Chap 10
------ 1 tuần sau --------
-"Yeah, cuối cùng cũng đi lại bình thường được như người ta rồi!"
Hoseok nhẹ vươn vai, cảm giác cơ thể tràn đầy sức sống vui vẻ thay đồng phục chuẩn bị đi học. Vừa mới xuống lầu đã thấy Min Yoongi cặm cụi nấu bữa sáng mà không để ý cậu đã đứng đằng sau từ nãy tới giờ.
-"Hửm em không ăn rau đâu đừng bỏ vào.", Hoseok chỉ chỉ vào dĩa đồ ăn sáng của mình, mặt nhăn mày nhó cũng khó coi quá đi.
-"Không ăn cũng phải ăn.", hắn bưng dĩa của mình vào bàn, lời nói rất chắc chắn.
Hoseok lén thừa lúc hắn không để ý bỏ đống rau xanh kia vào sọt rác, giả bộ cho vào miệng nhai nhai.
-"Ồ rau này cũng không tệ, em ăn hết rồi nè.", cậu đưa dĩa của mình ra trước mặt hắn.
Coi ai ngây thơ chưa kìa, nghĩ sao đi lừa hắn với cái chiêu cũ rích này vậy?
-"Em bớt cứng đầu lại nói không chừng ngày mai tôi sẽ dẫn em đi chơi.", hắn không ngó ngàng tới cậu mà chỉ tập trung ăn phần của mình.
Nghe tới hai từ "đi chơi" là cậu như nhảy cẫng lên luôn vậy, chạy tới bên hắn quàng tay qua cổ tặng hắn một nụ hôn.
-"Anh nói phải giữ lời đó nha, em hứa sẽ ngoan ngoãn nên ngày mai em luôn đi trung tâm thương mại."
Min Yoongi cũng lắc đầu, 18 tuổi rồi mà tính tình y như con nít không chịu lớn, có điều dễ dỗ.
Bữa sáng thoáng chốc trôi qua rất nhanh, hắn đưa cậu đến trường rồi lại chạy đến trụ sở làm việc. Trước khi mở cửa xe, cậu còn tự giác hôn hắn một cái coi như tạm biệt. Phải chi lúc nào cũng ngoan như vậy thì hắn đâu cần lắp đặt camera trong nhà hay lén gắn thiết bị định vị trong điện thoại cậu làm gì.
Chiếc Lamborghini Aventador S sang chảnh dựng trước cổng trường thì ai mà chẳng ngó nhìn, bước xuống cũng là nhân vật máu mặt thì lại càng tôn lên vẻ bá đạo của Jung Hoseok này. Chiếc xe vụt đi cũng là lúc cậu bước qua cánh cổng, như có thế lực nào đó kéo tất cả học sinh dạt thành hai hàng để chừa một đường lớn cho cậu đi qua. Tiếng xù xì văng vẳng bên tai cậu nhưng chẳng thấy ai có lời nói chê bai hay khinh thường, đơn giản vì cậu là trùm trường thôi.
Jimin như gặp lại cố nhân mấy năm không gặp, vừa thấy Hoseok xuất hiện là vứt luôn cái bánh đang ăn:
-"Đại ca...ủa lộn Hoseok hyung cuối cùng anh cũng đi học lại rồi em nhớ anh lắm đó."
-"Mày bớt làm quá đi, ngày nào mà mày không ghé qua nhà tao đâu ở đó mà nhớ.", cậu nhéo nhẹ tai em, sau thì bước lên lớp học.
Nói là đi học cho dễ nghe chứ ai chẳng biết Hoseok vào chỉ có ăn, chơi game rồi ngủ đâu chứ. Áo cũng chẳng thèm bỏ vào quần, balo chỉ có duy nhất một quyển tập 200 trang còn lại đều là bánh và nước ngọt. Nói không phải lố chứ cậu có một bộ óc thiên tài, đọc một lần là nhớ còn có học sơ là hiểu nên mỗi lần kiểm tra hay thi học kì cậu luôn đạt điểm cao. Muốn nói cậu gian lận thì phải có bằng chứng, nếu vu oan thì xác định ăn cơm ở bệnh viện thay vì ở nhà.
Tiết học đầu tiên đã bắt đầu, giờ văn lúc nào cũng như chứa một lượng thuốc ngủ lớn trong từng lời nói của giáo viên khiến học sinh dù có bị bệnh mất ngủ thì cũng có thể chữa được ngay lập tức. Hoseok và Namjoon học cùng lớp với nhau, một người vừa chăm chú lắng nghe người còn lại ngồi chơi game, nhưng giáo viên cũng ngao ngán rồi không thèm để ý, cứ xem cậu là cái bóng hay không khí là được.
