Chap 1: Ta sẽ gặp lại nhau

mùa Hè năm nay có vẻ nóng hơn, cùng buổi tốt nghiệp của trường Đại học.

"Hobie ơi, hè này anh đi cắm trại với em nhé!"- Sooji cất giọng đáng yêu với hành động nũng nịu choàng tay qua tay cậu.

"anh cũng không biết, vì anh có hẹn với đám bạn anh sẽ cắm trại ở núi Jenin rồi! em đi cùng bạn em đi"

"Á! thế cho em đi cùng với nha! nha! cả bạn em đi cùng nữa là được chứ gì?!? nha! nha! nha anh"- cô nắm tay cậu vừa nói vừa lắc qua lắc lại

"không được! tụi anh toàn con trai không à, em làm sao đi cùng được"- cậu với vẻ mặt kiên quyết.

Cô vẫn không từ bỏ, vẫn năn nỉ, làm đủ hành động thì cuối cùng cậu cũng phải đồng ý với vẻ mặt như gặp rắc rối rất lớn...

Cô là đứa con gái của người bạn của mẹ cậu, nên phải che chở cho cô ấy, có thể nói là vì 2 người đã được đính ước với nhau từ nhỏ. Định mệnh mà, nhưng cậu vẫn thấy cái gì đó rất khó chịu, nhất là khi Sooji chạm vào cậu khiến cậu nhớ đến ai đó đã từng làm điều tương tự, nhưng cậu không tài nào nhớ nổi.. vì người đó rất rất quan trọng..

trên đường về nhà, hôm nay con đường cậu về cần sửa chữa nên cậu phải đi đường vòng. Đi ngang qua căn nhà hoang, cậu chỉ nhìn sơ qua, đi được thêm vài bước, bổng cậu dừng lại. Đột nhiên đầu cậu đau.

"Aaa! Gì vậy!?! Sao.. sao đầu mình.. đau.. đau quá! "- cậu ôm đầu ngục ngã xuống đất

Rồi đột nhiên xuất hiện những hình ảnh chập chờn. Có ai đó đã từng nắm tay cậu đi ngang qua con đường này. Có ai đó đã động viên cậu khi cậu bị vấp ngã. Có ai đó từng âu yếm nói những lời ngọt ngào.. Và nhiều, rất nhiều hình ảnh như cậu đã từng trải qua một cách chân thật.

"Ai.. ai.. là ai..!?!"- cậu nói trong tiềm thức rối loạn

Bổng nhiên cổng rào ngôi nhà hoang đó bật mở với tiếng cót két rỉ sét sau bao năm bị bỏ hoang. Cậu giật mình, đứng dậy với vẻ hốt hoảng. Một lúc sau, cậu có vẻ hoàn hồn lại, hít thở một hơi thật sâu. Cậu tiếng gần ngôi nhà hoang đó, bước từng bước chậm, cậu mở cổng rào rộng ra, đột nhiên có gì đó phóng ra và "Meooooo! " một con mèo đen chạy ra và biến mất đằng sau con hẻm nhỏ.

"Trờ.. trờ.. trời.. mạ nó, co.. con mèo mắc dịch, làm húúú cả hồn" . Cậu thở phì nhẹ nhõm.

Bước vào trong, đi qua một đoạn khu vườn nhỏ, những chậu hoa bị cỏ mọc um tùm, những cây lớn bị dây leo che lắp toàn thân nhìn thật gê rợn như trong phim ma mà cậu từng xem. "uiii, không có đâu... nô nô nồ, không có gì phải sợ, mình là con trai mà, đếch sợ cái chi hết! "- cậu nói với vẻ mặt tự hào, nhưng thật ra cậu sợ ma hơn bất kì ai.

Cánh cửa. Đôi bàn tay run rẩy đang tiến gần ổ khoá. "Hmmmmm.. ". Tim cậu đập mạnh, cậu vội rút tay về. "Ố, mình phải về, mẹ đang chờ cơm ở nhà mà, còn việc khám phá thì bửa nào mà chẳng được. Ừ, đúng, đúng rồi, về thôi". Vừa nói xong cậu vội quay đầu chạy thật nhanh ra cổng thì xuất hiện một người con trai đang đứng trước cổng.

Anh ta khẽ nói: "Em.. còn dám đến đây ư?! "

Hobie ngạc nhiên, trố mắt nhìn anh ấy.. " amm.. umm.. à em , em chỉ tò mò vào đây thôi ạ" - cậu nói lắp bắp và nhìn qua nhìn lại với sự thẹn thùng

"Em.. quên tôi rồi à!"- giọng nói trầm ấm như say rượu của anh khiến cậu có chút bối rối.

"a.. anh.. là ai? "- cậu thắc mắc không biết là ai nhưng cảm thấy quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó nhưng cũng có cảm giác như người xa lạ.

Anh cười nhếch mép gục đầu xuống "Về đi! ". khung cảnh bổng nhiên nổi gió, cậu thốt hoảng vội chạy liền về nhà nhanh như chớp, không dám quay lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top