WANNA GO?

"Um, tôi đến đây để mua... một vài thứ" Hoseok không kịp nghĩ ra là nên bịa xem mình định mua gì. Jungkook thì chỉ cười rồi đi về quầy thanh toán thế vào chỗ của Yoongi, cái người mà đang tiến về chỗ của Hoseok.

"ây... tôi đúng là không chuyên nghiệp gì cả...cậu có cần tìm giúp không?"

" Tôi... ờ, có đấy" Hoseok bị đánh lạc hướng bởi cái tạp dề nhỏ xinh dễ thương của Yoongi.

"Cậu đang tìm gì vậy"

"Cái gì đó để tặng cho một người bạn"

"Có thêm gợi ý gì nữa không"

"Yeah..." Cậu nhìn về phía Jungkook xin trợ giúp. Jungkook cười rồi nói khẩu hình "Xương rồng". "Họ thích xương rồng không ấy nhở" Jungkook gật đầu rồi quay lưng lại để nghe lén họ nói chuyện gì.

"Umm, tôi cũng thích xương rồng. Bạn cậu cũng có gu đó nha." Anh đi vòng ra phía sau lưng, rồi mỉm cười nhìn những chậu xương rồng. "Chúng đều rất khoẻ mạnh, tươi tốt, sẵn sàng để được về nhà mới rồi đó!"

"Uay.... đẹp thật đấy"

"Um, chúng không cần mất công chăm sóc quá đâu, vài ngày tưới nước một lần là được"

"Tôi thích cây này" Hoseok cầm lên một cái cây nhỏ trông hơi xù xì, vừa mỉm cười vừa vuốt ve nó.

Yoongi cũng mỉm cười "Tôi thích những cây trông mềm mại một chút, trông chúng sẽ rất đẹp khi ở dưới ánh mặt trời"

"Tôi sẽ ghi nhớ điều này"

Hai người nói thêm vài câu gượng gạo trong lúc đi đến quầy thanh toán. Hoseok hạnh phúc cầm chặt lấy chậu cây, cố gắng nghĩ cách để rủ Yoongi đi chơi. Jungkook lên tiếng:

"Yoongi, bây giờ anh rảnh đúng không? Làm tý cà phê hay gì đó đi anh!"

Yoongi biết ngay thằng bé có ý gì. "Được đó, nhưng anh mày không uống cà phê, đi uống trà. Jungkook, thay ca nhé!"

Jungkook thò đầu ra khỏi cửa: "Vâng anh, đi chơi vui nha"

Yoongi chỉ mỉm cười, tháo tạp giề, lấy túi xách rồi ra ngoài cùng Hoseok. Anh nhìn trộm cậu rồi lại vu vơ nhìn xung quanh. "Tôi có thể hỏi cậu chút chuyện không?"

"Được ạ, Anh cứ hỏi đi. Có chuyện gì vậy? "

"Chuyện này hơi riêng tư tý, nhưng chính xác là cậu đã hẹn hò với bao nhiêu người vậy. Có vẻ như cậu rất có kinh nghiệm trong chuyện này"

"2 thôi, thật đó. Nhưng trong thời gian khá dài"

"Thật hả. Thế thì tốt rồi, tốt hơn những gì người khác làm"

"Anh nói gì cơ?"

"Thì có kiểu hẹn hò cho vui thôi. Nhưng chắc cậu là người thích quan hệ nghiêm túc"

"Yeah, tôi luôn nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc. Và tôi cũng nói với họ về một mối quan hệ lâu dài. Ý tôi là, họ đã kết thúc vì lo sợ mặc dù..." Cậu tiếp tục nói, nhưng trong đó hàm chứa một sự thất vọng nào đó.

"Yeah, tôi đã hẹn hò 2 lần. lần đầu thì như thế đó, còn lần thứ hai...."

"Mà.... anh đã nói với Jungkook về chuyện đó sao?"

"Um, mà tôi có thể hỏi làm thế nào mà cậu biết thằng bé không?"

"Tôi dạy nhảy cho thằng bé, tôi làm việc ở lớp dạy nhảy mà. Nó là học sinh giỏi nhất của tôi đấy. Anh có biết, làm sao thằng bé có được số điện thoại của tôi không?

"Tôi không biết thằng bé học nhảy đấy... à mà, tôi không biết chuyện đó. Chắc nó có cách nào đó"

"Tôi thật sự muốn biết nha"

Yoongi cười "Thôi đừng, thằng bé cũng không có ý xấu gì đâu"

Hoseok cười to "Tôi biết mà, thằng bé hơi ngốc ngốc, nhưng rất nghiêm túc với những gì nó thích. Tôi rất quý nó."

"Tôi cũng vậy. thằng bé rất tốt"

"Vậy là cậu ấy dạy nhảy.... thảo nào người cân đối thế" Yoongi thầm nghĩ.

Hai người đến một quán cà phê, chọn chỗ ngồi bên trong. Hoseok đi gọi đồ rồi ngồi đối diện Yoongi.

"Mà tại sao anh lại đồng ý đi ra ngoài..... cùng với tôi vậy?"

