chap 5

Anh vội vào vệ sinh xong cũng đi ra khỏi khách sạn, nhưng không về nhà mà lại đến thẳng công ty. Anh bước vào ai ai thấy anh cũng đều cúi đầu chào cung kính.

Yoongi: Sao cậu lại đến đây tìm tôi bộ rảnh lắm à!? - anh mố bước vào đã thấy hắn ngồi trên sofa nên anh hỏi.

Jungkook: Tại thấy anh đi trễ nhưng không biết lí do nên mới ngồi đây đợi anh thôi!!! Sao rồi chuyện hôm qua sao rồi!? - hắn thắc mắc hỏi anh.

Yoongi: Đó là chuyện riêng của tôi nên cậu đừng nói đến!!! mà Jimin đâu rồi!? - anh đánh trống lãng nói.

Jungkook: cậu ta đi làm chút việc rồi thôi tôi về phòng.

~chuyển qua Hoseok tí~

Khi cậu ra khỏi khách sạn, ai ai cũng dòm ngó cậu, soi mói vì những vết đỏ trên người cậu, họ kì thị cậu. Cậu lúc này muốn có một cáo lỗ để chui xuống thì tốt biết mấy. Tại anh tất cả đều là lỗi của anh cả do anh mà ậu phải bị ng.ta bôi nhọ thân thể cậu. Cậu hận, cậu hận anh. Đi đến 1 quán cà phê, lấy đt ra và gọi cho thằng bạn thân của mình:

Hoseok: Alo, Tae hả!? Mày ra quán nước tụi mình hay uống gặp tao cái.

Taehyung: Có dì gấp lắm không!?

Hoseok: Gấp gấp lắm mày ra lẹ đi!!!

Taehyung: rồi tao ra liền đây!!!

Khoảng chừng 5' sau Tae có mặt tại chổ hẹn.

Taehyung: Sao mày kiêu tao ra đây làm gì mà gấp vậy!? - nhóc thắc mắt hỏi.

Hoseok: Tao... tao...tao bị...- cậu ngấn lệ không thốt nên lời.

Taehyung: mày sao vậy!? tại sao lại khóc chứ mày đâu phải là người dễ khóc đâu!? - nhóc nhìn sang cổ cậu thấy vết đỏ đỏ, nhóc hỏi: Mày bị sao thế tại sao lại có vết hickey ở đây!? Hay là mày... Không phải chứ!? Là ai nói mau!? - nhóc trợn tròn mắc nói.

Hoseok: Là... là tên Min Yoongi chủ tịch tập đoàn MSG. Mới đầu hắn ta mời tao 1 ly rựu tao cũng không nghĩ ngợi gì mà uống cạn, nhưng khi uống xong tao mới thấy chóng mặt và ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì tao đã thấy mình ở trong khách sạn cùng với tên đó, tao sợ lắm mày à!!! - cậu khóc nất lên.

Taehyung: Nín đi!!! Đừng có khóc nữa!!! Rồi hắn ta làm gì với mày, kể hết cho tao nghe!!!

Hoseok: Tao đã cố vùng vẫy, nhưng sức của hắn rất là mạnh, hắn đè tớ xuống cho tớ uống tới 4viên xuân dược, rồi sau đó mới xảy ra chuyện như thế này!!!

Taehyung: Đó thấy chưa, tao đã nói mày nghỉ làm ở đó đi mà mày không chịu nghe, để thành ra ớ sự như thế này!!! - nhóc cằn nhằn.

Hoseok: nếu không làm thì tiền đâu ra mà lo cho gia đình chứ, bất đắt dĩ lắm tao mới đi làm cái nghề này!!! - cậu khóc.


*ad: dạ em lại ra fic trễ nữa rồi!! :( thứ lỗi cho em nhé!!! *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top