Chương 14

Trịnh Hạo Thạc ở nhà Mân Doãn Khởi đã được 1 tuần, rốt cuộc cũng đến ngày tháo băng gạc.

Mân Doãn Khởi tỉ mỉ đeo găng tay y tế, tháo từng lớp băng xung quanh chân cậu. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy vết xước dài đỏ gắt đến chói mắt trên nằm ngay bắp đùi, Trịnh Hạo Thạc vẫn không nhịn được có chút hoảng hốt.

_ Đứng lên đi lại thử tôi xem.

Trịnh Hạo Thạc đứng lên, lê chân bước tới bước lui. Mặc dù vết xước dài vậy, nhưng cậu không cảm thấy đau đớn gì hết, chỉ có một chút cộm, đi lại bình thường hẳn là không vấn đề gì.

Có nghĩa là...Mình cũng không thể ở lại đây nữa.

Trịnh Hạo Thạc chua xót nhìn vết xước đỏ đang kết vảy, cảm thấy mất mát đến trống rỗng. Mỗi buổi tối nằm trên giường, cậu đều lăn lộn đến rất khuya, áp chế cảm giác khao khát mãnh liệt muốn chạy sang nhìn Mân Doãn Khởi. Nghĩ đến việc người mình yêu chỉ cách một bức tường, thật gần nhưng không bao giờ có thể chạm đến, tim Trịnh Hạo Thạc lại đau đớn như hàng ngàn cây kim đâm vào.

Cậu chỉ ước, thời gian ngừng lại trong chính ngôi nhà này, để cậu có thể ở bên cạnh Mân Doãn Khởi mãi mãi.

_ Tiểu Thạc, sao đứng thần người ra vậy. Chân có còn đau không?

Trịnh Hạo Thạc nhìn người đàn ông mình yêu, bỗng dưng giống như mê muội. Can đảm đột nhiên không biết từ đâu trỗi dậy, bùng nổ mãnh liệt trong trái tim cậu. Câu nói bày tỏ nỗi lòng như làn sóng cuồn cuộn dâng trào, chỉ chực bật ra miệng ngay lập tức.

"Reng, reng, reng"...

Tiếng chuông điện thoại của Mân Doãn Khởi vang lên khiến Trịnh Hạo Thạc sực tỉnh. Câu nói đã lên tới miệng bị nuốt trở về. Cậu tiu nghỉu ngồi xuống ghế sopha, dũng khí can đảm bay đi sạch sẽ.

_ Vậy sao?? Ừm, tôi biết rồi.

Mân Doãn Khởi gác điện thoại, quay trở lại nói với Trịnh Hạo Thạc:

_Buổi chiều ngày mai có cuộc họp, tôi hẳn sẽ về muộn. Cậu có thể tự về được không??

_Ô không sao đâu. Anh bận việc thì cứ đi đi, không cần lo cho tôi. Chân tôi đã gần như khỏi hẳn rồi, tôi đi nhờ xe đồng nghiệp về cũng được.

Mân Doãn Khởi gật đầu, lại tỉ mỉ rắc vôi bột lên vết thương rồi mới đỡ Trịnh Hạo Thạc trở về phòng ngủ. Trịnh Hạo Thạc lại một lần nữa lăn lộn trên giường đến gần nửa đêm. Mân Doãn Khởi không nhắc gì đến vụ chuyển nhà, nhưng cậu cũng không thể mặt dày mà ở lại đây a... Rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt đây??

Sáng hôm sau,Trịnh Hạo Thạc mang cặp mắt gấu trúc cùng tâm tình mệt mỏi đi làm. Trưởng phòng nhìn thấy vẻ mặt đen như đáy nồi của người nào đó, lòng đổ mồ hôi lạnh, chỉ biết chuẩn bị nhiều trà ô long thanh mát với hi vọng tiểu thiên hạ kia có thể thoải mái lên một chút.

Hôm nay có đoàn doanh nghiệp lớn đến thị sát, các phòng ban đều trong tình trạng làm việc hết công suất. Tổ của Trịnh Hạo Thạc cũng không ngoại lệ, cả ngày quay cuồng trong núi công việc. Trịnh Hạo Thạc vốn tâm tình không tốt, lại bị công việc xoay cho khiến toàn thân rã rời không còn sức lực. Đến khi hoàn thành ngẩng đầu lên thì đã là 6h, sắc trời bên ngoài tối om.

_ Hạo Thạc, hôm nay Mân tiên sinh không đến đón cậu sao?

Trưởng phòng nhìn tiểu thiên hạ mặt mày phờ phạc, tâm thầm kêu "hỏng bét".

_ À không, hôm nay Mân tiên sinh phải họp muộn, không đến đón tôi được.

Trưởng phòng như bắt được vàng, nhanh giọng nói:

_Vậy để tôi đưa cậu về. Dù sao cũng tiện đường.

Trịnh Hạo Thạc ái ngại gật gật đầu. Các em gái đồng nghiệp đưa ánh mắt bất mãn về phía trưởng phòng đang vội vàng lập công. Ông già này có còn biết liêm sỉ không vậy?? Người ta đã có bạn trai đẹp đẽ lại giàu có, lại cứ đi tiếp cận người ta là thế nào?? Thực không thể chấp nhận nổi.

Trịnh Hạo Thạc đương nhiên không biết ý nghĩ quái gở trong đầu mấy em gái, quay lại cười gật đầu chào đồng nghiệp rồi thu dọn ra về cùng trưởng phòng.

Vì là giờ tan tầm nên đường có chút tắc. Mặc dù tiểu khu SOBI rất gần tập đoàn PR, nhưng xe vẫn bị kẹt cứng chỗ đèn đỏ, họa lắm mới nhích lên từng chút một. Trưởng phòng ngồi ghế lái nói đến nước miếng văng tung tóe, tràng giang đại hải đủ mọi loại chủ đề trên đời. Trịnh Hạo Thạc ngồi cạnh thỉnh thoảng góp vào vài câu, ngoài miệng cười nhưng trong tâm lại có loại xúc động muốn dùng băng dính dính miệng trưởng phòng lại.

_Cậu nhìn bên trái phía cậu kìa. Đó là nhà hàng Quốc Hưởng, nhà hàng tiệc đứng nổi tiếng lắm đấy. Tôi thường xuyên đến chỗ này tiếp đối tác làm ăn. Món ăn hương vị không tồi, không gian lại sang trọng lịch lãm hết chỗ chê.

Trịnh Hạo Thạc đưa mắt nhìn về phía nhà hàng Quốc Hưởng. Tim cậu đột nhiên giống như rơi xuống vực thẳm.

Cậu nhìn thấy Mân Doãn Khởi đang đứng cùng một nam nhân trẻ tuổi đẹp đẽ thân thiết khoác vai. Mân Doãn Khởi bỗng nhiên đưa tay lên vò vò mái tóc nâu của cậu trai, khiến cậu ta cười một cách thích thú, ánh mắt cong cong giống như trăng lưỡi liềm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top