░ 1

" Alo, tôi nghe "

" Tại sao? "

" Alo? trợ lí Lee? "

" Aish..mất sóng rồi "

*cạch*

Trên tuyến đường duy nhất từ khách sạn Shadowline Lodge (một khách sạn nằm cạnh bìa rừng) về đến thành phố Seoul, có một chiếc xe ô tô trắng đang di chuyển mà không hề hay biết chỉ vài phút tới sẽ có chuyện kinh khủng sắp xảy ra phía trước.

Bên trong chiếc xe ô tô ấy là Jung Hoseok, chủ tịch công ty thời trang HMA (Harmonia), anh vừa có một kì nghỉ ngắn tại khách sạn Shadowline Lodge và đang trên đường trở về vì vài tiếng trước có cuộc điện thoại từ nhân viên của công ty gọi đến báo rằng các cổ đông muốn mở cuộc họp gấp về việc người mẫu của công ty có liên quan đến drama của các nghệ sĩ trong Showbiz.

Là một người có thâm niên trong nghệ thuật, Jung Hoseok không hề tỏ ra bối rối hay lo sợ, anh nhẹ giọng nói với cô nhân viên nhỏ là anh sẽ về ngay rồi sau đó sắp xếp đồ vào vali lên đường trở về, nhưng khi rời khỏi khách sạn chừng 10 kilômét, trợ lí của anh gọi đến nói với giọng điệu vô cùng gấp gáp, hơi thở của anh ta cứ phà phà vào loa điện thoại khiến cho Hoseok không thể nghe rõ được gì ngoài tiếng ù ù, nhưng anh vẫn cố để lắng nghe và nghe được anh trợ lí nói với mình là "đừng trở về".

Hoseok có hơi khó hiểu mà hỏi anh ta rằng tại sao, nhưng đáp lại anh là âm thanh tiếng có tiếng không rồi tắt hẳn, Hoseok chau mày nhìn điện thoại mới nhận ra đã mất sóng, anh quăng điện thoại qua bên ghế phụ lái rồi tiếp tục chạy và anh bỗng có một linh cảm không lành.

Bây giờ là 18 giờ 35 phút, Hoseok muốn phân tán những ý nghĩ hỗn tạp trong đầu nên đã bật radio lên nghe, anh vừa bật lên thì có một giọng nói phát ra, người này đang đề cập đến một vụ việc gì đó, chắc là người đưa tin.

" Sau khi tên này thành công thoát khỏi nhà giam ở sở cảnh sát, hắn ta chạy ra ngoài trụ sở và khống chế một người phụ nữ đang mang thai bằng loại súng lục nòng chín li cướp từ tay một viên cảnh sát, hắn kéo người phụ nữ đến gần một chiếc xe cảnh sát gần đó rồi một mình leo lên xe tẩu thoát, hiện tại lực lượng cảnh sát đang trên đường truy bắt tên sát nhân này, theo thông tin được biết, hắn ta đã chạy vào tuyến đường dẫn đến khách sạn Shadowline Lodge. "

*Kéttttt!!*

Trên con đường lập lòe ánh đèn mờ, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra tiếng két đến chói tai, đèn pha ô tô hắt vào mắt khiến cho người cầm lái không nhìn rõ phía trước, và ở đây...có tận hai chiếc đều thắng gấp.

Hai chiếc xe đối diện nhau, một chiếc là của Hoseok, chiếc còn lại là xe của cảnh sát, đến đây Hoseok điếng người nhìn cái bóng bước ra khỏi chiếc xe cảnh sát kia. Anh nhanh chóng lùi xe lại rồi đạp ga nhưng...

*đùng!*

Gương mặt đầy rẫy vết sẹo và đôi mắt lạnh phóng đại trước mặt Hoseok qua cửa kính ô tô, là tên sát nhân! Chính là tên sát nhân mà người đưa tin khi nãy nói đến!

