Chương 10

Bầu trời Seoul lúc sáng lúc nào cũng nhộn nhịp nhưng một lúc nào đó, thành phố yên bình và sâu lắng trong không gian giữa hai người.

"Cảm ơn anh Yoongi"

Dừng xe ở chỗ nhà hàng hôm qua, cậu trước khi xuống xe không quên nói cảm ơn hắn.

"Trưa nay tôi đến đón em đi ăn được không?"

"Không biết nữa, hay anh đưa số điện thoại đi em sẽ gọi"

"Em còn giữ số cũ đúng không?"

Cậu gật đầu.

"Vậy trưa tôi gọi em"

Cậu cũng gật đầu. Xem ra chỉ có mình cậu là hồi hộp, hắn thật sự càng lớn càng giỏi che giấu cảm xúc.

Cậu nhanh chân đi đến công ty, sẵn ngắm nhìn bên đường và tận hưởng cảm giác đi lại một mình. Seogye Yongsan cũng thường có nhiều du khách ghé đến lắm chỗ ở hắn ở hiện tại theo cậu biết là Hannam cũng nằm trong khu vực Yongsan Seoul.

Cậu nhớ hình như cách nơi làm việc của hắn rất xa, giá xăng dạo này cao lắm hắn không phải quá dư tiền rồi chứ?

Đi một lúc thì cũng đến công ty Sp, không thể tin được là bây giờ nếu như cậu rời khỏi Sp cậu sẽ làm gì. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ chẳng để ý phía sau có chiếc xe Sweptail đi theo sau cậu nảy giờ. Đợi cậu đi vào trong người trong chiếc xe đó mới chịu lái xe rời đi.

Hắn đi đến quân khu vào phòng làm việc của mình đập vào mắt là đống giấy tờ chưa xử lý. Hắn đi lại ghế rồi nhấn điện thoại được đặt trên bàn gọi ai đó vào gắp hắn.

Sau khi xử lý xong chưa được một nữa số tài liệu trên bàn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

Cạch

Bước vào là một dáng người dáng vóc cao ráo thân hình có thể nói rất chuẩn bị bọc bởi bộ quân phục. Tiến vào chào hắn theo cách cấp trên và cấp dưới đợi hắn đi lại ngồi ở ghế sofa đối diện thì người đó mới nhẹ nhàng theo sau.

"Thiếu tướng ngài có gì muốn căn dặn tôi."

"Nhiệm vụ văn án đào tạo ở đảo Amnam Busan cậu sắp xếp đến đâu rồi?"

"Thiếu tướng ngài yên tâm tôi đã chuẩn bị rồi lần khảo sát này anh không cần lo chắc chắn sẽ về đúng thời hạn 3 ngày."

Đại tá Jeon trang nghiêm báo cáo một cách tự hào về việc mình làm hoàn hảo như thế nào.

"Tốt đến lúc đó cậu cùng Thượng tá Kim cố gắng làm tốt có thể nghỉ ngơi thêm 2 ngày"

"Thượng tá Kim? Không phải tôi đi một mình sao?"

"Tôi nghĩ thượng tá Kim cũng cần thăng cấp nên cho đi theo cậu là tốt nhất.

Cùng nhau thăng tiến sẽ thú vị hơn chứ"

Hắn nói không ngượng miệng, khuôn miệng có chút nhếch lên gương mặt cực kỳ đắc ý. Đại tá Jeon có chút ngạc nhiên những cũng nhận lệnh.

Hắn lại giao cho đại tá Jeon thêm một nhiệm vụ nữa là, nếu được thì giúp hắn tìm một căn nhà ở Gwancheol-dong, Jongno-gu, Seoul. Đại tá liền thắc mắc mạo muội hỏi.

"Chỗ ở hiện tại của ngài không thoải mái sao thiếu tướng?"

"Tôi tìm cho một người bạn là idol, chỗ người đó ở không được thoải mái nệm còn có chút không tốt nên hay đau đầu khi ngủ."

