CHAP 1. RẮC RỐI

- Anh YoonGi.....anh...chờ....chờ em với...hộc.....hộc - một cậu nhóc đang cố gắng đuổi theo một cậu nhóc phía trước và là to

- Nhanh lên Hoseok - cậu nhóc phía trước quay lại - không thì anh sẽ đi trước đó

- Vâng...

******************************************************

.....Tút...tút.....tút... với tay tắt báo thức điện thoại, cậu ngồi dậy chống tay lên trán, "lại là giấc mơ đó....đứa trẻ đó là ai....thôi bỏ đi.....có nghĩ cũng chẳng ít gì". Đặt chân xuống giường, cậu vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cậu mặc áo sơ mi trắng với áo ngoài đen tuyền, thắt cà vạt đen, quần Tây đen làm nổi bật mái tóc trắng của cậu xuống lầu. Những người hầu cung kính đứng xếp hàng chào cậu, có vẻ họ đã chờ cậu rất lầu rồi nhưng cậu nào quan tâm, chỉ gật đầu và đi thẳng vào bàn ăn ngồi. Nhìn hết tất cả các món ăn: bò bít tết dùng với trứng và xúc xích, dĩa xà lách trộn, ly sữa,....( au: woa~ ngon dữa ta :3/suga: muốn ăn?/au: nầu nầu ăn có nhiều ngĩa lém em không dám ạ -.-).

- Tch.....Choang... - cậu gạt tay hất đổ hết mọi thứ trên bàn xuống đất làm đổ vỡ cả, những người hầu đứng gần đó thấy vậy liền hoảng sợ chạy lại dọn dẹp. Không thèm liếc nhìn họ một cái, cậu đứng dậy tay cầm balo đeo lên vai, tay đút túi quần ra khỏi nhà đến trường.

******************************************************

- Ê.....ê.....nghe gì chưa, sáng nay người ta lại tìm thấy xác chết nữa đó!!

- Hể....ghê vậy....

Những lời bàn tán xôn xao khắp trường khiến cậu khó chịu, vậy ra ở trường cậu cũng không được yên ổn, toàn ba cái vụ nhản nhí.....Rầm.....cậu bước vào lớp với bao ánh nhìn im lặng, tỏ vẻ không quan tâm cậu xuống chỗ ngồi, quăng balo vô gục mặt xuống bàn mà ngủ. Phù ~~ tiếng thở dài của cả lớp vang lên, họ cứ tưởng mình sắp lìa đời rooid chứ. Có lẽ họ không dám đắc tội với cậu; cũng đúng thôi, vì nếu làm gì mà cậu không vừa lòng thì có kết cục sống không bằng chết.

Mở mắt ra, trước mắt cậu là một màu trắng xoá, không bóng người hay bất cứ thứ gì xung quanh. Vẫn giữ được bình tĩnh, cậu cứ đi thẳng về phía trước mà không một chút cảm xúc do dự, sợ hãi. Cứ đi và đi.... - Ha....ha......ha...ha....anh YoonGi yêu dấu.... - bỗng một tràn tiếng cười vang lên liên tiếp không dứt làm không gian rung động, nứt và vỡ ra thành từng hạt bụi trắng để lại một mảng đen tối bao trùm lấy cậu.......Tách.....nhìn xuống, bây giờ cậu mới để ý phía dưới chân cậu là.....nước??.......không, không phải, đó không phải là nước.......mà là.......máu......tách..........tiếng cười đó lại vang lên, dường như nó đang cố nói với cậu điều gì đó. Nhưng càng nghe nó càng làm đầu cậu đau, cậu ôm đầu gào thét: "A.......A....ngươi muốn gì ở ta......?.....NÓI MAU....AA.....". Quá sức chịu đựng, cậu quỳ gối và gục xuống. Trước khi nhắm mắt, cậu mơ hồ thấy được có bước chân đang tiến đến chỗ cậu...

Mở mắt ra lần nữa, cậu giật mình đứng dậy đập bàn nhìn xung quanh khiến một vài người còn ở trong lớp quay sang nhìn cậu. Liếc nhìn về phía họ, họ lập tức quay mặt đi, cũng không cần phải để ý, cậu xách balo đeo lên vai mà ra về. Cái giấc mơ vớ vẩn, ngu si làm cậu còn hơi choáng, bước đi trên chành lang vắng vẻ đủ làm vơi đi phần nào trong cậu. Thật dễ chịu......bộp....chưa được tận hưởng bao lâu thì cậu ngã dập mông. To gan, tên nào dám tông bổn thiếu gia cậu ngã, phải dạy dỗ lại hắn mới được. Ngước mặt lên nhìn, để coi cái tên tông cậu ngã ra sao? Ô kìa, người mà cậu đang định dạy cho một bài học lại là một cậu nhóc; cái định mênh, bộ muốn trêu cậu hay sao mà lại gặp thằng nhóc như thế này.

- Em.....em....em xin lỗi anh.. - cậu nhóc phía trước mặt có vẻ luống cuống nhặt từng cuốn sách vương vãi trên hành lang. Cậu đứng dậy phủi người, kéo người phía trước đứng dậy theo, trông cậu nhóc có vẻ sợ cậu như bé thỏ con đang đối đầu với một con sư tử hung mãnh. Cái miệng cứ ríu rít xin lỗi, khuôn mặt mếu máo sắp khóc tới nơi, phiền phức rồi đây! Tự hỏi sao số cậu hôm nay xui quá, từ sáng tới giờ toàn gặp chuyện gì đâu không, bây giờ lại gặp ngay cái vụ này.

Phải nói thật rằng, cái tình huống dở khóc dở cười xử như thế nào cho đúng đây....Cậu nhóc trước mắt ôm chồng sách rớt lên rớt xuống, vậy mà vẫn cố gắng xin lỗi cậu. "Yếu đuối" - đó là suy nghĩ ấn tượng đầu tiên của cậu về cậu nhóc này, không bao giờ cậu có hứng thú với những kẻ yếu. Đừng nghĩ cậu bảo vệ họ, hay cậu không làm gì thì đừng lợi dụng điều đó mà đụng vào cậu rồi giả vờ yếu thế. Đó là loại người cậu chán ghét nhất, nhưng cậu nhóc thì có vẻ không như vậy. Nhìn sơ qua thì thấy có lẽ cậu nhóc học khối dưới, mặc áo swo mi trắng với áo ngoài đỏ, cà vạt và quần Tây màu đen ( au: ủa mà khoan, lạc bà nó câu chuyện, thôi thôi, quay lại =w=). Không hiểu sao, cậu nhóc này lại gợi cho cậu nhớ về giấc mơ hồi nãy, cơn đau đầu ập tới, cậu lắc đầu nhẹ, cúi xuống xách balo đi ngang qua cậu nhóc trước mặt và để lại câu nói nhỏ chỉ đủ cho cậu nhóc nghe - "Nếu còn có lần sau cậu sẽ biết tay". Cậu bỏ đi để lại cậu nhóc phía sau mà không hề hay biết, cậu nhóc nhìn theo cậu cười, một nụ cười lạnh đến sống lưng.

- Tìm thấy rồi nhá ~~Anh YoonGi yêu dấu của em...

*****************************************************

mong các nàng hãy cho ta lời nhận xét

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top