Chapter 39: Storm Behind

~ Kim Tại Hưởng ~

Mẫn Doãn Kỳ đi rồi, tôi đóng cửa phòng lại rồi kéo ghế ngồi bên cạnh giường của Trịnh Hạo Thạc.

"Doãn Kỳ đi rồi, thiếu quân không cần phải như vậy đâu." - Tôi cố gắng nói nhẹ. 

"Tôi tin với sự hiểu chuyện của thiếu quân thì chắc chắn biết được Doãn Kỳ là bị hại. Huống hồ gì xưa này Doãn Kỳ không thích nữ giới. Chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện như vậy."

Trịnh Hạo Thạc này che giấu bản thân quá kĩ hay là ngốc thật sự? Đừng nói với tôi cậu ta muốn nhân cơ hội này để chứng minh điều gì nha.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cậu, hỏi thẳng: "Cậu không có điều gì muốn nói với tôi sao, thiếu quân?"

"Doãn Kỳ sẽ không sao chứ?" - Trịnh Hạo Thạc nói, nhìn cậu ta có vẻ áy náy lắm.

Tôi thở dài rồi nói: "Cậu ta chịu được tới giờ phút này cũng coi như cậu ta hay. Có lẽ là truyền nước biển nghỉ ngơi một hồi sẽ không sao đâu."

"Trịnh Hạo Thạc, cậu không phải là đang thử Mẫn Doãn Kỳ xem cậu ta có yêu cậu thật không chứ?

Từ cuộc trò chuyện ở trong thang máy thì tôi đã có cảm giác Trịnh Hạo Thạc đang tính toán gì đó.

"Dựa vào đâu anh nói vậy?" - Trịnh Hạo Thạc nhìn tôi hỏi.

Lúc này tôi mới đứng dậy, đi về phía cửa sổ rồi nói: "Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên thay đổi thái độ với cậu, hẳn là vì cậu ta phát hiện cậu là Lục Đông Hy. Nhưng bản thân cậu là chỉ biết mình là Trịnh Hạo Thạc."

"Sự mâu thuẫn này có thể khiến cậu không biết làm sao đúng không?"

Nhìn thái độ lúc này của Trịnh Hạo Thạc thì tôi biết tôi đoán đúng hơn 90% rồi.

"Có lẽ anh đoán đúng rồi đó. Nhưng anh sẽ không nói với Doãn Kỳ đâu đúng không?" - Trịnh Hạo Thạc nhìn tôi với gương mặt bình tĩnh rồi nói.

Lúc này tôi mới quay lưng lại dựa vào tường, cười một cái rồi nói: "Cũng không biết nữa, tùy hứng vậy?"

Tôi thật muốn biết Trịnh Hạo Thạc sẽ phản ứng như thế nào sau khi nghe câu trả lời của tôi.

Cậu ta nói: "Anh sẽ không đâu, không phải anh cũng nhân cơ hội này trả thù Doãn Kỳ vì không tham gia đám cưới của anh sao? Nếu anh thật sự muốn, anh đã đi nói từ lâu..."

"Anh thân với anh ấy như vậy, lời anh nói anh ấy nhất định sẽ để ý. Tôi nói đúng chứ?"

Trịnh Hạo Thạc ơi là Trịnh Hạo Thạc.... Sau khi nghe xong thì tôi bật cười vỗ tay vài cái: "Trịnh Hạo Thạc ơi là Trịnh Hạo Thạc, cậu quá giỏi tính toán và biết ý người khác rồi... Đúng là con trai của Trịnh Thiệu Lâm mà... Tôi có lời khen cho cậu đó."

Tôi thấy thích thú khi cái mặt hiền lành kia bộc lộ vài phần mưu trí. Tôi nói mà, Trịnh Hạo Thạc làm gì hiền như ngoài kia vẫn nói, bây giờ đến lúc cậu ta bộc lộ con người thật của mình rồi.

"Kịch bản là anh viết, tôi không hề thừa nhận nha."

"Vậy chuyện này cậu tính sao?"

