CHAP 4. KHÁT MÁU
- Cậu chủ.....về chuyện.... - tên cận vệ cung kính lắp bắp, mồ hôi hột không biết tự lúc nào đã thấm trên gương mặt.
- Tôi biết rồi....Lui ra đi....
Anh vẫn còn chống đối tôi à! Đến khi nào thì anh mới thuộc về tôi đây..... Chạm nhẹ lên bờ môi, anh nhớ cậu, nhớ tới phát điên. Nhưng cậu nào hiểu tình cảm anh dành cho cậu, tất cả những gì anh làm đều vô ích đối với cậu. Anh có nên bỏ cuộc....không....chuyện này anh không thể..... Dù cậu có chấp nhận hay không thì nó cũng không quan trọng, chỉ cần cậu không rời xa anh là được.....chỉ cần như vậy.....
- *beep* CÁC NGƯỜI MAU THẢ TA RA. MÚN CHẾT À. TA CHÉM CHẾT HẾT GIỜ. *beep* THẢ RA COI - phẫn nộ, cậu đập vỡ mọi thứ trong phòng. Tên nhóc đó nghĩ mình là ai mà lại to gan dám nhốt cậu chứ, thật là muốn đấm mà.
- Thưa cậu, hãy bình tĩnh ạ! Chúng tôi không thể để ngài đi được, cậu chủ đã yêu cầu chúng tôi ạ.
- *beep* NGƯƠI NÓI NỮA LÀ TAO ĐẤM VỠ MỒM NGƯƠI. MỞ CỬA RA NGAY.
Hai tên cảnh vệ không nói gì nữa, im lặng đứng canh cửa phòng mặc kệ cậu chửi bới và đập vỡ đồ trong đó. Mẹ kiếp, hắn không mở, cửa chắt như sắt vậy, đã thế cửa sổ còn làm bằng kính chống đạn, tên nhóc đó......đáng chết. Đột ngột cửa phòng mở ra, người quản gia già bước vào với một bộ đồ và khăn tắm trên tay. Ông đưa bộ đồ cho cậu, cười hiền, xoay người bỏ đi. Như hiểu ý, cậu nhìn bộ đồ một lúc lâu rồi mới vô phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng, cậu gác tay lên trán nhìn trần nhà mà suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ quên đi lúc nào không hay.
Giật mình tỉnh dậy, nước trong bồn đã nguội lạnh từ khi nào. Cậu đã thiếp đi bao lâu rồi, vội vàng đứng dậy ra khỏi bồn với lấy cái khăn bên cạnh lau người rồi quấn vào người mà bước ra. Có vẻ trời đã tối, căn phòng cũng đã được dọn sạch. Đến cạnh giường, cậu cầm đồ của ông quản gia lên. Đơ người…..đây là....một chiếc áo sơ mi đen dài hơn đầu gối cậu....mặt cậu tối sầm lại..... Nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, cậu liền mặc áo cùng với boxer đen. Mệt mỏi ( au: sau khi anh chửi với đập đồ ư?😓😓) cậu ngã người xuống giường để kết thúc ngày hôm nay.
Gần 12 giờ, đột nhiên cậu mở mắt ra, anh đang ôm cậu rất chặt, không một giây buông lỏng. Không khí trong phòng bỗng lạnh xuống tới âm độ. Cậu khẽ cựa quậy, anh càng siết lại, cứ như không cho cậu có cơ hội thoát ra vậy. Dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, anh thở dốc nỉ non
- Cho ta....hộc....máu....
Hể....phập....chưa kịp định thần anh đã cắn mạnh cổ cậu, tham lam uống từng ngụm máu....ngọt quá.....máu cậu thật thơm....anh muốn nữa....thêm nhiều nữa....
Mắt cậu hơi mờ, cậu liền đẩy anh ra, lật đật đứng dậy chạy tới cánh cửa phòng. Nhưng chưa kịp chạm vào cửa thì cổ đã bị một lực mạnh quăng về phía sau. Cả người cậu bị ném lên giường, cậu nằm sõng soài trên chiếc giường.
Chưa kịp để cậu định thần, anh đã đè lên và khống chế cậu. Lật sấp cậu xuống, mạnh tay xé nát cái áo sơ mi mỏng để lộ tấm lưng trắng mịn. Vuốt nhẹ lên lưng cậu, một cảm giác lạnh từ bàn tay anh khiến cậu khẽ rùng mình, cố vùng lên nhưng lại bị anh ấn xuống.
- A~~....vậy là không ngoan nga~~ sợ à...đừng lo....ta sẽ thật nhẹ nhàng nha~
Nói xong chữ "nha" cuối cùng đó anh liền dùng tay rạch một đường dài trên lưng cậu, cúi xuống liếm và thỉnh thoảng cắn cho vết thương to ra. Cậu cắn chặt môi cho đến khi nó bật ra máu để cố không phát ra tiếng kêu, hai tay báu chặt ra giường tới nhăn nhúm. Máu cậu như mật vậy, anh càng uống thì càng muốn nhiều nữa. Tiếp tục rạch từng đường trên lưng cậu, anh say mê liếm khiến cậu không khỏi cảm thấy nhớt nháp. Cầm tay cậu lên, anh cào cắn khắp cánh tay cậu, vị máu của cậu khiến anh mất kiểm soát mạnh mẽ như vậy, nhưng anh sẽ không thể để cậu chết được. Chán chê, anh nắm tóc giựt ngược cậu lại ôm chặt liếm vết máu trên cổ. Đầu óc cậu đang mơ hồ vì bị mất máu khá nhiều, nửa tỉnh nửa mơ, tâm trí không rõ ràng cho đến khi là một màu đen.........Hơn bốn tiếng trôi qua, cơn đói khát của anh cũng đã giảm đi. Nhìn cậu trong tay anh không khỏi đau xót, chỉ vì mất kiểm soát mà làm tổn thương cậu. Nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm, tẩy rửa thân thể và băng bó vết thương cho cậu. Đặt cậu ngay ngắn trên giường, ngồi xuống cạnh cậu, nâng niu lọn tóc trên tay.
- Đến khi nào...anh mới thuộc về tôi đây... - ánh mắt anh hiện lên một vẻ thất vọng.
*********góc tác giả*********
- ngắn ds ý 😔😔 mà còn dở tệ nx.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top