Chap 11

Vào một buổi sáng đẹp trời, chính là ngày hôm nay.

Vì sao lại đẹp à? Bởi vì hôm nay lớp của Hoseok và Namjoon được đi cắm trại đấy.

-"Ê bây lẹ lẹ cái chân lên coi!", là giọng lớp trưởng đang đứng trong chiếc xe du lịch, cậu thò đầu ra ngoắc ngoắc lia lịa cái tụi đang thở hồng hộc xách balo chạy tới.

-"Hộc...hộc...mày...mày đừng nghĩ làm lớp trưởng rồi hối người ta vậy nha mạy", thằng lớp phó học tập bất mãn lắm, đó giờ hai đứa như chó với mèo gặp là cãi.

Thế là trận võ mồm nổ ra, cuộc khởi nghĩa đầy quyết liệt giữa hai vị lãnh đạo cấp cao. Lớp trưởng Choi Yihuk và Lớp phó Jang Yihun.

-"Sao mày lại tên là Yihun chứ?"

-"Vậy sao mày không tự hỏi xem vì sao mày được sinh ra đi thằng quỷ."

-"Mắc gì mày chặn đường tao lên xe vậy thằng lớp trưởng khó ưa này!"

-"Tại tao thích. Sao? Muốn đánh nhau hay gì?"


Yihun nhịn không được nữa nên cậu bỏ balo xuống rồi tẩn cho lớp trưởng Yihuk một trận.

Ngay lúc này cô chủ nhiệm của lớp cô Lee Joe từ nhà vệ sinh đi ra, liền nhìn thấy hai gương mặt thân quen đang đánh nhau, còn các học sinh khác cũng đứng cổ vũ thay vì ngăn cản.


-"Nè nè hai đứa đừng có đánh nữa, mới sáng sớm thôi đừng có động thủ vậy chứ, uiya...", cô mới định kéo cả hai ra thì lỡ vấp cục đá té trật chân, nhờ vậy mà hai người kia cũng ngừng đánh, cả bọn quay xuống đỡ cô dậy hỏi thăm.


Trong lúc này, người trên xe cũng tỉnh giấc.

-"Gì mà ồn nãy giờ vậy?", Hoseok mở bịch mắt ra nheo nheo con mắt quay sang ghế bên cạnh hỏi Namjoon.

-"À cãi lộn thôi", anh đang đeo tai phone vừa nghe nhạc vừa đọc sách.

Hoseok nhìn cũng cảm thán, đúng là con ngoan trò giỏi ở đâu cũng học được.

-"Nếu cậu đọc sách thì lát khi xe chạy nhớ đừng có đọc nữa đó biết chưa hả?"

-"Cậu sợ tôi bị chóng mặt đó sao?", Namjoon gập cuốn sách lại, mở tai phone ra nhìn sang cậu.

Cũng không phải lần đầu hai người chạm mắt, có điều cả hai đều không có cảm giác gì. Chỉ như hai người bạn bình thường, lồng ngực hay trái tim cũng vẫn lặng không chút giao động.

Hoseok là người rời mắt trước, cậu lại chuẩn bị ngủ chập hai, Namjoon nhìn chỉ lắc đầu.

Không lâu sau xe bắt đầu lăn bánh trên con đường bằng phẳng giữa dòng xe cộ tấp nập. Bên trong có gắn máy lạnh, hay thậm chí là máy hát karaoke nhưng chẳng ai dám hát khi biết Jung Hoseok đang ngủ.

Mới đi được hơn nửa đoạn đường, bỗng nghe một tiếng bốp rất lớn, sau đó tài xế cũng giảm ga rồi dừng hẳn. Cô Lee vội vàng xuống kiểm tra, quả nhiên lốp xe bị thủng mất.

-"Chậc, hôm nay xui quá đi", cô đi cà nhắc cà nhắc rất khó khăn, được bác tài xế dìu lên xe.

"Cô xin thông báo với lớp là xe hiện tại bị trục trặc, tất cả các bạn mau dọn hành lí và rời khỏi xe nhanh chóng nhé."

