CHAP 3. ANH LÀ CỦA TÔI
Mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, đây không phải là phòng cậu, màu sắc chủ đạo là đỏ xanh. Cậu không cử động được, toàn thân lẫn tinh thần cậu đều đau nhứt, cảm giác còn hơi choáng.... Cạch....ánh mắt cậu chuyển sang nhìn về phía cánh cửa vừa mở, hơi bất ngờ. Đó là người học khối dưới và cũng là người cậu gặp trong hẻm. Anh tiến lại gần chiếc giường king size - chỗ cậu đang nằm mà ngồi xuống một bên. Vươn tay vuốt nhẹ má cậu, sắc mặt cậu tái nhợt nhưng ánh mắt kiên định, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh như đang cảnh cáo. Nhếch môi cười, anh cầm tay kéo mạnh cậu lên, do sức còn yếu vì phải chịu ảnh hưởng của khế ước nên cậu liền ngã gọn trong vòng ngực rắn chắc của anh mà thở hổn hển. Ôm cậu trong lòng nhẹ nhàng vỗ lưng cậu và thì thầm điều gì đó nhưng căn bản cậu không nghe..... Thịch..... Đột nhiên người cậu nóng lên, cổ họng khô rát, cảm giác nhứt nhói trong tim. Thấy biểu hiện cậu có vẻ lạ, anh liền đặt cậu xuống giường. Mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt cậu đau đớn, dấu ấn sáng lên. Hiểu ra vấn đề, anh cắn vào cổ tay hút máu, cúi xuống nâng cằm cậu lên hôn, cạy miệng cậu đưa lưỡi và máu vào trong càn quét mọi ngóc ngách. Từng giọt máu từ miệng anh truyền sang miệng cậu, anh gậm nhấm môi cậu đến sưng tấy, không thể phun máu ra, cậu cố nuốt xuống. Đến khi thấy cậu sắp tắt thở vì hết dưỡng khí, anh mới luyến tiếc rời môi cậu. Nhắm hờ mi mắt, cậu thở thật nhìu như muốn chiếm lấy hết oxi. Đặt tay lên đôi mắt cậu, anh ấy nhẹ xuống và nói:
- Chúc ngủ ngon nha~~anh Suga.
*************************
- Chủ tịch à~~~chủ tịch~~đã đến giờ họp rồi ạ~~ - giọng ẻo lả của cô thư khí vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
- Tôi biết rồi - thanh âm trầm lạnh khiến căn phòng giảm xuống độ âm. Anh đứng dậy cầm sấp hồ sơ bỏ đi ra khỏi phòng
Ả thư kí khẽ rùng mình, vâng vâng dạ dạ rồi đi theo anh.
*************************
Nằm trên chiếc giường rộng rãi, vẻ mặt cậu trầm ngâm không cảm xúc. Cậu ta đã đi rồi sao, vậy thì cậu cần gì phải ở lại đây nhỉ. Ngồi dậy, cậu đi tới cửa sổ nhìn xuống sân, chạm tay nhẹ nhàng lên mặt kính. Cốc....cốc.... Tiếng gõ cửa bất chợt, cậu quay lại, bước đến mở cửa. Đập vào mắt cậu là một ông quản gia với nụ cười hiền từ cúi chào cậu.
- Thưa cậu YoonGi, mời cậu xuống dùng bữa tối ạ!
Gật đầu, cậu đi theo ông quản gia xuống dưới lầu. Căn nhà khá trống trải nhưng vẫn không làm phai đi nét quý phái, lạnh lẽo. Ông quản gia quay sang thấy cậu đang ngó ngàng ngó nghiêng nhìn căn phòng liền lên tiếng kêu cậu vào bàn ăn ngồi. Thoáng giật mình, lấy lại dáng vẻ bình thường cậu vào chỗ ngồi và ăn. Không phải là cậu tham ăn quên mất mọi thứ mà là đột nhiên có đồ ăn chùa dâng lên tận miệng thì ngu gì mà không ăn chớ ( au: bó tay anh lun = ̄ω ̄= /suga: kệ anh mày/au: dạ dạ 😅😅).
