Chương 1
Sau gần mười năm Jung gia mới có một đứa con nên hết mực thương yêu. Một lời nói nặng cũng không có, nhưng cậu vẫn hiểu chuyện không khiến gia tộc thất vọng luôn nghe theo ba mẹ sắp xếp.
Nhưng khoảng một năm trước tại buổi tiệc sinh nhật của Min gia, cậu được mời đến đó tham dự với tư cách là một người quen. Đứng phía dưới sân khấu cậu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của hắn.
Từ nhỏ đến lớn chỉ duy nhất cậu là người được coi là thân thiết nhất với hắn. Chỉ là ngày hôm đó có một sự thay đổi khiến cậu nghi ngờ rằng bản thân có thật sự hiểu hắn rồi không?
" Tôi Min Yoongi hôm nay chính thức rời khỏi Min gia. "
Đúng vậy.
Sinh nhật lần thứ 18 của hắn, Min Yoongi chính thức từ bỏ gia đình. Có người nói hắn ngu ngốc sống trong sự giàu sang bao người mơ không muốn lại chọn từ bỏ. Cả cậu cũng không hiểu, nhưng ánh mắt của hắn khiến
cậu ngừng suy nghĩ.
Ánh mắt kiên định cùng bóng lưng trưởng thành xuống khỏi khán đài rời đi sau cánh cửa buổi tiệc. Nhìn sang ông bà Min chắc rằng cũng không thể ngờ được hắn sẽ nói như thế, bà Min nghe xong thì ngất tại chỗ, còn ông Min cũng như chết lặng.
Đến hiện tại thì cậu chẳng còn gặp lại hắn nữa. Chỉ là cậu nghe nói bây giờ hắn đã nhập ngũ. Những bài báo ngày hôm đó đều được Min gia dọn dẹp sạch sẽ không một vết tích.
Cậu cũng hiểu ra, hắn là muốn chọn con đường khác ngoài việc kinh doanh giống như nhà họ Min. Nên hắn đã chọn từ bỏ cuộc sống có người mở sẵn đường và đi trên con đường hắn tự lực.
Hiện tại năm nay cũng đã tới sinh nhật của cậu, sinh nhật năm 18 tuổi. Cậu không quyết đoán cũng không trưởng thành đủ tự tin để như hắn rời khỏi gia đình. Nhưng cậu cũng muốn đi trên con đường mà mình chọn.
"Hoseok mày định sẽ vào ngành gì?"
Giọng nói trầm của người kế bên khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đưa đôi mắt trầm ngâm nhìn người kia rồi mới trả lời.
"Tao muốn đứng trên sân khấu."
Giọng nói đầy yếu ớt có phần khiên định của cậu khiến tâm trạng người kia mang theo ý buồn đưa tay vỗ vai của cậu.
"Đừng nản, chứng minh cho họ thấy chắc chắn sẽ được thôi. Giống như..."
Lời nói chưa thốt ra, liền nuốt ngược lại.
Đúng là giống như hắn nhưng việc mà hắn chọn là việc cho là đe dọa đến tính mạng của hắn. Còn cậu thì được cho là ngành không có tương lai, ca hát nhảy nhót gì đó. Tất thảy đều được coi là trò dơ bẩn, không trong sạch.
Lúc trước khi có hắn ở bên cậu được hắn đàn cho hát, rồi được hắn ủng hộ. Chỉ có hắn ủng hộ cậu nhưng lúc đó cậu nghĩ hắn không hiểu được cậu, cho đến khi hắn rời khỏi Min gia.
"Mày giúp tao được không? Namjoon" Giữ lấy cánh tay đang đặt trên vai mình cậu mạnh mẽ nắm chặt như không muốn cho người kia buông.
"Được rồi, nói đi đừng có làm như tao sẽ bỏ mặc mày như vậy"
Kim Namjoon người bạn thân thứ hai của cậu chỉ sau hắn thôi đó nha. Bản thân quyết định rồi, nhưng không có hắn ở đây cậu chỉ còn người bạn này để "lợi dụng" thôi
"Nếu tao trở thành người vô gia cư thì mày hãy thương tình cưu mang nha."
