là có chút giống, vì mỗi lần cả hai....là đều nghe Hoseok chửi to:

"Chậm lại đi tên trâu bò này"

"Đồ đáng ghét!"

"Anh có lỗ tai không vậy chứ ah..."

Ngày thường đã ngang ngược lắm rồi, bây giờ còn không có hắn ở nhà quản thúc chắc Hoseok lại tìm cái chiêu trò gì đó làm thu vui tiêu khiển rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

14:02 p.m

Khách sạn Onigawa

-"Úi chà, thoải mái quá đi"

Hoseok trở về phòng liền lập tức nhảy lên giường ngủ thẳng cẳng.

Căn phòng này có giường đôi, nên hai người quyết định thuê một phòng để tiết kiệm chút tiền.

Jimin cũng từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau khô tóc, mặc mỗi đồ ngủ mà cổ áo hờ hững để lộ phần ngực trần đầy săn chắc.

-"Hoseok hyung, anh mau đi tắm đi"

-"Được, mày tra giúp tao xem trên báo đài có thông tin mới gì về Min Yoongi không."

-"Dạ em làm ngay"

Hoseok gật đầu, lấy một bộ đồ từ vali ra rồi vào phòng tắm.

15 phút sau cậu bước ra cũng là lúc Jimin tắt màn hình điện thoại.

-"Sao rồi?"

-"Không hề có bất cứ thông tin nào hết."

-"Vậy thì tốt"

Hoseok có thói quen không sấy tóc mà để nó khô tự nhiên, Jimin thì lại không thích đại ca mình vì nó mà bị cảm đâu.

-"Hyung, hay để em sấy tóc cho nha?"

Hoseok lắc đầu nói không cần, nhưng em lại cố năn nỉ cho bằng được. Và cuối cùng cậu cũng đành chịu, dù sao cũng đâu phải mình tự làm, có người sấy giúp đúng là ngồi không cũng được hưởng mà.

Chiếc áo phông màu trắng của Hoseok có cái cổ rộng lắm, hở cả xương quai xanh cùng làn da vô cùng vô cùng mịn màng. Jimin ngồi trên giường, còn Hoseok ngồi dưới thảm trên sàn nên khi sấy tóc em liền nhìn thấy đc. Từ trên nhìn xuống, phần gáy Hoseok rất dễ thương lại có chút gợi cảm, yết hầu của Jimin bỗng chuyển động không tự chủ, em bị làm sao vậy?


Đứng hình hơn năm giây, Hoseok thấy lạ, sao Jimin có một chỗ sấy hoài vậy?

-"Bộ mỏi tay rồi hả?", cậu quay đầu ra đằng sau, ngước mắt lên nhìn Jimin.

Từ góc độ này mới thấy mắt cậu to tới chừng nào, lông mi dài cùng với cái mũi cao vút, lỡ chạm vào thì có mà đứt tay.

Lồng ngực em đập liên hồi thiếu điều muốn rớt tim ra ngoài. Hoseok hyung quả thật đẹp tới nỗi chẳng còn từ nào diễn tả.


-"Hyung....e-em....."

*cốc...cốc...cốc*

Jimin còn đang định đưa tay ra sờ thử vào gương mặt Hoseok, cũng may tiếng gõ cửa đã thức tỉnh lí trí em.


-"Để tao ra mở cửa"


Là nhân viên phục vụ, họ mang lên cho hai người một cái túi chứa đầy bánh cùng hai ly sữa nóng. Hoseok cảm thấy lạ, cậu nhớ bản thân không gọi bất cứ thứ gì kia mà?


-"Tôi không có đặt những thứ này"

Cậu nhân viên có chút ngơ ngác, phòng 302 đúng rồi mà nhỉ?


-"Ơ....nhưng chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi....."

-"Là em đặt đó"

Jimin đi ra đứng ngoài cửa cùng Hoseok, miệng em cười rất tươi sau đó liền lấy phần hàng vào trong, tiền cậu đã trả trước đó rồi.


Hoseok lủi thủi theo đuôi, mắt vẫn đặt lên nhìn người đi trước mình. Chẳng phải Jimin luôn nói không thích ăn vặt vào buổi chiều hay sao?


-"Mày đổi khẩu vị rồi hả? Lại còn là bánh với sữa?"


Em cầm một ly lên đưa cho cậu, bảo cậu uống đi bởi vì buổi trưa Hoseok ăn không nổi, bây giờ chắc đã cảm thấy đói cũng không chừng.


-"Hửm? Cho tao á?"

-"Vâng"


-"Tao lớn rồi nha, nghĩ sao cho uống sữa vậy?", Hoseok tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng lại đưa mũi lại gần ngửi ngửi "Ý mà khoan, cái này thơm à nha", nói xong là uống một cách ngon lành.



Jimin chỉ biết bó tay thôi, cậu lật mặt nhanh quá em phản ứng không có kịp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Buổi chiều Hoseok bảo sẽ ra ngoài mua ít đồ, Jimin định đi theo nhưng cậu lại bảo đi một lát rồi về nên em đành ở trong phòng đợi đại ca về.


Đứng trước cổng cửa hàng tiện lợi, Hoseok lục lọi xem xét lại thử mình có mang đủ tiền và điện thoại hay không rồi mới đi vào.


-"Ủa? Nó đâu rồi?"

Hai túi bên áo khoác, hai túi quần, ngay cả áo phông có cái túi nhỏ bên ngực trái cậu cũng lụt hết rồi. Nhưng, KHÔNG CÓ MỘT ĐỒNG NÀO!


Nhớ lại xem, vừa nãy cậu đi ra khỏi phòng khách sạn, kiểm tra thì vẫn đủ. Xuống tới đường lớn, cậu mở điện thoại xem dự báo thời tiết một chút, đụng phải một người lạ, sau đó đi tới đây không gặp chuyện gì nữa.

-"Không lẽ nào......."

Một người lạ.....

Một người lạ....

Một người lạ....

-"Thôi rồi, sao mình lại xui xẻo tới vậy chứ? Aisssssss"

Bị móc túi là chắc rồi, vò đầu bứt tóc ngồi trước bậc thang ngoài cửa hàng.


Một chiếc xe đột ngột dừng lại, người bên trong mở cửa chuẩn bị bước ra.

-"Min Yoongi?", Hoseok bất ngờ quá vừa nói được ba từ liền nhanh chóng bịt miệng mình lại, nép sau thùng rác.

Tuy rằng hắn đeo khẩu trang, còn ăn mặc hết sức bình thường nhưng với cái phong thái ung dung, bước đi tạo gió thì chắc chắn không thể sai.

Không lẽ gặp mặt chồng mình sớm vậy sao? Còn là tự tìm đến khỏi phí sức lực?











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top