Buông dao và nĩa đặt xuống bàn, có vẻ cậu đã no. Ông quản gia đứng cạnh đó liền lại dọn dẹp bàn ăn, cậu đứng dậy đi quanh căn nhà. Căn nhà nhìn chung thì nó rộng lớn hơn căn nhà cậu đang ở ( lúc nãy) gấp nhiều lần. Bước đi trên hành lang dài rộng tưởng chừng như vô hạn chợt cậu dừng lại nhìn ra xuống khu vườn. Không nghĩ gì cả, cậu liền quay đi tìm đường ra vườn. Thật đẹp, một khu vườn giữa bầu sao cùng ánh trăng sáng mập mờ một màu xanh nhạt nhoà. Bước từ từ chậm rãi ra ngoài giữa vườn, không khí nơi đây thoáng đãng, ảm đạm và trong lành. Vườn chủ yếu trồng những bông hoa hồng xanh hoà nguyện cùng không gian trầm lặng này, đưa tay nâng niu bông hồng rồi trượt nhẹ xuống cành bông. " A...." - máu cậu nhỏ thấm vào cành hồng từng giọt, bông hồng từ màu xanh chuyển dần thành màu đỏ tươi.
- Ồ ya.....bông hồng đã chuyển màu rồi à~
- Umh..... - khẽ gật, cậu quay lại, ông quản gia cười hiền quay đi vào trong. Cậu như hiểu ý liền đi theo ông vào, bước được ba bước, cậu nghiêng mặt nhìn bông hoa lúc nãy rồi đi thẳng vào nhà.
*************************
Két...... Chiếc xe ferrari đen loáng dừng lại trước căn biệt thự sang trọng. Từ trong xe một chàng trai bước ra với vẻ ngoài lạnh nhạt mà quý phái. Anh vào nhà trước sự cung kính chào của ông quản gia, anh lại gần và hỏi:
- Suga thế nào rồi ông
- Dạ cậu đã ăn và đang ngủ trên phòng rồi ạ
- Tốt - lời vừa dứt, anh đi ngay lên phòng. Sợ cậu thức, anh mở cửa nhè nhẹ mà bước vào. Ngạc nhiên, căn phòng không một bóng người. Vẻ mặt anh hoảng hốt lục tung căn phòng tìm cậu.
- Anh đâu rồi Suga.....anh RA ĐÂY NGAY cho em......
Từng đồ đạt trong phòng bị vứt tung, đột ngột ánh mắt anh chuyển sang nhìn cửa sổ mở toang. Nếu như suy đoán anh không lầm thì....suga của anh đã bỏ trốn. Tức giận đến đột cùng, anh lập tức gọi ông quản gia bao quanh khu đồi xung quanh biệt thự lại.
- Anh được......được lắm Suga.....để xem em sẽ trừng trị anh thế nào đây.... - ánh mắt anh loé sáng, một nụ cười nguy hiểm hiện lên trên mặt anh.
*************************
Màn đêm giá lạnh buông xuống khu rừng, thật yên tĩnh và ghê rợn, âm u.... Xoạt..... Một bóng người chạy hối hả qua những tán bụi cây. Ra đến đỉnh vực sâu, người đó quay lại, từ sâu trong rừng xuất hiện một người khác. Mây trôi đi để lại ánh trăng soi rõ hai bóng người đó, cậu im lặng trừng mắt nhìn anh, mỉm cười anh lắc đầu tỏ vẻ bó tay.
- Sao anh lại chạy, bộ em làm anh không vui à~~~
- Im miệng..... - cậu nghiến răng
Chớp mắt, anh từ lúc nào đã ở phía sau lưng cậu, thoáng rùng mình, chưa kịp phản ứng thì những dây gai đen mọc từ đất dưới chân cậu đã trói cậu lại. Âm khí bao xung quanh, dấu ấn trên cổ cậu phát sáng lan rộng ra khắp ngực khiến cậu thêm đau đớn. Nhìn cậu như vậy anh vui lắm, lại gần vuốt ve khuôn mặt cậu. Nỗi đau, nỗi sợ anh sẽ cho cậu cảm nhận được để cậu không dám rời xa anh nữa. Bàn tay anh dừng lại ở đôi mắt, thật xinh đẹp, một màu đen láy ánh lên nỗi sợ hãi pha chút căm phẫn. Mỉm cười, nhưng nụ cười lần này không phải là sự thích thú nữa mà là sự rùng rợn.
- Không phải tôi đã nói với anh....nếu trốn khỏi tôi, anh sẽ bị gì anh biết chứ.
Nó đang nói cái quái gì vậy, bị gì là bị gì. Cậu nheo mắt. Anh bật cười, bàn tay chuyển xuống vuốt cổ cậu. Cổ cậu trắng ngần, làn da mịn như em bé làm nổi bật dấu ấn màu đen đang lan rộng. Đột nhiên cậu cảm thấy không khí chỉ ra không vào, tác động ở lực tay anh mạnh dần.
- Anh không nhớ? Hay là không nghe? Được rồi, tôi sẽ nói rõ cho anh nghe. Hãy nhớ không được rời xa tôi, vì......anh là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top