-"Sao ạ?????????????", cả lớp đồng thanh.

Ngày xui thật, mới sáng sớm đã có học sinh đánh nhau, chủ nhiệm bị té trật chân, còn giờ thì xe bị thủng lốp.

Hoseok bừng tỉnh sau giấc mơ đẹp, biết được có vấn đề cũng ngoan ngoãn cầm balo của mình bước xuống xe.

Một bạn nữ trong lớp cậu bước hụt chân, xém chút té nhào xuống đất, may sau cậu ở gần đó kịp thời đỡ lấy và dẫn cô xuống xe.

-"Ah! Cảm....cảm ơn cậu"

-"Không có gì, lần sau đi nhớ nhìn đường"

Thật ra trong lớp à không phải là cả trường cấp 3 này, mỗi lần đến ngày Valentine thì bàn của cậu đều tràn ngập socola, bánh kẹo, chậu hoa nhỏ, vài bó hoa hồng hay cẩm chướng. Việc một người đẹp trai, nổi tiếng nhất trường thì nhận được chừng ấy không có gì lạ. Các bạn nữ trong lớp cậu ai cũng mến mộ, ao ước được một lần hẹn hò cùng chàng badboy này. Ngày nào cũng nhìn thấy siêu xe đưa đón cậu đi học, nhưng người tài xế đó chẳng ai thấy được mặt vì đã được gắn một loại kính đặc biệt, bên trong nhìn ra thì được nhưng bên ngoài không thể nhìn vào. Chân tướng của việc giữa Min Yoongi và Jung Hoseok có mối quan hệ nào đó vẫn đang được bảo mật tuyệt đối, ngoại trừ ông John Douglas, Kang Daniel, Kim Namjoon và Park Jimin được biết ra thì không còn ai. Đó là những người mà hắn và cậu rất mực tin tưởng, bởi càng nhiều người biết sẽ càng tổn hại đến công việc cũng như sinh hoạt của cả hai. Với cả, hắn là Thủ Trưởng cấp cao, có rất nhiều ánh mắt rình rập xung quanh hắn vì vậy càng giữ thông tin này càng tốt.


Quay lại thời gian vừa nãy, sau khi cả lớp rời khỏi xe thì cô Lee cũng đã gọi điện thoại nhờ trợ giúp từ đơn vị cứu hộ và họ sẽ đến sau ít phút nữa.

-"Được rồi, trong khi chờ người đến giúp thì chúng ta nên tìm chỗ thoáng mát nghỉ ngơi một chút, các em thấy sao?"

-"Dạ được thưa cô.", cả lớp đồng thanh x2.

-"Ngoan lắm, được rồi xếp thành 2 hàng, 1 hàng nam 1 hàng nữ. Chúng ta sẽ xuất phát."


Ai nấy đều hăng hái làm theo, vì mỗi lần được đi cắm trại hay du lịch đều mang cảm giác tích cực cho mọi người kia mà.


Lớp trưởng đứng đầu hàng, theo sau là phó học tập, phó phong trào, thủ quỹ,......cứ vậy nối đuôi nhau xuống phía dưới dốc đường. Ở đó có vài bóng râm, những tán cây cao và to tạo ra những bóng mát rộng lớn, Hoseok và Namjoon xí trước gốc lớn nhất.


-"Cậu có mang nước lạnh không vậy?"

-"Biết ngay cậu sẽ vậy mà."


Hoseok chìa tay ra đón lấy chay nước lạnh từ Namjoon, thiệt, anh như bách khoa toàn thư hay túi thần kì của Doraemon vậy, cần gì có đó muốn hiểu gì cũng có thể nghe giải thích. Uống một ngụm lớn thật đã, cậu nằm dài ra nền cỏ xanh dưới gốc cây. Định chợp mắt thêm lát nữa thì Namjoon kéo cậu ngồi dậy.

-"Cậu định cứ nằm rồi ngủ hả?"