Trịnh Hạo Thạc thở sâu, mắt rắn lại: "Tôi có cách của tôi. Tuy tôi có thể đã biết trước kết quả nhưng tôi vẫn muốn chính miệng Doãn Kỳ nói. Để sau này không còn hối tiếc nữa."

Mẫn Doãn Kỳ ơi là Mẫn Doãn Kỳ, ông trời đúng là tốt với cậu ta khi cho cậu ta một người thê tử tài sắc vẹn toàn thế. Thế mà trước đây không chịu nghe lời tôi. Ông đây trả thù cho biết nha. Ông ghim.

Bỗng Trịnh Hạo Thạc nghiêm mặt lại, nhìn tôi rồi nói: "Còn nữa, chuyện kẻ tấn công Doãn Kỳ, anh để phần cho tôi được không? Tôi muốn đích thân giải quyết cô ta."

Tôi chau mài nhìn Trịnh Hạo Thạc một cái: "Này cậu giỡn với tôi à? Cậu đã có thai đừng có làm bậy chứ. Có gì tôi đền không nổi đứa cháu cho Mẫn gia đâu nha."

"Anh yên tâm, tôi sẽ biết chừng mực. Đứa nhỏ này là món quà quý giá, tôi sẽ liều cả mạng để bảo vệ nó." - Trịnh Hạo Thạc vừa nói vừa xoa nhẹ bụng mình.

"Thôi được rồi, dù tôi có muốn cũng không cản được cậu. Nghỉ ngơi đi, một chút Doãn Kỳ sẽ quay lại. Làm gì thì làm cũng đừng quá đáng với Doãn Kỳ. Đúng là cậu ta sai, nhưng cũng đáng thương không kém. Có cậu ở bên, Doãn Kỳ được an ủi nhiều lắm."

Nói xong tôi cầm áo vest rồi rời khỏi phòng, ông đây làm người tốt bao nhiêu đó là đủ rồi, còn lại để hai phu thê nhà đó tự giải quyết với nhau đi.

Bây giờ tôi phải đi điều tra vụ chiếc xe muốn đâm vào Trịnh Hạo Thạc.

___________

~ Mẫn Doãn Kỳ ~

Đáng lý tôi nên cho cô ta một phát đạn chứ khỏi cần bắt sống cô ta để cho tiểu Thạc hiểu lầm như vậy. Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng truyền cho xong chai nước biển này để đi xin lỗi với tiểu Thạc.

Nhưng mà sao lại lâu như vậy nảy giờ đã 15 phút mà còn chưa hết chai nữa. 

"Đừng có gấp như vậy, không có tác dụng gì đâu." - Diệp Hàn Chân bước vào vừa đẩy khay thuốc, vừa nói; thấy tôi chúi mặt vào cổ tay, cậu lắc đầu cười nhạt.

Tôi thờ dài, mặt mài nhắn nhó nói: "Sao tôi không gấp cho được, tôi chỉ muốn nhanh chóng giải thích mọi chuyện cho tiểu Thạc hiểu. Em ấy đang có thai, tôi không muốn em ấy hiểu lầm rồi kích động." 

"Bây giờ em ấy đang giận, anh có nói gì cũng vô ít thôi. Cho em ấy một chút thời gian để bình tĩnh lại."

"Cực cho cậu quá, vừa về là liền phải chạy đến cấp cứu cho tôi và tiểu Thạc." - Từ sau sự việc ở Cố gia, tôi càng ngày càng kính nể và tôn trọng của Diệp Hàn Chân. Không cần biết là ai chỉ cần là người bệnh thì Diệp Hàn Chân đều liều mạng cứu cho được. 

Lúc này Diệp Hàn Chân cười tinh nghịch nói: "Chắc tại tôi mắc nợ phu thê nhà anh, nên bây giờ phải trả."

"Cậu nói như vậy làm tôi áy náy đó, bác sĩ Diệp." 

"Nếu vậy anh đồng ý với tôi một chuyện đi."

"Cậu nói đi."

"Tôi biết anh đã để cho trợ lý sang Mỹ Quốc tu nghiệp,...."