Tên sát nhân đã bắn thủng lốp xe của anh ngay khi anh vừa đạp mạnh lên chân ga, hắn tiến đến cố gắng mở cửa xe và nở một nụ cười đầy mang rợ, một nụ cười chẳng còn chút nhân tính nào, Hoseok ở bên trong vô cùng sợ hãi, anh cố giữ cửa không cho hắn đạt được ý muốn nhưng trong lúc bối rối anh quên rằng hắn ta có súng.

" Hahaha!!! Lần này thì ông trời giúp tao rồi! Mau mở cửa ra Jung Hoseok! Mày trốn không thoát đâu! "

" ?!! Sao anh lại biết tôi?! "

" Mày nhìn cho kĩ! Nhớ tao không? Hửm? "

*đùng!*

" Aaaaaa!!! Mày! Cút! Tránh xa tao ra! Thằng khốn! Mẹ kiếp! "

Tên sát nhân bắn bể kính xe rồi mở tung cửa, hắn từ từ tiếp cận Hoseok cùng những lời lẽ sỉ nhục anh. Hoseok ở bên trong không làm được gì ngoài chửi mắng hắn ta, khóc lóc rồi quăng đồ, hắn ta..hắn ta từng là nỗi sợ hãi trong cuộc đời anh, anh đã mất một khoảng thời gian rất lâu để trở lại cuộc sống bình thường và giờ thì hàng loạt những kí ức tồi tệ ngày xưa đang cùng hắn quay trở lại.

" Hahaha~ Jung Hoseok, mày thanh cao lắm mà, cái thanh cao của mày đâu rồi?! Hả?!  "

" Thằng chó! Đừng lại gần tao! "

" Chậc chậc, sẽ như thế nào nếu..các trang báo lần lượt đưa tin chủ tịch công ty thời trang HMA từng quan hệ với một thằng bị nhiễm HIV đây? Trang bìa các tờ báo ở Hàn Quốc?"

" Ư!!! "

Tên sát nhân xông đến nắm chặt cổ áo sơ mi trắng của Hoseok kéo đến mặt đối mặt với hắn, mùi máu tanh tửi từ bàn tay hắn xộc thẳng lên mũi khiến anh muốn nôn ra hết các món bánh của buổi trà chiều, nhìn xuống những vệt máu khô trên tay hắn, anh càng thêm sợ hãi, chắc hẳn hắn ta đã giết người nên mới bị tống vào đồn cảnh sát.

" Không~ với sự nổi tiếng của mày..thì phải là trang bìa các tờ báo nổi tiếng thế giới mới đúng! Hahahahahaha!!! "

*bịch!*
"gra!"

" !!!! "

" Ôi chúa ơi! C-cái đó..là gì vậy?! "

Ngay lúc cây súng được tên sát nhân chỉa vào đầu Hoseok, một vật gì đó ở bên ngoài bay đến tông vào tên sát nhân cùng cánh cửa xe làm Hoseok một phen hú vía. Anh ôm lấy ngực mình thở hổn hển, mồ hôi chảy đều hai bên thái dương, áo sơ mi dính cả vào người vì mồ hôi tuông ra như tắm.

Hoseok định thần lại rồi từ từ bước ra ngoài xem tình hình, trước khi đi anh nghĩ mình nên cầm theo điện thoại nên đã với tay lấy nó, ánh đèn pha từ xe anh chiếu thẳng đến nơi cách nó khoảng vài mét, cửa xe khi nãy bị cuốn theo đang nằm chễm chệ bên lề đường, còn tên sát nhân hình như đang bị thứ gì đó đè lên.

Hoseok hít một hơi tiếp tục đến gần, anh thấy được cái gì đó nâu, một nhúm lông nâu, tất nhiên là nó không phải gấu, trông..nó khá nhỏ với đôi chân gầy.

" !! Mày..mày cắn chết người rồi! Này! Đ-đừng! Đừng đến gần tao!! "

Hoseok nhận ra đó là một con nai, nhưng nó không phải một con nai bình thường, khi nó quay lại nhìn anh, anh thấy được đôi mắt màu xanh dương đang phát sáng của nó, không hề giống một con nai bình thường chút nào! Điều đặc biệt là nó! Nó đang gặm lấy não của tên sát nhân với cái miệng đầy máu!

