cấp hai
Họ đều nhập học vào trường cấp hai nổi bật có tiếng về học lực và nghe đồn là rất khó để được là học sinh của trường này đây mà. Nghe nói có vẻ rất oai nhưng khi họ vào được ngôi trường này rất dễ, chỉ cần khu vực họ ở cùng tuyến đường đến trường đã được vào rồi, à mà điểm thì lúc tiểu học ai mà không cao, vì được chấm nương tay ý mà.
Nói khó vào chắc là nói về những người cô cậu học sinh khác khu đó nên mới thấy ngôi trường này đáng chinh phục.
Mới nhập học nên cậu chuẩn bị đi đến trường rất sớm để tự làm quen môi trường ở đây, bước chân qua cánh cửa màu đen của trường, cậu đi lướt sơ qua đọc nội quy trường trước cửa phòng giám thị, rồi tự nhủ với bản thân
- Ôi, ở đây thực sự khó nhằn đến thế sao trời ?
Cứ nghĩ đứng đọc sơ thôi nhưng vì các nội quy quá khắc khe khiến cậu cũng hơn lo đến số phận của mình, nghĩ thế thôi cậu chẳng để tâm thêm mấy đâu vì đằng nào cũng sẽ có người phá luật thôi. Luật sinh ra là để "phá" mà.
Chả là sáng gấp rút đi đến trường mà chưa bỏ một cái gì vào bụng, nên giờ cái bụng đáng yêu của cậu cứ phát ra âm thanh cồn cào, cậu chịu không nổi rồi ~
Đi vào căn tin của trường, nó thật sự to hơn ở ngôi trường cũ của cậu nữa, nhanh nhảu lướt mắt xem một lượt cái khu ở đây
- Quên mất, cái bụng của tôi, ở đây có gì ngon không ạ?
Cậu hỏi một dì lớn tuổi trước mặt
Khi nghe được câu hỏi của cậu thì dì ấy nhìn cậu với gương mặt phúc trả lời.
- Sáng sớm thì ăn cơm chiên hoặc bánh mì này nhé con trai!
- Dạ vậy làm phiền cô lấy giúp con cái bánh mì với lon coca nha dì
Hiệu Tích chỉ vào phần bánh mì trước mặt, theo đó cậu nhón chân chỉ đến cái lon coca ở trong tủ kính sau lưng dì ấy. Cậu hỏi thêm :
- Vậy của con bao nhiêu vậy dì?
- Của con 30 ngàn nhé, có cần dì thối tiền không nè?
- Dạ không ạ, con đưa đủ luôn đây
Với lấy phần bánh mì và lon coca từ tay dì ấy, miệng cậu nở nụ cười lộ rõ hạt gạo sáng bừng ở gần môi hồng cứ mấp máy. Hiệu Tích lễ phép cuối đầu chào dì rồi ngồi lại cái bàn ghế đẩu màu đỏ ở gàn đó. Ngồi xuống gỡ cái balo nhẹ tênh ở trên vai đặt xuống kế bên chân trái của cậu.
Ai đi ngang nhìn vào có lẽ nhìn cậu như một đứa trẻ vậy, ăn thôi có cần hạnh phúc thế không biết.
Cậu cũng đang cố gắng ăn nhanh rồi bỏ lon coca rỗng vào bịch bánh đã ăn xong quăng nó vào sọt rác. Nhanh chóng lại phòng giám thị một lần nữa, xem danh sách lớp rồi cậu mò số thứ tự được tô màu trắng của lớp trên sân sinh hoạt dưới trường nữa.
Cậu trai tên Tích đứng trước số thứ tự ở lớp rồi ngó nghiêng ngó dọc xem phía bên hàng nào của nam, hàng nào của nữ. Người ta đang đứng yên như vậy đấy, nỡ lòng nào có một tên da trắng hất vai của cậu.
- Đứng ở đó làm gì vậy, đừng cản đường người khác chứ!
Đó, hắn là Doãn Kì lớn hơn cả đám học sinh cái lớp này 1 tuổi, già nhất nên là khó tính nhất hay sao ấy.
Cậu chẳng màng gì đến hắn cả, đơn giản vì cậu không muốn mới vào trường lại gây chuyện như hắn đâu.
- Các em học sinh khối 6 chú ý, đây là ngôi trường mới của các em, các em đã làm quen được ai chưa?
Người đứng trên cái bục, tay cầm micro ấy là thầy Phụ trách - người có tiếng dữ hơn thầy Giám thị nữa cơ.
Phản hồi lại câu hỏi ấy của thầy, cả ngôi trường được vang lên tiếng của bọn trẻ - Dạ rồi ạ !!
Cậu thì không có hoà mình chúng với các bạn cùng khối không phải vì cậu rụt rè đâu do mới vô nên cậu muốn quan sát thêm tí mà.
Tiếp đó là phần trò chuyện làm quen qua lại của thầy - trò với nhau, cậu ngán ngẫm vì phía sau cái lớp này có một đám tụm vào cười giỡn, đúng là không có phép tắt!
- Mới vô là chả có thiện cảm.
Cậu thở dài, thất vọng.
Còn hắn, hắn không phải là người tỏ vẻ đàn anh đàn chị gì đâu. Hắn cũng rất khó chịu khi nghe tiếng ồn phía dưới hàng vậy.