Thấy tôi chau mài Diệp Hàn Chân liền xua tay nói: "Đừng lo tôi sẽ không để lộ. Chỉ là sau khi anh ta về rồi để anh ta đi Xích Diễm với tôi vài ngày được. Tiểu Mộc Mộc rất muốn gặp anh ta."

Xong cậu ta tiếp tục thở dài rồi nói: "Ngày bọn tôi rời đi, con bé khóc năn nỉ đòi chúng tôi ở lại với nó. Tôi cũng xót, nên đã hứa với nó là khi tôi giải quyết chuyện trên này xong sẽ bay ra đó thăm nó."

Tưởng chuyện gì lớn, chuyện này thì đơn giản thôi. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn: "Cái này thì dễ, nếu là tiểu Mộc Mộc thì Diệc Thần muốn bay ra đó lúc cũng được."

Chai truyền cuối cùng cũng kêu tí tách báo hết. Tôi hối Diệp Hàn Chân rút kim và thay băng. Mỗi hành động đều gấp gáp như thể muốn bù cho mười mấy phút đã mất.

Diệp Hàn Chân vừa thay băng xong thì tôi đứng dậy bỏ đi một nước về phòng của tiểu Thạc, bỏ lại Diệp Hàn Chân lắc đầu ngán ngẫm ở phía kia. 

Đến trước phòng của tiểu Thạc tôi lén hé cửa vào nhìn thì thấy em ấy đang nằm trên giường mặt hướng ra cửa sổ. Kim Tại Hưởng thì chắc có lẽ đã rời đi.

"Tiểu Thạc, anh vào được không?" - Tôi cất giọng nhỏ nhẹ, sợ sẽ làm tiểu Thạc bực tức một lần nữa. 

Lúc này em ấy quay qua nhìn tôi với anh mắt chán ghét, rồi nói: "Nếu tôi nói không thì anh sẽ đứng lỳ ở đó à? Vào đi."

Được sự đồng ý của tiểu Thạc tôi mới dám đi vào, tôi vừa vào thì thấy tiểu Thạc cố gắng ngồi dậy tôi mới chạy lại đỡ em ấy ngồi lên nhưng lại nhận được sự bài xích từ tiểu Thạc. 

Tiểu Thạc cố gắng gỡ tay tôi ra khỏi người em ấy, giọng điệu khó chịu rồi nói: "Anh tránh xa tôi một chút."

Nghe xong tôi ỉu xìu, với tay lấy cái ghế gần đó ngồi xuống rầu rĩ giải thích với em ấy. 

"Tiểu Thạc anh thật sự không có làm chuyện có lỗi với em. Em tin anh đi có được không, là cô ta tấn công anh trước, anh chỉ cố gắng phản đòn mà thôi. Nếu không phải bị trúng thuốc mê thì..."

Xong tôi ngày càng nhỏ lại, biết giải thích thế nào cho em ấy hiểu đây, tiểu Thạc chẳng buồn nhìn lấy tôi mà nói: "Lúc đó chỉ có 2 người, anh nói gì mà chẳng được."

"Em thật sự không tin anh sao, tiểu Thạc." - Tôi hỏi, trong lòng như bị bóp chặt.

"Không phải là tôi không tin anh." - Giọng em nghèn nghẹn

"Chỉ là tôi cảm thấy đôi lúc tôi có cố gắng mấy cũng không hiểu được anh đang nghĩ gì."

"Nếu em muốn biết gì thì em cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời mà." -  Tôi nghiêng người về phía em, mắt nhìn em tha thiết.

Em quay lại nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt ươn ướt: "Vậy tôi hỏi anh, nếu tôi không phải Lục Đông Hy anh sẽ không yêu tôi bây giờ đúng không?"

Câu hỏi của em ấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim tôi. Tôi khựng lại, cả căn phòng bỗng im lặng đến mức nghe rõ tiếng gió ngoài cửa sổ. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt có thể khiến cho tôi chống lại cả thế giới ngoài kia chỉ để bảo vệ người trước mắt an toàn. 

"Tiểu Thạc..." – Tôi khẽ gọi tên em, giọng run run. 