Thấy cảnh tượng đáng sợ này anh như muốn lịm luôn tại chỗ, nhưng lí trí mách bảo nếu ngất thì con nai "không bình thường" này sẽ gặm lấy cái não của anh. Nên anh quyết định bình tình và lùi dần về sau, anh không biết con người có chạy nhanh hơn nai không nhưng nếu anh không chạy thì đến cái mạng cũng không còn.

Con nai nhìn anh với ánh mắt rất ngây thơ, nó thấy anh lùi thì cũng tiến đến vài bước, nhả cái não kia xuống, nó nghiêng đầu nhìn anh.

" Không xong rồi.. AAAAAAA!!! ĐỪNG CHẠY THEO TAO!!!! "

Tim anh đập "thịch" một cái khi chạm mắt với con nai, chẳng còn nghĩ được gì nhiều, anh ba chân bốn cẳng chạy trối chết, anh nhắm tịt mắt chạy thẳng về phía trước, tay cầm chặt điện thoại và lòng thì cầu mong nó bắt được sóng, chạy được một lúc anh quay đầu nhìn ra sau, kì lạ thay con nai ấy thế mà không đuổi theo anh.

" Mẹ kiếp! Bắt sóng đi! "

" Ha~ Ha~ Ha~ Nó..nó không đuổi theo mình à?! "

Dù có hơi khó hiểu nhưng anh vẫn rất biết ơn vì con nai đã không đuổi theo mình, anh thở hồng hộc đi đến bên một gốc cây ngồi để lấy lại sức, mở điện thoại lên, anh thấy nó đã có sóng, không chần chờ gì anh bấm ngay số 112 để báo cảnh sát nhưng dường như có một suy nghĩ nào đó cắt ngang khiến anh xóa chúng đi.

" Không được, nếu mình báo cảnh sát thì..."

" Meow~~~ "

" Maki, sao ngươi lại ồn ào vào lúc này chứ? "

Phía sau thân cây, một con mèo đen ú bước ra, đi sau nó là một người đàn ông với chiếc áo măng tô đen và chiều cao của anh ta là điều khiến Hoseok khá ấn tượng.

Anh hoang mang đứng dậy phủi bụi sau mông mình, trong đầu đang thắc mắc con mèo với người đàn ông này từ đâu ra.

" Anh là ai vậy? "

Người đàn ông với vẻ ngoài kì bí bế con mèo đen ú lên, anh ta từ tốn vuốt ve nó, nghe Hoseok hỏi, anh ta dừng hành động vuốt ve của mình rồi đưa bàn tay ra trước mặt, một chiếc gậy đen nhìn như đũa phép hiện ra bay lơ lửng.

Hoseok nhìn diễn cảnh trước mặt mà cơ miệng anh mở ra không khép lại được, ôi, đây gọi là phép thuật có phải không?!

Người đàn ông kia cầm lấy nó rồi xoay năm vòng tạo thành một hình tròn phát sáng có màu xanh lá giữa không trung, môi anh ta mấp máy gì đó rồi nói.

" ... Ta là Kim Namjoon. "
_________________
.

.

.

Sau khi ánh hoàng hôn ngã mình dưới các hàng cây cao lớn, tấm vải lụa đen được kéo lên cùng muôn ngàn vì tinh tú lấp lánh, cũng là lúc tòa lâu đài cổ Rainhaven rực rỡ ánh đèn vàng.

Vẻ ngoài của tòa lâu đài nhìn có hơi đáng sợ vì rong rêu bám đầy, khi nhìn từ xa chỉ thấy nó có màu đen xì chứ không phải xanh rêu, nhưng khi nhìn gần cũng không đến nổi nào.

Những dây thường xuân bám quanh tòa lâu đài trông như nó đã bị bỏ hoang từ lâu nhưng thật ra bên trong rất sạch sẽ và gọn gàng, với lại cũng rất ấm cúng và niềm hạnh phúc luôn tràn ngập nơi đây.

