Chương 21
Trời mưa rất nhiều trong lúc Hoseok tìm chỗ trốn cho mọi người thì bên ngoài có tiếng động rất lớn. Hiện tại mọi người đang ở dưới hầm Hoseok vẫn không vào vì phải đợi điện thoại của Yoongi và xem xét tình hình nữa.
Bên ngoài có nhiều tên cằm theo nhiều súng chặn ở cửa ra vào nhìn bên trong chẳng có tiếng động hay một bóng người bọn chúng định sẽ xông vào.
Phía hắn đang rất gấp gáp chạy đến bằng đường sau nhìn thấy từ xa bọn chúng đã tiếp cận Yoongi hận không thể bắt bọn chúng ngay vì bên trong vẫn chưa rõ tình hình nên hắn không thể liều. Lấy điệt thoại hắn gọi cho cậu kết quả...
Không bắt máy?
"Em làm gì sao không bắt máy chứ Hoseok!?"
"Thiếu tướng ngài bình tĩnh xem có vào bên trong được không"
Trung tá Kim chăm chú nhìn trong óng nhòm. Bên trong nhà không có người bọn chúng vẫn chưa vào được, có thể là cậu đã dẫn mọi người trốn đâu đó an toàn rồi.
Bên trong nhà cậu đang núp ở bên trong cửa tần hầm nhìn ra ngoài. Rõ ràng có rất nhiều người cầm súng trên tay, rốt cuộc có chuyện gì mà bọn chúng nhắm đến đây chứ.
'Cạch cạch'
Có tiếng bước chân bọn chúng đã vào được đây rồi! Cậu trên tay đã cằm sẵn thanh sắt cầm cự đến khi nào Yoongi tới một chút cũng được.
"Yah..ưm"
"Suỵt"
Hoseok vùng vẫy mở to mắt nhìn người đang ôm lấy mình.
"Đừng quấy là tôi"
"Yoongi... Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra"
Hắn im lặng, nhìn xung quanh bọn chúng đang chuẩn bị xông vào.
"Hoseok tôi hứa sẽ giải thích với em, nhưng bây giờ không được. Mọi người đang ở dưới đây phải không"
Gật đầu, cậu chỉ lo lắng thôi cậu không quan tâm nhiều như vậy. Cậu chỉ sợ nếu ai mất đi thẩm chí là hắn. Cậu thật sự sẽ hối hận và giận bản thân lắm.
"Tin tôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Ừm"
Tay hắn nắm chặt lấy bàn tay của cậu, hắn cũng sợ. Hoseok là lí do mà hắn muốn bảo vệ nếu cậu có chuyện hắn chắc chắn sẽ ray rứt cả đời.
Bên ngoài bọn chúng đang định sẽ phá cửa Yoongi liên lạc với những người bên ngoài chuẩn bị. Cậu nói sẽ giúp hắn, nhưng phần trăm bọn chúng bị phân tâm bởi cậu rất thấp.
"Yoongi em không sao, để em giúp anh một lần"
"Hoseok!"
"Tin em."
"..."
"Không được, em mau trốn cùng với mọi người đi"
Vẫn là hắn không thể liều lĩnh đem mạng sống của cậu treo ngược như thế. Một mình hắn ra ngoài thu hút sự chú ý của bọn chúng.
"Các người bình tĩnh lại chúng ta từ từ nói chuyện có được không?"
Bên ngoài Đại tá Jeon dùng loa lớn để nói rõ với bọn họ, rằng xung quanh đã được bao vây đây là tấm lưới quân đội mà hắn vẽ ra. Bọn khủng bố chỉ hơn 20 người, mang theo vũ khí nhưng nếu liều lĩnh cũng có thương vong.
"Thủ lĩnh của các người chỉ lợi dụng các người mà thôi, các người có biết ông ta sau đó đã nói gì không?"
Hắn mở cửa bước ra khỏi nhà bọn người kia liền đối lưng vào nhau thành vòng để đề phòng.
"..."
"Ông ta chỉ lợi dụng các người thôi, làm kẻ hầu dưới chân tùy theo ông ta sai khiến các người vui vẻ sao?"
Bọn chúng im lặng, ai cũng nhìn nhau không ngừng suy nghĩ lời Yoongi nói tiếp."Đầu hàng theo tôi vào quân đội luyện tập tuyệt đối sẽ không khiến mọi người chịu khổ.
Chỉ cần theo tôi có lợi sẽ không thiếu phần mọi người!"
Một người trong đó lên nòng bắn về hướng của hắn một viên bay lệch qua gương mặt của hắn, một viên đáp ngay vai của Yoongi.
Đại tá Jeon cùng trung tá Kim giật mình ra hiệu chuẩn bị sẵn sàng chờ hiệu lệnh tấn công của hắn.
Nhưng không... Yoongi hắn đứng im ở đó. "Anh bắn hay lắm nhưng tôi tin anh đã chấp nhận lời đề nghị của tôi"
Gã đang chỉa súng vào hắn trong cơn mưa, hạ súng xuống những người còn lại cũng vậy. Tiến lại gần hắn chạm vào vai bị viên đạn gã bắn mà bật cười.
"Không hổ là vị thiếu tướng sắp được thăng tiến rất mạnh mẽ"
Rắc--bụp
Yoongi hắn bẻ ngược lại tay của người kia lại nhấn cả người gã xuống đất thì thầm gì đó bên tai gã. Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm họ tò mò.
Đến khi áp giải những người khủng bố đó đi. Trung tá Kim đánh vai của hắn khen hắn cừ lắm. "Thiếu tướng ngài tuyệt lắm"
"Cậu thôi đi, mau cùng đại tá Jeon về báo cáo tôi sẽ về ngay."
Đến khi mọi thứ đều đã ổn, Yoongi bước vào trong Jung gia nhìn mọi người đang từ từ đi ra hắn nhìn thân ảnh nhỏ đang nhìn chằm chằm hắn với hai hàng nước mắt thì bật cười dang tay ra nhưng tay bị bắn kia thì không nhấc nổi rồi.
"Yoongi đáng ghét, em ghét anh!"
Đi đến ôm chầm lấy người cậu 'ghét', mặc kệ hắn ướt nhem rồi, mặc kệ hắn bị thương ôm chầm lấy hắn cứng ngắt. Yoongi dùng tay không bị thương vỗ vỗ lưng Hoseok rồi ôm lấy cậu, ôm lấy thế giới nhỏ của hắn.
"Hoseok con định ôm cậu ta tới bao giờ."
"A..."
Vội vàng buông hắn ra, cậu ngại ngùng nhìn ba mẹ. Cậu luống cuống nhìn hắn gọi giúp đỡ.
"Mọi chuyện con sẽ giải thích..."
"Khoan đã trước đó hay đi sơ cứu vết thương đi đã"
Ông Jung nhìn cánh tay của hắn, còn bà Jung thì kéo cậu lại. Hắn chỉ tiếc nuối nhìn cậu bị kéo đi.
_______
May là ra được chương mới:(
Monn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top