Trận game kết thúc, Hoseok nhích người sang nói nhỏ với Namjoon:
-"Ê nghe nói mấy bữa trước lớp mình có giáo viên dạy thay đẹp trai lắm hả?"
-"Ừ nhưng thầy ấy chỉ dạy có một lần, tôi cũng không gặp thầy ấy trong trường nữa.", Namjoon có chút nuối tiếc, biết họ tên người ta luôn rồi nhưng chẳng có cơ hội gặp lần nữa y rằng thầy bốc hơi khỏi trái đất.
-"Sao vậy? Cậu để ý thầy đó rồi à nhìn mặt cứ như bị thất tình không bằng.", Hoseok trêu có một câu chẳng hiểu làm sao anh liếc mắt qua một cái, đã hiểu vấn đề rồi.
Giờ trên lớp luôn luôn là khoảng thời gian trôi chậm nhất, Hoseok ngồi trên lớp được hai tiết đầu, ba tiết cuối cậu để balo trong lớp còn bản thân ra ngoài tiệm net chơi.
-"Như cũ sao?", ông chủ bước ra chào đón khách quí.
-"Phải"
-"Tôi luôn để trống chiếc bàn kia cho cậu", ông chỉ tay về bàn số 1.
-"Cảm ơn nhé ông Chan"
-"Được rồi cậu cứ thoải mái, tôi bận một lát", ông vỗ vỗ vai cậu xong thì đi vào trong.
Cuộc sống của cậu cứ vậy mà lặp đi lặp lại, nhưng lo gì chứ? Cậu có chồng nuôi chẳng phải sợ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thành phố Osaka, Nhật Bản.
10:09 a.m
-"Ông chủ, lô hàng sắp tới tôi đã sắp xếp ổn thoải rồi mong ông chủ yên tâm.", gã tay sai châm lửa vào điếu thuốc của ông chủ mình.
Hít một hơi rồi phà ra khói thuốc, gương mặt lão ta đầy sự khinh bỉ.
-"Vậy thì tốt, bọn cớm Nhật chẳng làm ăn được gì, chỉ cần chút thủ đoạn là qua mặt được ngay."
-"Ông chủ nói phải"
-"Nhưng các cậu phải nhớ kỹ một điều, bất cứ tin tức nào cho dù là nhỏ nhất về Min Yoongi nếu hắn đặt chân sang đây thì ngay lập tức báo cáo cho tôi rõ chưa?"
-"Rõ thưa ông chủ!"
Trong căn biệt thự với hàng chục đàn em, tất cả đều là người dưới trướng lão ta. Lão không ngán bất kì ai ngoại trừ hắn, Min Yoongi. Mỗi khi nhắc đến ba từ này, đầu lão lại đau nhức và nếu để ý sẽ thấy một vết sẹo hình tròn ngay phía bên trái trên chân mày, có lẽ đó là lí do khiến lão bị cơn đau hành hạ suốt 7 năm trời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, như đã hứa hắn đã dẫn cậu đến nơi cậu muốn. Chiếc quần jean rộng hơn cặp chân của Hoseok, khiến cậu phải sắng lên trong như một đứa em trai cao tầm mét 5 mét 6, cái áo màu trắng trang trí mấy vệt nước xanh đỏ tím quẹt quẹt lên, đội thêm cái nón rộng vành trông thật sự trẻ trung và có phần đáng yêu. Trái ngược hoàn toàn, đối với Min Yoongi thì màu đen là chân ái. Với một cái áo đen và quần bó đen càng tôn lên làn da trắng bẩm sinh của ngài Thủ trưởng đây.
-"Yoongi à đi mau lên, sao anh đi chậm quá vậy?", cậu chạy lại kéo tay hắn.
-"Từ từ mà đi, chạy nhanh lỡ vấp té hay đụng trúng người khác thì làm sao?", hắn ghì chặt tay giữ cậu lại, giọng không còn nghiêm nghị nữa mà có chút ôn nhu cưng chiều.
-"Xía, hôm nay em muốn đi cho thật đã, còn mua đồ ăn nữa."
-"Được được, hôm nay tôi rảnh cả ngày dẫn em đi chơi, nhưng không được rời khỏi tầm mắt tôi biết chưa?"
-"Biết rồi nói hoài"
Ước rằng thời gian ngưng lại để họ bên cạnh nhau thật lâu, đã từ lâu rồi hắn mới có được không gian riêng với người mình yêu, làm những điều đối phương muốn, để người ấy luôn trong tầm mắt. Bỗng hắn ngước nhìn trời cao, hôm nay thời tiết rất đẹp mong là không có chuyện đột xuất xảy ra.
Cả hai đi chơi đến chiều, Hoseok ghé qua giang hàng rau củ mua ít đồ ăn.
-"Wow, chuối, trái chuối này to quá nè Yoongi", cậu cầm trái chuối lên mắt chữ A miệng chữ O khoe với hắn, chuối gì mà to dữ lòng bàn tay của cậu cũng không bao hết được chiều rộng của nó nữa.
