Chương 15

Hiện tại hắn đang nằm bất tỉnh trên giường mặc dù cậu có giúp hắn giải nhiệt rồi nhưng vẫn không khả thi lắm tìm thuốc nhưng cậu sợ nó phản tác dụng chẳng dám cho hắn uống.

Tiếng chuông bên ngoài vang lên, nhà hắn đúng là rất hiện đại cậu phải chật vật lắm mới đi vào trong nhà hắn bởi vì hắn bảo mật hơi nhiều chắc vì sợ sẽ có người đến điều tra nơi ở của hắn.

"Có chuyện với Yoongi rồi?"

Tình hình quan trọng Hoseok gọi cho Seokjin đến vì nghe hắn nói Y là người chữa thương cho hắn nhiều lần.

"Anh ấy ngất đi còn sốt cao nữa, em không dám cho anh ấy uống thuốc bừa sợ sẽ..."

"Không sao, Yoongi không chết được. Cứu nhiều lần rồi nó mạng lớn nên chẳng lo"

Cắt ngang lời của cậu Seokjin nói những lời đầy chán nản có phần bất lực kia nhưng tay thì vẫn khám cho hắn, Hoseok thấy cũng chỉ có thể xem xem bệnh tình hắn thế nào không nói gì khác.

"Chỉ sốt nhẹ vì kiệt sức lại còn kích động nhiều lần dẫn đến tinh thần bị ảnh hưởng thôi"

"Kích động...?"

Hoseok hơi ngớ người nghe Y nói, Yoongi hắn vì cái gì mà kích động? Seokjin nhìn cậu rồi nhìn hắn sau đó chỉ dặn dò đôi chút việc nên làm khi chăm sóc hắn sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Đưa đôi mắt nhìn hắn sau 10 phút suy nghĩ thì cậu gạt nó qua một bên đi đến phòng bếp nấu cho hắn chút gì đó. Nói cho hay vậy thôi chứ cậu chỉ biết nấu cháo trắng bưng đến bên bàn hắn. Là cần chăm sóc nhưng nhìn tình hình này của cậu hắn chắc sẽ rất lâu mới khỏe được.

"Yoongi mau dậy ăn chút cháo đi, hơi nhạt nhưng em có mang chút muối anh ăn đỡ nha. Em không biết nấu món nào nữa hết"

"..."

Trả lời cậu là một khoảng không im lặng, hắn đang hôn mê trong cơn mệt mỏi từ căn bệnh sốt kia. Cậu nhớ lời dặn của Seokjin đi nấu nước nóng sau đó lau người cho hắn.

Không phải cậu chưa từng chăm sóc người khác, ba mẹ cậu đã từng chăm sóc và hắn cũng vậy chỉ là lâu rồi tay cậu chẳng còn đụng đến những thứ này nói trắng ra là lụt nghề rồi...

"Hoseok..."

"Em đây?"

"..."

Là nói mớ, hắn trong cơn mê khẽ gọi tên cậu, Hoseok cũng vô thức mà trả lời. Chẳng biết bản thân từ bao lâu không còn nghe thấy hắn gọi, cách gọi luôn ân cần có chút lạnh nhạt bên ngoài.

"Tám năm rồi Yoongi, em thật sự đã rất nhớ anh."

Reng! Reng!

Tiếng điện thoại của cậu đột nhiên vang lên đem bản thân Hoseok đang chìm trong quá khứ trở về hiện tại.

"Hoseok em về rồi đang ở đâu còn phải bắt đầu lịch trình mới nữa!?"

"Xin lỗi nhưng em muốn xin nghỉ một tuần em thấy trong người không được khỏe"

Đầu dây bên kia im bặt sau câu nói của cậu. Việc nghỉ phép tạm thời này quá đột ngột khiến họ có chút không biết trả lời Hoseok ra sao thì cậu đã nói tiếp.

"Em sẽ gửi đơn sau nên anh chị cứ yên tâm nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành"

Cứ thế cuộc gọi kết thúc, cậu bỏ điện thoại sang một bên chuyên tâm chăm sóc Yoongi hết một đêm.

Mặt trời tháng 7 đang có chút mây đen chắc sắp có cơn mưa chăng? Cậu trai đang co người vì lạnh ở một bên giường của hắn trông cũng thật dễ thương.

Với chiếc má phiếm hồng, nhàn nhạt với đôi môi có chút khô đi vì khát nước nhưng vẫn có thể thấy được nó rất mềm mại.

"Mình ngất bao lâu rồi, Hoseok..a"

"Cẩn thận chút" Cậu giật mình sau tiếng la nhỏ của hắn, gương mặt lo lắng đem cả người nhào tới phía hắn đỡ đầu cho hắn vì kiệt sức mà xém chút ngã đập đầu vào thành giường.

"Sao không gọi em, anh đang bệnh đó. Chẳng biết lo sức khỏe gì hết!"

Giọng nói trách mắng cùng gương mặt lo lắng đó mà dọa được ai chứ với hắn thì hoàn toàn bị công kích gì.

"Được, anh sai rồi em đừng tức giận sẽ không đẹp."

Nụ cười mê luyến người từ hắn xuất hiện rõ ràng trên gương mặt anh tuấn đó giọng nói Yoongi nuông chiều trả lời Hoseok kèm theo đó là vẻ đầy xảo quyệt của hắn với cậu.

Đưa hắn bát cháo vừa nảy đã được cậu hâm nóng lại, hắn ngoan ngoãn cầm lấy ăn hết sạch không cần muối thêm mà cậu mang lên. Đưa thuốc cho hắn cùng ly nước cậu cũng cất tiếng hỏi hắn.

"Anh vì cái gì mà kích động, vì cái gì mà không quan trọng sức khỏe đến đỗ bệnh?"

Tay di chuyển ly nước đến miệng liền dừng đưa ánh mắt nhìn cậu, cơn đắng bắt đầu hắn cảm thấy bản thân kiệt sức hoàn toàn chỉ nhắm mắt coi như không nghe thấy uống hết ly nước trong tay mà giữ chặt.

"Min Yoongi anh mau trả lời, bao nhiêu năm đó gặp lại anh vẫn muốn giấu em!?"

Nghe giọng điệu cũng mườn tượng ra được cậu đang rất giận hắn vì luôn phớt lờ câu hỏi từ cậu.

Hắn luôn giấu cậu những điều gì đó mà Yoongi cho là cậu không chịu được, đến khi Hoseok biết thì hắn đã làm xong cũng tự ý quyết chưa bao giờ hỏi cảm xúc của cậu.

"Anh tức giận bản thân mình tại sao lại đồng ý cho em theo cùng để rồi bị tên đó ôm lấy."

Hắn cuối cùng cũng cất lời, Hoseok đang đứng ngây ngốc thì bị hắn thẳng tay kéo ngồi vào trong lòng hắn ngay trên giường qua một lớp chăn.

_______

Có thể là mai tui bận nên giờ đăng trước, nếu mai không có gì thì tui ra thêm một chương nữa nhe, cảm mơn mọi người=)

Ăn kẹo hong mọi người?

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top