"Tôi ở đây vì muốn thế thôi. Cũng nên ra ngoài tận hưởng không khí chứ, nó tốt cho tôi mà"

"Xàm quá. Ý tôi là nó tốt vì có lý do để không nghĩ về mấy chuyện đổ vỡ nữa. Nhưng nghiêm túc thì nếu anh muốn nói về chuyện đó thì tôi sẽ lắng nghe nhé. Tôi biết cách tạo sự thoải mái mà"

"Cám ơn về đề nghị nhé. Nhưng tôi thật sự không muốn mình phải dùng đến nó đâu. Thực ra tôi vẫn còn buồn về chuyện đó, nhưng bây giờ nói ra chuyện đó chả hay tý nào"

"Tôi hiểu rồi. Mà sao anh nói là không uống cà phê vậy?"

"À, tại Jungkook. Lần đầu gặp nhau, lúc đó tôi hơi cáu kỉnh chút và cảm thấy thật tồi tệ nữa. Một kiểu hướng nội tồi tệ nhất. Vậy nên thằng bé đã cố tìm ra lý do tại sao tôi lại trở lên như thế, và từ đó chúng tôi thân nhau hơn. Tôi cũng hơi phải chịu đựng thằng bé tý, nhưng tôi thích sự bầu bạn của nó và vậy là chúng tôi thành bạn bè. Thằng bé... tôi đoán là có lần nó nhìn thấy tôi uống cà phê và bắt đầu tìm hiểu về cà phê. Thằng bé đã mua trà, pha trà và đưa cho tôi uống. Chúng tôi đã cùng nhau tìm hiểu về nó"

"Vậy, tại sao thằng bé không thích anh uống cà phê vậy"

"Nó làm tôi thức cả đêm và không thể nào hoàn thành đúng công việc của mình theo lịch trình, cũng vì lúc thức tôi sẽ luôn cáu kỉnh nữa. Quay sang uống trà là đúng đắn đó, giờ tôi chỉ uống cà phê khi thật sự muốn giảm stress thôi. Thế là ổn rồi. Mà cậu dạy nhảy à?"

Hoseok mỉm cười. Có vẻ như cậu thực sự thích công việc này. "Yeah, tôi dạy nhảy cho một vài người. Chúng tôi biểu diễn theo cặp mỗi tháng. Chúng tôi luyện tập khoảng 3 lần một tuần nhưng thi thoảng có vấn đề gì thì cả tháng được có hai lần. Tôi là một trong năm giáo viên ở đó, nhưng cũng không quan trọng như anh nghĩ đâu. Tôi thích nhảy tự do. Ít nhất là tôi có thể làm tốt chuyện đó. Tôi có thể tự mình tạo ra những bước nhảy, cảm giác phiêu của riêng mình. Nó cũng không tệ lắm. Mà tôi lan man quá rồi"

"Ok, Tôi tin những gì cậu làm. Nếu cậu nỗ lực, cậu sẽ làm tốt chúng thôi"

"Lời động viên tốt đó. Tôi thích"

"Mà, tôi viết lách đó"

"Anh viết lách sao? Anh viết gì vậy? Anh đặc biệt thật đó nha!"

"Thì viết cái gì đó, nhưng tôi không thể nói tiếng Nhật"

"À, tôi thì không biết đạp xe, vậy anh có thể làm tốt hơn tôi nếu rào cản của anh là ngôn ngữ khác"

"Khoan đã... cậu không biết đạp xe ấy hả?"

"oh, nói nhỏ thôi. Có chuyện gì sao nếu tôi không biết đạp xe?" Cậu vươn tay ra để giữ anh lại, có hơi chút xấu hổ mà.

"Vậy thì, chúng ta có thể gặp lại nhau và tôi có thể chỉ cho cậu cách đạp xe. không khó lắm đâu, thật đấy. Chỉ là giữ thăng bằng thôi, cậu nên học đi, theo lý thuyết thì học sẽ nhất nhanh thôi"

"Vậy lúc nào chúng ta gặp lại nhau nhé" Rồi cứ thế hai người vừa uống trà, vừa ăn bánh, vừa trò chuyện đến tận khuya. Không ai trong số hai người nhận ra rằng họ đã dành gần như cả ngày hôm nay cho nhau. Thời gian trôi thật nhanh khi họ vui vẻ bên nhau. Hoseok cười rồi đặt chiếc hộp có cây xương rồng lên mặt bàn.

"Đây là dành cho anh. Tôi mua nó cho anh đấy... Xin lỗi nếu làm anh thấy bất tiện"

Yoongi cười, nhìn chậu cây rồi lại nhìn Hoseok. "Cám ơn cậu nhé. tôi sẽ đặt nó bên cạnh chậu cây của mình. Nó chắc sẽ thích chỗ đó đấy"

"Tôi rất vui khi nó có một gia đình mới"

"Khi nào tôi có thể gặp lại cậu nhỉ? Chúng ta sẽ học đạp xe"

"Được đó, lúc nào anh rỗi, nhắn cho tôi nhé, tôi sẽ trả lời ngay"

"Nhưng đừng rep lại nếu như đang trong giờ học nhé. Không biết thầy của cậu thế nào, chứ thầy của tôi là lườm cho cháy da đấy"

"Tôi biết mà. vậy gặp lại anh sau nhé!" Hoseok vẫy tay chào rồi vội vã rời khỏi quán. Cậu dùng tay vỗ vào gương mặt mình, nó cứ đang nóng bừng lên chỉ vì đã tặng được món quà cho người ấy.

Yoongi vẫn ngồi lại, anh cứ nhìn hộp cây xương rồng trên bàn, rồi một nụ cười xuất hiện trên gương mặt với chút ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top