" TIMMYYYYYYYY!!! NGƯƠI CÓ TIN LÀ TA CHO NGƯƠI BIẾN MẤT KHỎI TÒA LÂU ĐÀI NÀY KHÔNGGG?!!!! "

" !!!! Era! Cứu ta! Cứu ta! "

" Này! Rơi Bánh Của Ta Bây Giờ! "

Bên trong tòa lâu đài, cụ thể là ở cầu thang hình xoắn ốc, một người đàn ông khoác trên mình bộ trang phục như các bá tước ở châu Âu thời cổ đang đuổi theo một người máy gỗ tí hon với chiếc mũi đỏ và dài tên là Timmy.

Cả hai rượt đuổi nhau từ trên xuống dưới và chạy ngang qua một bà lão bằng sứ tên Era đang cầm trên tay khay bánh táo nướng thơm lừng.

Timmy thấy bà như thấy vị cứu tinh của mình, cậu ta chạy vòng lên lại rồi núp sau lưng bà ấy, bà không kịp phản ứng nên loạng choạng xoay vòng cố giữ cho chiếc bánh táo của mình không bị rơi.

"Era mau tránh ra! Cháu phải cho tên này một trận! "

" Ô ô! Yoongi ah! "

Yoongi thấy bà vừa cúi người xuống liền nhảy lên rồi nắm đầu Timmy, mà cậu ta lại nắm chặt váy của bà Era, thế nên bà bị trượt chân rồi nghiêng người muốn té.

" Ôi trời! Bà không sao chứ?! "

" Cảm ơn cháu Jungkookie, ta không sao "

Dưới cầu thang, một cậu trai trong bộ đồ pijama thỏ hồng hớt hải chạy lên đỡ lấy bà Era, còn Yoongi với Timmy thì ngã lăn quay xuống dưới nền đá cứng và lạnh.

Cậu trai được gọi là Jungkookie ấy dìu bà Era lên lầu hai của tòa lâu đài, trước khi đi còn không quên trao cho hai người kia ánh nhìn sắc lẹm. Để cậu dìu bà Era lên xong, hai người đó chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận!

" Ha! Ha! Ha! Tóm được ngươi rồi! Lần này ta sẽ biến ngươi thành tí hon hơn nữa để cho mấy con chuột mắt đỏ xơi thịt ngươi luôn! "

" Đừng mà! Đừng mà! Ta xin lỗi! Ta biết sai rồi! Yoongi tha cho ta đi! "

" Không! Ta tha cho ngươi gần cả ngàn lần rồi! Lần nào cũng gây rắc rối cho ta! Và lần này tội của ngươi ta không thể tha được! "

" Không phải Yoongi chỉ cần hô biến là chúng sẽ không còn nữa sao?! "

" Đây không phải loại mực thông thường! Bộ đồ ta mặc cũng không phải may từ mấy loại vải thông thường! Ta không biến cho chúng mất đi được! "

" !!! Nhưng...nhưng Yoongi biến ta thành tí hon rồi để bọn chuột kia xơi ta thì sẽ không còn ai chơi với Yoongi nữa đâu! Yoongi sẽ buồn khi ta không còn nữa! "

" Ta còn Jungkookie! Namjoonie! Maki và bà Era nữa! Nên ngươi có bị chúng xơi ta cũng không có buồn đâu! "

Sau khi tóm được Timmy, Yoongi dùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt cậu ta rồi bùng nổ cơn giận của mình.

Chuyện là đêm nay đối với Yoongi là một trong những đêm được xếp vào đêm quan trọng của hắn, hắn đã đặt may một bộ trang phục lấy ý tưởng từ *thời kỳ Baroque ở châu Âu, mà thật ra thường ngày hắn vẫn mặc những trang phục như vậy vì đó là sở thích của hắn, chỉ là bộ trang phục này được hắn đặt may riêng vì đêm nay vô cùng đặc biệt, nó được may bởi một mụ phù thủy sống cách tòa lâu đài hàng trăm dặm.

Bộ trang phục được hắn nâng niu như lụa vàng, thế mà tên người máy gỗ kia lại quẹt một vết mực đậm và dài lên quần của hắn mới chết chứ!