Khó chịu hắn tự động đứng lên, đi thẳng qua hàng lớp đến văn phòng phẩm nơi đó có vẻ khuất nên trốn được cái đám đó.
Cuộc trò chuyện rôm rả kết thúc, tiếng chuông reo thông báo chuyển tiết. Cả cái khối 6 nghệ tiếng chuông ngoan ngoãn đứng dậy xếp thẳng hàng để tiến về lớp.
Mới vô lớp mà có quen bạn bè nào đâu, nên thôi đi chậm một chút - cậu cứ thả đôi chân của mình mà đi nhẹ nhàng. Đi đến cầu thang gần văn phòng phẩm, Tích nghe tiếng bước chân đằng sau mình, một thoáng gió kề bên tai, vừa xoay qua là thấy một cánh tay ai đó vác lên vai mình rồi. Bất ngờ, cậu không có đà nên bị chùn vai xuống, rất nhanh để lấy lại được phản ứng mà xoay qua nhìn bàn tay đặt trên vai phải của mình, khó chịu thật. Cậu đứng lại hầm hực xoay qua trái để xem ai dám đụng vô ông đây.
- Sao căng thẳng vậy, tưởng ma hả? _ Doãn Kì nói với giọng giễu cợt cậu.
- Này, thân thiết gì đâu mà khoác vai vậy chứ? Bị điên à?
- Nào, tại thấy cậu bé căng thẳng quá nên muốn hỏi vào điều ý mà. Nhóc bình tĩnh đi, đừng làm loạn.
Cậu cũng e dè, có lẽ nãy mình quát hơn lớn, có nên xin lỗi hắn không ta - Hiệu Tích, cậu là đang cảm thấy hối lỗi đấy.
Anh cười nhẹ rồi cặp cổ cậu từng bước đi cùng nhau, nụ cười này là sao đây?
Nụ cười hở lợi của hắn sáng thật đấy, cực kì đặc biệt a~
- Nhưng tôi với cậu có quen gì nhau đâu mà cậu đỡ choàng vai tôi thế rồi?
- À tại anh thấy nhóc ngốc quá, sao lại không đi nhanh để chạy đến lớp rồi "giựt" chỗ ngồi, không là ngồi dưới chót ấy
Nghe nói đến đây thì Tích cũng chợt nhận ra sao mình lại nói chuyện với hắn nhỉ? Cậu gấp gáp nói
- Này, cậu đã nói vậy sao không đi nhanh đi, ôi, chết tôi mất!
- Than thở nhiều thế, đằng nào cũng đã trễ rồi, đi chậm đi, không chết!
Hắn và cậu cứ đi thong thả đến lớp, may mắn là Thầy chủ nhiệm vẫn chưa đứng lớp. Nhưng lời hắn nói, chả còn cái bàn nào phía trên còn trống cả, thôi thì đành ngồi ở cuối. Hắn đặt cái mông xuống ghế gỗ rồi ngước lên vẫn thấy cậu đứng chơ vơ ở đó.
- Này, vào đây ngồi đi _ Hắn ngoắc tay kêu cậu rồi chỉ tay vào cái ghế kế mình.
Ờ thì ngồi đại thôi, chứ còn chỗ nào đâu mà ngồi nữa - Tích suy nghĩ chóc lát rồi nhanh chân ngồi gần hắn.
Quả thật cái lớp này ồn thật chứ, sao đến giờ Thầy đứng lớp nữa. Bỗng ở dưới sân trường vang lên " MỜI CÁC THẦY CÔ CHỦ NHIỆM KHỐI 6 ĐỨNG LỚP "
Thì ra cách hoạt động ở trường này là vậy. Khi phía dưới sân ngắt thông báo thù cái lớp này nó mới nghiêm túc mà trật tự được.
Thầy giáo khá cao bước vào lớp, theo kiến thức được học ở trường cũ thì khi thầy cô giáo vào phải đứng lên và chào. Cả lớp này cũng lễ phép chút đấy, đứng lên chào hỏi nhưng không đồng đều cho lắm. Thầy giáo cất cái cặp để trên bàn rồi tiến đến giữa lớp, giới thiệu.
- Thầy chào các em! Thầy sẽ là thầy giáo chủ nhiệm của các em năm nay, thầy dạy Văn và thầy tên Phi Tuấn. Nào bây giờ đến lượt các em giới thiệu cho thầy đi!
Thầy nở nụ cười rồi nhìn xung quanh lớp chờ đợi lời hồi âm từ đám học sinh nhỏ của mình.
- Dạ con tên là Nam Tuấn
- Dạ con tên là Thạc Trân
...
Lần lượt, lần lượt đến hắn và cậu rồi
- Con tên là Doãn Kì, là Mẫn Doãn Kì
- Con tên là Hiệu Tích, con họ Trịnh
Sau màn giới thiệu của hai người thì xung quanh lại im lặng xì xào về cách giới thiệu của họ.
- Trời, ai mượn làm mặt căng thẳng thế kia rồi cái gì.. họ Mẫn họ Trịnh thì sao, hừ
Cậu bạn xấu tính ở dưới sân trường gây ồn ào đây mà, chắc có lẽ vẫn cay do Doãn Kì thái độ bỏ đi lúc nãy ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top