Chap 4

~ Sáng ngày mai~
Anh đã dậy từ sớm để gắm nhìn người nằm bên cạnh của mình. Khi cậu ngủ nhìn cậu như thiên thần mới đáp xuống cõi trần gian này vậy. Anh ngắm nhìn một hồi xong anh chợp mắt một chút thì cậu dậy.

Hosek: Trời ơi, mình đg ở đâu vậy!?. Mày đg làm cái gì vậy nè!? - cậu giật mình mở mắt dậy đã thấy trên người mình không có một tấm vải che thân, còn nằm kế một người đàn ông nữa chứ. Nước mắt cậu trong vô thức đã lăn dài trên đôi má ửng hồng đó.
Hoseok: * tại sao chứ!? tại sao mình có thể làm việc này chứ, thật là dơ bẩn mà!!! *

Phải, cậu rất ghét những con điếm, cậu ghét nó bởi vì tại mấy con điếm ấy mà làm cho ba cậu phải bỏ cậu và mẹ cậu đem của cải, tiền bạc đi theo người phụ nữ ấy, từ lúc đó cậu rất câm hận mấy con điếm ấy, hại ngườ ta nhà tan cửa nát, chen ngang vào một gia đình hạnh phúc, tất cả mọi chuyện đều do mấy con ấy gây ra. Còn bây giờ thì sao!? Miệng thì nói ghét nhưng cũng chính mình đã lọt vào cái thứ mà mày đg ghét và thật sự câm hận đây. Cậu khóc, cậu khóc rất lớn, lớn đến nổi mà người đg ngủ kia cũng phải thức dậy.

Yoongi: sao vậy, sao mà cậu khóc thế!?

Hoseok: tất cả đều tại anh cả, anh biến tôi thành một con người như thế này rồi, mà còn ở đó giả ngu nữa à!! - cậu khóc lớn hơn.

Yoongi: em nói cho tôi nghe, em đã lên giường với bao nhiêu thằng rồi hả!? - anh quát.

Hoseok: tôi nói cho anh biết, tôi không phải là con người như anh nghĩ, tôi nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu đây tôi không phải là điếm!! - câu vừa khóc vừa nói.

Yoongi: Em nói thật chứ!?

Hoseok: *vừa gật vừa khóc*

Yoongi: trời ơi!!! bây giờ phải làm sao đây!? - anh bức tóc nói.

Hoseok: tại sao anh lại làm thế với tôi chứ, tại anh tất cả đều tạo anh cả!! - cạu quát lớn rồi đặt chân xuống giường định đi dô nhà vs thì cơn đâu từ hong kéo đến làm cậu đứng không vững mà ngã lại,

Yoongi: có làm sao không tôi dìu em đi!!! - anh lại đỡ cậu.

Hoseok: tôi không cần anh quan tâm!!! - cậu gạt tay anh ra và bước vào nhà vệ sinh.

1 lúc sau thì cậu đi ra, thì thấy anh ngồi ngay giường cậu không thèm nhìn mà đã quay gót bước đến cửa phòng.

Yoongi: nè, không định lấy tiền à!? - anh cười một mép nói.

Hoseok: xin lỗi anh tôi không phải là hạng người đó nên anh bỏ cái suy nghĩ đó đi là vừa, tôi không cần đồng tiền dơ bẩn đó, nên xin anh tôn trọng tôi. Và tôi xin trân trọng nói lại với anh một điều là TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐIẾM!!! - cậu quay gót bỏ đi, bỏ lại một người hoang mang suy nghĩ.

Yoongi: *không cần tiền sao!?, thật đặc biệt, ai cũng đến với tôi vì tiền, còn em thì không sao!? x ra chúng ta còn gặp nhau dài dài em nhỉ!? *

*ad: em xin lỗi mn nhiều ạ do mấy nay em hơi bận nên em ra trễ xíu mong mn bỏ qua cho em nạ!!! iu iu *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top