Tôi hít sâu, nói từng lời một: "Được anh thừa nhận, lúc đầu anh đối với cuộc hôn nhân của chúng ta không mấy hài lòng nhưng nửa năm qua với biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Anh nhận ra anh đã có tình cảm với em, nhưng cũng vì anh yêu em nên anh càng sợ mất em giống như ngày xưa anh từ để mất Lục Đông Hy."

"Cho nên anh mới dùng cách tiêu cực đó để em trở thành người của anh. Anh biết anh sai, em giận anh chuyện đó lắm đúng không? Nếu em giận cứ đánh anh đi, rồi chúng ta..."

CHÁT - tiếng tát như xé toang không khí im lặng của phòng bệnh.

Tiếng tát như xé toang không khí đặc quánh. Tay tôi còn đang chạm mép giường thì khựng lại. Má nóng ran. Trước mặt tôi, tiểu Thạc đứng run rẩy, hơi thở gấp, đôi mắt ướt nhòe. Em nấc lên, vừa uất ức vừa đau đớn: "Đồ khốn... sao anh dám làm vậy? Anh biết tôi yêu anh mà. Anh có thể nói thẳng với tôi, sao lại chọn cách đó? Tôi hận anh!"

Tôi đưa tay lên má, khẽ run. Tim đau nhói hơn cả nơi bị tát. Giọng tôi nghẹn lại: "Tiểu Thạc, anh sai rồi. Anh là tên khốn, em tha thứ cho anh được không?"

Tiểu Thạc lúc này nhìn tôi, cố lau đi những giọt nước mắt trên má em ấy rồi nói: "Được vậy anh trả lời câu này. Nếu Lục Đông Hy và Trịnh Hạo Thạc của bây giờ là hai người khác nhau, anh chọn ai?"

"Anh chọn Trịnh Hạo Thạc của bây giờ." - Tôi không cần đến 1 giây suy nghĩ mà trả lời, bản tôi biết rất rõ quyết định ngày đó của mình. 

Tiểu Thạc nhìn tôi ngạc nhiên nói: "Anh không cần suy nghĩ sao?" 

"Không. Anh biết rất rõ tình cảm của anh. Anh là biết rất rõ, anh yêu Trịnh Hạo Thạc - nam nhi của Trịnh gia. Trước lúc chúng ta có đêm đầu tiên với nhau, anh đã về Song Thực và để nơi đó..."

"Chỉ để nói với Lục Đông Hy rằng, anh đã tìm được người anh muốn bảo vệ. Là Trịnh Hạo Thạc em, nếu Lục Đông Hy có trở về thì Doãn Kỳ và Đông Hy sẽ xem nhau như bạn."

Nghe tới đây, tiểu Thạc liền rơi nước mắt nhào lại ôm lấy tôi khóc nức nở. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lấy lưng em ấy để cho em ấy cảm thấy thoải mái. Rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Đừng giận anh nữa có được không? Anh thật sự rất yêu em, tiểu Thạc"

Em úp mặt vào vai tôi, giọng nức nở: "Không giận nữa, không giận nữa. Em xin lỗi."

Hoá ra bao lâu nay, trong lòng em ấy vẫn luôn bất an vì chuyện này. Vậy mà tôi lại không nhận ra, đáng lý phải giải thích rõ cho tiểu Thạc từ khi tôi biết em ấy là Lục Đông Hy. Tôi ôm chặt lấy em, như ôm lấy tất cả những gì mình từng sợ mất. Trong khoảnh khắc ấy, giữa mùi thuốc sát trùng và ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, tôi chỉ mong thời gian ngừng lại để cả hai có thể yên ổn trong vòng tay nhau, không còn lừa dối, không còn nỗi sợ.

_______

~Sát Ngạc Nam Tuấn~

Tự nhiên khi không bị lôi vào mớ rắc rối này, tôi chỉ muốn sống yên ổn ở Xích Diễm thôi sao mà khó vậy. Nhưng dù gì chuyện này cũng liên quan đến Sát Ngạc gia, tôi không thể không can thiệp. 

