Chương 11

Khi cậu ra thì nghe tiếng đồng thanh của nhiều người, không phải chứ? Người trong quân đội sao lại ở đây?

"Bên kia ai đó!?"

Chết rồi, không phải chứ đừng có tưởng cậu là gian tế mà bắt nha không đúng cậu là người bình thường thôi!!

Xoạt!

Cơn gió lạnh thổi qua người cậu một bóng lưng đứng chắn trước mặt. Cậu giật mình xém té thì cánh tay đó đã vương tay ôm lấy cậu.

"Cho hỏi cậu là người ở đội nào? Sao giờ này còn ở đây?"

"Tôi chỉ đi khảo sát ban đêm một chút thôi"

"Thiếu..thiếu tướng! Kính chào ngài.!"

Thiếu tướng sao lại ở đây? Nhưng mà cũng may là người lính kia không nhận ra có một con sóc đang núp đằng sau hắn.

"Cậu đi qua bên kia đi tôi ở đây hóng gió một chút"

"Vâng, thiếu tướng!"

Phù, đi thôi cậu tưởng như tắt thở rồi nhưng hắn đột nhiên kéo cậu đi nhanh cậu chạy để theo kịp hắn kịp mở miệng nói hắn

"Khoan, khoan đã thiếu tướng... Anh anh đi nhanh quá tay tôi đau đó...! "

Đến một khoảng vắng hắn chịu dừng lại xem xét cậu.

"Em làm gì lại tới đây?"

"Em..em ghi hình ở gần đây chỉ là khó ngủ đi dạo nhưng mà lạc đến đây.."

Giọng cậu lí nhí, đầu theo câu nói mà cuối xuống. Hắn chỉ nhìn xung quanh một lúc rồi xoa xoa cổ tay của cậu một chút.

"Chậc.. Em luôn khiến người khác không yên tâm được mà!"

"Em xin lỗi..."

"Em đừng xin lỗi, đi theo tôi"

"Đi, đi đâu?"

Hắn nhìn cậu vương đôi mắt đáng thương nhìn mình. Yết hầu của hắn lên rồi xuống, dừng lại một chút hắn kiên nhẫn nói với cậu.

"Trời tối rồi, em định đi đâu nữa."

"Nhưng còn chỗ ghi hình.."

"Ở lại chỗ tôi, đợi trời chưa sáng hẳn tôi đưa em trở về"

Cậu nhìn hắn rồi gật đầu, dù sao cậu cũng không có quen đường. Nhưng hắn sao lại tới đúng lúc thế?

"Đây.. Sao anh ở đây vậy?"

"Chẳng phải lúc nảy tôi nói rồi sao?"

Trùng hợp vậy sao? Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa bản thân ngồi xuống giường của hắn. Êm hơn giường ở nhà cậu nhiều nha chỉ là hình như giường hơi cũ.

"Anh ở đây sao?"

"Ừ vừa hôm nay sau khi đưa em đến công ty"

"Hả? Vậy mà còn hẹn đi ăn trưa sao?"

"Là đột xuất, không phải em còn quên mất sao?"

Đúng là cậu quên nhưng cậu bận thật mà. Nhìn chiếc giường này như chưa có người dùng qua cậu lại đáng thương nghĩ hắn không nghỉ ngơi mà lo làm việc.

Nhưng cậu sẽ chẳng biết được Min Yoongi đã làm gì.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi lúc nảy có chụp hình cho fan nữa, anh xem nè"

Đưa chiếc điện thoại về phía hắn, hình ảnh những món ăn mà cậu chẳng hề thích nằm trong bức hình hắn khẽ chau mài lại.

Cậu không hiểu biểu hiện của hắn lắm nhưng cũng thu điện thoại lại giải thích.

"Mấy món đó em không thích lắm nhưng nhờ vậy mà em ăn ít đi đỡ phải tăng cân rồi phải ép cân mệt lắm luôn."

"Khuya rồi em nghỉ sớm đi"

"Còn anh? Em ngủ đây rồi còn anh thì sao?"