Đại tá Jeon rất thông minh liền hiểu nên làm gì, chỉ là chưa từng thấy hắn đối xử với bạn nào như thế cả.

Đại tá cũng biết điểm dừng không thắc mắc nữa liền đi ngay cho nóng, để còn báo cáo với hắn.

Hắn nhìn ra cửa sổ không biết bây giờ cậu đang làm có mệt không. Máy ảnh chụp liên tục trước mắt cậu đều hoàn thành rất tốt cho album này. Đây là hình ảnh cho MV solo mới của cậu.

Visual của cậu có thể nói là không từ nào nói hết được. Sau đó cậu bắt đầu tiến trình cảnh quay hành trình In The Soop ở khu vực phía phía nam của đảo Jeju núi Sangbangsan Namjeju, Hàn Quốc

Nói cho cùng thì công ty cũng rất tốt đấy chuẩn bị đầy đủ cho Hoseok ở đó 3 ngày.
Thuê hẳn khu vực đó để tránh ai đến quấy rầy.

Hình như cậu quên gì đó thì phải, nhưng cậu phải lo ghi hình nữa nên điện thoại đưa cho quản lý giữ rồi.

Hắn đang đau đầu với đống giấy tờ thì đột nhiên nhớ có hẹn với cậu, gọi mãi nhưng không thấy cậu bắt máy. Min Yoongi cũng có lúc lo lắng đấy, hắn nghĩ cậu giận hắn không nghe máy liền gọi rồi nhắn tin đủ thứ.

"Hoseok, xin lỗi em tôi quên mất có hẹn với em. Bây giờ em rảnh chứ?

Em đừng giận tôi đưa em đi chơi coi như xin lỗi có chịu không?"

Đợi hắn nói xong bên kia mới cất lời giọng nói này khiến hắn đưa điện thoại ra xa nhìn xem bản thân có phải gọi lộn số rồi không?

"Hoseok đang bận ghi hình, anh có gì muốn nói thì đợi 3 ngày nữa nhé"

Đây đâu phải giọng của Hoseok hắn có chút hoảng khi nghe đợi 3 ngày liền hỏi có chuyện gì quản lý vì tưởng hắn là người nhà của cậu mà thật thà trả lời.

Hắn khi biết cậu đến Jeju 3 ngày liền, hắn liền muốn đi khảo sát ở đó vài ngày xem sao.

Hoseok sau khi trang điểm xong một chút thì quản lý nhân lúc nói cho cậu biết có người nhà gọi. Cậu có hơi ngạc nhiên "người nhà"?

Kiểm tra điện thoại, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ cũng hơn chục. Định nhấn nút gọi cho hắn thì chị quản lý phán một câu xanh rờn.

"Tôi có nói anh của cậu là cậu bận 3 ngày, anh ta hỏi địa chỉ ở đâu. Xem ra rất quan tâm cậu đó Hoseok có anh thật sướng nhỉ?"

"Đâu.. Đâu có."

Chị quản lý đá tay vào người cậu hất hất cậu đang định hình lại, hắn lo cho cậu?

Không đâu nhất định là do hắn chỉ thuận miệng hỏi thôi.

Đúng vậy.

Buổi ghi hình diễn ra rất tốt đến tối xung quanh có nhiều tiếng kêu nghe vừa rợn người vừa dễ chịu. Không khí không hẳn là xấu nhưng cậu lạ chỗ nên ngủ không quen.

Định đi lại một chút rồi sẽ vào ngủ nhưng không ngờ mắt cậu lại tinh như thế thấy ánh sáng ở đằng xa phía rừng định rằng đi một chút rồi về.

Nhưng không ngờ nó xa hơn cậu tưởng. Hoseok đi hơn hai chục phút rồi chỉ thấy ánh sáng đó lớn dần chứ chưa thấy lối ra

_______

Xin lỗi mọi người nha chap này tui dùng hơi nhiều địa điểm ở Hàn, có sai sót gì mọi người bỏ qua cho.

Ăn kẹo hong mọi người?

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top