Chương 9

Cơ thể hắn từ trên xuống dưới đều rất đẹp hầu như hoàn hảo. Phần dưới được quấn bởi một cái khăn, mái tóc thì còn chảy vài giọt, trên người còn đọng lại chút nước.

Không phải rất hấp dẫn sao?

Nhưng tiếc là Hoseok không có may mắn nhìn thấy.

Cậu đang nằm ngủ với cái mền bị hất ra chắc do trong đây hơi ngột ngạt nên cậu mới thế, chứ lúc trước hắn nhớ cậu ngủ rất ngoan.

Đi xem từng chỗ trong nhà hắn càng đen mặt đi, căn nhà rất nhỏ bước vào chỉ cách mấy bước chân phòng ngủ phòng vệ sinh nằm đối diện lối ra vào. Phòng bếp thì khỏi phải nói nằm kế bên phòng ngủ từ phòng bếp đi ra sau là thấy ban công nhỏ hẹp. Chẳng có không gian nào riêng biệt.

Hắn thiết nghĩ nên mua căn nhà khác cho cậu, nếu phải bắt cậu chuyển qua nhà mới hắn mặc kệ nhà báo hay gì đó ai dám cản trở tống cổ hết vào tù.

Dòng suy nghĩ chưa dứt nghe tiếng của cậu hắn liền chạy ra xem thì thấy cậu đang khóc bù lu bù loa khiến hắn hoảng chạy lại gấp gáp dỗ dành.

"Có chuyện gì thế, sao em lại khóc?"

"Cổ bị đau... Không ngủ được"

Hắn thấy cậu khó chịu mà bật khóc thì rất sót, do nằm giường không êm? Hay là làm việc mệt quá? Hắn không biết làm sao chỉ có thể xoa bóp giúp cậu. Được một lúc chỉ còn nghe tiếng thút thít, cậu thì dựa vào hắn mà ngủ mất.

Trong vòng tay của hắn thật sự rất ấm áp cho người khác cảm giác an toàn.

Đặt cậu nằm xuống nhẹ nhàng nhất có thể bản thân thì vội đi mặc đồ vào, lúc nảy hắn cứ lông nhông với bộ dạng trần mình đó đi xem căn nhà rất tự nhiên như nhà của hắn.

Thay bộ đồ thoải mái nhất mà hắn mang theo sau đó chạy lại lên giường ôm đầu cậu đặt lên cánh tay mình sau đó ôm cậu vào lòng thế thì khỏi đắp chăn cũng được.

Đêm đó chiếc chăn cô đơn được đá bay một góc.

Hắn sau những ngày mệt mỏi ôm lấy cậu cũng ngủ say. Cậu cũng không mơ thấy ác mộng phải chạy trốn nhà báo, hay những lời chỉ trích. Mà là tự do đi lại cùng hắn đi ăn nhưng món ngon ở khắp nơi.

Trời chập chờn sáng, hắn tỉnh dậy thấy bên cạnh là cậu thì cười nhẹ. Sau đó đặt cậu nằm xuống bản thân đi thay đồ sau đó ra sau bếp chuẩn bị nấu gì đó cho cậu.

Nhà toàn là mì gói hoặc là rau củ chứ chẳng có nhiều đồ ăn hắn không vội, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nội trong 30 phút phải mang đến những thức ăn cần thiết để hắn chế biến món ăn cho cậu.

"Làm phiền cậu thượng tá Kim, có thể chuẩn bị giúp tôi một vài vật liệu nấu ăn không?"

Cuộc gọi nhanh chóng được diễn ra, giọng nói trong điện thoại hắn có phần trách móc nói.

"Thiếu tướng của tôi, anh làm gì mà mới sáng sớm lại đi nấu ăn thế?"

"Nhiệm vụ sắp tới cùng đại tá Jeon tôi sẽ cho người khác làm thay cậu, cũng không cần chuẩn bị qua nữa."

"Được rồi, được rồi tôi đi chuẩn bị đây thiếu tướng!"

"Địa chỉ tôi sẽ gửi cậu, còn nữa mua giúp tôi một bộ gối nệm cao cấp mới tôi sẽ gửi thẻ cho cậu sau.

Còn nữa cậu có 30 phút để đến đây."

Thượng tá Kim chưa kịp tắt máy thì người gọi đã tắt, anh chỉ muốn chửi hắn đấm hắn cho bỏ tức nhưng không được... Nhiệm vụ đó rất quan trọng để người khác làm cùng đại tá Jeon thì tèo mất.

Thượng tá Kim đúng 30 phút có mặt với địa chỉ hắn gửi.

"Cậu tới muộn 5 phút."

"Hả, thiếu tướng tôi nhanh lắm rồi đến đây cũng hết 20 phút đó anh tính giờ kiểu gì thế!?"

"Tính từ lúc tắt máy"

"..."

Thượng tá Kim chính thức sụp đổ, đưa đồ cho hắn miệng không khỏi cầu xin đừng đổi nhiệm vụ lần này. Hắn không nói gì chỉ đóng cửa đi một cách vô tình.

Chắc chắn không cần đoán thượng tá Kim cũng sẽ nghĩ nếu mà không phải hắn cấp cao hơn còn sắp thăng tiến thì anh rất muốn đấm hắn.

Trong khi đó hắn mang đống đồ ăn được thượng tá Kim mang tới nhanh chóng nấu ra được những món ngon mùi hương cũng vì vậy mà đánh thức cậu.

"Ưm, ai nấu gì mà thơm quá vậy"

"Dậy rồi à, mau rửa mặt ra ăn. Tôi nấu cho em mấy món không dầu mỡ yên tâm mà ăn"

Cậu nghe hắn nói bật dậy đi vào phòng vệ sinh sau đó liền chạy ra nhanh như sóc, cậu ngồi xuống định động đũa thì hắn lại bồi thêm câu khiến cậu khựng lại.

"Ăn xong thì uống thuốc này vào"

"Không uống! Đắng."

"Lối tối em đau cổ cần bồi bổ uống thuốc giảm đau không cãi"

"Nhưng nó đắng lắm không uống đâu."

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu bốn mắt nhìn nhau.

Cuối cùng vẫn là hắn nhượng bộ.

"Được rồi không uống, nhưng vitamin phải uống một chút"

"Biết rồi"

Cậu liền cặm cụi ăn một cách chăm chỉ, lâu lâu có gắp cho hắn nhưng hắn không ăn.

"Em ăn đi, tôi chỉ nấu đủ phần em thôi lát nữa tôi ra ngoài ăn"

Cậu gật đầu không đáp lời hắn miệng đầy cơm hắn vương tay chùi giúp cậu rồi đưa vào miệng ăn, cậu nhìn thấy liền không khỏi đỏ mặt. Cái tên này làm mấy hành động đó mà mặt cứ trơ ra?

"Lịch trình hôm nay của em thế nào?"

"Ưm..chắc là nhiều hơn hôm qua một chút."

"Lát tôi đưa em đi"

"Như vậy có trễ giờ anh không?"

"Ăn từ từ thôi tôi không gấp."

Cứ thế hắn ngồi nhìn cậu ăn, sau khi cậu ăn xong hắn rửa chén luôn giúp cậu. Còn cậu thì đi thay đồ sau đó cả hai lên xe hắn đi đến công ty.

Tuy còn sớm nhưng cậu vẫn nhắc hắn dừng xe xa công ty một chút cậu đi bộ được. Hắn chỉ im lặng chăm chăm lái xe dù đường rất vắng.

Có lẽ hắn không hài lòng lời vừa nảy lắm.

_______

Ăn kẹo hong mọi người?

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top