"Tôi ra ngoài một chút em yên tâm ngủ đi không ai đến đâu"

Nói xong hắn rời khỏi đó, còn một mình cậu trong phòng dù sao cũng đến thật rồi thì thôi hay tham quan thử xem sao.

Cậu đứng dậy đi xem căn phòng của hắn có gì thú vị không? Đột nhiên thấy hơi ngột cậu đi lại kéo hé rèm rồi mở cửa sổ ra một chút. Cảnh bên ngoài có chút quen mắt nha là chỗ lúc nảy cậu đứng mà hắn thấy cậu vì vậy sao.

"Xem vậy mà cao ghê thấy ánh đèn bên kia nữa"

Hoseok cảm thán xong thì cơn gió lớn thổi vào cậu có chút lạnh liền rút đầu vào trong phòng kéo rèm lại. Chết rồi giấy tờ trên bàn hắn bay hết rồi!

Tay chân luống cuống xếp đống giấy tờ lại lòng cậu mong là hắn không phát hiện ra. Khoan đã gì đây? Báo...báo 18+ wt....!!!??

Cậu xém nữa thì choáng không biết có nhìn nhầm không nhưng mà hắn lại coi mấy thứ này còn để ở bàn làm việc, tuy biết là nhu cầu sinh lý phải có như...

Cậu mặc kệ để lại chỗ cũ cậu nằm phịch xuống giường sau đó cũng mơ màng mà ngủ mất. Còn hắn bên này tự nhiên có cảm giác như bản thân bị chửi rủa giữ lắm vậy.

Hắn nói là ra ngoài có chuyện chỉ là để đi bàn giao một số công việc ở đây trong 3 ngày tới.

"Thiếu tướng, sao anh đột nhiên muốn đến đây khảo sát vậy?"

Là thiếu tá Choi Yeonjun, đang rất tò mò cũng như thắc mắc lớn nhìn hắn.

"Thiếu tá không cần bận tâm, do tôi muốn thay đổi không khí một chút thôi"

Reng! Reng!

"Có gì ngày mai tôi sẽ nói tiếp, giờ thì anh nghỉ ngơi đi"

"Tạm biệt thiếu tướng!"

Hắn đi khỏi thiếu tá liền thở ra một hơi, hắn không khó tính như lời đồn nhưng khí thế áp bức người khác thì không chịu được.

Đôi chân vừa đi khỏi trên đường về phòng với cậu. Tay bật điện thoại lên nghe cuộc gọi đang đến nảy giờ.

"Thiếu tướng tôi đã tìm được một ngôi nhà rất tốt nội thất tôi không biết bạn của anh thích gì nên tôi vẫn chưa chọn được để mua nệm ngài nói xem tôi nên làm sao?"

"Cậu chứ chuẩn bị theo nhưng gì cậu cho là ổn, người bạn đó của tôi không đòi hỏi. Rất dễ chiều"

Đại tá Jeon có chút ù ù lỗ tai, cái gì mà dễ chiều với không đòi hỏi?

"Thiếu tướng hôm nay nghe nói anh chuyển xuống Jeju giám sát 3 ngày việc đó

khiến trung tướng Lee không hài lòng đã nói sẽ khiển trách lên cấp trên."

"Có chuyện gì sao? Tôi chỉ muốn đổi không khí một chút cũng sai?"

"Việc này tôi không rõ."

Giọng hắn lớn hơn bình thường, tâm tình đang ôn hòa bỗng hóa bão. Trung tướng Lee từ trước giờ đều rất chướng mắt hắn hôm nay được dịp có thể bắt bẻ hắn vẫn là không nhịn được mà ra tay.

"Mặc kệ lão ta."

"Vâng tôi hiểu rồi thiếu tướng!"

_______

Mọi người ơi thứ lỗi cho kẻ không thể ngược này, tôi viết ngược hay là có âm mưu gì cũng tệ hết đừng có vì vậy mà nghỉ chơi tui nha 🤧

Nay bận nè nên đăng sớm:)

Ăn kẹo hong mọi người?

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top