Mà loại mực tên đó quẹt lại là loại mực hắn thường dùng để chế tạo bùa chú cơ! Vì tính chất của nó có liên quan đến độ bền trên bùa chú mà loại mực này một khi đã quẹt lên là không thể tẩy ra cho dù có dùng đến phép thuật! Còn loại vải dùng để may trang phục cho hắn nữa, cũng vì phải chịu sức mạnh từ phép thuật của hắn nên độ bền cũng là điều tất yếu được mụ phù thủy làm phép lên, vì thế hắn có dùng phép để đẩy vết mực ra thì đương nhiên cũng là điều không thể!

Việc vết mực dính trên quần của hắn không ảnh hưởng gì đến lúc hắn làm phép, nhưng nó ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ! Hắn không thích điều đó một chút nào!

Ngay lúc hắn giơ tay lên vẩy ngón tay vài cái thì chiếc mũi dài của Timmy phát sáng khiến hắn phải lập tức dừng lại.

*khịt khịt*

" Namjoonie về rồi! "

" !!! "

Yoongi quăng Timmy qua một bên rồi đứng dậy phủi bụi trên quần áo, chỉnh trang lại cho thật hoàn hảo rồi hắn thở hắt một hơi chạy ra bên ngoài lâu đài với sự hạnh phúc đã hiện rõ trên khuôn mặt.

Vừa thấy người, hắn phấn khích chạy thật nhanh tới nhưng rồi lại khựng người vì cảnh trước mắt khiến hắn hơi hơi nóng máu.

" Meow~--- "

" Maki, im lặng nào. "

Con mèo đen ú Maki rất mừng khi được trở về với chủ nhân, vậy mà lại bị kêu im lặng, thường ngày có vậy đâu?!

Yoongi đen mặt đi tới chỗ Namjoon, nói.

" Quản gia Kim, nhiệm vụ của cậu hoàn thành rồi "

" Vâng, tôi biết " - Namjoon ngây thơ đáp.

" Vậy cậu mau giao người cho tôi đi chứ "

" Vết thương bên tay phải của ngài chưa lành-- "

" Lành lâu rồi, mau đưa người cho ta "

" Ơ nhưng mà-- "

Chưa kịp nói dứt câu, Yoongi đã bế lấy người mà Namjoon đang bế ngang trên tay, hắn bế lấy người đó như bế mấy đứa bé vậy, để cằm của người đó dựa lên vai mình, hắn còn tiện tay xoa xoa đầu người ta luôn.

Và người hắn bế không ai khác chính là Jung Hoseok, anh đang bất tỉnh trong vòng tay của hắn, nhìn anh giống ngủ hơn ấy nhỉ? Chảy cả vãi luôn cơ mà.

" Quần của ngài--- "

" Quản gia Kim, sao hôm nay ngươi nói nhiều dữ vậy? "

" ... "

Namjoon ngơ người nhìn Yoongi, gã đã làm gì đâuuu?!!

" Chẳng ai thấy người của mình được bế bởi người khác mà vui đâu Namjoon à, vào thôi, sắp mưa rồi đấy "

Con mèo đen ú Maki lắc đầu chán ngán, tình yêu về nên chủ của nó đã quên luôn con pet cute hột me này rồi. Đôi mắt tím huyền bí của nó phóng tầm nhìn lên người Namjoon, duỗi thẳng cái thân dài bóng mượt, rồi lắc lắc đuôi qua lại, nó lấy đà nhảy lên người gã, Namjoon nhanh nhậy bế lấy nó rồi nói.

" Nhưng ta đã có Jungkookie rồi mà "

" Có hay không cũng vậy thôi, đi nào "

Namjoon nhún vai rồi cùng Maki bước vào lâu đài, ngay khi họ bước vào, cũng là lúc mây đen kéo đến cùng với các tia chớp đánh xuống sáng rực cả bầu trời.
...




Nhẹ nhàng sải bước trên các bậc thang, Cảm xúc trong lòng Yoongi bây giờ thật sự rất khó tả, gần cả trăm năm mới gặp lại người thương, mới được gần gũi và ôm người ta trong vòng tay, lòng ngực hắn rộn ràng như mở hội, như bắn pháo giấy bụp bụp trong tim, ôi, hắn sắp nổ tung rồi!