-"Vậy thì mua đi"
-"Em còn muốn mua dưa hấu, đu đủ, chanh nè, rồi lựu, xoài, dứa nữa.", cậu xòe bàn tay ra liệt kê từng món trong vô cùng phấn khích.
-"Em định ăn chúng trong một lần à?", hắn tiến tới hỏi.
-"Đúng vậy, em thấy nó ngon mà định về sẽ cắt nhỏ ra để vào dĩa vừa ăn vừa xem tivi luôn cơ."
-"Vợ ngốc của tôi ơi, nếu em ăn như vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe đó biết không?", hắn nhẹ cóc đầu cậu, sau đó lại nhéo hai bên má con người ta nữa chứ.
-"Hừm.....anh toàn bịa đặt, em không tin.", vỗ một cái bốp lên tay hắn, nhéo đau chết đi được.
-"Nghe đây, chuối với dưa hấu không thể ăn cùng nhau được đâu. Bởi vì chuối giàu hàm lượng kali và dưa hấu cũng giàu hàm lượng kali. Lượng đường sẽ tăng lên đến 15%, nếu kết hợp hai loại này với nhau thì hàm lượng kali trong máu sẽ tăng cao dẫn đến rối loạn nhịp tim đặc biệt đối với người suy thận càng không nên dùng chung hai loại này. Còn đu đủ với chanh cũng vậy, nếu kết hợp cả hai sẽ gây ra độc tố làm ảnh hưởng đến các hemoglobin trong máu, nếu sử dụng lâu dài sẽ gây ra tình trạng thiếu máu. Xoài với dứa cũng không được, dứa sẽ gây tác dụng phụ lên da và mạch máu còn xoài nếu chưa chín sẽ chứa axit uronic gây kích thích niêm mạc da, môi miệng sẽ bị sưng đỏ. Giờ thì hiểu chưa? Em không được ăn tùy tiện như vậy, mắc công tôi lại lo cho em."
Nói xong mới để ý, có rất nhiều người ở đó vây quanh cậu và hắn. Dứt câu là nghe tiếng vỗ tay rất lớn.
-"Mẹ ơi chú này nói hay quá"
-"Cháu trai này vừa đẹp trai vừa học giỏi, có muốn làm rễ nhà bà không?"
-"Hình như em từng thấy anh này trên tivi"
-"Ừ anh cũng vậy"
Vì mọi người quá đông kết cục là cậu chẳng mua được loại nào, còn bị giảng bài cho một trận nữa.
Về tới nhà là xách mông lên lầu, tắm rửa cho thoải mái xong thì nằm trên giường đánh một giấc. Hắn mở cửa bước vào:
-"Sóc lười, em định cứ vậy mà ngủ sao?"
-"Nếu không thì làm gì nữa? Ngày mai là thứ hai, em phải ngủ sớm để còn đi học.", cậu nằm úp mặt vào gối.
Thật là, nằm vậy mà ngủ được không sợ bị ngợp thở hay sao ấy? Min Yoongi hắn bắt đầu bò lên giường, đặt tay lên eo cậu sau đó xoa xoa mấy lần.
-"Aisss, tên biến thái nhà anh! Đêm qua chưa đủ hay sao bây giờ lại giở trò với em vậy hả?", cậu lật người lại thì bị hắn khóa chặt hai tay ở hai bên.
-"Tiểu tổ tông của tôi ơi, em không ăn cơm mà ngủ sẽ không tốt. Ngoan, xuống lầu tôi nấu cơm cho em ăn được không?", hôn một cái chóc vào má cậu, dụi dụi đầu vào hỏm cổ rồi hít mùi thơm trên người cậu, nó khiến hắn như một tên nghiện.
-"Được rồi mà, anh mau lấy đầu ra đi, mấy sợi tóc của anh làm em nhột chết đi được."
Biệt thự thì rộng, tất cả người hầu đều được chuẩn bị một tòa nhà riêng biệt nằm bên trái tòa nhà chính, tòa nhà bên phải sẽ dùng để tiếp khách và sinh hoạt chung, còn tòa nhà chính sẽ là nơi hắn làm việc, bàn việc nội bộ, đó cũng chính là không gian riêng tư của Min Yoongi và Jung Hoseok.
---------------------------------------------------------------------------------
//Thủ trưởng Min giàu quá nhỉ
Mà thiệt ra ổng không chú trọng xe cộ lắm nên mình lấy đại chiếc Lamborghini Aventador S, chiếc đó tầm 314.000 USD => 7,3 tỷ VNĐ nhé (≧▽≦)
Đăng sớm ăn mừng hôm nay 16/8 nhé bà con cô bác (*´▽'*)//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top