-"Chứ cậu nói xem tôi còn gì đâu mà làm. Đừng có quấy rầy tôi nữa, để tôi ngủ một giấc đi.", lại nằm xuống lần nữa, Namjoon cũng đâu phải dạng vừa, anh kéo bật Hoseok ngồi dậy.

"Cái gì nữa đây?", Hoseok bắt đầu không thoải mái rồi, nhíu mày cau có nhìn ông bạn "già" này.

-"Còn hỏi, cậu không muốn đi dạo xung quanh sao? Cảnh quan ở đây cũng không tệ, theo tôi nghĩ chắc sẽ không có loại động vật nguy hiểm đâu.", Namjoon nhìn xung quanh sau đó phán một câu, suốt quãng thời gian đó đều không buông cánh tay đang có kéo Hoseok lên.

Cậu thì khác, nhìn những thứ thực vật chuyển động có gì vui đâu chứ? Cũng chỉ để con mắt ngắm thôi có gì hay ho đâu. Thật vô vị.


-"Tôi không đi, muốn đi tự cậu đi", giật mạnh tay anh ra, lần này cậu ngồi dựa người vào gốc cây.


Đúng là hết nói nổi, Namjoon đành ngồi gần cậu than ngắn thở dài.


-"Haizzz, cậu lười như vậy coi chừng một ngày không xa ngài Min cũng sẽ bỏ nhà đi lần nữa cho coi."


*bịch*

Đang cầm chay nước vừa đưa lên miệng uống thì nó rơi xuống đổ hết ra ngoài. Hoseok đang cảm thấy bất an trong câu nói của Namjoon, đúng là dạo gần đây Min Yoongi ít quan tâm cậu hơn trước, một ngày giao tiếp chắc được 3 lần.

-"Cậu còn nói tào lao nữa thì đừng trách tôi.", Hoseok giơ nắm đấm lên hù dọa anh.


Cuối cùng cũng đi, sức mạnh tình yêu vĩ đại quá nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thời gian thoáng chốc trôi qua như tên lửa vậy, mới đây mà đã đến thời điểm cận kề kì thi cuối cấp. Nào là bài vở, công thức, bài tập về nhà, thức đêm, mất ăn mất ngủ. Hoseok đang tập trung ngồi vào bàn học, cậu đang học bài đó sao?


Min Yoongi từ phòng tắm bước ra, ái chà chà chuyện lạ. Đây chắc chắn không phải Hoseok của hắn rồi.....

-"Ay ya....ai đây? Ai nhập Hoseokie của tôi thế? Hửm?", hắn bẹo cặp má phúng phính của cậu, chả hiểu sao hắn rất thích nó.


-"Ấy đau, đi chỗ khác chơi, em đang ôn bài.", cậu gạt cái tay thối của hắn ra, mới có tí động lực học thôi mà có người phá rồi.


Min Yoongi mỉm cười, ôm chằm lấy cậu từ phía sau. Mái tóc nâu mềm thơm của cậu cứ làm hắn quyến luyến, tay hắn không an phận mà cứ mơn trớn bên trong ngực trần của cậu, đến ngay cặp nhũ hồng hồng kia.

-"Ưm...ư...tên...tên biến thái nhà anh! Mau bỏ cái tay hư ra khỏi người em nhanh!", cây bút được Hoseok cầm bắt đầu rơi xuống bàn vì lực tay của cậu đang bị sụt giảm.


Hắn đắc ý liếm lấy vành tai đỏ ửng kia, trườn xuống phần cổ hôn một cái chóc lên đó, sau lại cắn rồi liếm lên. Đúng là tên cơ hội.

-"Ưm....Yoon-Yoongi đồ xấu xa, đi ra ngay!", Hoseok đẩy đầu hắn ra, tay hắn bóp lấy ngực cậu.


"Ah...."

-"Hoseokie, tôi muốn, đêm nay được không?", Min Yoongi gục đầu xuống vai cậu, giọng hắn cứ như một đứa trẻ xin kẹo.


Giở trò nữa rồi, cái chiêu này xài biết bao nhiêu lần, cậu bị chay rồi.

