Chương 35
Lúc Hoseok tỉnh lại đã thấy hắn nằm bên cạnh, chỉ là vẻ mặt không được thoải mái lắm cứ như bị ai cướp mất người thương vậy nhưng người thương của hắn là cậu mà. Hoseok chọc chọc vào má hắn đùa nghịch rất vui cho đến khi cánh tay bị ai đó giữ lại.
"Sóc nhỏ, em đang đùa với lửa đấy"
"Lửa gì chứ em đang chọc chồng mình mà?"
"Xem em kìa có phải do tôi chiều em quá nên em hư không?"
"Chắc là vậy rồi"
"Em còn nói, được lắm hôm nay tôi phải hôn chết em"
"Yah!"
Thật không hiểu nổi mà sao cứ trùng hợp ngay lúc có Ami là họ lại như thế nhỉ? Cô còn đang độc thân vui tính mà!
"E hèm... Hai người dừng lại chút có được không!"
Hoseok nghe giọng của cô không hiểu lấy đâu ra sức liền đẩy hắn bật ngửa. Cảnh tượng phải nói là ba chấm bó tay Yoongi bị đẩy ra khỏi nụ hôn vậy mà dựng rồi, còn miệng hai người cũng rất ướt át trông thấy. Ami cười cười rút quân cánh cửa đóng lại thật sự rất kịch liệt.
"Yoongi anh đi đâu vậy.."
"Ngủ đi, tôi có việc đi trước"
Hắn ăn mặc chỉnh tề dứt khoát rời khỏi, cậu cảm thấy tủi thân vì lúc trước hắn luôn ở bên cậu sau khi quan hệ. Sau khi lếch đi tắm thay đồ được rồi thì cậu đi xuống nhà thấy Ami ngồi đó chờ sẵn, cũng không lâu lắm chỉ là đợi từ tám giờ tối đến sáng hôm sau thôi.
"Hoseok, anh không sao chứ anh đi không được vững kìa"
"Không..không sao, nhưng mà em có chuyện gì muốn nói vậy"
"À.. Bây giờ cũng sáng rồi, mình đi ăn chút gì nhé."
"Được"
Hoseok gật đầu sau đó Ami cũng dẫn anh ra xe, lái đi đến quan ăn bình dân. Nơi đó cô có quen nên không sợ bị chụp hình thoải mái nói chuyện. Cậu nhìn cô có vẻ rất nghiêm trọng, nên cũng không dám thở mạnh chờ cô nói.
"Hoseok, thật ra...chuyện em muốn nói với anh là"
"Thông tin mới nhất vừa được nhận, Min thị Min Yoongi con trai duy nhất của Min tộc sau bao năm rời khỏi gia tộc đã trở về nhận chức chủ tịch"
Tin báo từ TV quán ăn cắt ngan câu nói, cậu nghe đến thật sự có bất ngờ cho đến khi hình ảnh hắn xuất hiện trước các nhà báo trịnh trọng tuyên bố người vợ tương lai của hắn.
"Tôi trở về vì mối hôn sự của tôi và Ami, cô ấy sẽ rời khỏi ngành giải trí và...
chúng tôi sẽ kết hôn sau một tháng nữa."
Bụp!
Ly nước trên tay Hoseok vỡ nát dưới nền đất, đưa ánh mắt bi thương nhìn qua cô gái đối diện. Ami cũng lãng tránh ánh mắt Hoseok cậu thật sự sẽ rơi vào tuyệt vọng nếu như cô trả lời đó là sự thật.
"Hoseok..xin lỗi anh, thật ra mọi chuyện chỉ mới..."
"Vì cái gì mà các người lừa dối tôi! Hả?"
Giọng nói của Hoseok hụt đi mấy phần, không rõ là đau đớn hay không nói nên lời nữa. Cậu bỏ đi khỏi đó bằng những bước đi chập chững như đứa trẻ, gương mặt đầy nước mắt cậu thật sự cần gặp hắn cần hắn ôm lấy và nói tất cả đều là chọc cậu.