Tôi đã theo lời nhờ cậy của Diệp Hàn Chân mà bí mật có được cho mình một chỗ trong chủ đầu tư cho dự án sắp tới để bắt cái tên An Sinh Thịnh gì đó. Tên này tôi có nghe anh hai nhắc đến vài lần, nói chung là đáng ghét. 

Bây giờ tôi đang ngồi ở phòng ăn của Sát Ngạc gia, anh mượn cớ là tôi về nên muốn có một bữa cơm gia đình, nhưng sao lại có tất cả mọi người ở đây? Nhất là Sát Ngạc Sảnh Nghê, anh hai thừa biết là anh dâu đâu có ưa gì cậu ta đâu, sao lại còn muốn hai người họ về ăn chung. 

Tất cả mọi người đều có mặt, chúng tôi đang chờ anh dâu tới. Lúc này ba của tôi lên tiếng: 

"Lâu lâu nhân dịp Nam Tuấn về, chúng ta khó lắm mới có bữa cơm gia đình vậy mà lại bắt mọi người chờ một người."

Mẹ tôi lại được nước thêm vào: "Phải đó đúng là chả có phép tắc gì."

Tôi khẽ nhíu mày. Đây cũng là một trong những lý do khiến tôi không muốn Trân nhi về đây làm dâu. Em ấy quá hiền lành, quá trong sáng để phải chịu đựng những khuôn phép khắt khe và sự soi mói lạnh lùng của Sát Ngạc gia.

Rồi tôi lên tiếng thay cho anh dâu: "Được rồi ba mẹ, anh Đông nói là sẽ tới trễ chứ có nói là không tới đâu. Anh ấy còn biết bao nhiêu việc phải lo."

Lúc này anh Hàn Đông cũng tới, anh ấy vừa đi vào vừa nhìn thấy Sát Ngạc Sảnh Nghê thì đã muốn quay trở ra, anh ấy khó chịu lên tiếng: "Bách, chuyện này là sao đây? Chẳng phải nói là cơm gia đình, sao lại có nó ở đây?"

Không khí trong phòng ăn đặc quánh lại ngay sau lời của anh dâu. Sát Ngạc Sảnh Nghê vẫn ngồi đó, đôi môi nhếch cười mỉa, ánh mắt khiêu khích như thể cố tình chờ xem trò hay.

Anh hai chậm rãi, giọng điềm tĩnh nhưng vang lên rõ ràng:

"Đông à, đừng nóng nảy như vậy. Dù sao cũng là bữa cơm gia đình, có thêm một người cũng đâu ảnh hưởng gì. Hơn nữa, Sảnh Nghê tuy trước đây có chút bất đồng với em, nhưng dẫu sao vẫn là người trong nhà. Lâu lâu mới tụ họp đông đủ, anh nghĩ..."

"Ai là người nhà với nó. Tôi sẽ không bao giờ ngồi chung bàn cơm với kẻ đã từng muốn hại chết em trai ruột của tôi. Anh biết rõ điều đó mà." - Anh dâu quát lại, siết chặt nắm tay, gương mặt căng cứng.

Anh hai quay sang ba mẹ, giọng càng thêm trầm ổn:

"Ba mẹ cũng mong mọi người trong nhà hòa thuận với nhau, chẳng phải sao? Đông à, anh biết em bận trăm công nghìn việc, nhưng hôm nay coi như cho anh mặt mũi, ngồi xuống cùng ăn đi. Để mọi người khỏi phải lo lắng thêm."

Câu nói vừa như nhún nhường, vừa như buộc anh dâu vào thế không thể từ chối. Nếu Hàn Đông bỏ đi, chắc chắn sẽ bị xem là vô lễ với ba mẹ. Nếu ngồi xuống, thì phải chấp nhận ăn chung bàn với Sát Ngạc Sảnh Nghê – kẻ mà anh vốn cực kỳ căm ghét.

Tôi nhìn gương mặt anh dâu, gân xanh nơi thái dương giật giật, còn đôi mắt đen sắc bén như muốn đâm thủng người đối diện. Không khí im lặng căng thẳng đến mức chỉ cần ai thở mạnh cũng có thể làm vỡ tan.

