CHAP 2. KHẾ ƯỚC

.....Rầm....đóng sập cửa phòng, cậu ném balo qua một bên, nới lỏng cà vạt và ngả người xuống giường, gác tay lên trán mà suy nghĩ. Hôm nay thật kig lạ, rốt cuộc cơn đau đó là ý gì, xoay người qua cậu nhắm mắt để xua tan bao nhiêu cái suy nghĩ điên rồ ấy.

- Nè.....anh YoonGi...anh có thể.....hứa với em một chuyện...được không?

- Tất nhiên là được....em muốn hứa gì với anh? - "ai vậy?"

- Thật không....móc nghéo với em đi

- Thật mà...hehe...anh hứa - "ai đang ngói vậy"

- Vậy...hãy hứa với em là.......

Khoan, đợi đã, hứa chuyện gì? Đó là ai? Đợi đã, đừng.....đừng đi, hãy cho cậu biết mọi chuyện, giấc mơ và cơn đau đó...hãy cho cậu biết mọi thứ....khoan....Với tay ra, cậu cố gắng đuổi theo bóng lưng nhỏ bé đang tiến xa về phía trước. Cậu thực sự muốn biết....muốn biết tất cả, nên hãy dừng lại cho cậu lời giải đáp.....đứng lại đó....

Giật mình mở mắt, nhìn vào lòng bàn tay "chỉ một chút nữa thôi là.....là cậu biết.....", nắm chặt bàn tay lại, đột nhiên cậu tiến về chỗ cái balo. Mở balo ra, cậu chúc hết mọi thứ ra, ném balo đi, bỗng cậu chú ý tới đến một cuốn sổ màu đen nằm trong đống đồ cậu vừa chúc ra. Cầm cuốn sổ lên, bước lại bàn kéo ghế ra ngồi phịch xuống, lật từng trang giấy trắng rồi đóng lại. Nghĩ một hồi, cậu lấy bút giở trang đầu tiên ra viết "chào" - thật nực cười, ai lại viết vậy chứ, như một kẻ ngốc tự kỉ. Bản thân cậu cũng không hiểu, chỉ đơn giản là vô ý thức cậu viết ra, cậu có cảm giác như vậy. Xoa xoa cái trán, cậu định xoá cái chữ đó thì lại có dòng chữ hiện lên dưới chữ của cậu "cậu gọi tôi à". Đùa à, ai đó đang chơi cậu sao, không, sẽ không ai dám làm vậy với cậu. Tựa lưng vào ghế, cậu nghĩ ngợi điều gì đó, quay bút ngồi thẳng dậy đặt tay lên bàn chống cằm. Khẽ nhếch môi, rất bình tĩnh, cậu đặt bút xuống viết "cậu là ai? muốn gì?" - muốn chơi cậu à, để xem. Lần này hắn ta hồi âm ngay lập tức "tôi biết cậu là ai và cậu cũng không cần phải biết về tôi, còn việc tôi muốn gì thì đó là chính bản thân cậu" - cái....cái gì, hắn ta biết cậu còn muốn cậu? Không lẽ hắn ta theo dõi cậu, hay hắn ta là một người nào đó được cậu cho một bài học......tch.....không kiềm chế được, cậu đứng phắt dậy, thẳng tay phóng cuốn sổ vào sọt rác sẵn tiện với tay lấy cái áo khoác đi ra khỏi phòng.

Chiều hoàng hôn, cả bầu trời và thành phố để đắm chìm vào một màu đỏ cam nhạt. Ung dung đút hay tay vào túi quần, trùm nón áo khoát bước đi trên con đường nhộn nhịp và một phần lặng lẽ.....Bốp...bốp....Hình như có đánh nhau thì phải, nhưng cậu nào quan tâm mấy cái chuyện đó, dính vô để lại gặp phiền phức à. Thế nên, với cái suy nghĩ vậy cậu cứ thế đi ngang qua. Tiếng chửi bới, đánh nhau ngày càng lớn. Đang bực, cậu quay lại đánh mấy tên du côn trong hẻm vắng người bóc lột ấy, bọn họ đánh không lại nên đã bỏ chạy.

- ..cám....cám ơn anh.. - chợt giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng cậu khiến cậu quay lại nhìn. " Cám ơn?" - cậu chỉ giải toả cảm xúc để thoả mãn bản thân thôi mà,không lẽ thằng nhóc này nghĩ cậu cứu nó, lạnh lùng nhìn người đang đứng dậy phủi phủi quần áo rồi ngước lên nhìn cậu mà cười. Chao ôi......cái này người ta gọi là oan gia ngõ hẹp phải không ta, bởi vì người mà cậu vừa vô tình cứu là người đã đụng trúng cậu hồi chiều. Nheo mắt, cái nụ cười đó thật rạng ngời và ấm áp...Đợi một chút, cậu vừa nghĩ gì vậy? Ấm áp ư? Đó là từ mà rất lâu rồi cậu chưa nghe, chưa hề nghĩ tới...Không, trên đời này làm gì còn sự ấm áp, chỉ có cái lạnh vô tâm; và cũng không còn ánh sáng mà chỉ có đầy rẫy bóng tối tăm. Nhưng, vì một lí do nào đó đã mang cho cậu cái cảm giác rằng....nụ cười này....không hề giả dối. Liệu cậu có xứng đáng nhận được nụ cười thành thật, toả sáng này hay không? Nhìn cậu nhóc trước mặt, cậu không nói gì cứ thế im lặng, cậu nhóc thấy cậu nhìn chằm chằm mình với cái bầu không khí có vẻ căng thẳng liền đưa tay ra trước mặt cậu vẫy tay. Có vẻ cậu vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ nên không để ý, bỗng có một hơi ấm từ tay cậu, giật mình, cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trở về thực tại. Cậu nhóc nắm chặt lấy bàn tay cậu, truyền sự ấm áp để lấn át cái lạnh từ bàn tay cậu. Không....cậu hất tay cậu nhóc kia ra....cậu không xứng đáng......nắm cổ áo cậu nhóc ném vào tường và thì thầm " Tránh xa tôi ra" rồi bỏ đi. Đúng vậy, như thế là tốt nhất, cậu và cậu nhóc đó ở hai thế giới khác nhau, một bóng tối và một ánh sáng, mãi mãi không thể cùng nhau. Cậu nhóc chống tay đứng dậy nhìn theo bóng cậu, không gian xung quanh con hẻm lúc này vô cùng lạnh lẽo, lấy tay chùi vết máu trên miệng, nhếch môi cười.