Cơn đau ở hông khiến cậu khó khăn đi lại và mệt mỏi rất nhiều khi cậu đã đi bộ một khoảng đường dài để gặp hắn. Vừa đi vừa suy nghĩ rằng nếu là sự thật thì sao cậu sẽ giết chết hắn sau đó cùng hắn bồi tán, hay mỉm cười chấp nhận và cho qua tỏ vẻ rằng bản thân chơi cũng chán rồi...
Dưới bầu trời đầy bóng mát, cơn gió thổi dịu nhẹ đáp đến tán cây ven đường. Mái tóc nâu hạt dẻ của cậu cũng bay phất trong gió tựa tơ hồng nhưng đối diện với người nam nhân khiến lòng cậu nặng trĩu.
Hắn đi thẳng ra xe, mà lướt qua cậu tấm lưng run rẩy khi nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt kia lướt qua. Hoseok có câu trả lời rồi nhưng cậu không thể làm gì cả hắn không cho cậu cơ hội đó.
"Min Yoongi anh cần một lời giải thích với em, nếu không anh sẽ không bao giờ gặp được em nữa!"
Hắn lúc này mới chịu quay người lại nhìn về phía cậu, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không hề cho cậu thấy được điều cậu muốn thấy.
"Cậu muốn biến mất để tôi không gặp được thế nào? Chết sao? Nếu không thì cậu có chạy đằng trời tôi cũng tìm được"
"Tại sao chứ!?"
"Cái gì?"
"Tại sao lại kết hôn với người khác! Anh chơi chán tôi rồi?"
"Cho là vậy đi"
"Min Yoongi! Anh là thằng tồi!"
"Cho người đưa thiếu gia Jung về nhà"
"Không cần tôi tự đi, không phiền"
Cậu vùng ra, đôi mắt chứa đầy sự uất ức. Nhưng người thấy vậy cũng không khỏi bàn tán nhưng đây là khu mà hắn kiểm soát.
"Chuyện này không được để nhà báo biết".
"Rõ, nguyên soái"
Cậu thật sự mệt lắm rồi, đôi chân cũng không vững nữa đi được vài bước sau khi ra khỏi tầm mắt của hắn cậu đã ngã chính lúc đó sức lực cuối cùng cũng dập tắt.
"Ấm áp quá.. Ai vậy, đừng cứu tôi, tôi mệt rồi."
"Đồ ngốc, cố một chút tôi đưa em đi bệnh viện"
Hoseok mơ hồ trong cơn mê man, bóng dáng mang đến ấm áp cho cậu thật sự cậu không nhận ra là ai nữa. Đến khi tỉnh lại đã là một tuần sau sức lực hồi phục cậu cũng coi như đã quên đi tên đã phụ mình, sống rất vui vẻ. Hôm nay vừa xuất viện người đến thăm cậu là ba mẹ và có cả chị quản lí.
Chỉ là hôm nay cũng là ngày hắn kết hôn.
"Hoseok, mẹ nghe nói con đã kết hôn với cậu ta. Kẻ bạc tình như vậy con nên ly dị đừng nên..."
"Mẹ con không sao, chuyện này con tự mình biết chừng mực. Bây giờ con chỉ muốn quên đi anh ta"
"Mẹ con nói đúng, nếu không ly dị sẽ có cớ để cậu ta dây dưa với con. Hoseok con lớn rồi không còn như lúc nhỏ nữa"
"Con biết..xin lỗi con khiến ba mẹ phiền lòng rồi"
Từ hôm đó cậu đã khóc rất nhiều, nhưng vì sự phản bội của hắn. Còn bây giờ cậu khóc vì đây là lần cuối cậu làm người thân cậu buồn lòng.
Chúng ta vào thời khắc đi đến cục dân chính, anh và em, cả hai đều đã thực sự muốn ở bên nhau cả đời.
_______
Happy birthday Kim Namjoon><
Khoảng thời gian sau này sẽ khó khăn lắm, em biết nhưng Army chúng em sẽ cùng anh trải qua với BangTan. Cố lên và hạnh phúc nhé!
Monn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top