-"Nói em biết, có phải hôm nay anh gặp chuyện gì rồi không?", cậu ngã người ra sau vòng tay vò vò tóc hắn, mới tắm xong nên thơm quá nhỉ?


Hắn lắc đầu, tay không bỏ khỏi áo Hoseok lấy lần nào, chắc tại nó ấm quá phải không?


-"Đã lâu rồi, tôi nhịn không nổi nữa đâu Hoseokie à", Min Yoongi uất ức sắp chết rồi đây, cứ lần nào hắn đề cập đến đều bị cậu phớt lờ, né tránh. Đêm nay không ăn được thịt sóc thì hắn không mang họ Min nữa!



-"Nhưng 6 ngày nữa em phải thi rồi, trước giờ chẳng phải anh luôn muốn em chăm chỉ học hành sao? Sao tự nhiên nay phá đám vậy chứ?", Hoseok cầm tay hắn vứt khỏi người cậu.


"Ah nè chờ đã!"


Nhịn mãi sao chịu được, người hắn như sắp nổ tung tới nơi rồi đây. Lật đật kéo ghế cậu ra bế lên giường.

-"Tôi muốn em học hành chăm chỉ, còn giờ thì trả bài được rồi."


-"Đợi....ưm....."


Khóa môi là cách tốt nhất ngăn chặn lời nói ngăn cấm của Hoseok bây giờ. Quá nhanh quá nguy hiểm. Từng lớp vải dần được Min Yoongi lột sạch, dấu hôn bắt đầu trải đều trên cơ thể trắng nõn của Jung Hoseok. Nó thật đẹp lại còn tinh tế.



-"Đúng là cậu bé hư, nơi này của em đã lâu rồi không được phục vụ sao, cứ cắn chặt tay tôi đây này."


-"Đồ....đồ...ưm...hức....đồ cơ hội...đau...nhẹ chút không được sao...hức..."


Hắn đã một lượt cho cả 2 ngón vào bảo sao cậu thích ứng cho được. Phía trước cũng cần hắn khẩu giao....

-"Ah....ưm....hơ..hơ...từ từ đã đừng ngậm nó....ưm...hức...."

-"Thích lắm đúng không? Hửm?"


-"Thi-thích lắm nhưng em chưa....hức...chưa sẵn sàng..... Ah!"


Hắn gấp rút đưa vật nam tính của mình vào, chỉ mới khuếch trương chưa bao lâu cơ mà?

-"Yoon-Yoongi ư~ sao...sao...hức....gấp quá vậy....a...đừng động nữa mà....đau...hức....đau lắm đó...ư..."


Hoseok bấu lấy lưng hắn, tên kia cứ như vũ bão ra vào không ngừng nghỉ. Sức lực của cậu có khỏe đến đâu cũng sẽ gục trước hắn mà thôi, nhưng vấn đề là khi nào cũng ngất xỉu kia kìa.


Đêm nay còn dài, hắn còn chưa được 3 lần thì sao tha cho cậu chứ.

22:34 p.m

-"Một lần nữa thôi nhé."
.
.
.
.

23:50 p.m

-"Thêm lần nữa thôi, tôi hứa"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

00:53 a.m

-"Ấm quá, Hoseokie, tôi muốn thêm nữa."
.
.
.
.
.
.
.
.
.

02:47 a.m

-"Ưm....hức....em kiệt sức thật rồi mà....ư...tha cho em đi....hức"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

07:12 a.m

*chíp chíp chíp*

Hoseok mở mắt dậy, toàn thân như vừa vị đánh bởi hàng chục tên đô con, cử động không nổi nữa.

-"Quản gia......", giọng cậu cũng khàn luôn rồi chẳng còn sức gọi ai.

Nhắc đến mới nhớ, từ sau vụ Hoseok sắp xếp cho bác quản gia đến nay thì chẳng thấy ông quay lại biệt thự Min Gia. Cậu cố liên lạc cũng bị khóa máy, hỏi Min Yoongi thì hắn cũng chỉ trả lời qua loa vài câu.