" Í! Chà chà, nhìn như đã cưới rồi vậy! "

Yoongi bế Hoseok đến lầu hai, dừng lại trước tấm kính dài, hắn say mê ngắm chính mình và vị hôn thê trong gương rồi tự khen cả hai nhìn như đã cưới rồi. Trông hắn rất chi là tự đắc, miệng cười không ngớt.

" Ể, phải thay ngay cho em bộ đồ khác mới được, chắc là khi nãy em hoảng lắm đúng không Hoseokie.. "

Vén nhẹ tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt của Hoseok qua bên tai, hắn đặt lên đó một nụ hôn chứa đầy sự nhớ nhung và yêu chiều của mình.

" Jungkookie ơi!! Giúp hyung chuẩn bị một bộ đồ cho Hoseok nhé!! Và cả bồn nước để em ấy tắm nữa!!! "

Nhẹ nhàng để Hoseok nằm trên chiếc giường lớn êm ái, Yoongi gọi với ra bên ngoài cho Jungkook bảo cậu giúp hắn chuẩn bị vài thứ cho anh.

" Vâng hyung!! "

Jungkook vừa rót trà cho bà Era vừa đáp, rót xong cậu vội đi chuẩn bị cho anh, còn bà Era thì ngồi bên ngoài ở cái bàn tròn gỗ nhìn chiếc bánh táo vẫn còn bốc khói mỉm cười hạnh phúc.
...



" Ah! Namjoonie~~~~ "

" Méooo!! "

" Có chuyện gì thế? "

Namjoon cùng Maki vừa bước vào đã thấy Timmy ngồi trên bậc thang nức nở, chiếc mũi thường ngày đã đỏ nay lại càng đỏ hơn của cậu ta cho thấy cậu ta đang rất tổn thương.

Namjoon với Maki mở to mắt nhìn nhau rồi cùng hướng đến Timmy, gã đi đến trước mặt Timmy, dáng người cao lớn của gã khiến Timmy phải ngước lên nhìn.

Khi thấy Namjoon, Timmy vỡ òa nhảy bổ lên người gã chen vào chỗ của Maki khiến nó mất đà rớt xuống, cũng may loài mèo thường phản xạ rất nhanh với những tình huống bất ngờ như vậy nên nó đã may mắn đáp đất bằng bốn chân.

" Yoongi..hức..Yoongi mắng ta, Yoongi nói qua ngày mai Yoongi sẽ biến ta thành tí hon hơn nữa để bọn chuột đáng sợ kia xơi thịt ta đó, huhuhu~~ ta không muốn đâu!! "

Timmy gục đầu lên vai Namjoon vừa khóc vừa kể lể, hai cánh tay nhỏ đánh nhẹ vào người Namjoon như thói quen mỗi khi cậu ta ấm ức vì bị Yoongi mắng.

" Ha, ngươi đừng khóc nữa, Yoongi ngài ấy sẽ không làm vậy đâu, mà ngươi cũng đừng có gây rắc rối nữa, nếu không là ngài ấy làm thật đó "

Namjoon nở một nụ cười bất lực nói với Timmy. Từ trước đến giờ, phải nói là suốt một nghìn năm nay, những cuộc cãi nhau giữa các thành viên trong tòa lâu đài này thì Namjoon gã luôn là người đứng ra hòa giải, còn không thì khuyên một người nào đó nên chủ động xin lỗi, may ra với sống được đến giờ.

" Ta biết rồi... "

Timmy gục đầu xuống nói lí nhí trong miệng, cậu ta biết là mình gây ra rất nhiều rắc rối, nhưng cậu ta nào muốn như vậy đâu, Timmy chỉ muốn giúp mọi người thôi mà.

" Đi nào, lên ăn bánh táo của bà Era nàooo "

" Ừm! "

Namjoon xoa đầu Timmy và hào hứng nói, gã để Timmy ngồi trên vai trái mình rồi ngồi xuống ôm Maki đi. Cả ba cùng nhau lên lầu và bắt đầu kể cho nhau nghe những chuyện vặt trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top