....Rầm....đóng sập cửa phòng ( lần 2 :3), cậu dựa vô cửa từ từ tuột ngồi bệt xuống sàn. Cậu sợ, sợ họ sẽ phản bội cậu lần nữa, dù cho cậu có xử hết bọn họ nhưng cậu vẫn sợ cái cảm giác đó. Cười nửa miệng, cậu tự chế giễu bản thân mình thật tàn tạ. Đã bao lâu rồi cậu không cười nữa, cậu cũng chẳng biết. Mất ký ức vào năm sáu tuổi, chỉ có mẹ làm cậu vui hạnh phúc, nhưng mẹ cậu đã qua đời do tai nạn vào lúc cậu tròn mười tuổi. Từ lúc đó cậu chưa hề cười nữa, những nụ cười của cậu luôn lạnh nhạt, không còn ấm áp như trước. Hình như có ai đang gọi cậu, quay qua nhìn về phía sọt rác, không hề suy nghĩ cậu bước tới cầm cuốn sổ màu đen hồi nãy lên. Vừa phủi nhẹ bìa cuốn sổ vừa tiến đến giường , đột nhiên cậu nhìn xuống dưới góc nhỏ bên phải bìa cuốn sổ thì có dòng chữ nhỏ màu trắng. Là một cái tên, cậu đọc thầm lên " JungHoseok" ...Bỗng vừa bước thêm một bước thì xuất hiện cái vòng tròn sáng màu tím dưới chân cậu, xung quanh căn phòng tối đen lại nhue đang nuốt chửng cậu.

Từ đằng sau đột ngột bất ngờ có hai cánh tay ôm cậu, một giọng nói phả hơi lạnh vào tai cậu "nào....hãy là của ta...YoonGi~~" - lời nói ngọt ngào pha lẫn mê hoặc khiến cơ thể cậu buông lỏng. Cậu muốn chống cự nhưng cơ thể không chịu nghe lời cậu, nó không thể nhúc nhích được. Anh nhếch môi cười khi nhìn thấy cậu ngoan ngoãn để anh ôm như vậy, phong toả cơ thể của cậy là điều đúng đắn ( au: bó tay -_-, anh lm vậy mà bảo ng ta ngoan). Ôm eo giữ hai tay cậu lại, nắm cầm cậu quay sang một bên, dụi vào hõm cổ cậu tham lam hít mùi hương của cậu. A~~ cậu thật thơm nha~~ anh sợ mình không cưỡng lại được mất, đưa ranh năng lại cắn vào cổ cậu....phập...một mùi máu thoang thoảng hoà cùng mùi hương của cậu khiến anh càng cắn sau vào. Thoát khỏi mộng tỉnh, cậu cảm giác được đau đớn ở cổ, vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Cậu càng cử động vòng tay anh càng siết chặt cậu lại, để không phát ra tiếng rên cậu bậm môi lại đến bật máu. Trước mắt cậu càng mờ, không vùng vẫy cũng không cố làm gì cả mà chỉ yên lặng để mặc anh ngấu nghiến. Máu cậu ngọt thiệt, như đường vậy khiến anh càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nhưng nếu vì ham muốn của anh mà cậu phải chết ( vì mất máu -.-) thì anh phải kiềm lại rồi. Nghĩ là làm, anh liền nhả ra, xoay người cậu lại mà ôm, nhìn người trong lòng đã ngất lịm đi từ lúc nào, anh khẽ cười. Vuốt ve khuôn mặt cậu, chợt anh dừng lại ở bờ môi " tên gốc này...." - khẽ khàng lau đi vết máu, anh cúi xuống hôn lên môi, liếm nhẹ vết thương. Hài lòng nhìn cậu với khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu oxi, anh tự rạch tay mình, thô bạo cạy miệng cậu ra cho máu vào. Trong vô thức, cậu sặc vài cái, dấu ấn màu đen từ từ hiện lên chỗ anh vừa cắn.

Dù cậu chưa thể trở thành vampire hay quỷ vào lúc này nhưng cậu sẽ cần máu của anh để kiềm chế cơn đau. Anh rất mong chờ để xem cậu sẽ thành gì? Quỷ ư? Hay là vampire? Để xem dòng máu lai của anh sẽ biến cậu như thế nào? Nhếch môi cười nhìn người đã ký khế ước với anh.

*****************************************************************

ahihi :3 các nàng thý sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top