May là hắn đã tẩy rửa sạch sẽ cho cậu, nhìn vào đồng hồ thì mới phát hiện một mảnh giấy ghi chú được đặt cẩn thận bên cốc sữa và vài lát bánh mì. Trong thư được viết:

"Bên FBI có thông báo cho tôi một tin tức quan trọng, hiện giờ tôi đang trên đường sang Nhật Bản rồi em không cần lo an nguy của tôi, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn đừng bỏ bữa hay đập vỡ bất cứ thứ gì sau khi đọc xong mảnh giấy này. Tôi sẽ sớm trễ về trong thời gian ngắn nhất vì vậy đừng làm loạn.

                                  Ký tên: Mèo lớn sợ ra rìa"


-"Hơ", mảnh giấy ghi chú bị cậu vò nát bét, lo lắng sao? Đập vỡ đồ đạc? Hắn nghĩ cậu sẽ làm vậy?


"Min Yoongi, anh ăn người ta xong rồi giờ muốn đổ vỏ à? Đừng hòng!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

09:20 a.m

Hoseok đang đứng trước trường của mình, quần jean áo phông giày thể thao, tay bỏ vài túi quần ung dung bước vào phòng Hiệu trưởng.


-"Em nói sao? Cho em thi trước?"

-"Dạ phải, mong thầy giác ngộ được."

Thầy Hiệu trưởng dần hoang mang

-"Chẳng phải 5 ngày nữa là thi rồi sao, em nôn nóng gì chứ?"

-"Em có việc riêng của em, thầy mau đưa đề thi ra đây, em làm ngay tại đây rồi nộp lại.", cậu xòe bàn tay ra, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng.

-"Không được, nếu để em thi bây giờ lỡ như em báo đề ra ngoài thì phải làm sao?", thầy Hiệu trưởng phẩy phẩy tay ý bảo cậu hãy về đi.


Hoseok tiến ra ngoài cửa nhìn xung quanh, sau lại quay vào trong, từ đâu trong túi quần lấy ra một cái bật lửa, cậu bật rồi tắt, miệng cười thật tươi.


-"Được thôi, không làm bây giờ cũng được. Nhưng không biết thầy thích tất cả dãy phòng học là màu sáng hay màu tối thưa thầy?"

Cái giọng điệu đầy sự ám chỉ này đến cả thầy Hiệu trưởng cũng phải run.

-"Em...em đừng có ở đây nói lung tung, nếu em dám làm gì tổn hại trường thì đừng trách tôi sẽ kiện em!"


-"Được đó, em cũng định kiện thầy tội lộ đề thi trung học phổ thông quốc gia, ăn hội lộ tiền tu sửa trang thiết bị đấy ạ. Thầy xem trùng hợp quá rồi còn gì."


Hoseok vỗ tay tán thưởng, vẻ mặt đầy khoái chí.

-"Em đừng có nói bậy bạ, tôi...tôi sẽ kiện em tội vu khống!", thầy ấy run tới nổi chân không còn sức ngồi bệch xuống ghế.

Hoseok nhẹ nhúng vai, bước đến kế bên thầy, nhấc một chân lên đặt lên ghế đối diện thầy Hiệu trưởng, ánh mắt cậu rất sắt.


-"Tùy thầy, muốn có bằng chứng thì em không thiếu, chỉ sợ chuyện này bại lộ thì thầy không còn xu nào dính túi và phải mang danh xấu cả đời. Tự ngồi đây suy ngẫm cho kỹ vào, ngày mai phải có câu trả lời khiến em hài lòng, em nói được làm được."


Chuyện gì Jung Hoseok nói ra được thì chắc chắn sẽ làm được. Cậu rời khỏi ngôi trường với tâm thế đầy vẻ tự hào, thoải mái. Xem ra lần này tên Thủ trưởng Min kia khó thoát khỏi cậu rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------
// sau khoảng thời gian suy ngẫm kỹ lưỡng thì chất lượng ok hơn số lượng, mình sẽ đăng vào mỗi thứ 3 hằng tuần, mong độc giả đừng nản lòng quá nhé//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top