Ánh mắt tội nghiệp ấy trong mắt Namjoon cậu giống như chỉ chờ câu trả lời là có hay không mà phản ứng.
"Được, được! Cưu mang chứ sao lại không được." Namjoon phì cười hiểu cậu quá rồi
Nói đúng ý thì cậu liền như sắp biến thành sóc nhỏ nhảy vào người của Namjoon mà làm nũng, còn ngược lại nếu nói sai cậu sẽ nhào vào mà cấu xé Namjoon ra cho coi.
"Nhưng cậu tốt nhất nên để khi qua buổi sinh nhật tối nay hẳn nói, nếu không bọn họ sẽ nói cậu bị Yoongi làm cho hư."
Đột nhiên Namjoon nghiêm trọng, cậu nghe thế thấy cũng có lí liền gật gù tỏ vẻ hiểu rồi.
Đêm sinh nhật đó, không có hắn, không có nụ cười ngọt ngào cùng lời chúc của hắn nữa. Cậu từ khi nào cảm thấy nhớ hắn không biết bây giờ hắn thế nào.
Chỉ là cậu không thể nghĩ nhiều là sẽ đến tìm hắn, vì bản thân cậu cũng có chuyện chưa giải quyết được.
"Ta không đồng ý."
Ông Jung nghiêm nghị nói, nhưng cậu cũng không nản lòng. Bản thân cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ rời khỏi đây, đồ đạc cậu chuẩn bị rồi. Một đồng của gia đình cậu cũng không mang theo đó là cách duy nhất cậu nói lên sự quyết tâm của mình.
"Con nghĩ cái gì vậy hả Jung Hoseok?! Con là đứa con duy nhất của ta, con muốn giống như Min Yoongi bỏ ba mẹ mình đi sao!!"
Bà Min tức giận nhưng rõ ràng là thương con, đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc nhìn cậu quát lớn chỉ mong muốn cậu nghe rõ lời mà từ bỏ ý nghĩ ngu ngốc đó.
"Con xin lỗi mẹ, từ nhỏ con luôn nghe theo ba mẹ. Bây giờ con lớn rồi đây là lựa chọn của con mong là ba mẹ có thể hiểu cho con."
Cậu cuối đầu, cố giữ cho giọng nói run rẩy của mình ở tông giọng bình thường nhất.
"Được, vậy thì đi đi." Ông Jung nhìn cậu rồi đứng dậy quay người nhìn ra phía dưới có chiếc xe LFA Nurburgring Edition(*) dừng trước của Jung gia.
"Kìa ông...!"
"Con cảm ơn ba."
Cậu không khỏi vui mừng trước sự ngạc nhiên của bà Jung. Cậu định bước ra ngoài thì ông Jung lại một lần nước lên tiếng.
"Nếu thất bại thì cũng không sao nhưng sẽ không có lần hai."
Cậu có khựng lại giây lát, nhưng rồi cũng mở cửa bước đi. Cậu hiểu ý của ông Jung là gì, cậu cũng biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Cậu lên chiếc xe đang đợi mình kia để lại ông bà Jung trong ngôi biệt thự xa hoa một khoảng không gian im lặng.
"Ông như vậy là không cần con mình nữa nhưng tôi thì cần.!"
Bà Jung lúc này cũng không kìm được nước mắt nữa. Ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa đắt tiền. Ông Jung nhìn chiếc xe rời đi, sau đó nói với bà Jung.
"Cứ để cho nó thử, biết đâu được. Nếu thất bại thì coi như đó là bài học cho nó."
Dù nói vậy, lúc đầu ông lại lo hơn cả bà Jung đấy chứ. Lo lắng cậu bên ngoài sẽ chịu khổ nhưng biết cậu sẽ ở lại chỗ của Kim gia thì cũng không lo nữa.
Các gia tộc đều quen biết nhau, ba mẹ nào mà chẳng lo con mình chịu khổ. Ông bà Min lúc đầu cũng không chấp nhận nhưng rồi cũng dàn xếp ổn thỏa mọi thứ cho Min Yoongi hắn có thể yên tâm mà gia nhập vào hàng ngũ.
_______
*Chiếc xe LFA Nurburgring Edition 445.000 USD
Ăn kẹo hong mọi người?
Monn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top