Hàn Đông hít một hơi sâu, ánh mắt sắc lạnh quét thẳng về phía Cảnh Bách: "Anh muốn thì tự đi mà ăn. Tôi sẽ không bao giờ ngồi chung bàn với loại giết người này."

Cả bàn ăn chấn động. Mẹ tôi thở hắt ra, sắc mặt trắng bệch. Ba tôi đập mạnh tay xuống bàn, tiếng "bộp" nặng nề vang vọng khắp gian phòng:

"Hàn Đông! Con quá đáng lắm rồi!" 

Nhưng anh dâu nào chịu thua, đôi mắt anh đỏ ngầu, ngẩng cao đầu nhìn thẳng ba tôi: "Có cần tôi lặp lại cho ông nhớ không. Tôi - trưởng nam nhi của Diệp gia, Diệp Hàn Đông chỉ gả cho Sát Ngạc Cảnh Bách, không hề gã cho Sát Ngạc gia. Chính vì vậy tôi không có lý do để ngồi chung bàn với thằng khốn đó."

Sảnh Nghê lập tức đứng bật dậy, ghế va mạnh vào sàn kêu rầm một tiếng. Ánh mắt hắn tóe lửa, ngón tay chỉ thẳng vào ngực Hàn Đông: "Anh lặp lại lần nữa xem! Tôi dám thề, nếu anh còn mở miệng gọi tôi là thằng khốn thì...,"

Không chờ Sảnh Nghê nói hết câu thì anh dâu đã phản bác lại: "Có gì mà tao không dám, nếu không phải có những người ở đây bảo vệ mày. Tao cam đoan mày đã chết rất khó coi từ 5 năm trước rồi."

"Anh..." – Sảnh Nghê tức đến run người, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi cuồn cuộn.

Ba tôi giận dữ quát lớn:
"Đủ rồi! Đây là nhà ăn, không phải chợ búa!"

Nhưng lời vừa dứt, Sảnh Nghê đã vung tay hất đổ ly rượu vang trước mặt, chất lỏng đỏ sậm văng tung tóe xuống khăn trải bàn trắng tinh, như vết máu loang lổ.

"Sát Ngạc Sảnh Nghê cậu đừng có quá đáng, vai vế cậu là gì mà động tay động chân trước mắt chúng tôi?" - Tôi chịu không nổi cái thái độ của Sát Ngạc Sảnh Nghê mà lên tiếng, rõ là nó làm sai mà còn nói với anh dâu tôi với cái giọng sất láo như vậy.

Sảnh Nghê trợn tròn mắt, máu nóng nổi lên: "Nam Tuấn, anh... anh không thấy anh ta quá đáng trước à?"

Anh dâu không nhịn được, bước tới, giọng như cắt: "Là kẻ nào quá đáng trước? Nếu không vì mày thì em tao sao phải mang vết sẹo trên trán đến suốt đời. Mày nên biết ơn vì mày có ông già chồng tao bảo vệ nếu không tao bắt mày chết khó coi.

Lúc này anh hai tôi đập tay mạnh lên bàn, giọng quát: "Im ngay! Đông... em phải biết lớn nhỏ chứ? Sao có thể ăn nói về ba như vậy?"

Hàn Đông hít một hơi, mặt đỏ gay, nhưng không chịu im: "Tôi nói sai sao? Ông thân là chủ cái Sát Ngạc gia này, lại đi bao che cho hành vi của Sát Ngạc Sảnh Nghê? Hơn nữa không chỉ một lần."

Cảnh Bách đứng dậy, ánh mắt anh không hề hiền nhìn về phía anh Hàn Đông; nó mang theo uy lực nói: "Dừng ngay! Nếu em không thích có thể đi về."

"Tôi cũng chẳng thể nào nuốt nổi bữa cơm hôm nay. Đúng là sai lầm khi nhận lời anh đến đây." - Anh dâu nói xong thì cầm túi xách một mạch đi ra khỏi nhà. 

Cả phòng im bặt. Tiếng bước chân anh vang lên trên lối đi rồi tắt dần. Mẹ ôm mặt chán ghét anh dâu, còn ba thì trợn trừng, vẻ bị xúc phạm đến cùng cực. Sảnh Nghê đứng như người vừa chiến thắng, môi cười mỉa, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn loé lên chút gì đó không hài lòng — giống như người vừa đốt một ngọn lửa mà không chắc sẽ dập tắt được.

Anh hai không đuổi theo, anh chỉ đứng ở chỗ cũ, tôi bèn lên tiếng: "Anh không đi theo à?"

"Đuổi theo làm gì? Cái tính ngày càng ngang bướng. Mặc kệ em ấy. Mọi người ăn cơm đi." - Anh bình thản vừa ngồi xuống ghế vừa nói. Tôi nghe xong thì chỉ biết lắc đầu rồi mới đi theo anh dâu xem như thế nào, vì vừa rồi tôi thấy sắc mặt anh ấy hơi tái. 

Tôi theo ra tới ngoài bãi đậu xe thì thấy anh ấy đứng chống một tay lên cửa xe và đang thở rất dốc, sắc mặt ngày càng trắng: "Anh không chứ? Có cần em gọi anh hai không?"

Lúc này anh ấy lắc tay nhìn tôi với vẻ mặt mệt mỏi: "Không cần, tôi ổn. Chỉ là không biết tại sao chỉ nói có mấy câu lại mệt đến như vậy."

"Em thấy anh nên đi khám đi, lỡ có bệnh thì sao?"

 Anh ấy gượng cười, khóe môi nhợt nhạt: "Khám thì cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi. Có lẽ do dạo này tôi căng thẳng quá."

Tôi tiến lên một bước, giọng kiên quyết hơn: "Không đâu, em thấy sắc mặt anh khác hẳn thường ngày. Hơi thở cũng gấp quá. Đừng chủ quan. Để em gọi anh hai đưa anh đi viện, an toàn hơn."

Anh dâu chau mày, hơi lắc đầu, cố giữ vẻ mạnh mẽ:
"Đừng gọi. Chú không thấy tôi và anh ấy mới cải nhau à... vốn cũng chẳng muốn thấy tôi. Đi bệnh viện với anh ấy thì còn mệt hơn."

Tôi thoáng sững người. Trong mắt anh ánh lên tia buồn pha chút bất lực. Bàn tay đặt trên cửa xe run nhẹ, rõ ràng anh đang cố gắng gồng gánh.

Anh ấy khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt nhòa, pha lẫn mệt mỏi: "Chú trở nên phiền phức từ bao giờ vậy? Trở vào trong ăn cơm đi, lâu lâu mới có bữa cơm với gia đình mà. Đừng có đứng ở đây. Ngày mai tôi sẽ đi khám được chưa?"

"Vậy được, mà anh có chắc anh tự về được không?" 

Anh ấy khẽ gật rồi bước lên xe: "Yên tâm, vào nhà đi. Mấy ngày sắp tới nhớ cẩn thận. Bão sẽ nổi sớm thôi."

Xong anh ấy đề máy xe và chạy đi mất. Trong lòng tôi đã có một vài nghi vấn. 

Tôi chờ hết bữa cơm, kéo Sảnh Nghê vào một góc, nói thẳng: "Ngưng mạt sát với anh Đông. Nếu còn không biết thân biết phận thì đừng trách. Tốt lần sau khi có bữa cơm gia đình thì mày nên tìm cớ mà từ chối đi có biết chưa?"

Sát Ngạc Sảnh Nghê liếc tôi, phản bác: "Anh nói cái gì vậy... là Diệp Hàn Đông..."

Tôi ngắt lời cậu ta: "Không nhưng gì hết, mày chính là nỗi ô nhục của Sát Ngạc gia này, đừng có quên điều đó. Bây giờ biến đi." 

Nói xong tôi đẩy cậu ta sang một bên, cùng lúc đó anh ra tìm tôi: "Anh có chuyện muốn nói với em. Ra ngoài với anh một chút. Sẵn anh đưa em về khách sạn luôn."

Rồi tôi và anh hai bỏ đi, để lại Sát Ngạc Sảnh Nghê ở đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top